Chương 36-40
Chương 36
Editor: ♪ Đậu ♪
Ăn uống xong Vương Nhất Bác dọn chén xuống bếp rửa, Tiêu Chiến ngồi trên phòng khách xem phim, ti vi được kết nối mạng không dây, Tiêu Chiến xem một lúc thấy chán quá nên chơi game, nhưng trong đầu vẫn chỉ lẩn quẩn những câu Vương Nhất Bác nói ban nãy, nhân vật trên màn hình chết hết lần này đến lần khác. Con Husky ngồi bên ôm cái khăn trắng gặm cắn vui vẻ quên trời đất.
Vương Nhất Bác bước ra từ nhà bếp thì thấy Tiêu Chiến đang bất mãn chơi game, tâm tư không đặt vào trò chơi.
"Chán?" Anh ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, cực kỳ tự nhiên xoa đầu cậu.
Vương Nhất Bác rất thích xoa đầu Tiêu Chiến, tóc cậu mềm mại, vừa mượt vừa mỏng, có nhiệt độ lành lạnh, cực khiêu khích người ta xoa chúng đi.
Tiêu Chiến cảm nhận nhiệt độ truyền đến từ trên đầu, gương mặt trắng trẻo xèo xèo đỏ bừng.
Một chàng xử nam thơ ngây, dù có xem bao nhiêu bộ AV sục bao nhiêu lần, một khi gặp được thực chiến cũng tức khắc biến thành chíp hôi.
Thậm chí Tiêu Chiến chưa từng sờ tay con gái.
À, nếu không tính mẹ cậu và dì múc cơm ở căn tin trường.
Vương Nhất Bác hơi cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng trông đặc biệt dụ người của Tiêu Chiến, ngại quá.
Cứng mất rồi.
Vương Nhất Bác buồn bực sao trước đây anh không phát hiện hóa ra Tiêu Chiến ngoại trừ ngốc moe thì còn sẽ dụ người đến vậy.
"Này... này, em muốn ăn vặt." Tiêu Chiến gãi chóp mũi, đầu óc choáng váng nói đại cái cớ.
Cậu bị khuất phục hoàn toàn bởi tinh thần không tiền đồ của bản thân.
Vì sao cậu lại thẹn thùng như vậy?! Vì sao?! Xưa giờ chưa từng có ai nói yêu vào sẽ như thế này!!
Cứu mạng, bây giờ Vương Nhất Bác liếc cậu một cái thôi, tim cậu lập tức quá tải không gánh nổi rồi.
Tiêu Chiến nghĩ mình cần phải đăng bài cầu giúp đỡ.
"Đi thôi, anh dẫn em đi, thuận tiện tiêu thức ăn luôn." Vương Nhất Bác lại cực kỳ tự nhiên kéo tay Tiêu Chiến đứng dậy.
Tiêu Chiến: ///v/// Ôi vãi vãi vãi vãi nắm tay nắm tay!
Husky ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, nó do dự có cần mỗi ngày vồ một cú không, nhưng nhớ đến cảm giác đau đớn do ngã dập mặt hôm qua, nó lanh trí quyết định từ bỏ lần cố gắng này.
Nhưng mà, một lần thông minh hiếm thấy của Husky lại chỉ là lần cả nghĩ quá.
...
Siêu thị không đông lắm, nghĩ cũng phải, vẫn đang trong thời gian làm việc, cũng chỉ có Vương Nhất Bác mới dám nghênh ngang cầm tiền lương mà sinh hoạt theo kiểu nghề nghiệp tự do.
"Khi nào anh đến bệnh viện?" Tiêu Chiến lại bỏ hai bao khoai tây chiên vào trong xe đẩy rồi hỏi.
"Ngày mai sẽ đi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hưng phấn ôm khoai chiên, khóe miệng tự động cong lên.
Tiêu Chiến vốn tưởng ngày mai Vương Nhất Bác sẽ dẫn mình ra ngoài chơi, nghe anh trả lời xong hơi thất vọng "À" một tiếng: "Ngày mai đi à..."
Như đoán được Tiêu Chiến nghĩ gì, Vương Nhất Bác véo gương mặt mềm mềm của cậu, "Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra với anh, ngày mốt dẫn em đi chơi."
Mắt Tiêu Chiến vụt sáng,"Thật à?"
"Thật."
Tiêu Chiến vui vẻ trở lại nhét bao đồ ăn vào trong xe đẩy, cậu ngâm nga điệu hát dân gian chạy sang hàng bánh.
Vương Nhất Bác cúi nhìn đồ ăn vặt trong xe, anh nhăn mày.
Những thứ này ăn nhiều không tốt cho cơ thể, nhưng thấy Tiêu Chiến hào hứng như thế, Vương Nhất Bác lắc đầu nghĩ thôi thỏa mãn cậu lần này vậy.
Dạo hết một vòng, hai người đi thang cuốn lên lầu ba bán thực phẩm tươi sống và thực phẩm đông lạnh, Tiêu Chiến thấy trong tủ đông có bịch chân giò hun khói, lập tức lia mắt quét loại muốn tìm.
Tìm nửa buổi mà không ra nhìn đến mức mắt sắp viễn thị, cậu đành ra hỏi nhân viên bán hàng đứng cách đấy không xa: "Cho hỏi có chân giò hun khói vị mạch nha không?"
Nữ nhân viên trẻ ngạc nhiên, lặp lại lần nữa: "...Vị mạch nha?"
Tiêu Chiến gật đầu lia lịa.
"Vị đó..." Cô thấy đôi mắt long lanh tỏa sáng của Tiêu Chiến thì không đành lòng nói thẳng, dù sao cũng là vật moe, cô cũng có tâm thiếu nữ và tính gà mẹ mà.
"Có hả có hả, tôi muốn một bịch!" Tiêu Chiến phấn khích nói.
Cậu muốn mua cho Em Trai ăn, chắc chắn nó sẽ cảm động phát khóc.
"Vị đó thật sự không có... Có vị bắp cậu thích không?" Cô ngập ngừng hỏi lại.
"À... Không có à... Thôi, không thích vị đó..." Tiêu Chiến khá thất vọng lắc đầu.
"Muốn tìm cái gì?" Vương Nhất Bác chỉ đi tìm hộp pho mai tí thôi mà Tiêu Chiến đã chạy mất tăm, đi cả nửa vòng mới nhìn thấy cậu đang nói chuyện với nữ nhân viên bán hàng.
"Em muốn tìm chân giò hun khói vị mạch nha mua cho Em Trai." Tiêu Chiến đáng thương nhìn Vương Nhất Bác, "Nhưng mà không có."
Tim Vương Nhất Bác nhảy thót lên, khoát tay lên eo Tiêu Chiến, an ủi cậu, "Không sao đâu, mua cái khác cho Em Trai nó cũng sẽ rất vui."
"Ừ..." Tiêu Chiến gật gật đầu.
Cô gái đỏ mặt lén nhìn Vương Nhất Bác, ngày hôm nay cô trúng giải độc đắc gì mà gặp được vật moe cộng thêm nam thần, còn có cái nào tuyệt phối hơn đây sao. À mà nam thần trông giống Vương nhị thiếu quá.
...Không thể không nói, ánh mắt của cô gái ấy không tệ.
...
Hai người bỏ toàn bộ đồ mua được vào xe, không nhét được hết, còn dư lại vài bao khoai tây chiên.
"Chỗ ngồi phía sau của chiếc 911 thiết kế không khoa học gì hết, đâu có chứa được bao nhiêu đồ, vẫn là chiếc Jinbei dùng tốt, chất đồ cũng ổn lắm." Tiêu Chiến ôm bao khoai chiên vào trong ngực có phần bất mãn than thở.
Vương Nhất Bác xách bao khoai từ trong ngực Tiêu Chiến bỏ lên gần kính chắn gió, "Là mua quá nhiều."
Tiêu Chiến bĩu môi: "Đừng bỏ ở đó, em ôm là được rồi, chắn tầm nhìn."
"Không sao, anh nhìn thấy."
Tiêu Chiến gật đầu, xoay người gãi tóc.
"Em buồn ngủ..." Tiêu Chiến híp mắt, tối hôm qua cậu mơ màng ngủ, được khoảng một lúc thì có thân thể, nhưng không giống với lần trước, lần trước cậu có thân thể trong suốt như đang tàng hình trước, rồi mới khôi phục như bình thường, còn lần này tiến hóa nhanh hơn.
Nhưng buồn ngủ là thật.
"Ngủ đi, về nhà anh gọi em." Vương Nhất Bác ngả lưng ghế phụ xuống, cầm áo khoác của mình đắp cho Tiêu triệt.
Tiêu Chiến chôn nửa mặt vào trong áo của anh, hít thật sâu một hơi, là mùi hương quen thuộc.
Dường như mùi ấy có hiệu quả thôi miên, chỉ chốc sau Tiêu Chiến ngủ sâu. Trước một giây hoàn toàn tan mất đi ý thức, Tiêu Chiến nghe thấy có người ghé vào tai cậu khẽ giọng dịu dàng nói: "Mơ đẹp."
Tiếp đó trên trán truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp.
Chương 37
Editor: ♪ Đậu ♪
Tiêu Chiến lại chuyển về phòng khách của cậu.
Căn phòng rộng rãi thoải mái, ngay sát vách với phòng Vương Nhất Bác.
Cậu lại khôi phục sinh hoạt của con sâu gạo.
Kiểu sinh hoạt không lo cơm áo gạo tiền, cả ngày không phải làm gì.
Sáng 7 giờ, Vương Nhất Bác rời nhà bếp đi lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng Tiêu Chiến sau đó không tiếng động bước đến bên giường cậu.
"Dậy, hôm nay chúng ta phải đi bệnh viện." Vương Nhất Bác sờ gương mặt mang đến xúc cảm mềm mịn, cúi người ghé vào tai cậu nhẹ giọng gọi.
Tiêu Chiến phát ra tiếng kêu không rõ, đập đập cái tay đang sờ loạn trên mặt mình xong quay người đổi tư thế ngủ tiếp.
Vương Nhất Bác khẽ cười, hạ thấp giọng xuống: "Còn không dậy anh sẽ hôn em."
Tiêu Chiến rụt cổ, rồi cực kỳ tự nhiên đưa mặt ra.
Vương Nhất Bác có phần bất đắc dĩ nhìn miếng thịt tự động dâng tới cửa, nếu không ăn thì quá tiếc, nên anh cúi đầu, nhẹ dán môi lên má Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hứng thú nhìn gương mặt ngày càng đỏ của Tiêu Chiến, anh cười, nhích người ra, nói: "Em đã tỉnh rồi."
Tiêu Chiến rúc trong chăn lắc đầu, đỏ mặt nói: "Em chưa tỉnh."
"Ừ ừ, em chưa tỉnh, vậy bây giờ anh bảo tỉnh đi." Vương Nhất Bác xoa đầu tóc bù xù của cậu.
Bấy giờ Tiêu Chiến mới không tình nguyện mở mắt ra, "Em tỉnh rồi."
"Ừ, em tỉnh rồi."
Từ lúc đánh răng rửa mặt ngồi ăn sáng đến lúc lên xe Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ lo nghĩ một vấn đề.
Vì sao Vương Nhất Bác gọi cậu dậy lại hôn lên mặt mà không phải miệng???
Vì sao?!!
Chê cậu sáng sớm chưa đánh răng hả?
Oh shit.
Không thể được.
"Em muốn ăn cháo gạo đen." Sắp đến bệnh viện thì Tiêu Chiến đen mặt bất chợt lên tiếng.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Chưa ăn no sao?"
"Tự nhiên muốn ăn cháo, ở quán gần đây có." Tiêu Chiến trề môi, nhăn mặt nói.
Vương Nhất Bác dừng lại, suy tính khoảng cách và thời gian, "Anh dẫn em đến bệnh viện trước, rồi sẽ đi mua cho em."
Tiêu Chiến rất bất ngờ Vương Nhất Bác dễ dàng đáp ứng như vậy, chút xíu, thật sự chỉ cảm động có chút xíu thôi, "Vâng."
Vương Nhất Bác sắp xếp cho Tiêu Chiến đồng thời nhắc cậu không được chạy khắp nơi, rồi cầm chìa khóa lái xe đi.
Nhìn xung quanh không có ai, Tiêu Chiến lấy điện thoại lúc trước Vương Nhất Bác đưa cho, do dự mãi, cuối cùng vẫn đăng nhập vào tài khoản kia.
Hậu cung trẫm có ba ngàn.
Lịch sử luôn luôn đáng kinh ngạc giống nhau.
Tiêu Chiến cực kỳ thuần thục xông vào trang tieba nổi tiếng nào đó, mở một topic.
【 Cầu cứu... Một vấn đề vô cùng nhàm chán, ừ không sai đúng là rất nhàm chán 】
Lầu 1:
Chuyện là thế này...
Chủ thớt là một cô bé 19 tuổi vừa xinh xắn vừa dễ thương vừa yểu điệu, hôm qua tui tìm được một anh bạn trai cực phẩm hàng chất lượng cao.
Không sai đúng là cực phẩm chất lượng cao!
Q1: Chủ thớt dễ mặt đỏ tim đập lắm phải làm sao đây?!
Q2: Bạn trai của chủ thớt chịu hôn bạn trai cũ mà không chịu hôn chủ thớt anh ấy chịu hôn bạn trai cũ mà không chịu hôn tui anh ấy chịu hôn bạn trai cũ mà không chịu hôn tui anh ấy chịu hôn bạn trai cũ mà không chịu hôn tui anh ấy chịu hôn bạn trai cũ mà không chịu hôn tui anh ấy chịu hôn bạn trai cũ mà không chịu hôn tui anh ấy chịu hôn bạn trai cũ mà không chịu hôn tui anh ấy chịu hôn bạn trai cũ mà không chịu hôn tui anh ấy chịu hôn bạn trai cũ mà không chịu hôn tui!!!
Câu hai là trọng điểm đó ó ó ó!!!
Nội tâm tui tan vỡ lắm rồi!
Tui độc thân sắp gần 20 năm rốt cục cũng có người chấp nhận, vậy mà không chịu hôn tui!
Trong lòng tui rất khó chịu!!!
Tui nên làm thế nào?
Còn nữa tui rất nhút nhát.
Vậy đó, cứu tui với.
———— (kuroneko3026)
"Cạch cạch."
Cửa văn phòng bị người mở từ bên ngoài.
Tiêu Chiến lập tức ấn tắt màn hình điện thoại xong nhìn ra cửa, "À... Bác sĩ Thẩm chào buổi sáng."
Thẩm Tư Tu gật đầu, ngồi vào cạnh Tiêu Chiến, "Chào buổi sáng. Nhất Bác nói một mình cậu ngồi đây sẽ chán nên bảo tôi đến đây chơi với cậu."
Tiêu Chiến lặng lẽ nhét điện thoại vào trong túi, mất tự nhiên cười nói: "Haha. Vẫn ổn mà, tôi lên mạng chơi tí là được."
"Tôi đã sớm nhìn ra hai người ở cùng nhau, Nhất Bác dẫn cậu đến đây sẽ không phải vì anh ta túng dục quá độ làm cậu bị thương đó chứ." Thẩm Tư Tu đẩy mắt kính đứng đắn nói.
"..."
"Anh cả nghĩ quá rồi, thật đó." Tiêu Chiến cứng người, lập tức phủ nhận.
Thấy vẻ mặt Thẩm Tư Tu không có chút gì là tin tưởng, cậu lại cực lực lắc đầu, "Không không không phải không có mà, bây giờ tôi vẫn nhảy dây được, không lừa anh."
Thẩm Tư Tu nhún vai, không bị cậu đả động: "Không cần che giấu đâu, Nhất Bác là bạn tôi, tôi cũng không có thành kiến với gay."
Tiêu Chiến liếc nhìn mặt Thẩm Tư Tu, "Ờ..." Thật khó cho anh không phải là gay... = =.
"Tôi thích con gái đáng yêu ngực lớn, nhìn vừa cưng vừa gợi cảm. Ví dụ như Takizawa Rola." Thẩm Tư Tu nghiêng mặt nói, kính mắt phản quang quỷ dị.
"Gì cơ? Takizawa Rola?! Nàng ấy là nữ thần của tôi đó! Kể anh nghe tôi đã lén tìm được tấm hình mới nhất của cô ấy có muốn xem không!" Tiêu Chiến hào hứng hẳn, lấy điện thoại ra nhanh chóng tìm kiếm.
Hai mắt của Thẩm Tư Tu cũng sáng rực, "Rất muốn chứ không ngờ tìm được người chung sở thích, tôi hưng phấn lắm rồi đây."
"Hahaha tôi cũng bắt đầu hưng phấn nè!" Tiêu Chiến kích động mở tệp mã hóa ra, tay còn hơi run.
Thời khắc cùng chung hưởng tài nguyên ta nói nó dục tiên dục tử không tả, có lúc còn thoải mái hơn rất nhiều so với làm một hiệp, cực vi diệu.
Vì thế lúc Vương Nhất Bác xách hộp cháo đi vào, đập vào mắt anh là cảnh tượng hai người rúc trên sofa đầu dựa sát vào nhau, phút chốc mặt anh đen xì.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác bóp bóp hộp cháo, gọi tên Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang say mê ngắm người trong mộng, Takizawa Rola với gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần thì trực giác mách bảo sau lưng có cơn gió rét lạnh, sau đó giọng nói quen thuộc mang theo chút bất mãn vang lên.
Nếu để Vương Nhất Bác biết cậu lén dùng điện thoại công việc của anh để xem tài nguyên, kết cục của cậu sẽ rất... chậc chậc chậc.
Tiêu Chiến luống cuống nhét điện thoại vào, cậu bắn ra khỏi sofa, đứng nghiêm trước Vương Nhất Bác, cười hì hì nói: "Anh về rồi à."
Xong rất tự giác cầm hộp cháo gạo đen nóng hổi trong tay Vương Nhất Bác, "Chờ anh lâu rồi, mệt không, nhanh nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
Tuy rằng rất giả tạo nhưng hiển nhiên rất có lợi, sắc mặt Vương Nhất Bác giảm đi một ít, rồi anh lại dùng vẻ mặt lúc mới bước vào cửa quay sang chiếu tướng Thẩm Tư Tu.
Thẩm Tư Tu đứng dậy, cúi đầu phủi quần áo, tiếp theo thức thời rời đi.
Chờ Thẩm Tư Tu đi ra khỏi văn phòng đóng cửa lại, Vương Nhất Bác hỏi: "Hai người đang làm gì? Nhìn vui vẻ ghê nhỉ."
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi vội nói: "Anh ấy nói gần bệnh viện có quán đồ nướng ăn ngon lắm, mùi vị cũng được, à, ông chủ cũng rất tốt."
Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Chiến, "Cố sức bịa ghê ta, xem mắt em sắp đảo thành con quay luôn rồi kìa."
"Nào có." Tiêu Chiến chột dạ đáp lại, rồi cúi đầu húp hớp cháo sệt thơm ngon.
"Nhưng em nói trúng rồi, gần bệnh viên quả thật có quán đồ nướng, Cận Thần với Lê Hình thích đi ăn ở đó, đợi bọn họ về chúng ta cùng đi." Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra nói.
Mắt Tiêu Chiến lấp la lấp lánh, "Được được, đồ nướng kết hợp với bia và gà rán."
Vương Nhất Bác treo áo khoác lên, quay người lại gần cậu hỏi: "Cháo ăn ngon không?"
Tiêu Chiến gật đầu liên tục, múc một muỗng đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, "Ăn ngon lắm! Thơm thơm, anh cũng thử một muỗng đi."
Vương Nhất Bác cụp mắt liếc nhìn muỗng cháo, sau đó anh kéo cái tay đang đưa lên của Tiêu Chiến xuống, còn một tay khác bám vào gáy cậu ép cậu hướng về phía mình.
Đến khi Tiêu Chiến lấy lại phản ứng thì bên môi có vật mềm mại ấm áp dán lên.
Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến thấy mình nổ boomboomboom như bỏng nổ trong lò vi sóng.
Vương Nhất Bác liếm một vòng xong lùi về, hết sức hài lòng nhìn Tiêu Chiến đỏ bừng mặt chỉ vì một nụ hôn phớt.
"Này này này ơ ơ ơ, em em em lấy máy tính của anh chơi chút nhé." Tiêu Chiến ấp úng nói xong lập tức quay người đi về chỗ bàn làm việc.
Tiêu Chiến nghĩ nên xóa bài đăng hồi nãy, thay vào đó cẩn thận đo lường xem cậu có bị cao huyết áp hay không.
Đỏ mặt là bệnh nan y, cần phải trị.
Chương 38
Editor: ♪ Đậu ♪
Kết quả Tiêu Chiến kiểm tra ở bệnh viện ngày hôm qua rất khỏe mạnh, chức năng tim phổi ổn định hệ thần kinh hoàn thiện tính năng bình thường.
Ừ, cái cuối là quan trọng nhất.
Vương Nhất Bác quả thật không nói dối, kiểm tra xong qua hôm sau anh dẫn cậu ra ngoài chơi, đi một nơi quen thuộc.
Là quán bar Cận Thần với Lê Hình cùng nhau mở.
Cái nơi làm cậu bị kéo lê suýt nữa biến thân thành tiên nữ.
Chỗ đó tỏa ra linh khí mạnh mẽ và lạnh lùng.
Bình thường Vương Nhất Bác đến bar đều trực tiếp lên lầu hai, về phần Tiêu Chiến rốt cục cũng lấy thân phận không phải ma đến đây...
Phải ra vẻ mới được.
Tiêu Chiến ngẫm lại lúc trước bản thân đi ngang vài quán bar xa hoa đều sờ túi tiền xong cười lạnh, bây giờ cuối cùng cũng đi vào, hơn nữa còn là SVIP lầu hai! Bỗng chốc có cảm giác lên hai tầng đẳng cấp.
Có một câu châm ngôn gì gì đó, có một ngày bạn làm cháu trai thì cũng có một ngày bạn lên làm ông nội.
"Hahaha, sau này mình có thể lên làm ông nội rồi." Tiêu Chiến ăn bánh ngọt có tạo hình vô cùng tinh xảo, cậu rạo rực cảm thán.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, trong người chợt dâng lên cảm xúc kỳ lạ, anh để ly rượu xuống: "Em sẽ không có ngày đó."
"Hả? Vì sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ còn không cho cậu ra vẻ chút à?
"Em nghĩ đã ở bên anh rồi thì sẽ có ngày được làm cha sao? Chứ nói chi là ông nội." Vương Nhất Bác cong khóe môi cười khẽ.
Tiêu Chiến há miệng ngẩn ngơ, sau đó vội vã cúi đầu để mặc mặt mình bốc khói hừng hực.
Nhìn từ trình độ nào đó, Vương Nhất Bác đã nói một câu ân ái cực kỳ cao cấp.
Trong nháy mắt, nó đánh bật tất cả những câu như anh sẽ mua nhà mua xe mua viagra cho em.
Tiêu Chiến xem như hiểu rõ, Vương Nhất Bác là muốn cho cậu đoạn tử tuyệt tôn.
May mắn là nhà Tiêu Chiến không phải chỉ có mỗi mình cậu, may mắn là còn có anh hai chống đỡ, bằng không thì thật sự phải đoạn tử tuyệt tôn rồi.
Vui quá Tiêu Thanh là trai thẳng...
Phải không?
... (kuroneko3026)
Đã từng luôn miệng khẳng định mình là trai thẳng, kết quả cuối cùng vẫn đi thích đàn ông, bỗng nhiên Tiêu Chiến không dám nghĩ nếu đầu óc anh hai nóng lên cũng thích đàn ông luôn, vậy thế giới này sẽ trở nên đặc sắc dị thường.
À, ít nhất là thế giới trong nhà bọn họ, tuyệt đối tận thế.
Tiêu Chiến nặng nề lắc đầu, cố vung rớt mớ suy nghĩ lung tung não động trong đầu, "Không thể không thể."
"Em không tin?" Vương Nhất Bác áp đến gần Tiêu Chiến, nguy hiểm nheo mắt.
"Không không không, em tin anh, đương nhiên em tin anh. Chẳng là em đang nghĩ nếu anh trai em cũng thích đàn ông thì nên làm gì? Chuyện này có thể làm em gặp ác mộng cả tuần!" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên buồn rầu nói.
Vương Nhất Bác lui người về, không bận tâm nói: "Đây là chuyện của anh ấy, em lo gì hả."
"Anh ấy là anh em mà, với lại mẹ em thích có cháu bụ bẫm trắng trẻo để bế, nếu anh em cũng thích đàn ông thì mẹ em phải làm sao, nếu không thì em giúp..."
"Không thể, ngưng ngay những ý nghĩ không thực tế trong đầu em đi, đừng nghĩ đến chuyện có con." Vương Nhất Bác lên tiếng ngắt lời.
Tiêu Chiến nghiêng mặt sang phía khác ho nhẹ một tiếng, nhìn bề ngoài thì rất bình thường, nhưng thật ra nội tâm đang hết sức thoải mái.
Có trời mới biết cậu đang thoải mái điều gì.
Tiêu Chiến đứng dậy cầm ly nước trái cây dựa vào lan can khắc hoa văn cầu kỳ, lấy điện thoại nằm trong túi ra chơi, thỉnh thoảng lia vài cô gái cấp nữ thần xuất hiện dưới lầu.
Tiêu Chiến lại vào tieba, sáng hôm qua từ sau khi Vương Nhất Bác hôn phớt cậu thì cậu cứ như bay bổng, vui vẻ đi kiểm tra thân thể, chờ Vương Nhất Bác tan tầm xong đi ăn tối, về nhà xem hết bộ phim hành động rồi lên giường ngủ, cho nên cậu quên xóa bài đăng nhàm chán đó.
99+ trả lời 99+ người yêu thích 99+ tin riêng.
Tiêu Chiến khá sửng sốt.
Mở bài đăng ra lướt xem, hình như cậu đã cảm nhận được cái gọi là thế giới thật kỳ diệu.
...
Lầu 2:
Bạn trai cũ của bạn trai?! Cô gái à buông tha đi, bạn trai cô là gay, giới tính của hai người không giống thì sao yêu đương được.
[Hề hề.]
Lầu 3:
Em gái em tìm gay làm bạn trai em bị thần kinh hả, anh ta mà hôn em mới là lạ, quả nhiên đàn ông chất lượng tốt đều đi chơi nhau hết.
[Shit, mi mới thần kinh.]
Lầu 5:
Hahaha vui tai vui mắt nhỉ, mà nói ID của chủ thớt quen ghê.
[ID của cha mi mà sao không thấy quen cho được.]
Lầu 16:
Chủ thớt, hình như tui gặp bạn ở đâu rồi.
[Trong dòng người.]
Lầu 20:
Bố khỉ, lz bài đăng này có phải do thím đăng không?!
http: lienketnhamnhi//. com [Mẹ nhà mi!]
Lầu 25:
Chủ thớt cứ giả vờ giả vịt, còn cô bé nữa chứ, ông là đàn ông, còn nhớ bài đăng lần trước của ông không? Tôi đã xí ghế đó.
[Đệt!!!]
Lầu 66 Em trai không moe gì cả:
Hế lu, thì ra là bạn.
Bạn được lắm, lâu rồi không thấy tôi còn tưởng bạn không dùng tài khoản này nữa, không ngờ lại được gặp bạn, vẫn tiến triển thuận lợi với bạn trai chứ.
Đừng cố xóa bài nha, tôi là ba chủ thật đó.
[Σ( ° △ °|||)]
Lầu 100:
...Hình như tui đã tìm ra được sự triển khai thần thánh...
Lầu 275:
Không cần nói gì cả, phân tích một hồi hai bài đăng của lz, tui tổng kết được đẳng thức cho mối quan hệ này → Đã biết: lz = boy; bạn cùng phòng của lz = boy; bạn trai của lz = boy ta có → lz và bạn cùng phòng của lz; lz và bạn trai của lz
Bạn cùng phòng = bạn trai
lz và (bạn cùng phòng = bạn trai) sống chung = (bạn cùng phòng = bạn trai) độc chiếm lz hahaha.
Vờ lờ, sự triển khai thần thánh này mẹ nó làm người hưng phấn quá!
[Hahaha tiên sư mi!]
Lầu 578:
Hahaha amazing! Chủ thớt cứ nói thẳng ra là được, làm gì phải nói mình là con gái! Ahahaha ngốc moe ngốc moe!
Lầu 789:
Chủ thớt anh muốn yêu em.
Em trai không moe gì cả trả lời: Không cho phép.
[Nhà mi trả lời như thế là có ý gì]
Lầu 1309:
Tôi ở thành phố A, chủ thớt cho chúng tôi gặp gỡ tí đi.
...
Lầu 2890 Bác sĩ lạnh lùng:
lz còn nhớ tôi không, tôi là bác sĩ trong bệnh viện nè, chúng ta đã gặp rất nhiều lần, hôm qua tôi còn thấy cậu đi cùng bác sĩ Vương đến bệnh viện. Hôm đó cậu không chịu tìm tôi nói chuyện, tôi thật sự rất dễ thông đồng cũng không lạnh lùng.
[Σ( ° △ °|||)]
Lầu 3093:
Bác sĩ Vương??????
Nhớ có lần tôi sinh bệnh đến bệnh viện kết quả bác sĩ lại bảo tôi đi đeo thêm cặp kính! Nhớ không lầm thì là họ Vương.
Còn có một tối tôi bị khóa quần kéo kẹt trứng, ra đường cái đón xe xin chở đến bệnh viện mà lại đón phải xe của bác sĩ Vương kia!
Trọng điểm là anh ta nhẫn tâm từ chối tôi!
Tôi về nhà kéo kéo kéo sao kéo ra một miếng da và các bé lông!
Đáng sợ quá đi!!!
[...Hóa ra... là cậu...]
Lầu 3478 Bác sĩ nam ấm áp:
Thấy đồng nghiệp hay lên tieba chơi tôi cũng lên đọc bài đăng thử, không ngờ rất thú vị haha, thớt ở thành phố A hả?
Lầu 3483:
Đúng dịp quá tôi lại gặp được đồng nghiệp của mình, là Bác sĩ lạnh lùng của lầu 2890 này!
Ơ đợi đã...
Mẹ nó cậu sống với bác sĩ Vương?!!
[???? Σ( ° △ °|||)! ]
Lầu 3590 Con gái của hoàng tử đồ nướng:
Chủ thớt, em là con gái của chủ quán đồ nướng ở gần bệnh viện thành phố A nè, chúng ta gặp mặt đi, anh đến ăn không cần trả tiền, em mời khách!
[...Tuyệt đối... sẽ không đi!]
Lầu 4029:
Ba chủ rất có năng lực, mỗi lần tôi muốn ghi thẳng họ tên bạn trai của chủ thớt đều sẽ bị biu một tiếng xóa ngay tắp lự.
Nhưng chủ thớt à, tớ muốn bày tỏ với bạn trai của thớt.
Anh ấy là học trưởng nam thần của tớ đó aaaaa!!
Mặc dù lên cấp ba tớ chuyển đến thành phố C nhưng tớ vẫn vô cùng yêu thích anh ấy!!
lz tớ nói cho lz biết! Hồi cấp ba, ngồi ở sau tớ là một cậu trai moe kinh khủng, anh trai của cậu ấy cũng đẹp trai lắm! Aaaa ngày nào tớ cũng tẩy não cậu ấy nói là bạn trai của thớt tốt thế này thế nọ, không ngờ cuối cùng lại bị thớt cướp đi...
[Đệt là cô gái bàn trước à!]
...
Lầu 7098 Gỗ ngốc:
Nếu em trai tôi vẫn còn ở đây trưởng thành như cậu, em ấy cũng sống tại thành phố A.
[...Đệt! Σ( ° △ °|||)!!!!! ]
...
Vẻ mặt hiện tại của Tiêu Chiến y như vậy →!!! O△O!!!
Thế giới này thật sự quá nhỏ.
Tiêu Chiến có cảm tưởng như trong bài viết mẹ nó toàn là người quen.
Đáng sợ đến một cảnh giới mới.
"Vương Nhất Bác, em..." Tiêu Chiến quay người, thân thể đã hơi đông cứng.
Vương Nhất Bác kéo cổ tay Tiêu Chiến để cậu ngồi xuống cạnh anh, "Sao?"
"QAQ... Hình như em bất cẩn chọc con mẹ nó vào chuyện lớn rồi." Tiêu Chiến cay đắng nói.
"Chọc vào chuyện lớn gì?"
"Một bầy chó điên."
"..."
Chương 39
Editor: ♪ Đậu ♪
Những ngày gần đây Vương Nhất Bác hay có vết cắt trên tay, Tiêu Chiến hỏi anh bị làm sao, Vương Nhất Bác luôn lấy cớ là thu dọn văn kiện trong bệnh viện vô ý bị để qua mắt, song Tiêu Chiến cảm thấy người như Vương Nhất Bác làm chuyện gì cũng đều rất cẩn thận không thể bị cắt xước như thế được.
Thật ra chẳng qua là Tiêu Chiến xấu hổ khi phải thừa nhận cậu đau lòng thôi.
Buổi tối đêm hôm trước, Vương Nhất Bác làm việc thâu đêm viết luận văn, Tiêu Chiến ngồi trên sofa gần đó xem phim, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, đã 7 giờ rồi mà Tiêu Chiến vẫn ngủ trên giường không biết trời đất, rất có cảm giác như sống cả đời với chiếc giường sau đó sinh ra con khỉ.
Vương Nhất Bác đẩy cửa ra nhìn phần nhô lên giữa giường, anh bước đến, kéo kéo vài sợi tóc mềm lộ ra ngoài của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ừ hử mấy tiếng, từ từ ló đầu ra từ trong chăn, hơi đấu tranh hé mắt ra, trong mơ hồ đập vào mắt là gương mặt anh tuấn cười tươi của Vương Nhất Bác.
"...Em ngủ lúc nào vậy, mấy giờ rồi?" Tiêu Chiến ngồi dậy, vặn người hỏi.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán cậu, thấp giọng nói, "12 giờ 3 phút thì em ngủ, đã lưu mốc phim cho em rồi, lần sau xem thì lên giường xem, dễ cảm lạnh."
"Ừ ừ em biết rồi. À điểm tâm có cháo thịt nạc không, tối hôm qua em nói với anh rồi đó, anh có quên không vậy?" Tiêu Chiến dụi mắt hỏi.
Vương Nhất Bác buồn cười véo véo má mềm mại của Tiêu Chiến, "Không quên, nhanh đi đánh răng rửa mặt."
Tiêu Chiến còn chưa tỉnh hẳn vào nhà vệ sinh súc miệng xong đi theo sau Vương Nhất Bác, lúc xuống lầu cậu thoáng nhìn qua tay trái anh, nhất thời tỉnh táo, cao giọng nói: "Vãi! Ngón tay anh bị làm sao thế!"
Tiêu Chiến kéo cánh tay trái Vương Nhất Bác, trông có vẻ thô bạo nhưng thật ra cực kỳ cẩn thận, cậu quan sát băng cá nhân trên ngón trỏ của anh, miệng vết thương được xử lý rất sơ sài, thậm chí còn ứa ra vài tơ máu.
Vương Nhất Bác rút tay về, bàn tay phải ấm áp xoa lên mái tóc còn hơi rối của Tiêu Chiến, "Chậu hoa trên sân thượng bị Em Trai hất vỡ, lúc dọn sơ ý nên bị cắt tay."
Tiêu Chiến bán tin bán nghi nhìn Vương Nhất Bác, có phần không vui đẩy anh xuống lầu, "Anh cũng không biết xử lý cho tốt hả, dù gì cũng là bác sĩ mà, nhanh nhanh đi xuống em băng lại cho anh."
"Còn cái thằng chó con Em Trai nữa, hôm nay đừng cho nó ăn sáng, bướng bỉnh quá trời, thích ăn đòn không thích yên tĩnh, nên bỏ đói nó một lần để nó nhớ lâu." Tiêu Chiến tức giận nói.
Cậu ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, vội vàng chạy đi xách hòm thuốc đến.
"Mẹ, ngón tay anh đẹp như vậy mà đi làm xấu nó, lần trước lúc anh băng cho em, chẳng phải anh lợi hại anh %$^$& lắm sao, còn giờ tự đặt trên người mình thì không được, nhìn đi, phải dựa vào em này..." Tiêu Chiến cúi đầu nhẹ nhàng xé miếng băng Vương Nhất Bác tùy tiện dán ra để nhìn vết thương, "Thật là, vết cắt không nhỏ, em sẽ nhẹ nhàng, anh đừng sợ đau..."
Rất lâu trước đây, lúc ở bệnh viện anh trai của Vương Nhất Bác, Vương Thụy Vũ và Tiêu Thanh cùng đến, Tiêu Chiến trốn dưới gầm bàn, vì không ngồi yên nên va tay vào thành bàn. Là Vương Nhất Bác xử lý vết thương cho cậu, lần này lại đổi nhân vật. Có câu gì ấy ta, lịch sử luôn giống nhau đến kinh ngạc.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hết sức căng thẳng hết sức chú tâm xử lý vết cắt trên ngón tay mình, bỗng nhiên anh nghĩ nếu có thêm vài vết cắt nữa thì càng tốt, nhìn dáng vẻ nghiêm túc ấy của Tiêu Chiến cực kỳ dụ người.
"Đau không?" Tiêu Chiến cầm bông ngoáy thấm i-ốt sát nhẹ lên vết thương, cẩn thận hỏi.
"Không đau." Vương Nhất Bác giơ tay phải véo má Tiêu Chiến cười nói.
"Đừng giả bộ, trước mặt em anh còn ra vẻ nữa hả, đau thì cứ nói, em không cười anh." Tiêu Chiến rất ngạo kiều liếc nhìn Vương Nhất Bác, đập ngón tay trượt đến môi mình của anh, khẽ hừ một tiếng.
Tay Vương Nhất Bác lại lần mò đến, lần này trực tiếp sờ lên phần môi nhạt màu của Tiêu Chiến, còn cực thích thú vân vê nó, "Ừ ừ, đau chết."
Bấy giờ Tiêu Chiến mới gật gù, xoay mặt sang phía khác, né ngón tay sắp mò vào trong miệng mình của anh.
"Được rồi." Tiêu Chiến đứng dậy vỗ tay rất hài lòng nhìn kiệt tác của mình.
"Dán rất đẹp, nhanh đi ăn thôi." Vương Nhất Bác cong khóe môi nói.
"Ừ ha! Nhanh em chết đói mất, Em Trai ăn chưa?" Tiêu Chiến phấn khởi chạy xuống phòng ăn.
Mới nói không cho thằng chó con ăn, mà giờ lại quên bẵng đi, trí nhớ của cậu nhóc... kém đến đáng yêu.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn con Husky ngồi trong phòng khách đang vung vẩy gặm cắn chiếc dép, anh khẽ cười nói: "Nó ăn rồi."
Tiêu Chiến đặt mông ngồi vào bàn, điểm tâm rất đơn giản, nhưng rất phù hợp dinh dưỡng, đặc biệt là bát cháo thịt nạc nóng hổi thơm ngon.
"Vương Nhất Bác, cháo mua ở quán đối diện bên đường hả?" Tiêu Chiến hào hứng cầm muỗng lên, xuýt xoa một tiếng, cậu thích nhất là quán cháo đó.
Vương Nhất Bác đi đến ngồi xuống bên phải Tiêu Chiến, nghe cậu hỏi thì gật đầu, "Ừ, mau ăn đi."
Tiêu Chiến há miệng nuốt một muỗng cháo nóng, "A... Hơi nóng."
Bên trong bỏ thịt bằm nhiều hơn mọi bữa, còn có cả đậu Hà Lan cậu thích.
Hôm nay chủ quán sao thế nhỉ.
Chắc chắn sẽ lỗ vốn mất thôi...
Tiêu Chiến chép miệng rồi lắc đầu, nhìn sang Vương Nhất Bác nói: "Nhất định hôm nay tâm trạng của chủ quán rất..."
Cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác chống tay phải lên bàn mỉm cười nhìn mình, bàn tay trái dán băng cá nhân thì để ở dưới, trên tay phải còn có dấu mờ nhạt, Vương Nhất Bác nói là vô ý trên bệnh viện.
Tiêu Chiến chợt nghĩ đến gì đó, phút chốc cậu không biết trong miệng mình có mùi vị gì.
"Em..."
"Sao? Ăn không ngon à?" Vương Nhất Bác khựng lại, giọng hỏi hơi gấp gáp.
Tiêu Chiến nắm chặt cái muỗng trong tay, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Không phải... ăn ngon lắm."
Tiêu Chiến sẽ không nói thật ra bây giờ cậu khá cảm động đâu.
Là rất cảm động.
Đời này, bao gồm cả đời trước, ngoại trừ cha mẹ ra đúng là không có ai tự nấu đồ ăn cho cậu.
Cậu cũng không ngờ Vương Nhất Bác sẽ xuống bếp nấu ăn cho mình, Vương Nhất Bác anh ấy là con nhà giàu mười ngón tay không dính nước xuân, từ trước đến giờ luôn thuộc kiểu áo đến thì đưa tay cơm đến thì há miệng, vậy mà lại chịu nấu ăn cho cậu.
Thú thật cậu không biết nên nói gì.
Thật ra câu nên sớm nghĩ đến, sau khi cậu lần nữa khôi phục thành con người, thời gian đầu điểm tâm ăn không ngon miệng lắm, nhưng cậu lại chẳng để ý, chỉ lo ăn.
"Em... À..." Tiêu Chiến lí nhí ấp úng, mắt nong nóng không hiểu lý do.
Nên nói gì giờ? Vương Nhất Bác em cảm động quá; Vương Nhất Bác, anh xem anh nấu ăn mà làm tay bị thương hết rồi kìa; Vương Nhất Bác em quá thích anh anh cứ như thiên thần ấy; Vương Nhất Bác, anh...
Dường như nói gì cũng không thích hợp cho lắm.
"Ăn ngon lắm, ăn ngon lắm." Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt sâu thẳm chan chứa ý cười của Vương Nhất Bác, cậu gật đầu nghiêm túc nói.
Bàn tay trái để dưới bàn của Vương Nhất Bác, ngón cái vô thức ma sát lên phần băng dán của ngón trỏ, chỗ đó khá ê ẩm, nhưng vẫn truyền đến từng cơn ấm áp.
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như muốn bắn ra sao của Tiêu Chiến, anh hơi nghiêng mặt đi, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.
Anh còn tưởng Tiêu Chiến sẽ nói ăn không ngon, mặc dù nấu theo sách hướng dẫn, nhưng nấu xong rồi vẫn khá bồn chồn trong lòng.
Từ sau khi Tiêu Chiến có lại thân thể, điểm tâm mỗi ngày đều do anh làm. Mấy ngày đầu, cơm thật sự khó nuốt, nên đành vứt vào thùng rác rồi ra ngoài mua, qua mấy ngày sau cuối cùng cũng ăn được, anh đưa cho Tiêu Chiến ăn, rồi bình tĩnh nhưng thật ra cực kỳ hồi hộp quan sát vẻ mặt của cậu chỉ sợ cậu nói ra câu "Cơm này khó ăn quá".
Vương Nhất Bác khá bất đắc dĩ, anh đã 27, 28 tuổi rồi, ngót nghét đàn ông 30 rồi, sao lại đi yêu đương với một cậu nhóc mới mười mấy tuổi chứ, đây là sống thụt lùi à.
Lúc trước, Mục Sở và chàng trai quen ở nước ngoài chỉ là quan hệ bạn tình, giải quyết nhu cầu sinh lý, cũng không chung sống dưới danh nghĩa người yêu. Trên thực tế trong chuyện yêu đương, chưa chắc Vương Nhất Bác làm tốt hơn Tiêu Chiến, cũng là nhờ IQ của Vương Nhất Bác cao hơn của Tiêu Chiến thôi.
"Mau ăn đi, sau này mỗi ngày đều sẽ có món ngon."
Tiêu Chiến sững sờ, sau đó ra sức gật gật đầu.
Làm thế nào đây, cậu nghĩ mình càng lúc càng thích Vương Nhất Bác.
Thích muốn chết.
Từ từ ăn xong, Tiêu Chiến buông muỗng xuống, giật khăn giấy lau miệng. Vương Nhất Bác đứng dậy dọn bát bỏ vào máy rửa bát.
Tiêu Chiến yên lặng đứng lên, bước đến sau lưng Vương Nhất Bác, thở ra hơi dài.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi.
"Ừ?" Vương Nhất Bác quay người lại.
Tiêu Chiến ôm choàng lên cổ Vương Nhất Bác hơi kéo anh xuống, tiếp đó nhắm mắt hôn môi anh.
Trên môi bỗng có thêm vật mềm mềm âm ấm, Vương Nhất Bác bất ngờ, mắt lập tức hiện ra ý cười rồi chầm chậm nhắm lại.
Tay trái của anh dịu dàng áp lên gáy Tiêu Chiến, hơi dùng sức để cậu dán thật sát vào anh, còn tay phải siết chặt eo cậu, không chừa lại chút không gian tránh né nào cho Tiêu Chiến.
Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác linh hoạt dò vào trong miệng Tiêu Chiến, đảo qua răng cậu, mơ hồ nếm được chút vị thơm ngon của cháo thịt nạc.
Hôn môi với người mình thích là cảm giác cực kỳ tuyệt vời, tim Tiêu Chiến đập thình thịch, lén he hé mắt, đập vào mắt là hàng lông mi dày mà dài của Vương Nhất Bác, ánh mặt trời quét qua mi anh lưu lại mảng nắng vàng.
"A..." Đầu lưỡi bị cắn một cái, Tiêu Chiến bị đau kêu lên.
Vương Nhất Bác mở mắt, lùi về sau một bước, hai đôi môi tách ra, anh trầm giọng nói: "Nhắm mắt lại, chuyên tâm."
Tiêu Chiến đỏ mặt, vội vàng nhắm mắt lại, lông mi cũng hơi run run.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhắm mắt, đôi mắt anh thâm trầm như hồ nước trong đêm khuya.
Một lúc lâu mà vẫn không thấy Vương Nhất Bác tiếp tục nụ hôn, Tiêu Chiến run run con mắt muốn mở ra.
Vương Nhất Bác lấy tay che mắt Tiêu Chiến lại, anh không do dự cúi đầu hôn cậu.
Nếu trong lòng người có ta, dẫu có bị che đi đôi mắt, thì người vẫn sẽ thấy được ta.
Chương 40
Editor: ♪ Đậu ♪
Em Trai cảm giác bị tổn thương nặng nề.
Từ thân thể. Gầy yếu cho đến tâm hồn. Bé nhỏ đều bị tổn thương vỡ thành từng mảnh.
Giống như hiện tại.
"Em nhức chân quá." Tiêu Chiến gặm quả táo Vương Nhất Bác vừa rửa sạch, cậu uể oải ngồi phịch xuống sofa xem chương trình tạp kỹ trên ti vi, thỉnh thoảng xuýt xoa vài tiếng.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, kéo vạt áo phất lên làm lộ ra cái bụng nhỏ của cậu, "Ban ngày em chơi hăng say với đám nhỏ trong bệnh viện quá."
Tiêu Chiến hờn tủi khóc: "Bây giờ tụi nhóc ăn cái gì mà phát dục tốt vậy chứ, chơi bóng cao su với bọn nó em không chiếm ưu thế nổi luôn."
"Em đánh trả lại." Vương Nhất Bác gãi gãi thịt mềm bên eo cậu nói.
Tiêu Chiến liếc anh: "Nói gì vậy, đều là đám nhóc trong bệnh viện của anh, em ra tay rủi xảy ra chuyện gì biết làm sao."
"Vậy thì em cứ ngồi trong phòng làm việc của anh đi đừng đi đâu hết."
Nhìn đi, đây mới là mục đích thật sự.
"Nhưng em chán mà..." Tiêu Chiến chớp mắt vô tội nhìn Vương Nhất Bác.
"Đợi thêm mấy ngày nữa, anh dẫn em đi biển Z chơi."
Tiêu Chiến nghe vậy mừng rỡ: "Hả? Hahaha đã quá, em sắp bị ngột ngạt chết rồi."
Vương Nhất Bác nhướng mày, tâm tình rất tốt cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến mềm mềm còn vương vị táo thanh ngọt, anh hé miệng dùng răng cọ xát nó.
"Âu ấu..." Con Husky vốn đang cắn cắn quả banh tennis chợt há to miệng, quả banh rơi xuống theo.
Husky cảm thấy nó đúng là một con chó độc thân, danh xứng với thực.
Khoảng chừng 9 giờ 30 phút, Tiêu Chiến mới tắm xong, chân trái vừa bước ra phòng tắm chân sau nối bước thì bụng vang lên ọt ọt.
Tiêu Chiến muốn cầm khăn lau tóc, Vương Nhất Bác đi vào nghe thấy âm thanh đó, anh dừng bước chân, hỏi: "Cơm tối ăn không no?"
Tiêu Chiến gãi mái tóc ướt nhẹp, mặt đỏ ửng, giọng cực kỳ nhỏ "Ừ" một tiếng, "Hôm nay chủ quán bỏ hơi cay."
Vương Nhất Bác khe khẽ thở dài, kéo khăn từ trong tay Tiêu Chiến lau tóc cho cậu.
"Lau khô tóc trước đã, rồi dẫn em ăn khuya."
Tiêu Chiến gật đầu, chê Vương Nhất Bác lau quá nhẹ nhàng quá lề mề nên giật lại khăn lau loạn xạ lên đầu, cứ như chậm một giây thôi sẽ bị người cướp sạch đồ ăn.
Thay quần áo mang giày xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hăng hái như cún con lái xe ra ngoài.
Con Husky vừa lên xe liền ầm ĩ, nó không muốn hạ mình chen chúc ở ghế sau nhỏ hẹp của chiếc 911, khăng khăng chen vào giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
"Nhấc mông lên, ngốc con mi định ngồi ở đâu đó, vướng víu cho người lái xe nha." Tiêu Chiến gãi mớ lông xù trên đầu Husky, ôm nó dựa vào người mình.
Husky cực kỳ không tình nguyện ủn ủn ngực Tiêu Chiến, mông uốn éo qua lại không muốn rời đi.
"Không sao, cứ để nó ngồi vậy đi." Vương Nhất Bác nói.
Husky vui vẻ dụi vào người Tiêu Chiến, rồi vung móng vuốt lên, không cẩn thận để ngay... đũng quần Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vẫn đang liếc nhẹ sang chợt tối sầm mặt, nói bằng ngữ điệu nguy hiểm: "Cho Em Trai ra ghế sau ngồi, bao lớn còn bắt người ta ôm ấp."
Tiêu Chiến hơi khó hiểu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác bỗng dưng thay đổi, xong lại cúi đầu xem xét con Husky, cậu do dự một hồi cuối cùng ôm nó ra ghế sau.
Ai cũng nói phụ nữ dễ thay đổi, chứ thật ra đàn ông cũng nắng mưa thất thường không kém.
... (kuroneko3026)
Husky: QAQ son của con còn ngắn con vẫn còn nhỏ mà.
Lái không đến 10 phút là đến chỗ ăn khuya.
"...Đồ nướng?" Sau khi xuống xe, Tiêu Chiến khiếp sợ nhìn bảng hiệu rất lớn.
Không sai chính là đồ nướng, thời gian này còn là thời gian đông người nhất.
Thật ra đồ nướng cũng không có gì, quan trọng ở chỗ nó là quán đồ nướng cạnh bệnh viện.
Nếu cậu nhớ không lầm, từng có một ID tên là Con gái của hoàng tử đồ nướng trả lời cậu trong bài đăng.
Cậu không nên đến đây, chỗ này là khu vực nguy hiểm chết người, rất có thể sẽ phải mang gương mặt sầu thảm.
"Chúng ta chuyển quán khác đi, ở đây khá đông." Tiêu Chiến nghiêm túc nói.
"Gấu! Ứ!" Husky nhảy xuống xe phấn khích chạy vòng quanh.
Nó thích chỗ này. Vì ở đây rất đông người, nên hai người kia không khoe ân ái được, hahaha. Nếu chó có thể biến thành người thì chắc chắn nó đang nghĩ thế.
"Đồ nướng của quán này ăn ngon lắm, đám Lê Hình còn phải ghé đến đây mấy ngày, em xác định không ăn?" Vương Nhất Bác khóa xe nhìn Tiêu Chiến hài hước hỏi, anh vững tin Tiêu Chiến sẽ đổi ý.
"..." Tiêu Chiến do dự lần một.
"Ừm..." Tiêu Chiến do dự lần hai.
Mẹ nhà nó, ăn là lẽ phải rồi.
Thành phố A đông dân như thế, sao có khả năng nhìn ra cậu là ai trên tieba, có thể nhìn ra được mới là kinh dị.
Đồ nướng kết hợp với bia, sự kết hợp đó mặc dù thoải mái nhưng tổn hại cho dạ dày, thỉnh thoảng ăn thì được, nhưng Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đều là người không thể uống bia rượu, Vương Nhất Bác kén cá chọn canh không quen uống bia, còn Tiêu Chiến tự biết uống vào sẽ dễ dàng thành trò cười cho thiên hạ, vì thế cũng không uống bao nhiêu.
"...Chà... Mùi vị được quá ta!" Tiêu Chiến cắn một miếng thịt giòn rụm ngon miệng, thích thú cảm thán.
"Ăn từ từ khéo phỏng, anh đi lấy chút đồ ăn cho Em Trai." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn ngon lành, anh đứng dậy.
Đến trước quầy, Vương Nhất Bác hỏi cô bé đang cúi đầu nghịch điện thoại: "Cho hỏi có chân giò hun khói không?"
Cô bé ngẩng đầu, thấy Vương Nhất Bác lập tức long lanh mắt, ra sức gật đầu, "Có có có! Anh chờ một chút!...Cha! Nhanh nhanh lấy mấy cái chân giò hun khói cho con với, loại cực đại nhé!"
"Cảm ơn." Vương Nhất Bác mỉm cười nói.
Cô bé phất phất tay, cười rạng rỡ, "Không khách khí không khách khí, anh về ngồi trước đi, lát nữa em mang ra cho."
"Vậy làm phiền em." Vương Nhất Bác gật đầu.
Vương Nhất Bác trở về chỗ thì nhìn thấy Tiêu Chiến ghim chặt ánh mắt lên người mình, không khỏi đưa tay vò đầu cậu, "Sao?"
"Anh quen cô bé đó?" Tiêu Chiến chua chua hỏi, quả nhiên Vương Nhất Bác là yêu nghiệt mà, dù có đi đâu cũng đều có em gái thích anh ấy.
Vương Nhất Bác lắc đầu, cười khẽ, "Cô bé là con gái của chủ quán, trước kia đến đây có gặp mặt vài lần, lúc ấy cô bé còn mặc đồng phục cấp ba."
"Ồ là vậy à." Tiêu Chiến yên lòng gật đầu.
...
Ủa, từ bao giờ cậu trở nên nhỏ nhen như thế này?
Còn hẹp hòi hơn cả quá khứ:).
Còn ghen tị với cả con gái chủ quán.
...
"Hả?! Cô ấy là con gái chủ quán á???" Tiêu Chiến tức thời hét lên.
Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến phản ứng hơi quá, "Ừ, sao thế?"
Tiêu Chiến lặng im rụt người vào trong chỗ ngồi, cố gắng hạ cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức độ thấp nhất, lạ ghê, có trời mới biết cái sự chột dạ trong cậu đến từ đâu.
"Soái ca, chân giò của anh nè!" Đúng lúc này một giọng nói trong trẻo của con gái vang lên.
Tiêu Chiến: "..."
Bad life!
Husky nhìn thấy đồ ăn hai mắt sáng trưng như nhìn thấy mẹ ruột, dụi hết mình vào người người ta, làm cho cô bé đi cũng không được mà không đi cũng không được, không thể làm gì khác ngoài nhìn Vương Nhất Bác cầu cứu.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống vỗ đầu Husky, "Ngồi dậy, bao lớn còn để người ta chê cười."
Husky làm bộ không nghe hiểu, móng vuốt vẫn lay quần jeans của cô bé, hận không thể dán cả thân nó lên người người ta.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Husky, cái tên chó lưu manh này.
"Em Trai, lại đây cho ông, mi kéo con gái người ta làm gì?! Có ông đây còn chưa đủ hả!" Tiêu Chiến cúi đầu tránh ánh mắt của cô gái nhỏ giọng nói, tay cục súc xoa mớ lông xù trên thân con Husky.
Em Trai oan ức "ăng ẳng" vài tiếng, đáng thương buông móng ra, ai oán nhìn Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác.
Co lẽ Husky chỉ đơn thuần không muốn nhìn Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ân ái mà thôi.
Một nguyện vọng bé nhỏ như thế mà vì sao không thực hiện được chứ.
Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ, "Có thể phiền em trông giúp một lúc không, nó ngoan lắm."
Cô bé phất tay, đầy vẻ cứ để đó cho em, "Được được, hai anh ăn ngon nhé, em dắt chú ngáo này qua bên kia." Cuối cùng còn quăng lại một ánh mắt ý tứ sâu xa.
"Em thấy Em Trai nên tìm bạn gái." Tiêu Chiến vừa gặm đồ nướng vừa nghiêm túc nói.
Vương Nhất Bác cầm khăn tay cực kỳ tự nhiên lau thì là dính trên mặt Tiêu Chiến, "Nó có Anh Trai là được rồi."
"Khác chủng tộc, không có hi vọng, với lại Anh Trai còn là đực." Tiêu Chiến ngẩng đầu trả lời.
Vương Nhất Bác dừng lại, ngữ điệu trầm xuống có chút không vui, "Sao em biết sẽ không có hi vọng?"
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, mãi lúc lâu sau mới phản ứng lại, ho khan vài tiếng để che giấu, "Không không không không, em với anh cùng chủng tộc mà, chí ít hiện tại đúng là thế."
"Anh không ngại làm Ninh Thái Thần."
(*) Ninh Thái Thần: Thư sinh đem lòng yêu Nhiếp Tiểu Thiến, nàng quỷ trong bộ phim "Thiến nữ u hồn".
Tiêu Chiến run tay làm đồ nướng bị rớt xuống đất, cậu cảm giác ý tứ ẩn sâu của Vương Nhất Bác là: Anh không ngại làm Ninh Thái Thần, vì thế anh muốn phịch em.
Phịch tiên phịch yêu phịch quỷ chính là Đổng Vĩnh Hứa Tiên Ninh Thái Thần, giờ đây còn có thêm Vương Nhất Bác gia nhập.
Vương Nhất Bác khom lưng, dùng giấy bốc đồ nướng Tiêu Chiến làm rơi bỏ vào thùng rác, "Hình như em ngạc nhiên lắm."
"...À, em có thể nói em đang khá ngượng ngùng không?" Tiêu Chiến khụ một tiếng.
"Không sao, chỉ cần ở trên giường không ngượng là được." Vương Nhất Bác nhướng mày chọc.
Sắc mặt Tiêu Chiến vốn đang rất bình thường, nghe anh nói xong thì phừng cháy, bốc ra khói giống như đồ nướng.
"Em em em em, anh xấu quá!" Tiêu Chiến lắp bắp phản bác.
Vương Nhất Bác cười, tiếng cười trầm vang ra từ cổ họng, đặc biệt khàn và gợi cảm, "Anh sẽ không ép buộc em."
Sau đó nghiêng mặt qua khẽ nói bên tai Tiêu Chiến: "Anh không nỡ."
Cuối cùng còn cắn lên vành tai mềm của cậu.
Tiêu Chiến lâm chung, hưởng dương 20 tuổi, chết vì lời ân ái của bạn trai.
...
Con gái chủ quán đồ nướng kéo ghế ngồi cạnh Husky đang lúi húi gặm chân giò hun khói, hai mắt cô bé long lanh nhìn cặp đôi đằng xa, nảy sinh cảm giác nhân sinh thật viên mãn.
Cậu trai đó moe quá đi.
Ôi cậu ta đỏ mặt kìa.
Ôi nụ cười đẹp trai chết người của anh ấy, cả thế giới đều bừng sáng.
Xảy ra chuyện gì mà cậu trai đó mặt càng đỏ thế nhỉ hahaha.
...
Ôi má ơi! Ghé tai thủ thỉ! Hôn lên mặt!
Cô nghĩ bài đăng mấy ngày trước nhìn thấy trên tieba có ma lực, chỉ cần trả lời là có thể nhìn thấy ân ái trong hiện thực.
Cô nhớ Justin Bieber có một bài hát tên là Baby, bây giờ cô rất muốn hát một câu trong đó ——
I know you love me, I know you gay!
Husky ngẩng đầu nhìn cô bé, sau đó ngó theo ánh mắt của cô.
Husky lâm chung, hưởng dương 1 tuổi rưỡi, vì...
Chó độc thân bị ngược chết không phải là chuyện rất bình thường à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip