Chương 26-30


Chương 26
Editor: ♪ Đậu ♪

"Vương nhị thiếu, Vương đại ca, Vương đại gia... Em gọi anh là cha luôn có được không, anh tha em đi, thật sự không có tin tức gì của người tên là Hình Thiên hết á, hoàn toàn không tra được... Không phải, không phải em không muốn tra mà thật là không tra được... Chờ đã anh đừng giận, em sai rồi em sai rồi em tìm tiếp đây, có tin nào em sẽ báo anh biết được chưa..." Trần Cảnh cúp điện thoại xong cầm nó đi đi lại lại trong phòng khách rộng rãi, hàng lông mày nhíu chặt tỏ rõ chủ nhân của chúng hiện tại rất khốn khổ.

"...Cậu có thể đừng đi tới đi lui như thế không, đi đến mình đau cả mắt." Thẩm Tư Tu thả chén trà sứ trong tay xuống lạnh nhạt liếc nhìn Trần Cảnh.

Trần Cảnh nắm tóc rên rỉ, loạt xoạt bước lại sofa nằm xuống, "Bao lâu rồi Nhất Bác không đến bệnh viện?"

Thẩm Tư Tu chống ngón tay lên cằm suy nghĩ rồi nói: "Hơn một tuần."

"Vãi, hèn gì ngày nào anh ấy cũng giày vò mình, sao không đi làm việc đi cơ chứ." Trần Cảnh xoa đầu ê ẩm, mấy ngày nay cậu cứ điều tra người đàn ông có thân phận quỷ dị kia căn bản không được nghỉ ngơi đầy đủ. Tư liệu cơ bản của cái người tên Hình Thiên cậu có thể thuộc nằm lòng không sót một chữ, Trần Cảnh cảm giác bản thân hơi điên rồ, cậu hack vào kho dữ liệu, phát hiện người đàn ông này vốn dĩ chưa hề ra đời, chưa hề chết đi, chưa hề tồn tại.

"Ừm... Có khả năng bị thất tình." Thẩm Tư Tu sâu xa nghĩ. Chạng vạng hôm qua hắn tan tầm, trên đường đi ngang qua một nhà hàng trùng hợp nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đối diện không có người nhưng vẫn bày một phần tráng miệng ngọt mà chưa từng thấy Vương Nhất Bác ăn, hắn mới chợt nhớ ra tên nhóc Tiêu Chiến cười trông rất đẹp không có ở đó.

"Thất tình?? Cậu đùa mình hả?? Vương Nhất Bác mà thất tình mình ăn cứt ngay!" Trần Cảnh ngồi thẳng người lên khó tin.

Thẩm Tư Tu nhún vai nói: "Haha, vậy có khả năng cậu sẽ phải đi ăn cứt thật rồi, anh ta đang cặp kè với một người tình nhân quan hệ cực tốt tên Tiêu Chiến cậu không biết hả? Cả ngày dính lấy nhau, có điều hôm qua thấy Vương Nhất Bác không đi với cậu ta nữa."

"Không nghe Nhất Bác nói... tên Tiêu Chiến?" Trần Cảnh nghe thấy cái tên ấy hơi nghi hoặc lặp lại lần nữa.

"Sao? Cậu biết?" Thẩm Tư Tu giương mắt hỏi.

"Không, chỉ là quen tai lắm." Trần Cảnh khoát tay không để tâm nói.

"Hôm qua mẹ mình mua cho hai quả táo cậu muốn ăn không?" Trần Cảnh đứng dậy hỏi.

"Hai quả? Giờ táo trở nên quý giá lắm hay sao lần nào cũng chỉ mua hai quả?" Thẩm Tư Tu nghe thế hơi chững lại rồi bất đắc dĩ hỏi.

Trần Cảnh sờ mũi khá lúng túng trả lời: "Không phải, mấy quả kia mẹ mình lấy cho chó ăn hết rồi, còn thừa lại hai quả mới đến lượt mình."

"..."

Trần Cảnh gặm quả táo mọng nước cắn một cái là bắn ra nước ngon ngọt, cậu thích thú nghĩ đây mới là cuộc sống, chỉ cần cử động ngón tay là có thể dễ dàng kiếm tiền, lúc nào chán thì tìm Thẩm Tư Tu bạn thời đại học tán dóc, bàn về tin tức thời sự còn có Vương Nhất Bác, cả những chuyện về bệnh viện và những bài thú vị trên mạng, cuộc sống cũng tạm ổn, nếu trong đó không bao gồm cả việc đi tra xét cái tên Hình Thiên thì quá hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác ấy vậy mà lại có bạn tình còn là quan hệ tình nhân làm cậu rất bất ngờ, vốn cậu tưởng Hình Thiên kết thù với Vương Nhất Bác nên Vương Nhất Bác mới quan tâm gã như thế, lúc đó cậu nói "Không phải là tình địch của anh đó chứ" cũng chỉ là thuận miệng nói đùa thôi, nào ngờ... Trần Cảnh cảm giác mình đã biết chân tướng...

Ngẫm lại cũng phải thôi, Vương Nhất Bác là ai chứ người nào có thể gây khó dễ cho anh ấy, còn chẳng phải do anh ấy tự uất ức, khả năng là chuyện tình cảm.

Nói đến Tiêu Chiến, tên đúng là dễ nghe, phỏng chừng là kiểu thanh niên nhìn trong trẻo tươi xinh.

Tiêu Chiến...

...Tiêu Chiến.

Tiêu...

Tiêu Thanh.

....

Tiêu Thanh???

....

Ký ức của con người là sự tồn tại khách quan, khi bạn không nhớ ra được chuyện nào đó, không phải đại biểu không có ký ức đó, mà là nó vẫn còn nằm trong đầu bạn, chẳng qua không có đủ cơ hội để nhớ ra mà thôi. Giống như Trần Cảnh, khi cậu nhớ ra cái tên Tiêu Thanh thì tất thảy ký ức có liên quan đến Tiêu Chiến tự động ùa về trong đầu.

"Thuận tiện cậu giúp tôi tra địa chỉ hiện tại của Tiêu Thanh, người thân của Tiêu Chiến đã tử vong vì tai nạn giao thông ở thành phố A trong thời gian trước đi" Trần Cảnh nhớ lại câu nói hơn 2 tháng trước Vương Nhất Bác từng nói qua điện thoại.

Nhưng chuyện này Trần Cảnh quên bẵng đi vả lại Vương Nhất Bác cũng không nhắc đến nữa nên bỏ mặc luôn.

Bây giờ nhớ lại...

Trần Cảnh phun miếng táo chưa hoàn toàn cắn nát ra, phóng về bàn phòng ngủ trong ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Tư Tu, mở máy tính hai tay gõ liến thoắng trên bàn phím.

...

"Tư Tu, cậu bảo tình nhân Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác... trông như thế này phải không?" Trần Cảnh cầm máy tính lên run rẩy chỉ vào chàng trai mặc áo thun trắng đội mũ lưỡi trai trong hình hỏi Thẩm Tư Tu.

Thẩm Tư Tu ghé đến trước màn hình nhìn mấy lần, xong gật đầu chắc nịch: "Đúng, là cậu ta. Sao? Cậu gặp rồi?"

Trần Cảnh nghe thế bỗng thấy có cơn gió lạnh thổi qua lưng, nổi hết da gà, "Mình mình mình, mình cảm giác hình như mình chọc vào chuyện lớn..."

"Có chuyện gì?" Thẩm Tư Tu nhìn sắc mặt Trần Cảnh không tốt, hắn khó hiểu hỏi.

"...Không có không có, ý mình là Tiêu Chiến trông rất hợp với tiêu chuẩn của mình, không thể để Vương Nhất Bác biết được..." Trần Cảnh cười gượng.

Thẩm Tư Tu khựng lại, giật giật khóe miệng, "Từ bao giờ cậu cũng thích đàn ông giống Nhất Bác?"

"Ngẫu nhiên ngẫu nhiên." Trần Cảnh khép máy tính lại, giọng điệu mơ hồ, tâm loạn như ma.

Tiêu Chiến bị tai nạn giao thông, bị xe cấp cứu đâm chết, chuyện này còn trên báo chí, cho dù báo chí không viết tường tận thông tin về nạn nhân chỉ viết anh Tiêu, nhưng quả thật có thể tra ra sinh viên Tiêu Chiến, đại học năm hai nguyên quán thành phố C từng học ở thành phố A đã thiệt mạng vào tháng 5 vì tai nạn giao thông, cách đây 4 tháng, thi thể đã hỏa táng.

Vậy thì, tình nhân hiện tại của Vương Nhất Bác, đến cùng là người hay quỷ?

Nói thế, Hình Thiên với Tiêu Chiến chắc chắn có quan hệ, tối thiểu cũng có thể đưa ra kết luận ban đầu, đó là bọn họ đều không phải người.

Trần Cảnh lại thấy đau đầu, cậu nghĩ rằng mình cần phải tìm Vương Nhất Bác nói cho rõ, đây là đại sự, nếu cái người Tiêu Chiến kia gây tổn hại cho Vương Nhất Bác thì biết làm sao, sẽ không phải là Tiêu Chiến uy hiếp bắt Vương Nhất Bác ở cùng cậu ta đấy chứ, một phiên bản tình người duyên ma đô thị còn dang dở à.

Mặc dù trực giác mách bảo với Trần Cảnh rằng, động vào Vương Nhất Bác thì có là ác quỷ cũng phải chịu thiệt.

Chương 27
Không khí buổi sáng mang theo hơi ẩm ướt, ánh mặt trời nhàn nhạt rọi qua ổ cửa sổ rồi hắt lên chiếc giường trắng tinh tươm. Trên giường là một người đàn ông anh tuấn, anh ta nhắm nghiền mắt, hàng lông mi dày dài tạo thành vệt bóng râm trên mặt, sống mũi cao thẳng càng tôn thêm nét đặc biệt dịu dàng trong ánh nắng, gò má cũng mang theo mị lực đàn ông đặc hữu.

Tiêu Chiến vừa chống cằm ngồi xếp bằng trên giường, vừa dựa vào cái gối ôm thư thích. Cậu không hiểu xảy ra chuyện gì, mà lần thứ hai sau khi biến thành hồn thể lại không thích ngủ nữa, dù có nhắm mắt lại thì trong đầu vẫn hỗn loạn ngủ không yên.

Người đàn ông đang say giấc nồng kế bên đúng 11 giờ tối hôm qua lên giường ngủ, hẳn là một đêm không mộng mị, nhìn ngủ say chưa kìa.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhìn đôi mắt khép chặt của Vương Nhất Bác, ở mí mắt anh có dấu hằn mờ mờ, là dấu vết của mắt hai mí.

"Tên nhà người trông cũng không tồi..." Tiêu Chiến thở dài có phần chua xót lầm bầm.

... (kuroneko3026.wp.com)

Vương Nhất Bác mơ một giấc mơ, khoảng chừng là chuyện mười mấy năm trước hồi cấp hai.

Hôm đó hình như là thứ sáu, anh với Lê Hình và Cận Thần đều không có hoạt động của đoàn nên tiếng chuông tan trường reo là cùng nhau túa ra, học sinh chen lấn đông đúc.

"Thầy tiếng Anh ác quá, sao mà cho nhiều bài tập vậy trời!" Lê Hình bất mãn vung áo khoác đồng phục màu xanh trắng lên, miệng không ngừng oán thán.

Vương Nhất Bác liếc hắn, "Có nhiều hơn nữa cũng đâu phải do cậu làm, cậu đang lo gì thế?"

"Thì tớ đau lòng cho người khác, giúp tớ làm nhiều bài tập như vậy..." Lê Hình dang tay thờ ơ nói.

Cận Thần quay người ngáp một cái, tóc mái hơi dài che khuất đôi mắt, "Chán quá... Tớ đói bụng..."

"Đồ ngốc nhà cậu chỉ biết ăn!" Lê Hình nện cùi chỏ vào Cận Thần vẫn còn đang lờ đờ buồn ngủ.

"Cậu nói ai ngốc?" Cận Thần nghe thế lập tức tỉnh táo nhíu mày hỏi lại.

"Ngốc nói cậu chứ ai!"

"Ngốc..."

"Cậu thử lặp lại lần nữa xem??"

Vương Nhất Bác lặng lẽ bước nhanh về trước tạo ra khoảng cách thích hợp giữa anh và hai người họ, rồi thong thả bước đi ra vẻ như không quen biết hai người.

Tại cổng trường tụ tấp rất đông học sinh, có người hối hả chạy về nhà cũng có người vội vàng đi chơi, Vương Nhất Bác bước đi không nhanh không chậm, đang đi thì đột nhiên cảm giác chân giẫm phải vật gì hình cầu.

Vương Nhất Bác dừng lại cúi đầu nhìn, thấy bên chân là một trái bóng nhỏ màu xanh da trời, anh khom người nhặt lên, ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Ưu thế của người cao là có thể lướt mắt qua đầu người khác nhìn được nhiều thứ hơn.

Quả nhiên, ở cách đó không xa có một cậu nhóc ngồi xổm, chừng 5, 6 tuổi, mái tóc đen mềm rủ xuống trán, cậu nhóc đang vươn cổ lo lắng tìm kiếm gì đấy.

Vương Nhất Bác bóp bóp trái bóng co giãn, suy nghĩ rồi đi lách qua đoàn người.

"Quả bóng này của em hả?" Vương Nhất Bác đưa tay phải về phía cậu nhóc, trong lòng bàn tay là quả bóng nhỏ xinh.

Cậu nhóc ngẩng đầu, đầu tiên nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt long lanh đầy nghi hoặc, sau đó cúi đầu nhìn tay Vương Nhất Bác, thì thấy quả bóng của mình.

"Phải phải!" Cậu nhóc mừng rỡ cầm bóng, nắm chặt trong tay chỉ lo lại làm mất nữa.

Tay của trẻ em vừa mềm vừa mịn, sượt qua lòng bàn tay tạo cảm giác ngưa ngứa, nhưng rất dễ chịu, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cậu nhóc đang hí hửng cầm trái bóng, khóe miệng bất giác cong lên.

Ánh nắng lúc 5, 6 giờ chiều dịu nhẹ phủ trên đầu cậu nhóc, mơ hồ ánh ra một chút màu vàng chói mắt, Vương Nhất Bác giơ tay tính xoa đầu cậu nhóc.

"Ồ, sao ở đây có cậu bé đáng yêu thế, chúng ta đi nhanh thôi, hôm nay tớ dẫn bọn cậu đi một quán ăn nhỏ cực kỳ ngon haha." Giọng Lê Hình bất ngờ vang lên ở sau, trên vai cũng xuất hiện một bàn tay ấm áp.

Vương Nhất Bác chững lại, lặng lẽ rụt bàn tay vừa nhấc lên, đi theo luồng sức mạnh đẩy vai anh.

Rời đi một khoảng, Vương Nhất Bác lại quay đầu liếc nhìn, bên cạnh cậu nhóc lúc nãy có thêm một người khác, chắc là anh trai của cậu nhóc. Trên tay anh trai cậu nhóc cầm hai ly kem, cậu thích thú nhận kem, gương mặt nhỏ ngẩng lên cười giòn tan, mắt cười tít thành cọng chỉ.

Qua đường, Vương Nhất Bác ngoài ý muốn phát hiện anh hai Vương Thụy Vũ của mình đang đứng ở đó, bọn họ học cùng trường, chỉ là Vương Nhất Bác ở khu cấp hai, còn Vương Thụy Vũ ở khu cấp ba.

"Nhất Bác, mẹ nói em về nhà ăn cơm tối, mẹ đã làm một bàn cơm nước rồi đó, Lê Hình Cận Thần mấy đứa cũng đi luôn đi." Vương Thụy Vũ cầm ly kem trong tay, hơi mất tự nhiên che miệng ho nhẹ nói.

Lê Hình nghe thế vui mừng nhảy lên, "Dì nấu ăn? Không tệ không tệ!"

Cận Thần cũng tán thành gật đầu.

Vương Nhất Bác lướt nhìn Vương Thụy Vũ vài lần, thấy vật anh cầm trong tay thì hứng thú hỏi: "Anh, anh thích ăn kem?"

"Sao vậy được. Cho em này." Vương Thụy Vũ khá cục súc nhét ly kem vào tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bị ép nhận ly kem lạnh, thầm nghĩ sao Vương Thụy Vũ kiên quyết nhét kem cho mình, anh cũng không thích những thứ ngọt đến phát ngấy. Cậu nhóc vừa rồi chắc sẽ thích lắm, anh trai còn đi mua cho ăn mà.

Ngồi trong xe về nhà, Vương Nhất Bác nhẹ mở nắp ly kem, cầm muỗng múc một phần kem màu sắc hấp dẫn cho vào miệng, cảm giác mát lạnh ngòn ngọt lập tức tan ra khoang miệng.

Mùi vị không tệ, Vương Nhất Bác hài lòng nheo mắt.

Có lẽ thỉnh thoảng ăn cũng khá ngon...

Sau hôm đó Vương Nhất Bác không còn gặp cậu nhóc lúc tan học nữa.

Có khả năng là từ chỗ khác đến đây chơi, hoặc có thể chuyển sang thành phố khác. Vương Nhất Bác thầm nhủ.

Thời gian quá lâu làm Vương Nhất Bác không còn nhớ được gương mặt của cậu nhóc, chỉ có quả bóng màu xanh da trời nhỏ xinh là vẫn còn hằn rõ trong ký ức dù đã qua mười mấy năm, thậm chí anh còn nhớ trên trái bóng có một vết nứt nhỏ.

Quen lắm, giống như là... quả bóng mới thấy gần đây.

Vương Nhất Bác mở bừng mắt từ trong giấc mơ.

Tiêu Chiến bị dọa sợ vì anh bỗng nhiên mở mắt như thế, cậu nhảy xuống giường xem động tác kế tiếp của anh.

Vương Nhất Bác xốc chăn đắp trên người ra, mang dép vào vội vã xuống lầu.

Anh khom lưng tìm kiếm trong trong cái rương lớn, chắc chắn hôm qua anh đã nhìn thấy một trái bóng nhỏ.

Rốt cục, trong góc khuất của rương, Vương Nhất Bác tìm ra một trái bóng nho nhỏ màu sắc vẫn trong suốt như mười mấy năm trước.

Anh cầm nó lên, soi dưới ánh nắng nhìn cho rõ. Một lúc sau, từ cổ họng anh phát ra tiếng cười ngắt quãng, khàn khàn mà đầy cuốn hút.

Tiêu Chiến rất đỗi ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác cười, cậu cảm giác bản thân bị mù mất rồi. Vương Nhất Bác thích cười, trên gương mặt anh không bao giờ thiếu nụ cười mỉm tiêu chuẩn nhẹ như mây gió, nhưng chưa từng thấy anh cười phát ra tiếng như thế, mặc dù rất êm tai, trầm khàn quét lòng người tê dại, nhưng Tiêu Chiến lại thấy hơi sợ.

Quả bóng Vương Nhất Bác cầm trên tay là bóng nảy mà Tiêu Chiến chơi lúc 5, 6 tuổi, cậu không ngờ mẹ lấy cất vào trong rương, cứ nghĩ nó mất rồi chứ.

Tiêu Chiến nhớ quả bóng đó là do cậu dùng tiền mua, năm lớp 1 đến thành phố A chơi đã bỏ ra ba đồng mua ở tiệm tạp hóa nhỏ, hình như đi qua chỗ trường học nào đó trượt tay ném mất, cũng may cuối cùng có một anh trai nhặt giúp cậu. Tiêu Chiến không thể nhớ nổi gương mặt người đã nhặt giúp mình, chỉ nhớ đôi giày bóng rổ màu xanh dương và bóng lưng ba người.

"Tiêu Chiến." Khóe môi Vương Nhất Bác chứa ý cười, giọng nói trầm khàn.

Một cái tên bình thường được Vương Nhất Bác gọi lại mang đến cảm giác khác biệt, tim Tiêu Chiến nhảy thót lên, một cảm giác rất quái lạ khác thường dâng lên trong thân thể cậu.

"Em còn nhớ tôi chứ." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm khóe mắt hạnh phúc như muốn bay bổng của Vương Nhất Bác, cậu gật đầu như bị anh khống chế, miệng còn thầm thì, "Nhớ..."

"Tôi nhớ em..."

Hình ảnh mơ hồ của quá khứ loạt xoạt chiếu lại, mang theo cỗ hơi thở đầy cũ kỹ cổ xưa.

...

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, bóng lưng ấy dần dần trùng khớp với bóng lưng của anh trai mặc đồng phục mang đôi giày bóng rổ màu xanh dương từ mười mấy năm trước.

"Anh chính là người nhặt quả bóng về cho tôi."

Chương 28
Vô tình phát hiện đã gặp người mình quen từ mười mấy năm trước, cảm giác đó giống như móc được tờ tiền 100 đồng từ trong bộ quần áo đã lâu không mặc, rất ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ, đồng thời cũng thật bùi ngùi xúc động.

Tiêu Chiến chính là như thế. Cậu nghĩ bản thân với Vương Nhất Bác chắc chắn có nghiệt duyên gì rồi, là loại nghiệt duyên rất sâu ấy.

Bạn nói xem sao tự nhiên lại khéo đến thế chứ, trường cấp một của Tiêu Chiến phải sữa chửa nên được nghỉ một tuần, vợ chồng Trương Tuệ Chi vừa vặn muốn đến thành phố A chơi, mà ngày hôm đó vừa may Tiêu Thanh dẫn Tiêu Chiến đến trước cửa trường học kia, đúng lúc Tiêu Chiến có cầm theo quả bóng mới mua, trùng hợp hôm đó trong trường không có hoạt động gì nên học sinh được tan học sớm, Cận Thần với Lê Hình lại cãi vã ầm ĩ vì một chuyện nhỏ như con kiến nên Vương Nhất Bác mới bước vội lên trước, trường học đông như thế, ấy vậy mà Vương Nhất Bác chuẩn xác không sai một li nhặt được quả bóng ấy.

Nếu giữa phân đoạn xuất hiện bất kỳ vấn đề nào, ví dụ như Tiêu Chiến đến thành phố khác chơi, trường Vương Nhất Bác có hoạt động xã đoàn như cũ, Cận Thần với Lê Hình không nổ ra cãi vã... Tất cả những điều kể trên, chỉ cần phát sinh một chuyện nào thôi, thì Vương Nhất Bác đều không nhặt được quả bóng bị ném đi của Tiêu Chiến.

Đây là ngẫu nhiên ư?

Không phải.

Tất cả ngẫu nhiên đều là sự tất nhiên không thể tránh khỏi, từ trước khi hành động xảy ra thì kết quả của bước kế tiếp đã được định sẵn rồi.

Tiêu Chiến bất ngờ mình đã gặp Vương Nhất Bác lúc còn là học sinh, ngẫm lại kích động cực kỳ, mặc dù khi đó cậu chỉ là thằng loắt choắt, gọi Vương Nhất Bác là anh cái rắm gì chứ.

Vương Nhất Bác bất ngờ mình đã gặp Tiêu Chiến từ mười mấy năm trước, khi ấy Tiêu Chiến còn là một cậu nhóc non nớt có thể véo ra nước, mà mười mấy năm sau Tiêu Chiến thành ma cũng vẫn ở cạnh anh, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không phải ngẫu nhiên. Chứng tỏ đã được định bất kể là quá khứ hay tương lai, thì Tiêu Chiến đều thuộc về anh, cho nên dù hiện tại không thấy Tiêu Chiến, không tìm ra được cậu, thì Vương Nhất Bác vẫn có cảm giác rằng Tiêu Chiến đang ở ngay bên mình.

... (kuroneko3026.wp.com)

Vương Nhất Bác lại nhàn nhã thoải mái làm tổ trong nhà một ngày, không đi bệnh viện cũng không đi đâu chơi, Tiêu Chiến nghi ngờ có phải anh ấy thành trạch chính hiệu rồi không, còn là loại có tiền lương.

Cho dù Vương Nhất Bác không đi làm cũng không lười biếng ngủ nướng, đây là thói quen tạo thành lúc đi du học, sau khi về nước không thay đổi, dù gì cũng là thói quen tốt, chỉ là sáng sớm tính dục của đàn ông quá lớn thật sự không kiềm chế nổi.

"Cốc cốc cốc ——" tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Tiêu Chiến dụi dụi mắt lười nhác vươn eo xong mới lề mề theo Vương Nhất Bác xuống lầu.

Mở cửa, trong tầm nhìn không có bóng người, Vương Nhất Bác thoáng cúi đầu, chuyển tầm mắt xuống dưới.

Chỉ thấy ——

Một con Husky lè lưỡi mở to đôi mắt long lanh màu xanh xám như đang bán manh, trên vòng cổ còn treo một tờ giấy.

Tiêu Chiến ló đầu ra từ phía sau Vương Nhất Bác, đến khi thấy cái cục ngồi thù lù ngoài cửa, cậu bỗng cảm giác mình cũng biến thành một con Husky.

Cái cục ngồi thù lù ngoài cửa chính là con Husky đã nửa tháng Tiêu Chiến không gặp. Từng vẻ mặt ngốc nghếch bán manh cấp độ cuối được trưng ra.

"Trực giác mách mình biết Em Trai đến thì không phải việc tốt." Tiêu Chiến chắc nịch gật đầu, rồi lặng yên rụt về sau lưng Vương Nhất Bác, động tác hoàn toàn tự nhiên không để lại một dấu vết.

"Sao mày lại ở đây?" Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa bộ lông cực mềm trên đầu Em Trai.

Em trai há miệng, hưng phấn lắc đầu, kéo kéo tờ giấy treo trên cổ.

Vương Nhất Bác thoáng khựng lại rồi giơ tay lấy tờ giấy xuống, trên tờ giấy là những hàng chữ của học sinh tiểu học.

Nhất Bác OVO:

Cha mẹ tớ đi du lịch mất rồi, tớ với Cận Thần cũng muốn đi dạo ở sa mạc, Anh Trai đưa cho mẹ Cận Thần chăm, còn Em Trai nhờ cả vào cậu đấy!

Vất vả cho cậu quá!

Moa moa moa!

Lê Hình ╰(*°▽°*)╯

"..."

Vương Nhất Bác ghét bỏ vo tròn tờ giấy xong tiện tay vứt vào sọt rác sạch sẽ không một mẩu rác ngay cửa, anh đứng lên nghiêng người né ra cho con Husky đi vào.

Tiêu Chiến cứ như đang chơi "Diều hâu và gà con" dính sát vào sau Vương Thứ Bác, chỉ sợ bất cẩn bị Em Trai nhìn thấy.

"Mày muốn xem hoạt hình không?" Vương Nhất Bác ôm Em Trai lên sofa, cúi người bóp bóp lớp thịt mềm mềm của nó.

Husky chớp mắt hai lần, "ăng ẳng" hai tiếng.

"Được, tao bật cho mày, mày ngoan ngoãn đến tối tao sẽ dẫn ra ngoài chơi." Vương Nhất Bác từ tốn nói, mười phần ý lừa.

Dĩ nhiên Husky rất dính chiêu này, mắt nó sáng trưng, hào hứng rên vài tiếng.

Tiêu Chiến đứng ở đó bị chấn kinh đến sững sờ.

Chẳng phải Vương Nhất Bác vẫn luôn thờ ơ với Em Trai à, lẽ nào chỉ là giả vờ??? Sao bây giờ Vương Nhất Bác còn dịu dàng với nó hơn với cậu?!!! Dựa vào gì chứ?!!

"...Khoan đã. Sao mình lại đi ghen tị với một con chó..." Tiêu Chiến giật giật khóe mắt.

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, đứng lên bước đến ti vi treo tường đối diện với sofa.

Tiêu Chiến đang ngây người vội vàng nhấc chân theo sau.

...Hiển nhiên là Tiêu Chiến đã đánh giá thấp sự lợi hại của mắt chó.

"Hú ú ẳng ~" Husky nhìn thấy người quen lập tức vui vẻ tru lên.

Vương Nhất Bác dừng bước, rụt chân về, hàng lông mi dày run run khó nhận thấy.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, cậu biết Em Trai nhìn thấy mình. Ánh nhìn của Husky làm cậu có cảm giác mình đang nằm trên thớt chờ bị làm thịt xong vứt vào nồi luộc.

Husky nhếch mép trưng ra nụ cười tà mị chỉ dành cho Tiêu Chiến, duỗi chân ra vồ đến chỗ cậu. Nếu Husky biết nói, thì hiện giờ chắc chắn nó đang nói: Bế mị đi!

"..."

Tiêu Chiến do dự có cần phát huy năng khiếu vận động hồi trung học để thoát mạng trong thế ngàn cân treo sợi tóc này không.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm con Husky cười dâm đãng bổ nhào đến một phía.

Tiếp theo...

Ngã chổng vó trên sàn nhà.

"Oạch."

Đây là tiếng cằm Husky chạm đất.

"Bịch."

Đây là tiếng chân sau hạ cánh.

Tiêu Chiến yên lặng cúi thấp đầu nhìn cằm con Husky đâm xuyên qua chân mình, rồi lại yên lặng vùi về sau.

"Á... đau chết." Tiêu Chiến rên thay phần Em Trai.

Husky sững sờ nằm dưới sàn, mắt chớp chớp rất vô tội, sau đó nó loạng choạng bò lên, lắc cái đầu ngã muốn u mê, sau đó nữa làm bộ chẳng có chuyện gì quay người về, ngoan ngoãn nhảy lên nghiêm túc ngồi trên sofa, cuối cùng còn cực kỳ uất ức nhìn Vương Nhất Bác, lỗ tai dựng thẳng trên đầu còn giật giật.

Vương Nhất Bác cũng nhìn Husky, trong con người sâu thẳm lóe ra ánh sáng kỳ lạ, anh khẽ cười bước chân lại ôm Husky vào lòng.

Tiêu Chiến không dễ chịu sờ mũi.

Vương Nhất Bác duỗi những ngón tay thon dài ra xoa xoa bộ lông mềm mượt trên thân Husky, không cầm lòng được cong khóe môi, hơi cúi đầu áp vào gương mặt của Husky nhẹ nhàng nói: "Ngoan lắm."

...

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên thảm cạnh sofa, bên kia bật nhạc nhẹ ru trẻ con ngủ, bên này Vương Nhất Bác cầm quyển sách tựa trên sofa, Husky thì híp mắt dựa vào người Vương Nhất Bác điệu bộ rất hưởng thụ an nhàn.

"...Bóng đêm làm đôi mắt mất đi chức năng của nó, nhưng cũng lại giúp thính giác đôi tai nhạy bén hơn; tuy nó gây trở ngại cho thị giác hoạt động, nhưng lại dành sự bồi thường gấp bội cho thính giác. Đôi mắt của ta không nhìn thấy chàng, Lysander; nhưng cảm ơn lỗ tai ta, đã gúp ta có thể nghe thấy giọng chàng..."

(*) Một đoạn trong Midsummer Night"s Dream (Giấc Mộng Đêm Hè), vở kịch do William Shakespeare viết.

Quyển sách dày cộp Vương Nhất Bác cầm trên tay chính là vở kịch của Shakespeare, anh nhẹ giọng đọc, gọng nói khàn trầm đầy xúc cảm đặc hữu, con Husky thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ư ử đáp lại.

Tiêu Chiến thấy con tim nhỏ bé của mình bỗng đập thình thịch mấy lần, cả lồng ngực như căng đầy, rất kỳ lạ.

Vương Nhất Bác đặt quyển sách xuống, ôm con Husky vào trong lòng, anh thì thầm:

"Vị trí mày đang dựa vào là dành cho Tiêu Chiến."

Husky nghe thế bất giác chuyển đầu, nhìn về phía Tiêu Chiến đang ngồi.

Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt của Husky, ánh mặt trời trải rộng trên thảm trải sàn sạch sẽ hoa văn tinh tế, những hạt bụi li ti trong không khí khoác lên mình ánh nắng vàng, chúng chầm chậm di động.

Không một bóng người.

Thế nhưng...

"Em ấy sẽ ở đó."

Chương 29
Phố xá thành thị về đêm lên đèn sáng choang, dòng người nhộn nhịp đông đúc như ong vỡ tổ, ánh đèn lập lòe chói mắt, vừa huyền ảo mà cũng chân thật. Có người tan tầm vội vã chạy về nhà, cũng có người mới ăn cơm tối xong ra ngoài tản bộ cho tiêu. Bọn họ hoặc mặc đồng phục làm việc cứng nhắc chỉnh tề, hoặc mặc quần áo nhàn nhã thoải mái, mỗi người một vẻ mặt mục đích đi trên đường cũng không giống nhau, nhưng tạo thành một góc đường phố cho thành phố này.

"Em Trai, lại đây." Vương Nhất Bác hơi cúi người xuống, vài sợi tóc bên thái dương lòa xòa, nhìn tùy tiện mà gợi cảm.

Husky nghe tiếng rụt cái chân đang duỗi thẳng về, sau đó nhanh chóng xoay người chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, xông vào trong lồng ngực ấm áp thoải mái của anh.

Vương Nhất Bác xoa bộ lông xù trên đầu nó, nhỏ giọng nói: "Đừng chạy nhanh như thế."

Husky mở to đôi mắt xanh xám trong veo, cổ họng "ư ử" như đã nghe hiểu.

Tiêu Chiến che miệng ngáp, khóe mắt ứa nước mắt. Cậu híp đôi mắt vì buồn ngủ nhìn quầy hàng của tiệm bánh bông lan kế bên trưng ra cái bánh mới nhất, thầm nuốt nước miếng.

Vương Nhất Bác đi ở trước cho tay vào túi áo khoác màu xanh dương, đôi chân dài được vây trong chiếc quần đen bình thường, mang đôi boot da ngắn không nhanh không chậm bước theo sau Husky.

Mỗi một động thái đều giống như pha quay chậm trong phim ảnh không chút tỳ vết hay sơ suất, có tạm dừng bất cứ lúc nào cũng vẫn là một khung cảnh hoàn mỹ đẹp đẽ tột cùng.

"Trêu hoa ghẹo cỏ." Tiêu Chiến nhìn bốn phía thỉnh thoảng bắn đến ánh mắt nóng bỏng, cậu hếch mũi lên trời hừ một tiếng.

Vương Nhất Bác mắt thì nhìn con Husksy nhảy nhót tưng tưng đi ở trước, nhưng đã thả hồn bay bổng từ lâu.

Đây là một cảm giác thật kỳ diệu.

Vương Nhất Bác sống sắp gần 28 năm, trước giờ chưa từng cảm thấy hứng thú với chuyện gì.

Lúc còn học nhà trẻ, mẹ anh cũng giống như các bậc gia trưởng khác đưa anh đi học đủ các loại nhạc khí, nhưng Vương Nhất Bác không có hứng thú với chúng, mặc dù học được cũng khá nhưng thi lên cấp xong là sẽ không chạm đến.

Lúc học tiểu học, anh vào một ngôi trường tư lập nổi tiếng như các bạn bè khác, từ tiểu học lên cấp ba đều như thế. Khi ấy thành tích của Vương Nhất Bác rất tốt, hơn nữa anh còn nhỏ mà gương mặt đã rõ nét nên nhanh chóng được tất cả mọi người biết đến. Năm thứ ba thầy thể dục trong trường tìm đến muốn anh tham gia vào đội bóng rổ để tiến hành huấn luyện, Vương Nhất Bác đồng ý vì không có gì để làm, tham gia đến khi tốt nghiệp cấp ba, tổng cộng 9 năm, làm đội viên chủ lực trong 8 năm, từng vài lần thi đấu toàn quốc.

Cấp hai cũng là lúc tình cảm học trò bắt đầu râm ran, vì thế số người tán tỉnh Vương Nhất Bác đếm không hết. Chủ nhiệm lớp của anh cũng cực kỳ bất lực với chuyện này, trong lớp có một cậu bé không những đẹp trai thành tích tốt mà tính cách không hề tệ, thật sự vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Nên chủ nhiệm lớp cầu khẩn Vương Nhất Bác đừng tham dự các loại hoạt động tập luyện ngoại khóa của trường học, cứ ngồi trong lớp hoặc đi ra ngoài loanh quanh một chút là được. Tuy Vương Nhất Bác rất bất đắc dĩ nhưng cũng đáp ứng, vì vậy mỗi buổi chiều trường tổ chức chạy hoặc tập thể dục anh sẽ đi đến thư viện, đợi bọn họ kết thúc mới về lớp học, chuyện đó làm Lê Hình với Cận Thần ước ao đã lâu.

Cấp ba, lấy thành tích của Vương Nhất Bác không tốn công sức đi vào ban thực nghiệm, mỗi ngày ngoại trừ chơi bóng rổ xem sách từ chối lời bày tỏ của các cô gái thì cũng không có gì, anh thấy tẻ nhạt vô cùng, dù cái cuộc sống mà anh nói là tẻ nhạt ấy lại chính là thiên đường của phần đông các nam sinh.

Lên đại học, với thành tích người đứng đầu anh tiến vào hệ tài chính của đại học A tốt nhất, học 2 năm, sau đó xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, nhưng lại theo ngành y.

Trước khi xuất ngoại, Vương Nhất Bác có thể cực bình thản kể về cuộc sống không tính dục của bản thân trong hơn 20 năm, anh không có hứng thú quá lớn với thứ đó, có hay không kỳ thực không sao cả. Sau khi xuất ngoại, sinh sống một mình, cuộc sống đơn độc cũng khá cô đơn, nhưng vẫn còn trong giới hạn thừa nhận. Trong đại học, anh gặp được một thanh niên tướng mạo sạch sẽ, tên là Alva, là gay, người không tệ, nên bọn anh thành quan hệ bạn giường. Đàn ông ấy mà, những vấn đề ấy vẫn cần phải giải quyết.

Về nước rồi, quan hệ của anh với Alva cũng kết thúc, Lê Hình và Cận Thần về thành phố A sớm hơn anh 1 năm, tốn kha khá mở một quán bar loại hình người có tiền rất thích đến, Vương Nhất Bác gặp được Mục Sở ở nơi đó, khi đấy Mục Sở là nhân viên phục vụ trong quán, cậu ta bỏ học đại học đi ra ngoài làm việc, vì dáng dấp không tệ nên được Lê Hình nhận làm nhân viên phục vụ trong quán, cũng chính do cái tên Lê Hình thường hay nhắc đến Vương Nhất Bác thế này thế kia nói quàng nói xiên bên tai Mục Sở dẫn đến tà ma, bẻ cong luôn trai thẳng, cuối cùng phát triển ra sao không cần nói cũng biết.

Nhìn chung hơn 20 năm qua, Vương Nhất Bác xác thực không quá hứng thú với bất kỳ điều gì, nếu không tính đến hứng thú mặn mà thích chọc anh trai Vương Thụy Vũ phải trưng ra vẻ mặt khác.

Đối với Alva và Mục Sở, Vương Nhất Bác không ghét, nhưng cũng không xem là thích, càng không thể nói là yêu.

Vương Nhất Bác vẫn tin tưởng thích và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, thích không phải yêu, yêu càng không thể chỉ là thích. Hai chữ này nghe thì rất gần gũi nhưng trên thực tế lại cách biệt rất lớn, giữa chúng có một ranh giới cực xa, rất nhiều người chỉ dừng lại ở mức độ thích vĩnh viễn không thể vượt qua đến được mức khác, bởi vì cần phải đánh đổi, không thể phủ nhận, yêu là cần phải đánh đổi.

Vương Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến là điều không thể nghi ngờ, anh cảm thấy Tiêu Chiến như có kỹ năng đặc biệt nào đó, sống chung với cậu càng lâu thì càng thích, hơn nữa, anh cũng muốn phát triển lên thành yêu.

Người ngoài nói Vương Nhất Bác phong lưu phóng khoáng IQ EQ cao đến nghịch thiên, kỹ năng hạ gục đối thủ chỉ trong vài giây như FBI Mỹ, nhưng thật ra anh chỉ là một người rất bình thường, thậm chí trên vài phương diện khác còn không giỏi được như người thường. Trong đó có một điểm rất quan trọng, là phân chia tình cảm quá rạch ròi, bạn bè của anh thì sẽ nằm trong đôi cánh của anh, còn những người không liên quan anh sẽ không lưu lại một chút tình cảm, có lẽ anh quả thật còn thích hợp làm thương nhân hơn Vương Thụy Vũ.

Từng luồng gió đêm phả đến mang theo hơi lạnh, nhưng hoàn cảnh nhốn nháo xung quanh lại tạo cảm giác ấm áp lạ lùng, Vương Nhất Bác nắm chặt áo, lấy bản thân làm trung tâm thì có vô số phương hướng quanh anh, anh không thể nói chuẩn xác vị trí của Tiêu Chiến, nhưng lại cảm giác rằng Tiêu Chiến ở hướng tám giờ với mình.

Nghĩ thế, Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, ánh đèn nê-ông màu đỏ nhàn nhạt chiếu xuống mặt anh, thoắt sáng thoắt tối có phần mờ ảo.

Anh khẽ cong khóe miệng, hàng lông mày anh tuấn cũng thuận theo nhướng lên.

Em ấy ở đó.

Vương Nhất Bác nghĩ.

Tiêu Chiến khá ngây ngốc nhìn đôi mắt thâm thúy của Vương Nhất Bác, trong con ngươi sâu thăm thẳm còn mang theo sắc thái cậu nhìn không hiểu.

Mọi thứ xung quanh phảng phất như đều bất động, tiếng bước chân vồn vã, tiếng còi ầm ĩ và tiếng trò chuyện í ới của người đi đường hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại người đàn ông tuấn tú nghiêng đầu trên gương mặt đầy ý cười.

Hình như anh ấy đang cười với mình.

Tiêu Chiến nghĩ.

Cười quá đỗi dịu dàng quá đỗi đẹp trai, sắp không thở nổi.

Nghĩ gì vậy chứ, người ta cũng có thấy mình đâu. Tiêu Chiến có phần mất tự nhiên ho nhẹ, khó chịu quay đầu đi.

"Em Trai." Vương Nhất Bác thấp giọng gọi, là giọng nói rất vui.

Husky phóng "vèo" về, ngoắt ngoắt cái đuôi lúc lắc đầu tha thiết nhìn Vương Nhất Bác.

"Chúng ta đi mua bánh bông lan mới ra lò đi." Vương Nhất Bác cúi đầu, cằm khuất trong cổ áo khoác dựng thẳng, khóe miệng cong lên nụ cười thâm sâu không ai phát hiện.

Tiêu Chiến quay đầu kỳ quái nhìn Vương Nhất Bác sao bỗng nhiên đổi tính muốn mua bánh bông lan, chẳng lẽ... là muốn mua bánh bông lan nhân sô cô la để độc chết Husky sao?

(*) Chó không ăn được sô cô la, ăn vào sẽ hóa kiếp.

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Tiêu Chiến thích ăn."

Cực kỳ thâm ý, bốn chữ "Tiêu Chiến" "thích ăn" ấy Vương Nhất Bác nói rất rõ, còn đặc biệt nhấn mạnh, âm điệu quyến rũ mang theo sự cuốn hút đặc biệt làm Tiêu Chiến không khỏi tê dại cả người.

Cậu ngây ra, mặt tức thời nóng rực như bị sốt.

"Anh anh anh anh nói gì vậy..." Tiêu Chiến nói năng lộn xộn.

Cái cảm giác này, còn mạnh mẽ hơn cả lúc cấp ba cậu đấu tranh tư tưởng để gửi tin nhắn tỏ tình cô bạn cậu thích.

Tiêu Chiến thấy hình như bản thân đã trúng độc rất nặng rồi, Vương Nhất Bác thật sự đỉnh quá.

Thật thích anh ấy.

Chương 30
Hai ngày nay Tiêu Chiến khá rối.

Cậu tin tưởng bản thân là trai thẳng còn là kiểu thẳng rất thẳng, xem AV luôn có thể xúc động tuốt xuất huyết.

Chỉ là... tại sao cậu lại có cảm giác riêng biệt với Vương Nhất Bác.

Cái cảm giác đó không giống với khi đỏ mặt vì bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng hồi cấp hai, mà là cảm giác nai vàng ngơ ngác nói năng lộn xộn khi nhìn thấy cô gái mình thích.

Chẳng lẽ biến thành ma thì xu hướng tính dục cũng sẽ biến hóa theo sao?

Ồ? Nói vậy thì, chắc chắn người đàn ông tên Hình Thiên cũng là gay.

...

...Khoan đã.

Tại sao lại là "cũng"?

...

Tiêu Chiến nghĩ cần phải nhảy qua cái đề tài không chút manh mối này. Cậu dám lấy xu hướng tính dục ra thề xu hướng tính dục của cậu rất bình thường.

Có thể là Vương Nhất Bác cười dịu dàng quá giống bác gái múc cơm ở căn tin mẫu giáo, nên đột ngột làm cậu nảy ra xúc cảm lạ, bị thần ăn bắn "chíu" một cái trúng tim thành ra động lòng.

Nhưng có một chân lý bất biến từ cổ chí kim đó là: Người đàn ông nào cũng tự nhận mình rất thẳng trước khi cong.

Tiêu Chiến cũng thế, chỉ là cậu còn chưa tự nhận ra thôi. Không phải cậu ngốc, nói dễ nghe là chậm tiêu, còn nói khó nghe là cậu thiếu thông minh.

Bất kể là một người bình thường nào, bị người không có quan hệ máu mủ hoặc bị chủ nợ là đồng tính hoặc dị tính chăm sóc như chăm con thì cũng sẽ tự cảm thấy sai sai.

... (kuroneko3026)

Vương Nhất Bác đã rời giường từ sáng sớm, đánh răng rửa mặt xong không ra ngoài ăn sáng mà xuống lầu dựa vào sofa cầm điện thoại chơi.

"Anh không ăn mà làm gì đó." Tiêu Chiến dụi mắt mơ màng ngồi vào bên cạnh Vương Nhất Bác.

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác không nghe thấy. Tiêu Chiến ngáp xong nhàm chán nằm kế bên, con Husky kia chừng 5 giờ sáng là tỉnh rồi, giờ đang cuộn tròn trên sofa màu cà phê ôm gối chơi không biết trời đất.

Tiêu Chiến nghĩ làm chó đôi khi cũng tốt, ít nhất có thể tự chơi tự vui. Nhưng điều kiện tiên quyết là chữ "chó" đó đừng có tiền tố "độc thân" kèm theo sau, mà phải thật sự là chó thôi.

Hồi lâu, Vương Nhất Bác mới để điện thoại lên trên bàn, đứng dậy sửa sang lại quần áo hơi nhăn xong bước ra cửa, chắc muốn ra ngoài mua bữa sáng.

Anh đè lên tay vịn mở cửa.

...

"Sao cậu lại ở đây?" Vương Nhất Bác nhìn chàng trai đứng ngoài cửa xoắn xuýt vặn ngón tay, anh kinh ngạc hỏi.

Tiêu Chiến bất ngờ bên ngoài vẫn còn người khác nên rướn cổ lên nhìn.

...Chậc... Vừa nhìn thì biết ngay là một trạch kỹ thuật có thâm niên.

"Nhất Bác à..." Trần Cảnh nhìn cánh cửa đột nhiên mở ra và gương mặt hết sức quen thuộc, cậu ta khó chịu đẩy kính mắt lên rồi lại không kiềm chế được rụt cổ run người.

Vương Nhất Bác khựng lại, anh nghiêng người để Trần Cảnh đi vào, hỏi: "Tôi có nợ tiền cậu sao?"

"Không không, đương nhiên không có." Trần Cảnh mới vừa đổi dép xong vội vã đứng thẳng người dậy ra sức xua tay.

Tiêu Chiến khá khó hiểu nhìn gương mặt mới lạ trước mắt, trước giờ cậu chưa từng thấy gương mặt đó, với lại cũng không nghe Vương Nhất Bác nhắc đến. Không phải là... Mục Sở thứ hai đấy chứ.

"Vương Nhất Bác cái tên cặn bã nhà anh, sao lại có thể vậy hả!" Nghĩ đến đây Tiêu Chiến mắng ra khỏi miệng.

Vương Nhất Bác đang bước vào nhà bếp bỗng hãm tốc độ, hàng lông mày hơi nhíu lên. Sao anh có cảm giác bị mắng thế nhỉ...?

Chắc cậu nhóc Tiêu Chiến lại động kinh rồi. Nghĩ thế, Vương Nhất Bác khẽ cong khóe miệng.

...

Trần Cảnh nhận trà nóng Vương Nhất Bác đưa đến, lúc này cậu ta mới rũ xuống thở phào.

"Anh... anh..."

Vương Nhất Bác ngồi xuống, nhíu mày nói: "Nói chuyện lưu loát xem nào, có tin tức?"

Trần Cảnh giơ tay gãi đầu, đầu tiên lắc đầu sau lại do dự gật đầu, cuối cùng như đã quyết định đại sự gì đó, bất chấp nói: "Nhất Bác, Tiêu Chiến đã chết rồi!"

Vương Nhất Bác nghe được câu đó lập tức trầm mặt xuống, sắc thái trong con ngươi trở nên sâu hun hút và nguy hiểm, "Cậu nói gì?"

"Em tra được, em tra ra hết rồi! Bốn tháng trước Tiêu Chiến đã chết trong tai nạn giao thông, chết vì không cứu trị được, mặt bị hủy dung cả! Tư Tu nói em biết tình nhân của anh tên Tiêu Chiến, mà cái người đàn ông tên Hình Thiên rõ ràng không phải người bình thường, này đến cùng là chuyện thế nào!" Trần Cảnh nắm chặt nắm đấm, ba tháng trước kể từ lần đầu tiên cậu ta tra người tên Hình Thiên thì đã thấy nhân sinh quan chủ nghĩa duy vật tri thức luận của mình đều mẹ nó hoàn toàn sụp đổ, tất cả sự vật xung quanh đều trở nên biến hóa thất thường, cảm giác đó làm cậu ta hoang mang tột độ.

Tiêu Chiến nghe Trần Cảnh nói gần như là hét, trong khoảnh khắc cậu trợn mắt cả kinh.

Ngoại trừ Vương Nhất Bác còn có người biết đến sự tồn tại của cậu.

Lại một lần nữa nghe được cái chết của bản thân làm Tiêu Chiến rất khó chịu, đặc biệt là câu "Bốn tháng trước Tiêu Chiến đã chết trong tai nạn giao thông, chết vì không cứu trị được, mặt bị hủy dung cả" làm Tiêu Chiến cảm nhận sâu sắc cậu —— một thị dân phổ thông đã chết từ bốn tháng trước, hơn nữa còn chết không đẹp đẽ.

Mặc dù kết quả cuối cùng cậu không chết, nhưng dáng vẻ hiện tại cũng không phải con người.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến ở ngay bên cạnh mình, anh trầm mặt xuống, nói rõ ràng từng chữ một: "Em ấy không chết."

"Nhưng cậu ta không phải con người!" Trần Cảnh kích động nói lớn.

Có trời mới biết gần đây cậu ta sắp điên rồi, tối ngày hôm qua còn mơ thấy một giấc mộng quỷ dị.

Cậu ta mơ thấy một con dị thú dáng vẻ hung tàn giương nanh múa vuốt vây hãm mình, xung quanh là các bộ xương nhảy nhót, tỉnh dậy thì phát hiện mình đổ mồ hôi thấm ướt gối.

"Tiêu Chiến em ấy không chết, đừng để tôi lặp lại lần hai." Vương Nhất Bác hơi nheo mắt, trong giọng nói đầy sự cảnh cáo.

"Được được được cậu ta không chết là được chứ gì, em đã tra xong Hình Thiên, mấy ngày trước ông ta xuất hiện ở thành phố A." Trần Cảnh hít sâu một hơi thoáng tỉnh lại, lấy một tấm hình giám sát trắng đen từ trong ba lô ra.

"Anh xem." Trần Cảnh đặt tấm hình lên bàn, chỉ vào người được khoanh bằng bút đỏ trong hình.

Vương Nhất Bác cau may nhìn, người trong hình xác thực có khuôn mặt y hệt với Hình Thiên, đi trên đường cái lẫn vào trong hàng người, dáng vẻ vội vã tựa như chỉ là một người đi làm cực kỳ phổ thông đang vội về nhà ăn cơm.

Vương Nhất Bác cẩn thận lật tấm hình lên nhìn khung cảnh bên trong, không bao lâu phát hiện một điểm khác thường.

"Chỗ này khá quen."

Trần Cảnh nghe thế cúi đầu nhìn hình, một lúc sau cậu ta lục tìm ra một tấm khác trong xấp hình. Trần Cảnh bỗng thấy lạnh sống lưng, cậu ta nhỏ giọng hỏi: "...Nhất Bác... Cái người đứng trong tiệm bánh mua bánh bông lan này là anh à..."

Vương Nhất Bác sững người, cúi đầu nhìn tấm hình như đang nhận biết, rất lâu sau, anh gật đầu.

Tiêu Chiến thấp thỏm vừa nhìn tấm hình vừa nghe cuộc đối thoại của hai người, da gà toàn thân sắp vùng dậy.

"Vương Vương Vương Vương Vương Nhất Bác... Tôi tôi tôi hơi sợ..." Tiêu Chiến hơi kinh hãi thì thào.

Đối diện camera giám sát là tiệm bánh bông lan, Vương Nhất Bác đứng trước quầy chú tâm chọn bánh, Em Trai ngoan ngoãn ngồi chờ ở cửa, bên cạnh Husky là một người đàn ông mặc tây trang màu đen, quan sát kỹ thấy hoàn toàn không khớp với trong tấm hình, ông ta cầm bó cúc dại trắng đứng ở cửa tiệm, hơi ngẩng đầu giống như đang nhìn vào màn hình.

"Ông ta đang cười." Vương Nhất Bác nói.

Trần Cảnh run người, nước mắt sắp trào ra, "Ôi vãi linh hồn anh đừng dọa em, em nhát gan lắm!"

"Không dọa cậu, nhìn đi, ông ta đúng là đang cười, còn hướng đến màn hình nữa." Vương Nhất Bác nói một cách khẳng định.

"Đây chắc chắn là trùng hợp."

"Đây không phải trùng hợp."

"Này đại ca có thể nói em biết xảy ra chuyện gì không? Em sợ quá đi?! Anh gan lớn thích quỷ em không quản được nhưng anh cho em viên an thần cái đã!" Trần Cảnh mím môi mặt đầy vẻ khổ sở.

"Không có chuyện gì đâu, cậu đừng nói chuyện về Tiêu Chiến ra là được." Vương Nhất Bác trả lời nhẹ bẫng.

Trần Cảnh buồn bực kéo tóc, "Được được, em không nói, dù em không nói thì một thời gian nữa cũng sẽ có người biết, với lại anh có thể bảo đảm Tiêu Chiến sẽ không gây tổn hại cho anh? Cậu ta không phải con người... à không, là không giống với người bình thường... anh nói đây là sao!"

"Chuyện này cậu có thể yên tâm, em ấy sẽ không." Vương Nhất Bác thả tấm hình trong tay xuống nhìn Trần Cảnh nói.

"Anh chắc chắn như thế?" Trần Cảnh ngẩng đầu nghi hoặc hỏi lại.

Vương Nhất Bác gật đầu, nói:

"Tôi chắc chắn. Tiêu Chiến sẽ không thương tổn tôi."

Gió của buổi sớm khẽ thổi vào, lay động rèm cửa sổ, trong không khí tỏa ra một luồng hơi mát mẻ, còn xen lẫn vị ngọt ngào như bánh bông lan.

...

"Ừ, tôi sẽ không."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay