Chương 1-5
Chương 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"A... Vương thiếu mạnh thật... Ư... A..."
Trên giường, hai thân thể trần trụi quấn quýt dây dưa, chàng thiếu niên gương mặt ưa nhìn bị đè bên dưới má đỏ ửng đôi mắt mê mẩn, cậu ta liên tục thở dốc rên rỉ, tựa như rất sướng.
Đang rong ruổi trên người cậu chàng là một người đàn ông anh tuấn, sống mũi thẳng tắp, gương mặt góc cạnh cực kỳ tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng toàn bộ vũ trụ nhưng không có vẻ động tình nào, mà trái lại rất tỉnh táo, mái tóc ướt mồ hôi trên trán chuyển động theo động tác cơ thể, bỗng nhiên, người đàn ông lia mắt nhìn góc phòng, anh ta nheo đôi mắt đen lại.
... [kuroneko3026.wp.com]
Mẹ nó hù chết bố!
Tiêu Chiến đang ngồi xổm ở góc tường bị ánh mắt bất ngờ lia đến của người đàn ông hù giật mình, cậu rụt người ra sau suýt nữa xuyên qua bên kia tường nhưng bị một lực kỳ lạ kéo lại. Nếu không phải Tiêu Chiến nhìn trên sàn nhà không có bóng của mình, thì cậu còn tưởng cái người đàn ông đang làm chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ trên giường kia nhìn thấy mình.
Tất cả chuyện này cần lội ngược dòng về 3 ngày trước...
Ba ngày trước, Tiêu Chiến tan trường, tính đến siêu thị mua ít đồ ăn vặt với hoa quả, cậu quy củ đứng chờ đèn đỏ còn 1 phút, đèn xanh sáng lên Tiêu Chiến mới nhấc chân bước sang con đường đối diện.
Thì kết quả có một chiếc xe cấp cứu vừa hú còi vừa phóng cái vèo đến bên trái Tiêu Chiến.
Thật ra Tiêu Chiến muốn né sang chỗ khác, nhưng ngay thời điểm chỉ cần cậu bước nhanh về trước một hai bước là có thể tránh được vụ tai nạn xe cộ, thì hai chân cậu lại như bị một đôi tay vô hình giữ chặt không thể cựa quậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe cấp cứu cách mình càng lúc càng gần, cuối cùng đâm vào cậu.
Thử nghĩ, vốn trên xe còn có một bệnh nhân chờ được cứu, mà kế tiếp Tiêu Chiến bị xe đâm văng ra xa, xe cấp cứu lập tức ngừng lại, mấy bác sĩ và y tá từ trong xe vội vàng đi xuống cáng Tiêu Chiến vào xe luôn, cảnh tượng đó cũng đủ xếp vào bảng xếp hạng khôi hài.
Cứ thế, Tiêu Chiến, một công dân tốt chưa từng cướp đốt giết hiếp tuân thủ pháp luật thường nhường ghế ngồi cho người già cuối cùng lại vì cấp cứu thất bại mà chết thảm, trở thành người đầu tiên bị xe cấp cứu đâm chết tại thành phố A, sự cố này được lên báo chí, chết rồi mà Tiêu Chiến còn nổi tiếng được chút chút.
Thật ra mấy cái đấy không quan trọng, chết thì chết 18 năm sau vẫn là một hảo hán, nhưng điều quan trọng là cậu không chết hẳn...
Mà cậu biến thành một con ma có suy nghĩ nhìn không thấy sờ không được.
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại cậu đang ở bệnh viện thành phố, tận mắt nhìn thấy một thi thể dáng dấp giống y đúc mình bị đắp vải trắng rồi đẩy vào nhà xác lạnh lẽo, hơn nữa người đẩy cậu vào đó lại là nhị thiếu gia Vương Nhất Bác của Vương gia vẫn hay lên báo chí, lúc đó cậu sốc không chịu nổi.
Có người mô phỏng gương mặt cậu, thậm chí còn là mô phỏng gương mặt bị tai nạn giao thông? Bản thân cậu còn phải tin người đang nằm đó chính là mình.
"Này này y tá, sao cô không kiểm tra cho tôi chứ tôi vừa bị tai nạn văng xa 10 mét lận đó!" Tiêu Chiến vươn tay muốn kéo y tá đang đẩy băng ca ra từ nhà xác.
Y tá thẳng chân bước qua, còn bàn tay duỗi ra của Tiêu Chiến trực tiếp xuyên qua bả vai y tá, bản thân cậu cũng ngã lảo đảo.
...
Quát háp pần?
Tiêu Chiến không tin nổi chạy theo kéo tay y tá lần nữa ———
Kết quả tay cậu vẫn trực tiếp chọc xuyên qua, không để lại dấu vết.
Ồ, chó chết.
Lúc đó Tiêu Chiến mới ý thức được thi thể vừa bị đẩy đi kia không phải họ thần kinh mô phỏng theo mặt cậu, mà là chính cậu, đồng thời hiện tại cậu đã trở thành một con ma.
Tiêu Chiến nghĩ không ra tại sao mình lại biến thành ma, cậu chưa từng làm chuyện xấu cũng không có chấp niệm, lẽ nào là vì ngày hôm qua cậu phơi cái quần lót vừa giặt xong lên cây thánh giá trong phòng ngủ của thằng bạn cùng phòng mua?
Được rồi nếu đúng là vì thế, nếu trời cao cho cậu một cơ hội, thì Tiêu Chiến sẽ quý trọng tính mạng của mình, không tiếp tục giặt quần lót nữa.
Khi ấy Vương Nhất Bác cũng đi ra từ nhà xác, anh ta trực diện băng qua thân thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm giác mình như một vách tường hoa sắp bị chọc thủng.
...!
Mấy người cứ đi xuyên qua như thế có nghĩ đến cảm thụ của một con ma không hả!
Vương Nhất Bác hoàn toàn không cảm giác gì, cho tay vào túi áo blouse trắng bước đến đầu cầu thang, ngay lúc Vương Nhất Bác rời đi tầm 10 mét thì Tiêu Chiến bỗng nhiên bị một lực kỳ lạ lôi kéo, hồn phách nhẹ bay thẳng đến bên người Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, bây giờ cậu là ma, một con ma có suy nghĩ nhưng không có giác quan, vậy mà lại thấy choáng váng, cái giả thiết này khá quái dị...
Thử nghiệm thêm vài lần, Tiêu Chiến phát hiện cậu không thể rời xa Vương Nhất Bác 10 mét, chỉ cần vượt qua khỏi 10 mét một phân thôi cũng sẽ bị bắn ngược trở về, còn kèm theo cơn chóng mặt khó hiểu.
Thế là Tiêu Chiến học điều khôn, ngoan ngoãn đi theo Vương Nhất Bác, một tấc cũng không rời, theo anh ta 3 ngày.
Trong 3 ngày đó, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân tiến vào một thế giới hoàn toàn mới —— thế giới của người có tiền.
Vương Nhất Bác là ai cơ chứ?
Cha Vương Nhất Bác là người trong gia tộc kinh doanh có sức ảnh hưởng rất lớn của thành phố A, còn mẹ là bác sĩ thế gia lừng lẫy, bối cảnh tốt đến làm người đỏ mắt, mà bản thân anh ta cũng là nam thần phong lưu phóng khoáng tài năng xuất chúng tay nghề bác sĩ siêu phàm dịu dàng săn sóc kỹ năng giường chiếu số một người gặp người thích hoa gặp hoa nở trai thẳng cũng tự thành lốp dự phòng.
...
Theo cái nhìn của Tiêu Chiến thì cũng chỉ là một tên đồng tính có chút tiền dáng dấp không tệ đời sống tình dục phong phú.
Trọng điểm là dáng dấp không tệ.
Ngày đầu tiên, Vương Nhất Bác đưa thi thể của cậu vào nhà xác xong lái xe về nhà ngay, một mình anh ta sống trong căn hộ Duplex của khu căn hộ cao cấp cách bệnh viện thành phố tương đối gần, ở trên tầng thứ 15.
(*) Căn hộ Duplex là hình thức thiết kế căn hộ thông tầng giữa ít nhất 2 tầng liền kề trong cùng một tòa nhà.
Phòng của Vương Nhất Bác rộng rãi cũng sạch sẽ, này ít nhiều có liên quan đến bệnh thích sạch sẽ của bác sĩ.
Vương Nhất Bác cởi quần áo đi vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến tẻ nhạt bắt đầu đi thăm thú, nhìn qua loa vài lần lầu một thì đi về phía cầu thang lên hành lang lầu hai, trên hành lang thoáng mát treo một bức tranh sơn dầu khổ lớn, nhìn giá trị không nhỏ, Tiêu Chiến trề môi mắng đốt tiền xong tiếp tục vào trong. Mà hiển nhiên Tiêu Chiến đã quên rằng hiện tại cậu không thể rời xa Vương Nhất Bác quá 10 mét, nên chưa đi được mấy bước cậu lập tức choáng váng vì thân thể lại bắn trở về bên người Vương Nhất Bác.
Nếu như nhìn thấy một người đàn ông ngoại hình rất tuấn tú rất gay dáng người cực đẹp cởi hết quần áo tắm rửa thì nên làm gì?
Chụp ảnh bị anh ta chịch hay là trực tiếp chịch anh ta?
Nhưng nghĩ mấy cái đó không có ích lợi quái gì.
Vì bây giờ Tiêu Chiến là ma, với lại Tiêu Chiến lấy tất cả AV từng xem ra thề cậu là trai thẳng.
Tiêu Chiến híp mắt như vô ý liếc nhìn vật giữa hai chân Vương Nhất Bác, cậu khinh thường hừ một tiếng, "Năm mươi năm sau cũng không ngóc dậy nổi thôi."
Vương Nhất Bác nhíu mày, không biết ảo giác hay sao mà anh luôn cảm thấy hôm nay nước ấm hơi lạnh, nói sao thì bác sĩ vẫn khá mẫn cảm.
Trong phòng tắm, hơi nước hoàn toàn bao phủ, tấm gương cũng bị phủ mờ, không ai nhìn thấy được có một người ngồi trên bồn rửa tay trước gương, người đó mặc chiếc mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần lửng xanh đậm, đầy oán khí nhìn chằm chằm mặt và cơ bụng của người đàn ông đang vung vòi sen tắm rửa, nhưng trong gương không hề có bóng người đó.
Động tác lau người của Vương Nhất Bác hơi khựng lại, ngón tay với khớp xương rõ ràng kéo khăn treo trên tường xuống tùy tiện quây quanh hông, tiếp theo anh lại cầm một cái khăn khác vừa lau tóc vừa rời phòng tắm. Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay tắm cực kỳ không thoải mái, nước ấm không đủ thì thôi đằng này ngay cả phòng tắm cũng trở nên rất quái lạ.
Tiêu Chiến nhảy xuống từ bồn rửa tay, theo Vương Nhất Bác rời khỏi phòng tắm.
Tiêu Chiến cứ nghĩ ma thì không sờ được đồ vật, thật ra không phải vậy, cậu có thể xuyên qua vách tường, cũng có thể không xuyên qua, nó hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ của cậu, cậu vẫn có thể chạm vào vách tường cái bàn sàn nhà vâng vâng những thứ không có sự sống.
Vương Nhất Bác đi vào căn phòng đầu tiên bên phải trên lầu hai, ném khăn lau lên ghế rồi nằm xuống giường.
Tiêu Chiến đi vào theo Vương Nhất Bác, cậu tò mò đánh giá căn phòng, vật dụng lấy màu trắng đen làm chủ đạo, cửa sổ lớn hướng về phía nam, thoáng đãng sạch sẽ, điều kiện đúng thật không tệ, nhưng mà...
Đây không phải là chỗ ma ở.
Tiêu Chiến chuyển mắt nhìn chiếc giường lớn trông rất êm ái, Vương Nhất Bác nằm trên đó khép mắt như đã ngủ, cái khăn quây quanh hông anh ta hơi xộc xệch, lộ ra đường nhân ngư đầy khêu gợi, làn da màu mật ong bóng loáng, giọt nước chưa lau sạch khúc xạ ra tia sáng nhỏ.
...Có vẻ như Tiêu Chiến đã hiểu lý do vì sao nhiều người yêu thích Vương Nhất Bác đến vậy.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhảy lên giường, chiếc giường lớn êm ái không hề có dấu vết lõm xuống, cậu rất tự giác nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, "Người anh em cho mượn chỗ ngủ tí nhá, tôi không biết ma có cần ngủ không nữa, thôi dù sao anh cũng không nhìn thấy tôi, tôi cũng chẳng chiếm miếng diện tích nào, mà giường lại lớn thế, anh xem có được không?"
Đương nhiên Vương Nhất Bác không đáp lời.
Tiêu Chiến không biết xấu hổ gật đầu, cảm động nói: "Anh đồng ý rồi, quả là người tốt."
Tiêu Chiến nằm nghiêng người, nháy mắt, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, ngay khi mắt Tiêu Chiến sắp sụp xuống thì Vương Nhất Bác bất ngờ mở mắt, đôi mắt đen trong màn đêm lóe ra tia u ám, thâm thúy quỷ quyệt.
"Mẹ kiếp!" Tiêu Chiến sợ đến lăn xuống giường.
Tiêu Chiến co người lùi đến gần cái tủ đứng phía sau, thận trọng ló đầu ra nhìn lên giường, cái người trên giường cứ như cảm nhận được gì đó, hơi nhíu hàng lông mày anh khí, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy nheo lại, tựa hồ có dạ quang lưu chuyển trong mắt anh ta, một lúc lâu sau mới từ từ khép mắt lại.
Hù chết ma *cười mỉm*
Tiêu Chiến lập tức chạy đến ghế sofa cách giường xa nhất, an phận núp trong góc.
Cái tên Vương Nhất Bác này sẽ không bị tâm thần đấy chứ... Không phải ai cũng nói người điên có thể nhìn thấy thứ người khác không nhìn thấy sao? Bỗng nhiên Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác khá nguy hiểm.
"Bệnh tâm thần mà còn có thể làm bác sĩ? Đây không phải hại người ư?... Chẳng lẽ... chẳng lẽ ông đây đúng là bị anh ta giết chết?!"
"Vừa rồi lẽ nào anh ta nhìn thấy một con ma quá đẹp trai?"
"Mẹ, ông đây là ma mà, sợ anh ta làm gì, có bản lĩnh đến cắn ông đi, ông đây không sợ, để xem ông có hù mi phát khóc gọi bố không."
Tiêu Chiến tựa trên ghế sofa lầm bầm, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
"A... Vương thiếu... Nhẹ, nhẹ chút... Ừ a..."
"Ưm..."
Tiếng rên rỉ của đàn ông và tiếng thở dốc.
Tiêu Chiến nằm trên sofa dần tỉnh, chầm chậm mở mắt ra, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ lớn tiến vào phòng, phủ màu vàng ấm áp cho căn phòng, ánh nắng hơi chói làm Tiêu Chiến không thoải mái dụi dụi mắt.
... ∑( ° △ °)
Ông đệt.
Thượng Đế nói, mỗi con người đều bình đẳng, ta đóng một cánh cửa này của con thì đồng thời cũng khóa luôn cửa sổ lại.
Edison nói, 1% linh cảm của tôi quan trọng đến vậy đấy.
Cố Thành nói, đôi mắt của Aomine Daiki giống tôi, dùng để tìm kiếm ánh sáng.
(*) Giải thích hơi dài nên để ở cuối chương.
Tiêu Chiến nói, tôi cảm thấy mắt mình bị hiếp dâm.
Tiêu Chiến ngồi dậy, lặng lẽ quay người đối mặt với vách tường trầm tư về nhân sinh, cậu cảm giác mình cần xem mấy chục bộ AV để lọc sạch tâm hồn.
Tiêu Chiến chưa từng xem GV, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hai người đàn ông quần nhau như thế nào, cảnh này, vẫn rất khó tả.
"Ư... Vương thiếu... Nhẹ chút... A..."
Tiên học lễ hậu học văn học ăn học nói học gói học mở...
"Thoải mái không."
Một ông sao sáng hai ông sáng sao ba ông sao sáng sáng chiếu muôn ánh vàng...
"Ớ... Ư a... Thoải, thoải mái..."
Sóng bắt đầu từ gió gió bắt đầu từ đâu em cũng không biết nữa...
"Ư... A. Buông... Xin, xin anh cho em bắn... A..."
Tao đ*t mẹ tụi mi.
Tiêu Chiến tối sầm mặt mũi nhảy xuống sofa, xuyên qua vách tường, đứng trên hành lang.
"Tại sao ông đây lại bị ép theo cái tên Vương Nhất Bác buê đuê đó???? Đổi người cho ông, chó cũng được."
"..."
"Quên đi, cứ để tôi một mình thôi."
Ma không thấy mệt, Tiêu Chiến đứng ở hành lang 2 tiếng, ngay lúc cậu thân không mệt nhưng tâm mệt sắp nổ tung thì hai kẻ trong phòng cuối cùng cũng làm xong.
"Vương thiếu, em đi trước." Chàng trai bị Vương Nhất Bác đè bên dưới mặc quần áo xong rồi nói.
"Ừ, không tiễn." Vương Nhất Bác nằm trên giường nói cho có.
Mặt Tiêu Chiến đầy vẻ đê tiện nhìn cậu chàng đi xa, lại đánh mắt qua người đàn ông trên giường: "Hay lắm, làm thành như thế mà còn đi được? Quá giỏi!"
Tiêu Chiến lê lết về phòng Vương Nhất Bác, tiếp tục nằm trên sofa. Cậu thích chiếc sofa này, là màu vải kaki khác biệt duy nhất trong căn phòng, vừa lớn vừa êm, nằm bên trên lăn lộn quay người cũng không bị ngã xuống.
Vương Nhất Bác để trần cơ thể đi xuống giường vào phòng tắm, Tiêu Chiến làm như không nhìn thấy gì quay người lại, cậu đoán Vương Nhất Bác tắm táp sửa sang rồi sẽ phải đến bệnh viện, mới đè đàn ông xong liền vào bệnh viện khám bệnh cho bệnh nhân, khẩu vị của Vương Nhất Bác cũng thật nặng, Tiêu Chiến khinh bỉ nghĩ.
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào như khúc hát ru, con mắt nhìn chằm chằm sofa của Tiêu Chiến dần hi hí, cuối cùng hoàn toàn khép lại.
Trước khi thiếp đi Tiêu Chiến còn nghĩ, cậu là ma mà hình như ngủ hơi nhiều.
Hay tên thật của cậu thật ra là ——
Quỷ hút máu. Huyết tộc. Tiêu Chiến. Đẹp trai. Mỹ nam say giấc. B. O. O. M.
Hết chương 01.
===============
(*) Cố Thành (1956-1993) là một trong những nhà văn "đổi mới" quan trọng của dòng "thơ mông lung" xuất hiện ngay trong thời hậu-Mao. Trong bài "Một thời đại" có hai câu thơ trở thành danh ngôn kinh điển cho phong trào thơ mới của Trung Quốc:
Những đêm đen trao cho tôi đôi mắt đen
Nhưng tôi dùng chúng để kiếm tìm ánh sáng
– Aomine Daiki: Nhân vật trong anime "Kuroko no Basket", là 1 trong 6 người thuộc "Thế Hệ Kỳ Tích", lúc còn chơi bóng ở trường sơ trung Teiko, Aomine là "ánh sáng" cho "cái bóng" Kuroko. Ai chưa xem anime này là thiếu sót đó, hãy xem đi =))))
Còn một cái nữa là mấy câu hát với câu thơ là mình tự sửa thêm vào đó, bản gốc là lời dạy trong "Đệ tử quy" của Trung Quốc và câu hát của một bài hát nào đó. Bạn nào khó chịu thì cứ bỏ qua nhé.
Chương 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Vương thiếu, Lê thiếu chờ anh lâu rồi, mời anh đi theo em." Một nhân viên phục vụ mặc đồng phục đen cung kính cúi người với người đàn ông mới bước một chân xuống xe.
Người đàn ông có gương mặt anh tuấn đôi mắt ôn hòa gật đầu, tiện tay ném chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ, đôi chân thon dài sải bước vào trong quán bar.
Đương nhiên người đàn ông ấy là Vương Nhất Bác.
Nếu ai đó có đôi mắt âm dương trong truyền thuyết thì có thể nhìn thấy có một vật thể không xác định bị kéo lê theo sát phía sau Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, cậu cho tớ chờ lâu ghê." Trên tầng hai của bar, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam nhạt huơ huơ ly rượu đỏ trong tay, cười nói với người bước đến.
"Không sao, cậu có nhiều thời gian lắm mà." Vương Nhất Bác nhíu mày, ngồi xuống cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn, đôi mắt sâu liếc nhìn dưới tầng, tại đây nhìn xuống toàn cảnh quán bar không sót gì.
"Tớ nào có nhiều thời gian vậy, cậu phải biết tớ cũng xếp kín lịch rồi, khó khăn lắm nhín ra được một chút để ngồi với cậu đây này..." Lê Hình bất mãn kháng nghị.
Vương Nhất Bác quay đầu: "Vội vàng đi hẹn hò với tiểu minh tinh? Tớ thật phải cảm ơn cậu đã bớt ít thời gian vàng ngọc để gặp tớ."
"Cậu có mặt mũi nói tớ?" Đương nhiên Lê Hình tuyệt đối không dám nói ra, kiểu câu như thế chỉ cần nghĩ trong đầu thôi là đủ.
Đây không gọi là sợ, mà gọi là yêu quý sinh mệnh, là có trách nhiệm với tính mạng của bản thân.
... [kuroneko3026.wp.com]
Ai có thể nói tôi biết tại sao tôi lại nằm trên đất, hơn nữa toàn thân còn có cảm giác ma sát lên nhiệt không?
Tiêu Chiến vội bò dậy, đầy khiếp sợ cúi đầu nhìn tình trạng đôi tay và thân thể mình không đúng lắm.
Cậu ngẩng đầu, phát hiện chỗ này không phải nhà của Nhất Bác, mà là... quán bar với ánh đèn âm u trang trí xa xỉ tỏa ra bầu không khí mờ ám?
Rõ ràng đang ngủ ngon sao lại tự nhiên chạy đến bar rồi? Còn là cái loại bar xa xỉ xưa nay cậu chưa từng đặt chân vào.
Đến cùng xảy ra chuyện gì?
...
"À... Phải rồi cái tên Cận Thần kia gần đây thế nào?" Lê Hình không được tự nhiên liếc loạn mắt, giả vờ hỏi như vô ý.
Vương Nhất Bác hơi nhếch môi, cười nhạt nhưng đầy sức mê hoặc, "Sao cậu không tự hỏi cậu ta, hỏi tớ làm gì?"
Lê Hình dằn ly rượu trong tay xuống, vội vã nói lớn: "Ai muốn hỏi cậu ta! Cậu ta chết hay sống liên quan gì đến tớ!"
...Giọng này quen ghê. Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa đỏ, ngồi đối diện là một người đàn ông tướng mạo đẹp trai sáng sủa.
"..."
Trong mông lung, có vẻ như Tiêu Chiến đã biết lý do thân thể mình tỏa nhiệt kỳ lạ.
Tất cả đều do cái thiết lập 10 mét quái gở, nên cậu mới bị kéo lê bắt phải theo Vương Nhất Bác từ nhà cho đến đây không khác gì cây lau nhà, dọc đường đi ma sát bên này ma sát bên kia, có khi thỉnh thoảng còn bị ô tô cán lên. Dù chỉ là một hồn ma thì cũng có cảm giác hiểu không?!
Tiêu Chiến ai bảo mày chỉ lo ngủ!
Vương Nhất Bác anh là bác sĩ cứu giúp chúng sinh cơ mà, nhìn đi, chỗ này là chỗ nào hả?
Một hộp đêm thối nát khoe mẽ! Quốc gia nuôi anh có lợi ích gì! Giao nộp cho quốc gia quốc gia còn ghét bỏ không thèm!
Bây giờ ông đây ma sát lên nhiệt như sắp biến thân đến nơi, còn nhà mi lại vô can ngồi ở đó uống rượu với trai đẹp, xin hỏi mi đi đường tối à?
Ta muốn nói chuyện phân trắng đen với mi.
Lê Hình rụt cổ, quái lạ liếc nhìn trần nhà, nói thầm: "Điều hòa bật hơi thấp."
Vương Nhất Bác liếc hắn, không nói gì.
Tiếng nhạc trầm ở tầng một vẫn vang vọng không ngớt, xa hoa trụy lạc rượu vàng đèn đỏ, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống ly rượu Lafite cao cổ, ăn chơi thác loạn sắc điệu ám muội gặm nhấm mê hoặc trái tim của những con người thuộc tầng lớp thượng lưu xã hội, trên quầy bar thay đổi hết ly này đến ly khác, đôi tay mảnh khảnh, móng tay hồng phấn cầm ly rượu không ngừng lắc lư, cô nàng khêu gợi của bar đong đưa thân thể đáng kiêu ngạo của mình tạo nên một trận hò reo hú hét, vài tiếng thở dốc kìm nén ở các góc đèn neon sặc sỡ đều bị chôn vùi trong thành phố dục vọng.
Trên tầng hai quán bar tại nơi không ai nhìn thấy.
Tiêu Chiến cố gắng quạt gió cho thân thể trong suốt của mình hạ nhiệt độ, "May ông đây đang là ma, chứ không thì đừng bàn đến mài sạch sống mũi, ngay cả cậu bé cũng không chắc có thể bảo vệ được..."
"Vẫn nóng quá đi, lẽ nào thật sự phải biến thân? Thần chú là gì đây? Úm ba la xì bùa bóng đêm ơi hãy hiện nguyên hình hô biến? Bố tiên sư sao ma tính quá vậy không đúng không đúng!"
"A shitshitshit cứu mạng, sắp bốc cháy rồi QAQ."
Tiêu Chiến vừa quạt gió vừa chạy loạn vòng quanh Vương Nhất Bác Lê Hình như tên ngốc.
Không, chính là tên ngốc.
...
Lê Hình lấy điện thoại từ trong túi, bấm một dãy số, hắng giọng nói: "Kevin, điều hòa của bar có vấn đề, nhớ đến sửa."
Người đàn ông anh tuấn ngồi đối diện nghe thế thì bật cười, truyền ra giọng nói gợi cảm trầm thấp, đầu ngón tay thon dài lướt qua ly đế cao thủy tinh, cười châm chọc, "Từ lúc nào cậu cũng lo chuyện bao đồng như thế?"
"Đâu phải tớ lo chuyện bao đồng đâu, "1987" này là tớ với tên Cận Thần kia hùn vốn mở, tớ là ông chủ thì cũng phải tận trách chứ." Lê Hình nhún vai nói chuyện với vẻ hiển nhiên.
"Chẳng quan tâm cậu." Vương Nhất Bác liếc Lê Hình rồi lại phóng mắt xuống tầng dưới.
"Xì." Lê Hình liếc nửa mắt khinh bỉ.
Không lâu sau điện thoại Lê Hình reo, hắn cầm điện thoại trượt màn hình nhận cuộc gọi: "Sao?"
"Lê thiếu, tôi đã kiểm tra, tất cả điều hòa trong bar đều không có vấn đề gì, còn chưa đến 1 tháng kể từ lần trước thay đổi toàn bộ thiết bị."
Lê Hình nhíu mày, không lẽ vì gần đây hắn không nghỉ ngơi đầy đủ hay bị cảm nên mới thấy lạnh?
"Ừ tôi biết rồi, cậu cứ bận việc của cậu đi." Lê Hình cúp điện thoại, tay xoa huyệt thái dương.
...
Cuối cùng, người không còn quá nóng Tiêu Chiến mới dừng bước, mặt đầy âm u đứng trước Vương Nhất Bác, "Người ngồi đối diện anh là ai? Tình nhân à?"
"Nhìn anh chàng đẹp trai đó lạ quá hình như không phải người buổi sáng. Vương Nhất Bác anh có biết hiện tại sống mũi với trứng của tôi đều rất đau nhức không?"
"Bây giờ trẫm rất tức giận."
Lê Hình cảm thấy sau lưng truyền đến từng luồng mát lạnh, mặc dù cảm giác ấy không quá rõ, nhưng tóm lại không hề thoải mái, Lê Hình suy nghĩ rồi hỏi: "Nhất Bác, cậu có thấy gió mát không?"
Vương Nhất Bác hơi nheo đôi mắt sâu lại, dường như đang suy tư gì đó, cuối cùng từ tốn trả lời, "Không."
Thật ra anh cũng cảm nhận được. Vương Nhất Bác thấy khá kỳ lạ, tối ngày hôm qua lúc tắm thì nước không đủ ẩm, sáng làm tình trên giường thì cậu bé bỗng nói "Vương thiếu anh mở điều hòa hơi thấp", còn giờ anh với Lê Hình đều cùng cảm thấy mát lạnh.
Đương nhiên, anh là một bác sĩ, sẽ không tin vào quỷ thần linh tinh, anh đoán có lẽ bị mắc một bệnh truyền nhiễm phổ biến nào đó, thuận tiện nói: "Lê Hình, 2 ngày nữa cậu đến bệnh viện khám thử đi."
Lê Hình khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, thầm nghĩ chỉ là cảm mạo vặt vãnh mà cũng đến bệnh viện khám có phải chuyện bé xé ra to không, nhưng lại nghĩ người bạn tốt này tuy phóng túng nhưng trên phương diện y học vẫn khá nghiêm túc nên hắn buộc phải nuốt câu định nói xuống miệng, vung tay đành chịu, "Ừ ừ, biết rồi, ngày kia tớ đến bệnh viện cậu khám."
Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu.
Chỉ chốc sau Vương Nhất Bác cũng nhận được một cuộc gọi, sau khi tiếp xong anh quay qua nói với Lê Hình: "Tớ đi trước."
Lê Hình buông iPad trong tay xuống, gật đầu: "Đi đi đi đi cậu bận quá mà."
Vương Nhất Bác cong nhẹ khóe môi: "À phải rồi, mấy ngày nữa Cận Thần đi Châu Phi về đó."
"Cái gì?! Tên đó đến Châu Phi? Cậu ta đi làm tù trưởng hả?!" Lê Hình kích động đứng bật dậy không tin nổi la lên.
Vương Nhất Bác nhún vai, mặt kiểu không liên quan đến mình, "Đừng hỏi tớ tớ chẳng biết, không chừng cậu ta cưới tù trưởng làm vợ." Vương Nhất Bác khom người cầm áo vest khoác trên ghế sofa, vừa nói vừa bước đến cầu thang được điêu khắc hoa văn tinh xảo phồn mỹ.
"Cưới tù trưởng..."
Tiêu Chiến tò mò nhìn Lê Hình có vẻ bị đả kích nặng nề, tù trưởng Châu Phi có gì không tốt, vinh hoa phú quý không nói, cưới vợ còn có thể cưới hơn 4000 người, anh ta mẹ nó mới đúng thật là kẻ chiến thắng của cuộc đời.
Có điều cưới tù trưởng làm vợ... Này làm mù mắt quá.
Nhất định sẽ bị liệt dương.
Trị cũng không trị hết.
Đến bãi đậu xe, Tiêu Chiến lảo đảo theo sát đằng sau Vương Nhất Bác, lên xe rồi thư thích làm tổ trên ghế ngồi êm ái. Xe của Vương Nhất Bác là chiếc Porsche 911 xám bạc, Tiêu Chiến thầm mắng Vương Nhất Bác giấu mình, người ngoài kia ai không biết mi có tiền, không phải mi nên mua chiếc Aston Martin one-77 để phù hợp với thân phận của mi sao, đây chính là biết điều của mi đấy hả? Porsche 911 thì biết điều cái gì! Theo kiểu mi thì nên mua một chiếc van Jinbei vừa dễ thương vừa thực dụng.
(*) Xe Porsche 911:
Xe Aston Martin one-77:
Xe van Jinbei Haise:
Nhìn thân xe ánh kim loại, bánh xe to tròn, cửa xe mở đôi, hoàn toàn thể hiện sự bá chủ và trầm tĩnh.
Hai chữ: Đủ vị.
Phần lớn đàn ông đều có giấc mộng đua xe, chỉ là có người thực hiện được có người không, Tiêu Chiến thuộc vế không thực hiện được. Cả đời này, nói đúng ra là đời trước cậu chỉ lái qua hai loại xe, loại thứ nhất là xe điện đụng, loại thứ hai là lái xe buýt trường học có va chạm thế nào cũng không hư gãy nổi.
(*) Xe điện đụng =))
Tiêu Chiến còn chưa được sờ vào tay lái của chiếc ô tô hơn 100 vạn đã chết thảm dưới xe cấp cứu. Chiếc xe cấp cứu đã đâm chết cậu kiếp trước chắc chắn là đồ phế thải bị đất vùi chết.
(*) 100 vạn nhân dân tệ = 334.300.000 VNĐ
"Vương Nhất Bác, anh lái chiếc xe sang thế này thì có cảm tưởng gì?" Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, hỏi nghiêm túc.
Không trả lời.
"Anh không nói tôi cũng biết, chắc chắn đang nghĩ bố đây là thằng đứng đầu thế giới, mau nhìn bố mau nhìn bố!" Tiêu Chiến gật gù, cho rằng mình nói cực kỳ có đạo lý.
"Chậc chậc, không ngờ một nhân tài như anh mà nội tâm lại thấp kém đến vậy." Tiêu Chiến tiếc thương lắc đầu.
"Không có mà." Vương Nhất Bác bất ngờ mở miệng nói.
Tiêu Chiến: "..."
(⊙_⊙) Khoan đã.
∑(っ °Д °;)っ
Σ( ° △ °|||)
Ôi vãi vừa rồi ai nói đấy.
"Không có mà." Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa.
Tiêu Chiến nghĩ mình chắc tiêu đời rồi, Vương Nhất Bác anh ta anh ta anh ta anh ta anh ta vậy mà lại đang nói với cậu! Anh ta có thể nghe thấy cậu nói chuyện!
"Tôi tôi tôi tôi tôi đại ca à vừa rồi tôi tôi không phải có ý đó, là tôi nói sai, thật sự vừa rồi tôi căng thẳng quá nói sai xe này đúng là quá xuất sắc phóng khoáng tôi không kiềm chế nổi tim mình, còn nữa tôi là ma tốt, tôi chưa từng dọa ai hết..." Tiêu Chiến sốt sắng nói, cậu cảm giác cơ thể vô hình của mình hóa đá rồi, một nửa thân dần dần vỡ nát.
"Thật sự?" Vương Nhất Bác cầm tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước hỏi ngược lại.
"Thật! Mặc dù có vài ý nghĩ thôi nhưng mà còn chưa kịp thực hiện... Thật! Đại vương tôi sai rồi tha thứ tôi được không? Tôi đi tuần núi cho ngài QAQ!" Tiêu Chiến vội vã nói to.
Vương Nhất Bác cười khẽ, nói: "Không cần."
"Không cần?! Quá tuyệt! Người tốt!" Tiêu Chiến cảm động gật đầu.
"Mẹ ——"
...
"Đại vương à tôi không phải mẹ anh anh gọi sai người..." Tiêu Chiến sửng sốt, rụt rè đưa tay muốn chọt vai Vương Nhất Bác nhắc nhở.
"Phải mà."
...Được rồi được rồi tôi phải là được chứ gì.
"Ừ... con ngoan."
"Vâng." Vương Nhất Bác đáp.
"Ngoan... con trai... thật biết vâng lời." Tiêu Chiến sắp sặc nước miếng đến nơi rồi.
"Mẹ, công việc ở bệnh viện nhiều lắm, con thật sự không rảnh để về." Vương Nhất Bác hơi mất kiên nhẫn nói.
...
Chờ đã.
Cho phép cậu nhớ lại Vương Nhất Bác vừa mới nói gì.
"Không có việc gì thì con cúp máy trước nhé, có thời gian con sẽ về nhà." Vương Nhất Bác tiếp lời.
...
(⊙_⊙)
(⊙_⊙)?
(⊙_⊙;)...
Tiêu Chiến bỗng ngước đầu nhìn Vương Nhất Bác, quả nhiên thấy trên tai anh ta có đeo tai nghe bluetooth.
Mẹ nó.
Tín nhiệm giữa người với ma đâu hết rồi?!
Anh tiếp điện thoại sao không báo một tiếng! Mẹ nó anh đang đùa tôi đấy à?! Are you kidding me?!
Ông đây không thèm đi tuần núi giúp mi! Lợi dụng ông hả!
Tiêu Chiến mừng vì mình là ma nên không ai nhìn thấy.
Bằng không thì, mặt cậu sẽ vứt đến nhà bà ngoại mất.
Hết chương 02.
======================
Chú thích:
"Đi tuần núi" mà Tiêu Chiến nhắc đến được lấy từ trong phim Tây Du Ký, lúc đám lâu la đi tuần đã hát nghêu ngao "Đại vương bảo ta đi tuần núi", lời hát cộng với giai điệu vui vui nên từ đó người ta lấy ra đùa nhau. Ngoài ra, năm 2015, OST "Đại vương bảo ta đi tuần núi" của phim "Tây Du Ký Lạ Truyện" cũng rất nổi tiếng.
Chương 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nếu bây giờ Tiêu Chiến có thể tìm thấy những thứ như điện thoại máy tính, thì cậu phải ngay lập tức đăng bài cầu viện, (Mỗi sáng đều bị đánh thức bởi tiếng động của đực rựa chung phòng đè đàn ông thì nên làm gì? Tui nên báo cảnh sát không?! Đường dây nóng 12345 có quản lý chuyện này không?! Chờ ngay bài! Gấp lắm!!)
Đương nhiên nếu đăng bài lên thì sẽ có người trả lời:
[Nhập bọn rồi chịch tung trời với họ cầu livestream.]
Hoặc là...
[Chủ thớt chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được
4008123123 (số điện thoại Pizza Hut)]
(Mấy người thật lòng đấy à →︿→)
"Từng có một bộ GV chất lượng cao mị lưu trên lưu trữ đám mây, mà mị không có quý trọng em nó, mất đi rồi mới hối hận không kịp, chuyện thống khổ nhất trần đời cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu ông trời có thể cho mị cơ hội duy nhất để quay lại, mị sẽ nói ra ba chữ với bộ GV ấy —— 'Cút xa ra'."
(*) Lưu trữ đám mây: là một dịch vụ cho phép người dùng sử dụng để lưu trữ, quản lý, chia sẻ, sao lưu các dữ liệu (Hình ảnh, Video, Tập tin,...), miễn là có kết nối Internet. Ví dụ mình tải tập tin lên Google Drive, tải dữ liệu lên Dropbox, tải phim lên Fshare,... thì mình đang tải dữ liệu lên kho "lưu trữ đám mây", hay còn gọi là Cloud Storage.
"Đây là lần thứ hai trong quỷ sinh của mày được chứng kiến cảnh này, mày phải biết quý trọng." Tiêu Chiến đặt hai tay lên đầu gối ngồi nghiêm túc trên sofa như học sinh tiểu học, mắt nhìn thẳng trên giường.
"...A... Anh tuyệt quá..."
...Anh. Tuyệt. Quá.
Vương trọng cái bíp bíp! Mắt ông đây đang bị sỉ nhục!
You can kill me, but you can't fuck me.
Có thể bị giết chứ tuyệt không bị nhục.
Tiêu Chiến bật dậy từ ghế sofa, trực tiếp xuyên qua vách tường đi ra hành lang, cậu đối mặt với bức tranh sơn dầu to lớn, ôm quyền hành lễ xong nở nụ cười lạnh lùng, sau đó... nhảy bài hát mà thời trung học cậu đã từng tập thể dục theo loa phát thanh —— Thiếu Niên Anh Hùng.
"Trường học thật mẹ nó quá thông minh, hóa ra đây mới là cách sử dụng chính xác các bài tập theo phát thanh, mặc dù nhảy rất giống cháu trai nhưng bây giờ mình thật sự chẳng thấy được gì cũng không nghe thấy gì! Trong lòng không nghĩ đến bất cứ chuyện nào khác!" Tiêu Chiến đá chân phấn chấn nói.
"...Nhẹ, nhẹ chút... A ân..."
...
Mẹ kiếp.
Giọng rên đó có lực xuyên thủng.
7 giờ đúng, rốt cục Vương Nhất Bác cũng kết thúc mỗi ngày một trận của anh ta, đi vào phòng tắm rửa, Tiêu Chiến đứng ở cửa vui vẻ đưa tiễn bạn giường của Vương Nhất Bác: "Về nhé, hoan nghênh lần sau quay lại."
...Hoan nghênh cái khỉ khô.
Vương Nhất Bác tắm xong đổi quần áo rồi đi đến gara.
Sau khi trải qua sự cố ngoài ý muốn hôm qua, Tiêu Chiến không muốn ngồi cùng trong xe với Vương Nhất Bác. Ai thèm sợ, chẳng qua là cậu sợ Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu thì sợ đến gọi mẹ, sẽ làm cậu rất đau đầu, cậu còn trẻ, tự nhiên có thêm đứa con trai thì gánh nặng quá.
Vì thế... Tiêu Chiến leo lên nóc xe.
Dù sao cũng không ai nhìn thấy, dù có trần truồng chạy rong cũng không sao cả.
"Mẹ nó, không khí trên này thật trong lành." Tiêu Chiến ngồi vững trên xe hài lòng gật gù.
Nhưng thật ra diễn sâu thôi, vì căn bản cậu chẳng ngửi được mùi.
Vương Nhất Bác chầm chậm lái xe ra khỏi gara, tiếp đó bỗng phóng ga chạy.
"Chết tiệt Vương Nhất Bác anh chạy chậm cái đi ông sắp bay rồi!! Thầy hướng dẫn của anh dạy anh lái xe như thế đấy à?!!" Tiêu Chiến nằm bò trên nóc, thò đầu xuống kính chắn gió, giơ tay ra sức đập cửa kính.
Nhưng cũng chẳng có tác dụng quái gì. Nếu Vương Nhất Bác nghe thấy thật thì mới là quái lạ.
"Vương Nhất Bác nhà mi chờ đấy! Hôm qua mi còn gọi ta là mẹ mà hôm nay đã trở mặt không quen mi thật không biết xấu hổ! 484 muốn đánh nhau hay gì!" Tiêu Chiến gân cổ hét.
(*) 484 đọc đồng âm với "bạn bị ngu à" (are you stupid), nói chung ý chửi người ta ngốc nghếch.
Cuối cùng cũng có một cái đèn đỏ, chiếc 911 từ từ đậu lại, Tiêu Chiến thở hắt ra, cậu không bay quả thật là kỳ tích.
Ven đường có một con chó đang giơ cái chân ngắn lên tè, nó trợn to đôi mắt chó 213k thịt "ròng" nhìn Tiêu Chiến, đầu lưỡi thè ra khỏi miệng thụt phắt vào, cổ cũng rụt lại.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một con... chó trông cực vi diệu đang hoảng sợ nhìn mình, cậu không nhịn được nói, "Chó ngốc! Nhìn ông làm gì! Đi đi! Trẫm bảo ngươi đi đi!"
Tiêu Chiến giơ tay vẫy vẫy, phất mạnh ống tay áo làm thành hiệu ứng sóng lượn.
(*) Nhìn giống như này:
Chú chó "ăng ẳng" sợ hãi co chân chạy như nhìn thấy ma.
Không, là chú chó "ăng ẳng" sợ hãi co chân chạy vì nhìn thấy ma.
"Nó chưa tè xong đã chạy... Ngu ngốc." Tiêu Chiến khinh khi nói thầm.
May là bệnh viện thành phố cách chỗ ở của Vương Nhất Bác không xa, nếu không thì thân thể nhẹ bẫng hiện tại của Tiêu Chiến ngồi trên nóc xe một lúc sẽ bị gió thổi bay, nhưng đừng quên còn có cái thiết lập 10 mét kỳ quái, nên dù cậu có bị gió thổi bay lên, thì cũng sẽ bị lực hút từ Vương Nhất Bác kéo lại, thế là cậu biến thành con diều, mà còn là con diều hình người.
Vương Nhất Bác lái xe vào gara của bệnh viện xong thì bước đến cửa phòng khám.
"Tôi còn đang nghĩ sao anh hối cải biết đến bệnh viện như thế này, hóa ra hôm nay anh có cuộc hội chẩn." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác với dáng vẻ ta nhìn thấu mi rồi.
"Chào buổi sáng bác sĩ Vương." Một cô y tá ngọt ngào cười chào hỏi, cười đến mức mặt nhăn như đóa hoa cúc mùa thu.
Vương Nhất Bác gật đầu, hơi cong khóe miệng thành nụ cười, đáp lại, "Chào buổi sáng."
"Chào bác sĩ Vương."
"Chào."
"Hôm nay bác sĩ Vương đến sớm quá ha!"
"À vâng."
"Bác sĩ Vương ăn sáng chưa muốn đi chung không?"
"Cảm ơn tôi ăn rồi."
"Bác sĩ Vương..."
... [kuroneko3026.wp.com]
Tiêu Chiến cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã phải liên tục đáp lời bắt chuyện: "Đừng giả bộ nữa, ông đây thấy miệng mi cứng ngắc rồi."
Đến văn phòng, Vương Nhất Bác cởi áo thường khoác áo blouse trắng vào, đúng là đừng nói, mặc áo blouse vào thật sự khá giống...
Bác gái múc cơm ở căn tin.
Vương Nhất Bác ngồi xuống rót ly nước, Tiêu Chiến đi xung quanh sau đó chạy về bên cạnh Vương Nhất Bác, nhảy lên ngồi trên bàn nhàm chán nhìn ra cửa.
Vương Nhất Bác huơ huơ ly nước hơi cúi đầu, môi còn chưa chạm vào miệng ly thì...
"Rầm ——"
"Bác sĩ xem bệnh cho em với! Em khó chịu muốn chết!"
Một thanh niên mặc áo sơ mi hoa văn đầu tóc rối bù đẩy cửa vào.
Vương Nhất Bác khựng lại, tay cầm ly nước siết chặt rồi để ly xuống bàn.
"Cậu lấy số chưa?" Vương Nhất Bác hắng giọng, yết hầu vì phải nói quá nhiều lúc trên đường đến đây nên hơi khô khốc.
Người thanh niên kéo ghế ra nặng nề ngồi xuống, khẩn cấp đập tờ khai xuống bàn: "Bác sĩ! Em cảm giác như bị một đôi tay vô hình ghìm cổ lại ấy, em sắp thở không nổi! Còn nữa mũi em như bị đổ đầy máu! Bác sĩ cứu em! Em không thể chết, thế giới này cần em!"
Tiêu Chiến giật khóe miệng, lắc đầu cảm thán, "Mới sáng sớm mà gặp phải bệnh hội chứng tuổi dậy thì, bác sĩ thật khổ."
(*) Bệnh hội chứng tuổi dậy thì (trung nhị bệnh): thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm, thường xuất hiện ở đối tượng chính là các học sinh trung học khoảng 13 -14 tuổi.
Vương Nhất Bác ho nhẹ, cầm tờ khai trên bàn nhìn mấy lần, rồi... lại nhìn thêm mấy lần, "Đăng ký lấy số ở đâu?"
Thanh niên sốt sắng nắm chặt hai tay mắt nhìn chằm chằm bác sĩ đối diện, "Đương nhiên là sảnh dưới tầng một, bác sĩ anh xem bệnh cho em trước đi."
Vương Nhất Bác liếc cậu ta, "Có phải đầu choáng, người căng nhức, thân thể mệt mỏi ngực khó chịu, cảm thấy buồn nôn?"
Thanh niên vội gật đầu, "Bác sĩ nói xem bệnh của em có thể chữa không?"
Vương Nhất Bác thả tờ khai xuống bàn, "Bệnh của cậu..."
Thanh niên cầm chặt tờ khai, "Chữa thế nào?"
"Uống nhiều nước đun sôi, đeo thêm cặp kính vào." Vương Nhất Bác nói.
"Không phải bác sĩ ơi này có liên quan gì đến mắt em?" Thanh niên nghi ngờ hỏi.
Vương Nhất Bác cầm ly nước, uống một ngụm cho thấm giọng rồi nói: "Đeo thêm cặp kính để thấy rõ hơn, tờ giấy cậu đưa tôi là hóa đơn chuyển phát nhanh."
"..."
Nghỉ trưa, các bác sĩ và y tá đều lục tục đi xuống căn tin.
Vương Nhất Bác đúng là không lòe thói thiếu gia, anh cũng xuống căn tin, Tiêu Chiến đi cách 9 mét sau anh.
"Bệnh viện thành phố mà sao làm giống nhà trẻ quá vậy." Tiêu Chiến đến thành phố A học đại học chưa tròn 2 năm, lại không sinh bệnh nặng, nên hiển nhiên chưa đặt chân vào bệnh viện thành phố, Tiêu Chiến liếc nhìn các loại cầu thang trượt xích đu trò chơi thiếu nhi ngoài hoa viên, lặng lẽ châm chọc.
Căn tin của bệnh viện thành phố không tệ, căn tin của công chức A với căn tin của bệnh nhân B tách rời, hơn nữa thức ăn cũng rất ngon.
Bác sĩ ở thành phố A lúc thường đều có một số bộ đồng phục được chuẩn bị kỹ, phải mặc trong bệnh viện, đồng phục tiếp xúc với bệnh nhân và đồng phục sạch sẽ để mặc tùy trường hợp. Vương Nhất Bác cho tay vào trong túi áo blouse bá đạo bước đến xếp hàng ở trước ô cửa.
"Mấy người như thế là không đúng! Đây là đang dung túng cho anh ta mấy người hiểu không? Không thể vì anh ta là con trai của viện trưởng mà làm thế này được? Nguyên tắc của mấy người đâu? Tôi xem thường mấy người!" Tiêu Chiến căm phẫn sục sôi chỉ vào những người tự động nhường đường để Vương Nhất Bác đi lên nhận cơm trước.
"Mấy người thật là... khiến người ta đau lòng quá." Tiêu Chiến ôm ngực.
...
Vương Nhất Bác bưng một mâm thức ăn cực kỳ đầy đủ đến ngồi một chỗ khá vắng.
Hai mắt Tiêu Chiến nhìn chằm chặp bữa cơm phong phú của Vương Nhất Bác, có phần thương tâm: "Bác gái vừa múc cơm cho anh có phải thấy anh cũng mặc áo trắng nên bỗng dưng sinh ra cảm giác thân thiết, mới múc cho anh nhiều vậy?"
"Đồ đàn ông tâm cơ."
Vương Nhất Bác cúi đầu từ tốn ăn, động tác nhã nhặn thanh tao.
"Ăn một bữa cơm mà làm dáng như thế, không chịu nổi anh." Tiêu Chiến ghét bỏ dựng ngón giữa với Vương Nhất Bác.
...
"Vương Nhất Bác anh làm gì mà ăn cơm ngon lành vậy? Anh cố ý phải không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác xiên miếng thịt nuốt vào thì cầm lòng không đặng nuốt ngụm nước bọt.
Lại gắp một viên sủi dìn.
Gắp thêm một viên khoai tím.
Thịt thịt thịt thịt thịt thịt thịt thịt thịt thịt cơm cơm cơm cơm cơm cơm cơm cơm.
"Chết tiệt thành ma đúng là quá sức dày vò! Ông đây cũng muốn ăn cơm! Cơm ở căn tin trường học cũng được!" Tiêu Chiến nhảy lên, tung cước đá vào bàn bên cạnh.
Bàn nói: I'm fine.
Tiêu Chiến: ...Tôi nghe thấy rồi.
Bác sĩ nam bàn bên đang ngồi húp súp, bỗng nhiên phun "phụt ——" ra, súp văng vào mặt người ngồi đối diện.
"Cậu làm gì thế?" Bác sĩ nam khác bị phun đầy súp trên mặt giơ tay lấy cọng rau dính trên mắt kính xuống, mặt không cảm xúc hỏi.
Bác sĩ nam kia lúng túng cười: "Ngại quá, trứng mình giật ấy mà."
"..."
Quả là một lý do không kẽ hở, hoàn toàn không thể phản bác.
Tiêu Chiến há miệng mặt dại ra nhìn bác sĩ nam bị phun trên đầu vẫn còn cọng rau xanh cúi đầu tiếp tục ăn cơm, "Ôi vãi phong thái tuyệt vời của vị tráng sĩ ấy, cao thủ dân gian."
Vương Nhất Bác ho khụ, có lẽ bị nghẹn, tiếp đó buông đũa trong tay xuống, móc khăn tay sạch từ trong túi áo ra, đứng dậy đưa cho bác sĩ nam kia, "Lau chút đi... Sẽ bị cảm lạnh."
Tiêu Chiến trầm mặc liếc mắt nhìn ánh nắng sáng chói chiếu bên ngoài cửa sổ.
Bác sĩ nam dừng động tác ăn cơm lại, ngẩng đầu nhận khăn tay, "Khăn tay Burberry, chắc hẳn anh không muốn tôi dùng đâu, anh là người tốt cảm ơn nhiều."
Vương Nhất Bác bỗng được phát thẻ người tốt thì khựng người lại, bàn tay vươn ra cũng cứng đơ.
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, thầm nghĩ Vương Nhất Bác được phát thẻ người tốt chắc chắn trong lòng đang rất sung sướng. Nếu lúc này Vương Nhất Bác nói ra câu "Vì dân phục vụ" thì đúng là hành động của một vị thần.
Một lúc lâu, Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe miệng, cười nói: "Serve the people (Vì dân phục vụ)."
Vương Nhất Bác, anh thật sự thắng.
Chương 4
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Màn ảnh rốt cục kéo về hiện tại ——
Tiêu Chiến núp trong góc cực lực hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, ánh mắt tiêu hồn mới vừa rồi của Vương Nhất Bác làm cậu kinh hoảng.
"Trời ơi tự nhiên mi nhìn ông làm gì, hù chết ma à."
Tiêu Chiến chợt nghĩ đến điều gì đó, "Lẽ nào mi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ta nên bị dọa sợ không bắn được?" Tiêu Chiến gãi mũi nói lẩm bẩm, trong phút chốc nảy sinh chút ít cảm giác áy náy, dù sao hại người ta không bắn được vẫn là chuyện rất thiếu đạo đức.
... [kuroneko3026.wp.com]
"Vương thiếu, điều hòa bị hỏng rồi hả?" Cậu thiếu niên thuần thục đi xuống giường, vừa mặc quần áo vừa hỏi.
"...Đùa tôi à cậu còn thấy lạnh sao? Tôi ngồi ở đây mà còn cảm nhận được tinh thần sục sôi của các người." Tiêu Chiến khinh thường nhìn cậu trai quen mặt mặc quần áo chứ không cởi quần áo.
Không ngờ Vương Nhất Bác cũng rất chú ý, bạn tình cố định, luôn là kiểu thiếu niên lớn lên xinh trai dáng người gầy mỏng chừng 18 19 tuổi, thật là tàn hại bông hoa của Tổ quốc mà, tôi thay thế đông đảo các trạch nam cảm ơn anh đã giảm bớt một đối thủ cạnh tranh cho chúng tôi.
Vương Nhất Bác ngồi dậy từ trên giường, môi mỏng khẽ mở, âm giọng gợi cảm truyền đến, "Mục Sở, sau này em không cần đến nữa."
Cậu trai có vẻ bị tổn thương nhìn Vương Nhất Bác, không tin nổi hỏi: "...Vì sao? Em làm chỗ nào không tốt ư?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu ta, con ngươi vẫn bình tĩnh, "Không phải, em làm rất tốt."
"Vậy thì vì cái gì?" Ngón tay cậu trai vân vê miết quần áo.
"Vì anh bị liệt dương." Tiêu Chiến mỉm cười trả lời thay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trầm mặc không nói nữa, cậu trai tên Mục Sở đầy oan ức, đôi mắt to rưng rưng nước mắt sắp tràn ra ngoài mà cũng không nghe được câu trả lời, cuối cùng cậu ta khóc chạy ra ngoài.
Tiêu Chiến không cảm xúc nhìn Mục Sở chạy đi rồi quay mặt lại, "Cầm thú."
Mặc dù Tiêu Chiến không thích xem hiện trường sống động, nhưng nhìn thấy cậu ta khóc như mưa lại làm người ta thương tiếc chung quy cũng không đành lòng, Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn Vương Nhất Bác, "Nếu tôi là anh trai cậu ta thì sẽ đệt cả nhà anh."
Cầm thú.
Tiêu Chiến: "Đây là cái sự đệt vì chính nghĩa có tính chất khác với của anh."
Vương Nhất Bác ra cửa liền đến thẳng bệnh viện thành phố, Tiêu Chiến ngồi trên nóc xe gió thổi phần phật, ánh hào quang như thần tiên, đúng là một... con chó sói trong gió.
Vào gara bệnh viện, Vương Nhất Bác vừa định đậu xe thì Lê Hình lái chiếc Maserati của mình nhanh nhẹn linh hoạt chen vào như con khỉ, đỗ cái xịch đầy vững chãi, xe Vương Nhất Bác thắng gấp suýt nữa hất văng Tiêu Chiến ngồi trên nóc, "Mẹ nhà anh, anh là khỉ à." Tiêu Chiến giữ vững người, mặt khó chịu nhìn Lê Hình ——
Hắn ta đeo kính râm, mặc áo sơ mi tao bao hoa hòe, khóe môi còn ngậm điếu thuốc.
Alo, 110 phải không, ở đây có kẻ đang giả vờ giả vịt, tình huống không kiểm soát được.
"Trong bệnh viện không thể hút thuốc." Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc hắn ta rồi đậu xe vào chỗ trống bên cạnh.
Lê Hình vội dụi tắt thuốc, cười đầy vẻ nịnh nọt, "Haha... Đã lâu không đến bệnh viện khám nên hơi lo lắng."
Tiêu Chiến sâu xa nhìn Lê Hình, đàn ông mà, cậu hiểu được.
Lê Hình xuống xe thì lập tức chạy đi khám toàn diện từ trong ra ngoài, còn Vương Nhất Bác về văn phòng uống trà.
Mấy tiếng sau.
"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Vương Nhất Bác đang xem luận văn y học, nói không ngẩng đầu.
Một y tá cầm tờ tài liệu vào, "Bác sĩ Vương, tất cả kết quả kiểm tra của ngài Lê đều ở đây."
Vương Nhất Bác vươn tay cầm tài liệu, "Được rồi cô cứ làm việc của mình đi."
Y tá rời đi rồi, Vương Nhất Bác bắt đầu nhìn từng tờ từng tờ, Tiêu Chiến buồn chán đếm mấy cọng tóc rất khỏe đẹp của Vương Nhất Bác, cho đến khi Vương Nhất Bác lật đến tấm cuối.
"Nhất Bác cậu xem xong chưa? Có vấn đề gì không?" Lê Hình vội vàng đẩy cửa vào.
Vương Nhất Bác thả tài liệu trong tay xuống cầm bút viết lên mặt giấy, hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
Lê Hình kéo ghế ngồi, tỏ vẻ rất khổ não oán hờn, "Y tá tìm tớ tán gẫu tớ đâu thể từ chối cô ấy."
Tiêu Chiến xem thường "xì" một tiếng: "Thật xảo trá, cứ thích xem thím lao công thành y tá."
"Lớn lên đẹp trai phiền vậy đấy." Lê Hình phất tóc rối trên trán nói một cách bất đắc dĩ.
"..."
Dĩ nhiên Vương Nhất Bác đã chẳng muốn đếm xỉa đến hắn.
"Nhất Bác, có phải tớ không sao không?" Lê Hình che miệng khụ một tiếng hỏi.
"Dạo này cậu uống rượu nhiều nên các chức năng bị giảm, còn những cái khác không có vấn đề gì lớn. Chú ý phần mình viết trên giấy cậu tự xem đi." Vương Nhất Bác dừng bút, đưa giấy cho Lê Hình.
Lê Hình nhận tờ giấy liếc mắt nhìn, rồi há hốc.
"Có chuyện gì hả?" Vương Nhất Bác hỏi Lê Hình chẳng hiểu sao đã chết cứng.
"Ừm..." Từ cổ họng Lê Hình phát ra một tiếng do dự.
"Cũng không có chuyện gì... Chỉ là..." Lê Hình khó khăn nặn ra vài chữ.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt Lê Hình như ăn phải phân, cậu tò mò thò đầu ra xem rốt cục Vương Nhất Bác viết gì.
...
Tiêu Chiến: "..."
Thật lâu sau, Lê Hình mới yếu ớt nói với Vương Nhất Bác: "...Cậu phiên dịch cho tớ trước nhé?"
Đập vào mắt Tiêu Chiến và Lê Hình chính là ——
"Những chữ này có ma lực riêng, nhìn rồi sẽ chóng mặt." Tiêu Chiến nói nghiêm túc.
Chân lý đây:
Bất luận có là bác sĩ đẹp trai hay bác sĩ xấu trai, thì chữ viết đều là cuồng thảo rồng bay phượng múa.
...
Đàn ông chia làm ba kiểu đánh giá với gương mặt của người đàn ông khác, đẹp hơn mình gọi là yêu nghiệt, xấu hơn mình gọi là quá xấu, chỉ có tương tự như mình mới là đàn ông nghiêm nghị.
Tiêu Chiến ngồi bó gối trong xe đẩy của siêu thị nhìn Vương Nhất Bác đang lựa trái cây bên kệ.
Ngón tay khớp xương rõ ràng của Vương Nhất Bác lướt qua kệ, gò má góc cạnh dưới ánh đèn trông đặc biệt ấm áp, các cô bé xung quanh đi ngang qua đỏ mặt nhỏ giọng rầm rì.
"Yêu nghiệt." Tiêu Chiến hừ lạnh.
Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đẩy xe đến, có bé trai 3 tuổi ngồi trong xe.
Bé trai bất ngờ chỉ vào xe đẩy của Vương Nhất Bác chán ghét nói, "Anh ơi anh bao lớn mà còn ngồi trong xe đẩy."
...
Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra sau mình, không có ai, "Mù hả, làm gì có ai?"
Bé trai đột nhiên đứng dậy, có phần nóng nảy: "Nói anh đấy!"
Tiêu Chiến theo hướng ngón tay bé trai chỉ, dơ dự chỉ vào mũi mình hỏi: "Em đang nói anh?"
Tiếp đó Tiêu Chiến lườm nguýt "xì" một tiếng: "Ông thích ngồi ở đâu thì ngồi ở đấy nhóc quản được à? Chờ khi nào nhóc không mặc quần yếm nữa thì quay lại đây nói chuyện với ông."
Người phụ nữ đang lựa đào vội ôm bé trai bỗng nhiên đứng dậy suýt nữa là té xuống từ trong xe đẩy, cô vội hỏi: "Sao tự nhiên đứng lên vậy?"
Bé trai không vui chỉ vào Tiêu Chiến lầm bầm: "Mama cái anh kia đã lớn thế rồi mà còn ngồi trong xe đẩy có xí hổ không cơ chứ!"
Người phụ nữ nhìn theo hướng ngón tay con trai chỉ, cô sợ hãi trợn to mắt.
Chỗ bé chỉ làm gì có người?
Vương Nhất Bác trầm mặt, không cảm xúc bỏ trái vải vừa chọn xong xuống kệ, rồi nhìn qua xe đẩy của mình, anh im lặng không nói gì.
...
"What?" Tiêu Chiến nhìn gương mặt sợ hãi của người phụ nữ, lúc này mới ý thức được bây giờ mình ma không ai nhìn thấy.
Vậy mà con gấu con có thể nhìn thấy cậu?
Đùa tôi à?!
Lẽ nào là mắt âm dương đã thất truyền trong truyền thuyết?
Tiêu Chiến tức khắc quay người trèo ra khỏi xe đẩy, nhảy ra núp sau Vương Nhất Bác.
Bé trai vẫn chỉ vào chỗ đó, nghi ngờ hỏi: "Mama sao xe bọn họ ngồi lại là xe hai bánh?"
Tiêu Chiến ló đầu ra từ sau vai Vương Nhất Bác nhìn xe đẩy mình vừa ngồi, "Ngốc, có thể đếm không? Rõ có bốn bánh kìa!"
...
Hình như có chỗ nào đó sai sai.
...
Tại sao lại là bọn họ?
Chẳng lẽ ý nói ma theo sau Vương Nhất Bác không chỉ có mỗi cậu ∑( ° △ °|||)?
Bỗng chốc Tiêu Chiến cảm thấy một cơn gió lạnh thổi từ lòng bàn chân lên thẳng trán.
Người phụ nữ chợt thở phào, cười xoa đầu bé trai nói: "Bọn họ khác với con."
Sao, kỳ thị chủng tộc? Xem thường ma?
"Vì sao?" Bé trai hỏi.
"Tại sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Bọn họ là diễn viên."
...
Thím thật biết đùa, nghiêm túc nói hươu nói vượn như thế.
Bé trai phấn khích chỉ vào chiếc xe đẩy Tiêu Chiến mới vừa ngồi ——
Tấm bảng quảng cáo ở phía sau dùng giọng nói dịu dàng như nước trả lời: "Là vậy à."
Tiêu Chiến ngạc nhiên, ánh mắt nhìn theo hướng ngón tay bé trai chỉ ——
Là biển quảng cáo của Doublemint, ngồi trên xe bò kéo tán gái.
Giọng nói thơm mát, em và anh càng thêm gần gũi.
...
Này bear child kia, mẹ nó đừng chỉ tay bậy bạ!
Vương Nhất Bác: "..."
Hết chương 04.
= = = = = = = = = = = = =
Đoạn quảng cáo của Doublemint đây, tui tìm hoài mới ra:
Chương 5
Đối với Tiêu Chiến, hôm nay xứng đáng là một ngày kỷ niệm.
Hôm trước Vương Nhất Bác đã nhẫn tâm đuổi bạn giường của mình, nên hôm nay là sáng duy nhất mà Tiêu Chiến không bị đánh thức bởi âm thanh ư a a ư kể từ khi làm ma bị ép theo sau Vương Nhất.
Nhưng cũng chẳng có tác dụng quái gì, Tiêu Chiến vẫn bị tiếng động lạ đánh thức.
"Vương Nhất Bác! Mở cửa cho tớ mau!!" Theo đó là tiếng cửa phòng bị gõ vang trời.
Tiêu Chiến giật mình bật người dậy từ ghế sofa, cậu dụi mắt không tỉnh táo rì rầm, "Dì Tuyết?"
"Đùng ——"
"Nếu cậu không mở cửa tớ sẽ đạp!"
...Mi đạp rồi.
Vương Nhất Bác trở mình, rốt cục mất kiên nhẫn ngồi dậy, giơ tay xoa xoa sống mũi mới xuống giường mở cửa.
Mở cửa ra thì nhìn thấy Lê Hình mặc đồ ngủ đứng đó.
Lê Hình thấy Vương Nhất Bác mở cửa, kích động tiến lên nắm chặt tay anh, "Nhất Bác! Sớm nay Cận Thần gọi điện cho tớ nói cậu ấy sắp về thành phố A! Cậu ấy bảo tớ đến chỗ cậu, cậu ấy sẽ về ngay!"
Vương Nhất Bác vô cảm rút tay mình về, đáp: "Ờ."
Nhận được gương mặt từ chối, Lê Hình vội hỏi: "Cận Thần trở về mà cậu không phản ứng gì sao?"
Vương Nhất Bác cụp mắt, hồi lâu sau, hỏi lại: "Sao cậu vào được đây."
...
"À..." Lê Hình lảng tránh ánh mắt, mất tự nhiên sờ chóp mũi.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bốn chữ lớn "Học tập thật tốt" in trước ngực áo ngủ của Lê Hình, khóe miệng cậu co giật.
→
"...Chuyện này không quan trọng, mình đi uống nước cái đã." Lê Hình nói đại rồi quay người muốn xuống lầu.
"Khụ." Tiêu Chiến nhìn thấy "Tiến bước mỗi ngày" sau lưng áo Lê Hình thì lập tức bị nước miếng của mình làm sặc.
→
Thật ra Lê Hình là một học sinh tiểu học.
Buổi trưa 12:34.
"Nhất Bác, sao Cận Thần còn chưa đến? Tớ đói bụng..." Lê Hình cong chân ngồi trên sofa, nhàm chán lật tạp chí hỏi Vương Nhất Bác ngồi bên đang gõ chữ.
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu trả lời hắn: "Sao tớ biết."
Lê Hình xệ mặt, lật sang trang khác.
"Mẹ nhà mi đừng lật chứ ông đây còn chưa xem xong!" Tiêu Chiến đưa tay ngăn lại.
Tạp chí: Ngươi không chạm vào ta được đâu, không chọc ngươi.
Tiêu Chiến: ...
Tiêu Chiến trơ mắt nhìn trang giấy in hình nữ thần Takizawa Rola bị Lê Hình tàn nhẫn lật qua.
(*) Takizawa Rola hay Misaki Rola là nữ diễn viên phim AV.
"Lê Hình mi là đàn ông đấy à? Dễ thương thế mà mi không có cảm giác?" Tiêu Chiến mỉm cười hỏi.
10 phút sau.
"Nhất Bác, sao Cận Thần còn chưa đến? Tớ đói bụng..." Lê Hình nằm trên sofa hỏi, bàn chân không mang vớ cách đùi Vương Nhất Bác chỉ 2cm.
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu trả lời hắn: "Sao tớ biết."
Tiêu Chiến ngồi xổm bên chân Vương Nhất Bác ngước mặt nhìn Vương Nhất Bác gõ bài.
"Tiếng Anh của anh tốt quá." Tiêu Chiến nhìn bài viết chỉ toàn là Tiếng Anh mà ca ngợi từ đáy lòng.
5 phút sau.
"Nhất Bác, sao Cận Thần còn chưa đến? Tớ đói bụng..." Lê Hình nằm bò trên sofa uể oải hỏi.
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu trả lời hắn: "Sao tớ biết."
Tiêu Chiến quay đầu liếc mắt nhìn Lê Hình ngắc ngoải: "Mi bận quá nhỉ."
1 phút sau.
"Nhất Bác, sao Cận Thần còn chưa đến? Tớ đói bụng..." Lê Hình quỳ dưới thảm nửa thân trên nằm bẹp trên bàn hỏi.
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu trả lời hắn: "Sao tớ biết."
"Cuộc đối thoại này quen quen." Tiêu Chiến chống cằm hồi tưởng.
"Trọng điểm là tớ đói." Lê Hình nói.
Vương Nhất Bác: "..."
"Để tôi cho anh ăn?" Tiêu Chiến đứng lên chậm rãi quay người.
"Tớ biết rồi." Vương Nhất Bác khép máy tính lại.
Lê Hình mừng rỡ nhìn Vương Nhất Tiều, chờ động tác kế tiếp của anh.
Sau đó Vương Nhất Bác bê máy tính ngồi xuống sofa cách Lê Hình xa nhất.
Lê Hình: "..."
"Cộc cộc —— cốc cốc —— cộc cộc —— cốc cốc —— cộc cộc —— cốc cốc ——" Tiếng gõ cửa.
"...Lại có người gõ cửa đến mức nghệ thuật vậy à." Tiêu Chiến giật khóe mắt.
Lê Hình lập tức nhảy bật dậy chạy đi mở cửa, vui mừng gọi: "Cận Thần cậu đến rồi... Anh trai anh tìm ai?" Lê Hình khá thất vọng nhìn người đàn ông lạ lẫm ngoài cửa, hắn hỏi.
Tiêu Chiến loạt xoạt đi theo, khinh bỉ nhìn Lê Hình, "Anh mù à, chuyển phát nhanh Thuận Phong kìa."
"Xin chào, đồ chuyển phát nhanh của anh đây mời anh nhận." Anh trai chuyển phát đưa đồ vật cho Lê Hình.
Lê Hình nhận đồ chuyển phát xong đóng cửa đi vào, vừa lắc hộp vừa hỏi: "Nhất Bác, cậu mua gì hả?"
Vương Nhất Bác xoa huyệt thái dương, thả lỏng người tựa vào sofa êm ái, "Nút bịt tai chống tiếng ồn."
Lê Hình: "..." Cậu có ý gì.
"...Cậu mua lúc nào?" Lê Hình chợt nghĩ ra hỏi.
"Vừa mua." Vương Nhất Bác trả lời.
"...Phân phối... khá nhanh nhẹn." Lê Hình thán phục nói.
Tiêu Chiến tán thành ra sức gật gật đầu.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Lê Hình, từ tốn nói, "Cửa hàng ở tầng trên."
...
Một cửa hàng cực kỳ có tiền.
Buổi chiều 13:15.
"Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm —— cốc cốc —— ầm —— cốc cốc —— rầm rầm —— ầm ——" Lại là tiếng gõ cửa.
"Bây giờ ai gõ cửa đều quỷ dị như thế sao?" Tiêu Chiến cười nghĩ.
Lê Hình vốn đang chán nản nằm trên sofa vội vã bật dậy chạy ra mở cửa.
"Cận Thần cậu đến rồi ——... Chú là ai?"
Tiêu Chiến rướn cổ nhìn, nghĩ thầm sẽ không phải là chuyển phát nhanh nữa chứ.
Ngoài cửa là một người đàn ông dáng người cao to rắn rỏi, mái tóc rối dài đến cổ, râu ria không thấy rõ mặt, mặc áo sơ mi màu xanh quân đội dính đầy bụi bặm bùn đất và chiếc quần ngụy trang cũng tơi tả, đeo một ba lô du lịch lớn nhưng không thể nhìn ra được màu sắc ban đầu.
"Vương Nhất Bác, nhanh cầm tiền lẻ đến!" Tiêu Chiến quay người muốn gọi Vương Nhất Bác đi làm việc thiện.
Không ngờ Vương Nhất Bác đã đứng phía sau Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay người suýt nữa va vào anh, trán cũng sượt qua cằm Vương Nhất Bác.
Nhưng chỉ là suy nghĩ thôi.
Vì thực tế thì trán Tiêu Chiến bị cằm Vương Nhất Bác xuyên thẳng qua.
... [kuroneko3026.wp.com]
"Cận Thần, cậu đến rồi à." Vương Nhất Bác nhìn người ngoài cửa, khóe miệng lộ ý cười.
Tiêu Chiến xoa trán mình, kinh ngạc há miệng, "Đây chính là Cận Thần??? Chêch lệch hơi lớn so với tưởng tượng..."
Không ngờ bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn còn có một gương mặt xấu thế...
...
Gã đàn ông đứng ngoài nhảy vào rồi đóng sầm cửa, cho Vương Nhất Bác một cái ôm của tình huynh đệ, rồi gã thoáng nhìn qua đồ ngủ của Lê Hình cười chọc: "Hahaha mới mấy ngày mà sao cậu biến thành học sinh tiểu học rồi?"
Lê Hình khiếp sợ nhìn Cận Thần, giọng nói bay bổng: "Đã lâu không gặp, sao cậu trở thành... đầy bùn đất thế."
Vương Nhất Bác nhìn mảng vết bẩn dính trên áo trắng của mình, anh câm lặng.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác như ăn phải phân, cậu ngồi xổm dưới sàn cười bò.
Cận Thần hất hất mái tóc sắp quấn bết lại với nhau không biết đã bao lâu chưa gội, gã không đổi giày đã đi vào trong phòng, quăng ba lô bẩn không ra hình thù gì cái "vèo ——" xuống tấm thảm sạch sẽ, còn bản thân cũng đặt mông ngồi lên sofa, thuận tay cầm quả đào trên bàn gặm ăn.
Vương Nhất Bác: "..."
"Tớ thật sự ngạc nhiên nhân viên sân bay lại thả cậu qua trạm kiểm soát." Vương Nhất Bác bước đến ngồi đối diện gã, mặt không cảm xúc trào phúng.
Lê Hình yên lặng đi đến, đồng ý: "...Tớ cũng rất ngạc nhiên."
Động tác gặm đào của Cận Thần hơi chững lại, không bận tâm nói: "Không, bọn họ không để tớ qua trạm kiểm soát, tớ ngồi tàu hỏa về."
"..."
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác tỉ mỉ đánh giá Cận Thần, gật đầu lia lịa miệng lẩm bẩm: "Ai dám nói anh ta không phải vừa từ Châu Phi về, tôi là người đầu tiên đánh người đó."
Lê Hình nhìn tạo hình hiện giờ của Cận Thần, hắn hỏi: "Cậu không thiếu tiền, mà sao lại thành bộ dạng gấu như vậy."
Cận Thần nhún vai, thờ ơ nói: "Tuần đầu tiên tớ đi vào Suncity, thua sạch tất cả tiền mang theo."
(*) Suncity Group: sòng bạc casino "7-Star Casino VIP Club".
Cận Thần phun hạt đào xuống, nghĩ một lúc rồi bổ sung tiếp: "Các cô gái trong bộ tộc đều thấy tớ thế này rất quyến rũ."
"Mẹ nó đáng đời nhà cậu..." Lê Hình mắng.
Cận Thần sực nhớ ra gì đó, cầm ba lô vứt dưới thảm trải sàn kéo khóa kéo bắt đầu lục lọi. Trước tiên gã móc chiếc SLR ra để lên bàn, tiếp đó lại tìm kiếm trong cái ba lô nhét đầy đồ.
(*) SLR (Single Lens Reflex): Máy ảnh phản xạ ống kính đơn, máy ảnh ống kính đơn phản xạ, hay máy ảnh ống kính rời...
"Tớ mang quà về cho hai cậu... Để tớ tìm xem nhét ở đâu." Cận Thần vừa tìm vừa nói.
"A, tìm ra rồi. Nhất Bác, đây là cho cậu." Cận Thần móc một vật màu nâu kiểu dáng rất lạ ra.
Lê Hình giật lấy, lật trái lật phải, "Đây là cái gì?"
Tiêu Chiến vuốt cằm nhìn cái vật màu nâu kiểu dáng vừa lạ vừa quái, "Khăn trùm đầu hay trùm mắt?"
Lê Hình đeo nó lên đầu, "Băng đô hả?"
Cận Thần lắc đầu.
"Vậy là gì?" Lê Hình sờ trái sờ phải.
Cận Thần đang loay hoay với máy chụp hình, gã ngẩng đầu cười thâm thúy: "Đây là áo ngực của con gái tộc trưởng."
"..."
Lê Hình nghe xong liền quẳng nó như quẳng mầm mống đến trước ngực Vương Nhất Bác, vừa vặn cái đai áo treo trên mặt Vương Nhất Bác.
Cận Thần giơ chiếc SLR lên ấn nút chụp.
Tiêu Chiến thấy có ống kính hướng về phía mình nên cậu rất tự nhiên nhe răng cười.
Vương Nhất Bác: "..."
"Haha mình về rồi gửi cho cậu." Cận Thần hài lòng nhìn tấm ảnh gật gù.
Vương Nhất Bác đen mặt kéo thứ đó vứt đi, ngữ khí bất thiện: "Cút."
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống cạnh bàn cười nhạo: "Vương Nhất Bác nhà mi cũng có ngày hôm nay hahaha."
"Nhìn ngốc không chịu được."
Lê Hình đầy mong chờ dán mắt nhìn Cận Thần, "Vậy quà của mình đâu?"
Cận Thần chau mày, mặc dù không ai có thể nhìn thấy hàng lông mày ẩn giấu sau mớ tóc rối có cử động hay không.
Gã nói: "Ngay đây này."
"Đâu?"
"Đây này."
"Đâu?"
"Đây này."
"Rốt cục là đâu?"
"Thì ngay đây này."
...
Tiêu Chiến nhìn hai người, đầu quay qua quay lại theo bọn họ, cuối cùng sắp trật khớp cổ đến nơi, "Tôi thấy Vương Nhất Bác ngoại trừ thích đè đàn ông ra thì ít nhất là thần kinh bình thường."
Vương Nhất Bác như đã nhìn quen tình cảnh thế này, anh cầm lấy quyển tạp chí Lê Hình xem lúc sáng lật lật.
"Rốt cục là ở đâu?!"
"Ngay đây này."
"Ở đâu chứ?!!"
"Không phải tớ ngồi ngay đây sao?" Nói xong còn đi đến đè lên người Lê Hình, ôm hắn dụi dụi.
Tiêu Chiến cười nhìn đồ ngủ của Lê Hình đã biến thành như trên →
Trên thế giới này lẽ nào chỉ còn lại mỗi một mình mình là người bình thường ư? Tiêu Chiến nghĩ.
Không, cậu không phải.
Tiêu Chiến: Tại sao?
Cậu quên rồi à, cậu là ma.
Tiêu Chiến: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip