Chương 41-45
Chương 41
Editor: ♪ Đậu ♪
Có thể nói Cận Thần và Lê Hình chọn một ngày đẹp trời để trở về thành phố A.
Ngày 11 tháng 11.
One one month one one day.
Một ngày tốt lành để hấp thụ bầu không khí độc thân.
(*) Ngày 11/11 là ngày độc thân ở Trung Quốc. Bởi vì tính chất đặc biệt được tạo thành từ 4 chữ số 1, giống như 4 cây gậy xếp liền nhau, nên người Trung Quốc gọi đây là ngày "quang côn" (hiểu nôm na là "toàn gậy"), mà "quang côn" trong tiếng Trung có nghĩa là độc thân - Google.
Buổi sáng, Vương Nhất Bác mới bước chân ra từ nhà bếp thì chuông cửa vang lên, mở cửa ra nhìn, chỉ thấy hai gã bộ dạng lang thang đầu đường xó chợ vô cùng đáng thương đứng trước cửa.
"Hai người lấy hết tiền đi chơi gái?" Vương Nhất Bác khoanh tay dựa vào cạnh cửa liếc xéo hai kẻ trước mắt.
Lê Hình gãi đầu tóc rối bù bóng nhẫy, vội khoát tay nói: "Không không không, tụi tớ giữ mình trong sạch lắm, tụi tớ chỉ đi chơi với nhau thôi, chơi với nhau hiểu không?"
"Không hiểu, tớ chỉ biết bộ dạng của các cậu không được vào nhà tớ." Vương Nhất Bác lướt tầm mắt nhìn bùn đất dính đầy trên chân hai người ngoài cửa, anh ghét bỏ nhíu mày, giơ tay muốn đóng cửa lại.
"Chờ đã đừng đóng, cởi quần ra là được chẳng phải sao, mệt chết để tớ vào nghỉ lát đi." Cận Thần lấy tốc độ cực nhanh cởi cái quần bẩn có họa tiết rằn ri rồi tiện tay vứt ở cửa, sau đó chỉ mặc chiếc quần lót ôm sát người đi chân đất vòng qua Vương Nhất Bác.
Lê Hình thấy động tác đi xộc vào như khỉ của Cận Thần thì cũng qua loa cởi quần bỏ giày nhảy vào theo.
Vương Nhất Bác: "..."
"Mệt quá, sa mạc đúng là vừa nóng vừa nắng, vẫn là ở nhà tốt hơn." Lê Hình duỗi người ra thả lỏng cảm thán.
"Đây là nhà tớ."
Lê Hình nhún vai, "Ừ ừ, của cậu của cậu. À phải rồi, cậu tìm Tiêu Chiến về chưa?"
"Rồi, ngủ trên lầu." Vương Nhất Bác gật đầu.
Cận Thần ngửa cổ thoải mái uống ly nước, cũng không dám nằm lên sofa sạch sẽ ở phòng khách, chỉ đơn giản ngồi dưới sàn, cười không có ý tốt, "Ái chà chà, còn ngủ cơ à, xem ra tối qua làm đã phết nhỉ."
Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn Cận Thần, im lặng không nói một lời.
Cận Thần đoán có lẽ gã đã nhìn thấy sự bất mãn nhỏ bé từ trong ánh mắt không hề dao động của Vương Nhất Bác.
"Uầy... không thể nào." Cận Thần sửng sốt, không chắc chắn hỏi lại.
"Ừ."
Cận Thần bị nghẹn họng, "Không lẽ cậu thân sĩ rồi hả, chứ phải tớ tớ đã cho họa mi hót lâu rồi."
Lê Hình mới đi lấy ly nước quay lại không hiểu gì, hỏi: "Cái gì?"
"Không có gì không có gì, mới hỏi Nhất Bác thời gian qua Em Trai có ngoan không hahaha, phải rồi, con chó đâu rồi?" Cận Thần hắng giọng nói.
"À nhỉ, Em Trai đâu, cha nó về mà cũng không ra mừng một câu? Cái tên bạch nhãn lang này." Lê Hình mất hứng lầm bầm.
"Cận Thần Lê Hình hai anh về rồi à... Hai người chơi trò lưu manh gì vậy?" Tiêu Chiến đi xuống giữa cầu thang bất ngờ nhìn hai con người bẩn thỉu không mặc quần đứng trong phòng khách.
Lê Hình vừa nghe giọng thì lập tức vui vẻ, "Ây cha tiểu Tiêu Chiến đã lâu không gặp em nhớ muốn chết!"
Tiêu Chiến nhìn gương mặt có tạo hình như thổ dân còn trưng vẻ ngả ngớn phóng đãng của hắn, có chút không nỡ lòng nhìn thẳng.
"Các anh đi về bằng cách nào?" Nhớ lần trước một mình Cận Thần đi Châu Phi về, dáng vẻ hệt như dân tị nạn mười mấy ngày không ăn uống tắm rửa, không bàn đến không qua được trạm kiểm tra an ninh sân bay mà ngay cả tàu hỏa thiếu chút nữa không được đi.
Lê Hình nhún vai, sờ sờ bắp đùi trơn láng, "Thật ra là vậy nè, lúc đầu bọn anh không có ý định đi máy bay, nên chọn ngồi đường sắt cao tốc."
"Bọn anh ngồi cạnh đôi tình nhân, liên tục dính lấy nhau, thỉnh thoảng còn hôn hít sờ ngực, anh mù mắt chó luôn rồi, làm như người cả thế giới đều phải nhìn họ thể hiện." Cận Thần khinh bỉ bĩu môi, nhớ lại vẫn khá khó chịu.
Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến ly nước lọc, anh hứng thú hỏi: "Xong sao nữa?"
"Sau đó bọn mình đổi sang tàu hỏa." Cận Thần trả lời.
"Tuyệt hơn là gì cậu biết không, đổi qua ngồi tàu hỏa kết quả đối diện bọn tớ là một đôi les, trông còn đẹp trai hơn cả tớ." Lê Hình cười haha.
Thật ra chỉ là Lê Hình khá không thích một cô gái mà lại có ngoại hình còn đàn ông hơn cả đại lão gia như hắn.
"Hahaha, hai người các anh cứ sống với nhau đi là quá ổn, đều nghiệp giống nhau." Tiêu Chiến uống ngụm nước ngồi lên sofa cười nghiêng ngả.
"Không thể! Anh tình nguyện bị Nhất Bác phịch cũng không muốn phịch cái tên Lê Hình." Cần Thần xanh mặt vội vàng xua tay.
Tiêu Chiến tối sầm mặt, ngữ điệu không vui: "Anh nằm mơ đi."
Lê Hình cũng ghét bỏ liếc Cận Thần ngồi dưới sàn, "Tớ cũng vậy, tớ không xuống tay nổi với kẻ mà tớ biết rõ có bao nhiêu cọng lông trên họa mi. Huống chi tớ thích dễ thương, kiểu của Tiêu Chiến á."
Lần này đổi thành Vương Nhất Bác đen mặt, giọng nói bình tĩnh đuổi người, "Nghỉ ngơi khỏe chưa, khỏe rồi thì đi đi."
"...Đừng đuổi người thẳng thừng vậy mà." Lê Hình bất mãn nói.
Tiêu Chiến vừa định mở miệng, tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
"Xin hỏi có ai không? Chuyển phát nhanh của Thuận Phong đây! Vị khách hàng ở tầng 16 mở cửa hàng trực tuyến dặn tôi đến ngày 11 đưa quà an ủi đến cho quý khách!" Ngoài cửa vang lên giọng nam to rõ.
Tiêu Chiến cười, "Không tệ, rất tri kỷ." Nói đoạn đứng dậy đi ra mở cửa.
Mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông mặc đồng phục áo gi-lê khỏe khoắn cầm cuộn giấy vệ sinh cười híp mắt.
"..."
Tiêu Chiến chần chờ nhận cuộn giấy vệ sinh, bỗng nhiên không biết nên nói gì.
Có ý gì, đây là ý gì hả.
"Đờ mờ! Là mi!" Lê Hình nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì kêu thành tiếng.
Anh chàng chuyển phát nhanh sững sờ, thấy mặt Lê Hình cũng lập tức nói to, "Đệt! Luôn gặp phải anh! Cũng tại các anh mà lốp xe điện của tôi bị nổ hại tôi đến giờ vẫn chưa giao hết đồ chuyển phát nhanh!"
Cận Thần đứng lên bước ra cửa, "Tay lái xe điện của tụi tôi đều xiêng vẹo giờ còn ở dưới lầu đó sao cậu không sửa cho tụi tôi?"
"Chưa từng thấy ai như các anh, người đi bộ trên đường cũng muốn chạy qua mặt, các anh chưa lái xe điện bao giờ à, vậy thì đừng đi, sáng sớm hôm nay còn nhiều hàng chuyển phát nữa chứ!"
"Lần đầu tiên lái thì sao? Cậu xem thường tụi tôi? Tôi nói cậu biết dù ông đây có uống rượu thì vẫn có thể lái xuất sắc như thường nhé!"
"Thôi dẹp đi, sao không phóng lên trời luôn!"
...
"Bọn họ làm gì thế?" Tiêu Chiến bỏ vài hạt bỏng vào miệng hỏi.
Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc vô cùng mềm của Tiêu Chiến, " Xé bức."
(*) Xé bức (撕逼): Tiếng anh là catfight, nghĩa là mạt sát, chửi rủa đối phương (thường dành cho phụ nữ), "bức" hiểu nghĩa bình thường là bức bách, uy hiếp, còn nghĩa tục là l-ồ-n. Nên "xé bức" còn có thể hiểu tục là xé l-ồ-n.
"Bọn họ không có bươm bướm xé không được đâu, chỉ có thể xé họa mi nhau thôi." Tiêu Chiến nghiêm túc gật gù, rồi cầm hai hạt bỏng đưa đến miệng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác há miệng ngậm bỏng Tiêu Chiến đưa đến, cuối cùng còn rất sắc tình liếm lên ngón tay cũng rất ngọt ngào của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Vậy bọn họ lấy đâu ra xe điện?"
"Chắc là cướp."
"Em Trai đâu?" Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến con Husky không ra chào đón chủ nhân đích thực đã về.
Tiêu Chiến hỏi liên tiếp như con gấu con tò mò, nhưng Vương Nhất Bác có đủ kiên nhẫn với cậu.
"Chắc nó không thể đối mặt với ngày độc thân, nên vẫn còn ở trên lầu chưa tỉnh."
... (kuroneko3026)
"Các anh đừng có nói tôi, tự nhìn lại mình đi đều không mặc quần ahaha, hôm nay có là lễ độc thân cũng không cần khao khát đến vậy." Chàng trai chuyển phát nhanh đầy giễu cợt.
"Còn không phải là vì chờ đến làm cậu à."
"Các anh không có cơ hội rồi, tôi là Thuận Phong, tôi thích Trung Thông, và I"m not gay."
"Dẹp đi, sáng ra ngoài cậu không soi gương à, cậu không thấy mình đang mặc đồng phục chuyển phát nhanh của Viên Thông hả?"
"...Ơ đệt?"
Chương 42 (Phiên ngoại - Tiêu Thanh):
Tiêu Thanh là người không thể chơi weibo game tieba vân vân, nhưng Tiêu Chiến thích chơi, đưa cậu máy tính, cậu có thể chơi cả ngày không ngơi nghỉ ngoại trừ đi vệ sinh.
Một lần nghỉ hè ở cấp ba, Tiêu Chiến chơi quá nghiện mắt không chịu nổi. Tiêu Thanh sọ Tiêu Chiến không biết chừng mực làm bản thân bị cận nên ngăn cấm cậu chơi hăng say như thế.
Tiêu Thanh đang ngồi nghiêm túc trong phòng hội nghị, cầm bút nhìn như rất chăm chú nghe báo cáo, ngồi đối diện y là một chàng trai rất trẻ, khoảng chừng hơn 20 tuổi, gầy ốm trắng trẻo đeo mắt kính làm Tiêu Thanh nghĩ ngay đến người em trai đoản mệnh của mình.
Đến thành phố A đã mấy tháng Tiêu Thanh không nói được cảm nghĩ của bản thân, không mục tiêu cũng không động lực, cả ngày chỉ viết báo cáo đi theo Vương Thụy Vũ xem xét mọi nơi, các đơn vị lớn của công ty vận hành rất có trật tự, y cũng không làm được việc gì.
" Ngày hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi, nhanh đi ăn trưa đi, tan họp " Vương Thụy Vũ ngồi ở đầu
nói không biểu cảm, giọng khàn hơn so với bình thường.
Tiêu Thanh nhìn Vương Thụy Vũ không cảm xúc nói ra câu mọi người vất vả rồi, y liên tưởng đến hình ảnh chủ tịch duyệt binh, trên gương mặt có ý cười nhẹ nói các đồng chi đã vất vả rồi, thì không khỏi cong khóe miệng.
Tiêu Thanh chờ những người khác rời đi hết mới bước đến bên cạnh Vương Thụy Vũ, chờ anh ta cử nhiệm vụ cho mình làm.
"Đi thôi." Vương Thụy Vũ thu dọn văn kiện xong đứng lên.
Tiêu Thanh nhìn vội anh ta, cũng chỉ yên lặng đi sau lưng anh.
Đừng thấy Vương Thụy Vũ không biểu hiện cảm xúc nhiều mà lầm, y vẫn khá đồng cảm cho nhân viên trong công ty các ngày lễ lớn hợp pháp nhân viên được nghỉ theo quy định còn có tiền thưởng chia vui, nêu tăng ca tiền lương sẽ gấp đôi, cho nên anh ta là lãnh đạo đứng đầu rất được lòng dân.
"Lúc tiến hành báo cáo cậu thất thần." Vương Thụy Vũ bước ra của phòng họp , bỗng lên tiếng.
Tiêu Thanh ngạc nhiên, nghĩ mặc dù mình có thất thần nhưng không rõ đến vậy chứ, còn bị lãnh đạo bắt gặp, y vội đáp: "Không có."
Vương Thụy Vũ dừng chân trước của thang máy ấn nút đi lên, "Báo cáo nói gì?"
Tiêu Thanh suy nghĩ nội dung báo cáo thường quy
Tiêu Thanh suy nghĩ nội dung báo cáo thường quy trả lời : "Phân tích tình hình tiêu thụ của các siêu thị Lớn trong quý này."
"Ding --" Cửa thang máy mở ra
Vương Thụy Vũ đi vào, liếc nhìn Tiêu Thanh, "Sắp đến ngày 11/11, ngày mai mỗi cửa hàng của công ty có hoạt động triển khai, cuộc họp vừa rồi là để chuẩn bị hậu kỳ cho hoạt động này"
Tiêu Thanh sửng sốt, tức thời cảm thấy lúng túng.
Cửa thang máy chầm chậm đóng lại, Vương Thụy Vũ nhìn Tiêu Thanh còn đang ngây ngốc đứng ngoài, anh ta ấn nút để thang máy mở ra " còn chưa vào? "
Tiêu Thanh lấy lại phản ứng ngập ngừng đi vào, tự giác đứng bên phải phía sau Vương Thụy Vũ.
Thang máy lên đến tầng 23, tầng này phần lớn thời gian đều không có người, chỉ có nhân viên quét dọn vệ sinh hoặc giao văn kiện, thư ký trước của Vương Thụy Vũ cũng ở đây nhưng cô ấy kết hôn đi hưởng tuần trăng mật rồi. Chồng cô là người Pháp nên cô đi Châu Âu du lịch với anh ta.
Vị trí của Tiêu Thanh nằm ngoài văn phòng Vương Thụy Vũ, tháng 11 khi trời se se lạnh nhưng hệ thống sưởi ấm rất đúng lúc, đặc biệt là tầng 23, chỉ mặc áo len mỏng thôi cũng đủ.
Thời tiết hai ngày qua biến đổi khá nhanh, mấy ngày trước Vương Thụy Vũ đến tỉnh thành giáp bắc tổ chức hội nghị, không đề Tiêu Thanh đi theo, đi 5, sáu ngày mang quần áo không đủ giữ ấm thành ra hơi cảm mạo và ho.
Tiêu Thanh đi đến phòng pha trà, rửa tay sạch sẽ, cầm cái ly đặt ở vị trí cố định, rót một ly nước ấm.
Y quen thuộc gõ cửa rồi đi vào, để ly nước lên bàn, tiếp theo chia tay có mấy viên thuốc cảm cúm và hạ sốt cho Vương Thụy Vũ
Vương Thụy Vũ để văn kiện qua một bên, cầm hai viên thuốc bỏ vào miệng uống nước cho trôi xuống. Viên hạ sốt không được bọc trong bao con nhộng nên đắng kinh khủng
"Ngày mai cậu đi với tôi đến thăm cửa hàng chính.
Vương Thụy Vũ bình thản không biến sắc nhíu mày ngẩng đầu lên nói.
Tiêu Thanh gật đầu, "Vâng"
"Cho anh, viên hạ sốt rất đắng ăn kẹo cho giảm bớt ."
Tiêu Thanh móc một viên sô cô la từ trong túi ra.
"Cảm ơn , cậu đi ăn trước đi, thời gian không còn sớm ." Vương Thụy Vũ cũng không vội vàng đưa tay nhận viên sô cô la trước mặt.
"Anh không đi à?" Tiêu Thanh hỏi.
"Không muốn ăn lắm, cậu đi đi."
Tiêu Thanh đoán được là do ho cộng với cảm cúm , Làm không có khẩu vị. "Không ăn sẽ gây hại cho dạ dày em mang cho anh chút cháo thanh đạm nhé"
"Được, phiền cậu."
Khi Tiêu Thanh vừa đến thành phố A, nghiệp học còn chưa hoàn thành nhưng cũng đã bước vào giai đoạn kêt thúc. Thời điểm đi tàu điện ngầm trùng hợp gặp được người thư ký trước của Vương Thụy Vũ đang gọi điện thoại, lúc đó Tiêu Thanh ngôi cạnh cô, nghe cô nói:
".À. không tìm được người phù hợp , không có năng lực không dám dễ dàng giới thiệu cho tổng giám đốc Vương, sáng sớm nay Thụy Tra còn bảo mình mau đi nghỉ ngơi, vé máy bay đều đặt hết rồi, mình thật sự sốt ruột muốn chết... Đúng... Được được, cậu chú ý giúp mình, có người phù hợp thì nói với mình một tiếng, sinh viên đại học chỉ cần có năng lực biết chịu khó chút cũng được, đãi ngộ tuyệt đối tốt... Cảm ơn rất nhiều..."'
Khi ấy Tiêu Thanh vừa thuê nhà xong ra ngoài mua những vật dụng cần thiết, đang trên đường về, nghĩ ngày mai còn phải đi tìm nơi làm việc ổn thỏa thi nghe được cuộc nói chuyện của người phụ nữ đó.
"À chào chị... Cho hỏi là công việc gì vậy ạ?" Tiêu Thanh thấy cô nói chuyện điện thoại xong thì hỏi.
Cô ấy quay sang nhìn tướng mạo Tiêu Thanh tuấn tú trông cũng thận trọng mắt tức khắc phát sáng vui vẻ nói:
"Ôi dào công việc rất đơn giản chính là ..."
Ngày hôm sau Tiêu Thanh cùng cô thư ký đi tìm Vương Thụy Vũ, Vương Thụy Vũ chỉ hỏi Tiêu Thanh vài câu đơn giản, hẳn anh rất hài lòng với những câu trả lời của y nên đồng ý cho Tiêu Thanh tạm thời thay thế chức của cô thư ký, nếu thể hiện xuất sắc thì có thể cân nhắc ở lại công ty.
Tuy Vương Thụy Vũ trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất là người rất tốt, anh ta có người em trai tên là Vương Nhất Bác, Là một bác sĩ, thật ra Tiêu Thanh biết Vương Nhất Bác, ngày đầu tiên mới đến thành phố A, vì cái chết của Tiêu Chiến làm tâm tình y rất kích động vô tình gặp gỡ Vương Nhất Bác
hai lần trên đường, đương nhiên khi đó Tiêu Thanh không biết người đàn ông ấy là ai, sau này theo Vương Thụy Vũ đến bệnh viện một chuyến mới biết.
Tiêu Thanh cảm thấy Vương Thụy Vũ với Vương Nhất Bác là hai người của hai thế giới, trên người họ ngoại trừ khuôn mặt có đôi nét tương đồng và đều rất xuất chúng ra thì không có chỗ nào là giống nhau cả. Hệt như y với Tiêu Chiến.
"Cho tôi một phần cháo gạo đen, không bỏ ngọt."
Tiêu Thanh lấy điện thoại ra nhin đồng hồ nói với người bán.
"Xong rồi "
Tiêu Thanh đi vào phòng pha trà đổ cháo vào trong cái bát sạch, bỏ thêm cái muỗng rồi bưng đi.
"Hơi nóng anh ăn chầm chậm thôi." Tiêu Thanh liếc nhin trên bàn chỉ còn lại vỏ kẹo, y nói với ý cười.
"Ồ, cảm ơn." Vương Thụy Vũ gật đầu.
Những ngày làm trợ lý cho Vương Thụy Vũ. Tiêu Thanh có thăm dò sở thích và thói quen của anh.
Vương Thụy Vũ không giống với vẻ ngoài, anh ấy rất thích đồ ngọt, nhưng sẽ không ăn thường xuyên: lúc không tăng ca làm việc, sẽ không uống cà phê, đôi khi nhân lúc không ai chú ý lén chơi điện thoại, có lần Tiêu Thanh vô tình nhìn thấy Vương Thụy Vũ lên tieba: tuy rằng không thấy quãng thời gian Vương Thụy Vũ và Vương Nhất Bác chung sống nhưng Tiêu Thanh cảm nhận được Vương Thụy Vũ rất quan tâm đến em trai, hoặc nói, anh ấy quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh mình.
Thật ra thì cũng đáng yêu lắm.
Hêt chưong 42.
Chương 43
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lê Hình tuyên bố sẽ ném Em Trai đi, nguyên nhân là hôm đó dẫn Husky về nhà mà nó cứ cố bấu víu ống quần Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến không chịu đi.
Cận Thần nói Husky có cảm tình với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Lê Hình khịt mũi xem thường, nhiều lời, Em Trai là mình nuôi từ nhỏ đến lớn, nói thế nào đi nữa mình cũng chịu trách nhiệm chăm cho nó trong thời gian quan trọng nhất của đời chó.
Có điều nghĩ lại dựa theo tính tình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến với cậu ta hẳn là sẽ phải đoạn tử tuyệt tôn, vậy mình miễn cưỡng đưa chó cho họ xem làm con trai cũng được, nhớ nó thì ôm về nhà chơi mấy ngày.
"Nhất Bác, cậu với Tiêu Chiến nhanh soạn vài bộ quần áo, chúng ta đi biển Z chơi, tớ với Cận Thần đang chờ dưới lầu đây, các cậu nhanh chân lên." Ở đầu kia điện thoại, Lê Hình phấn khích nói.
Cúp máy, Vương Nhất Bác vỗ Tiêu Chiến đang chơi điện thoại bên cạnh, "Đi lấy vài bộ quần áo để thay, chúng ta đi biển Z."
Tiêu Chiến ngớ ra 2 giây, lấy lại phản ứng thì hân hoan bật nhảy từ sofa, nhanh chân chạy xộc lên lầu, "Hahaha được được được, đi ngay, em lấy luôn cho anh nhé."
Tiêu Chiến lấy ba lô du lịch màu xanh dương từ trong hộc tủ ra, tùy tiện nhét mấy bộ vào, bước qua phòng Vương Nhất Bác, nhìn quần áo xếp ngay ngắn trong ngăn tủ, cậu vuốt cằm lia mắt, "Ừm... Bộ này anh ấy mặc vào chắc chắn rất đẹp, bộ này cũng thế, à, còn có bộ này."
Vương Nhất Bác soạn xong những đồ cần thiết rồi mà Tiêu Chiến còn chưa thấy xuống, anh vừa định lên lầu tìm cậu thì Tiêu Chiến hai ba bước chạy ra.
Ba bậc thang cuối cậu trực tiếp nhảy xuống luôn, hành động ấy làm Vương Nhất Bác thót tim, anh nói: "Em từ từ thôi."
Tiêu Chiến chỉ 'Haha' hai tiếng, kéo cánh tay Vương Nhất Bác bước ra ngoài.
Ra thang máy, Tiêu Chiến liếc mắt liền nhìn thấy một chiếc Land Rover màu đen đậu ở kia.
"Anh đổi xe?" Tiêu Chiến ngồi vào ghế sau, hỏi Lê Hình ngồi trước.
"Không, đây là chiếc mới mua, chạy việt dã, thích hợp đi ngao du nhất." Lê Hình vuốt tóc, đắc ý nói.
Tiêu Chiến cảm thấy kẻ tầm thường như cậu thật sự không lĩnh hội được thế giới của người có tiền, tuy xe này không đắt hơn 2 triệu nhưng cũng một đống tiền, làm sao cứ như đi mua thức ăn vậy.
Vương Nhất Bác để ba lô vào cốp rồi lên xe, ngồi bên phải Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi cạnh mình thì lặng lẽ mỉm cười, Vương Nhất Bác có tiền, còn cậu có Vương Nhất Bác.
"Hahaha, xuất phát đây! Có thể sẽ đến địa điểm trước bữa trưa. Phải rồi Nhất Bác, cậu nói xong hết với bên bệnh viện rồi chứ, dù sao cũng mất 5, 6 ngày lận đó." Cận Thần đeo kính râm, soi kính chiếu hậu sửa lại đầu tóc.
Vương Nhất Bác mở một cúc áo sơ mi ra, "Nói hết rồi."
Thật ra không nói cũng không sao, mẹ anh là viện trưởng. Bà ấy còn ước gì anh đừng đến bệnh viện ấy chứ.
Lê Hình ném bịch khoai tây xuống, "Vị gà chanh, cái tên xem ra rất không thông minh."
"Cái này em ăn rồi, vẫn là vị dưa chuột ăn ngon nhất." Tiêu Chiến xé bao ra, cầm một miếng đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không thích ăn đồ có vị kỳ lạ, nhưng nếu là Tiêu Chiến đút thì đương nhiên phải ăn rồi.
"Hahaha, bao năm qua Nhất Bác có ăn cái này đâu, tớ nhớ hồi cấp hai cậu nhất quyết không ăn. Cảm giác thế nào?" Cận Thần hớn hở liếc nhìn kính chiếu hậu.
Hình dạng và mùi vị đều kỳ lạ, Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi tại sao Tiêu Chiến lại thích ăn thứ này.
"Cũng tạm được." Vương Nhất Bác trả lời.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không quen ăn những thứ này, nhưng cậu muốn chia sẻ với anh, nếu đổi lại là người khác, cậu sẽ giấu đi ăn một mình, chỉ bởi vì anh ấy là Vương Nhất Bác, là người cậu thích.
Lái nửa tiếng vẫn chưa ra khỏi thành phố, thời gian này không phải quá đông xe, nhưng thành phố A là thành phố lớn, xe lưu thông không thiếu.
Bỗng ô tô quẹo gấp, "Shit!" Cận Thần vỗ mạnh lên tay lái.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến xoa đầu mình va vào cằm Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn cằm anh có bị đỏ không, thấy không có vết đỏ mới yên tâm.
"Chiếc taxi vừa rồi dám vượt qua xe của ông, xem ông có vượt lại mi không." Cận Thần nghiến răng nói.
Tiêu Chiến chợt nhớ mấy ngày trước nhân viên chuyển phát có nói cái gì mà chạy xe điện cũng phải qua mặt cho bằng được, đúng là chuyện Cận Thần có thể làm ra.
Tách ly hợp, đạp côn, Cận Thần vui vẻ, "Hahaha, hoàn hảo vượt qua!"
Cận Thận mở kính xe xuống, đặc biệt sung sướng hô lên: "Há há há quá dễ dàng vượt mặt!"
Người tài xế kia chắc chắn nghe thấy, ông ta cũng lập tức gia tốc, lại vượt qua chiếc Land Rover.
"Há há há quá dễ dàng vượt mặt!" Từ bên xe taxi truyền ra giọng nói đắc ý, giọng to rõ cục mịch.
Cận Thần: "..."
"Há há há há há há!" Lê Hình ngồi ghế phó lái, nhìn dáng vẻ uất ức của Cận Thần, hắn rất không nể mặt cười phá ra.
"Mẹ kiếp, nói bắt chước ông!" Cận Thần lầm bầm chửi, lập tức tăng tốc.
Cứ thế một cách rất tự nhiên, xe taxi và chiếc Land Rover đua qua lại.
Một cuộc chiến giằng co và cuộc võ mồm.
"Có tài xế taxi nào như ông à!" Cận Thần quát.
"Nhóc quản ông làm gì! Ông đây phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do!" Tài xế đáp trả.
"Ông tưởng xe taxi của ông sẽ so được với chiếc Land Rover của tôi sao?"
"Cậu kiêu ngạo quá nhỉ, đừng xem thường con taxi của tôi, làm cậu hít khói trong vài phút thôi!" Tài xế hét to.
"Này! Rõ ràng Land Rover của tớ từ lúc nào thành Land Rover của cậu vậy!" Lê Hình không vui.
"Khác nhau chỗ nào à?"
"Đương nhiên khác! Tiền tớ bỏ ra! Của tớ!"
...
Tiêu Chiến bĩu môi, nghĩ không chỉ có Cận Thần với Lê Hình, mà cả ông chú tài xế cũng đều tuyệt vời.
"Tôi nói chú biết chú đừng có chắn đường của tôi!" Cận Thần thò đầy ra ngoài cửa xe hét.
"Ngoại trừ thiên tử ra không ai có thể ra lệnh cho tôi!" Tài xế trả lời.
Tiêu Chiến vừa nghe thấy câu đó liền nhận ra ngay, tức thời bật cười, "Haha thì ra là chú tài xế nọ."
Lần đám người họ đi KTV hát, Lê Hình với Cận Thần cùng uống say cuối cùng lên trúng chiếc xe của bác tài đó, còn ói trên xe người ta, đúng là rất có duyên phận.
Hiển nhiên Vương Nhất Bác cũng nhớ là ai, anh cũng hơi cong khóe môi.
"Em buồn ngủ." Tiêu Chiến dụi mắt nói.
"Ngủ đi." Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến nằm lên đùi mình, cởi áo khoác phủ lên cho câu.
Tiêu Chiến gối lên đùi anh, trở mình, "...Tự nhiên em ngủ không được."
Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ, cậu nhóc lười nhác quen rồi vừa lên xe đã muốn kiếm cớ nằm xuống đây mà.
Anh lấy tai nghe để ở giữa ghế đằng trước, cắm vào điện thoại, sau đó nhét một ống nghe vào tai Tiêu Chiến, "Nghe nhạc đi, đều lấy những bài em đã nghe."
Tiêu Chiến điều chỉnh lại vị trí tai nghe, gật đầu, tiếp theo nhắm mắt lại nghỉ ngơi thỉnh thoảng còn ư a vài câu.
Không biết qua bao lâu, bên tai chỉ còn vang vọng tiếng nhạc, hai người phía trước cũng an phận, chắc đã lên quốc lộ, người đang nằm dần đều đều nhịp thở, hẳn đã ngủ.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lấy tai nghe ra khỏi tai Tiêu Chiến, bỏ điện thoại vào lại trong túi, sau đó không biết lấy đâu ra một cái điện thoại khác, mở camera chụp một tấm hình Tiêu Chiến ngủ say sưa.
"Cận Thần." Vương Nhất Bác hạ thấp giọng gọi.
Cận Thần nhìn kính chiếu hậu, hỏi: "Ừ, sao?"
"Lái từ từ thôi." Vương Nhất Bác nói.
Cận Thần gật đầu, "Ừ, biết rồi."
Cận Thần đánh mắt sang bên cạnh, thấy Lê Hình cụp mắt xuống, đầu gật gà gật gù thì ném áo khoác của mình lên mặt hắn rồi nói: "Cậu nên ngủ đi."
Lê Hình giật mình lầm bầm vài câu, sau đó đắp áo khoác của Cận Thần lên mặt ngủ thiếp đi.
Vương Nhất Bác thở ra, thả lỏng tựa vào ghế, tay trái nhẹ nhàng để lên bụng Tiêu Chiến, cảm nhận bụng nhỏ hơi phập phồng theo hô hấp của cậu, tiếp theo hài lòng nhắm mắt lại.
Trước hết cứ... đánh một giấc đã.
Chương 44
Mặc dù Cận Thần là kiểu người bộp chộp phập phù như bèo rong trên mặt nước nhưng lái xe rất vững vàng, lái 3 tiếng qua ba trạm thu phí, lại lái thêm nửa tiếng nữa mới đi vào trong khu bờ biển của biển Z. Nhân lúc chờ đèn đỏ, Cận Thần với tay đẩy chân Vương Nhất Bác, nhỏ giọng báo, "Nhất Bác, đến nơi rồi."
Vương Nhất Bác khẽ nhăn mày, mở mắt nhìn ra ngoài cửa xe, hiện tại đã có thể nhìn thấy biển, xanh thăm thẳm và bầu không khí mát mẻ, "Cậu đặt trước mấy phòng?"
"Hahaha, hai phòng." Cận Thần đầy vẻ tớ hiểu cậu mà.
Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu rồi chuyển tầm mắt xuống dưới --
Nửa mặt Tiêu Chiến ẩn trong chiếc áo khoác của anh đắp trên người cậu, tóc xõa tung bù xù, trên đỉnh đầu có vài sợi tóc nghịch ngợm phất lên cọ vào đùi Vương Nhất Bác, hai mắt nhắm nghiền ngủ đến mức phần xung quanh hoe hoe đỏ, hàng mi dài hơi run run, còn cả thân thể co lại như con tôm vì không gian trong xe không đủ.
Anh đưa ngón trỏ thú vị gạt những sợi tóc phất lên của cậu, khóe miệng bất giác cong lên, cậu nhóc thật quá đáng yêu.
"Chúng ta đến rồi." Vương Nhất Bác cúi đầu ghé môi vào tai Tiêu Chiến thấp giọng gọi.
Tiêu Chiến cảm giác bên tai truyền đến cơn ngứa ngáy ấm áp, cậu giơ tay gãi gãi, chép chép miệng ngủ tiếp.
Vương Nhất Bác cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng gợi cảm không tả nổi.
Thành phố biển Z này nằm ở hướng Nam, cho dù đã tháng 11 nhưng nhiệt độ không lạnh cũng không nóng rất phù hợp, chất lượng bầu không khí cũng cực tốt.
Vương Nhất Bác ấn cửa xe xuống, từng luồng gió mang theo hơi ẩm nhẹ thoảng đến, ánh mặt trời dạt dào rọi vào, đúng là thoải mái vô cùng, nhưng có hơi chói mắt, nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận được một vùng sáng sủa trước mắt, nhưng vì đang trong xe nên cũng mát hơn. Vương Nhất Bác đưa tay khẽ che lên mắt Tiêu Chiến, lòng bàn tay truyền đến cảm giác dễ chịu và ngưa ngứa do lông mi Tiêu Chiến cào nhẹ da thịt.
Vương Nhất Bác nghiêng người sang chặn hơn phân nửa ánh nắng, nói với Cận Thần: "Cậu lái một vòng quanh bờ biển đi."
Cận Thần bất ngờ, đẩy kính râm trên mũi, "...Biết rồi."
Khi Cận Thần lái được một phần tư bờ biển thì Tiêu Chiến tỉnh giấc, vì cậu ngửi thấy mùi mằn mặn đặc trưng của biển, xen lẫn không khí ẩm ướt còn có...
Mùi hải sản.
....Rất quyến rũ.
"Em đói..." Tiêu Chiến dụi mắt hơi nhúc nhích đầu đang gối lên đùi Vương Nhất Bác, cuối cùng ngước mặt lên vô cùng đáng thương nói.
Vương Nhất Bác cúi xuống xoa đầu Tiêu Chiến, "Chờ thêm chút nữa. Cận Thần, quay đầu xe."
Cận Thần trầm mặc lấy bao thuốc lá để kế bên móc một điếu, sau đó quay cửa kính xe xuống, quay đầu xe lại.
"Dậy dậy! Heo à mà ngủ lâu vậy!" Cận Thần hung dữ thúc cùi chỏ vào Lê Hình đang ngủ phì phì phò phò, mang theo sự phát tiết khó chịu.
Lê Hình run lên lập tức mở mắt ra, im ắng vài giây, đến khi lấy lại phản ứng hắn bực dọc cao giọng ầm ĩ: "Mẹ cậu, tớ cởi cả quần xuống rồi sắp được cắm vào cậu đánh thức tớ dậy là có ý gì!"
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác: "..."
Cận Thần liếc nhìn đũng quần của Lê Hình, ngữ điệu chứa chút châm chọc: "Cậu không cương."
Tiêu Chiến "phụt" bật cười, áo khoác đắp trên người trượt xuống.
Vương Nhất Bác khom lưng nhặt áo lên để một bên, tiếp theo móc điện thoại ra đưa cho Tiêu Chiến, "Chơi đi, sẽ ăn trưa nhanh thôi."
Tiêu Chiến vui vẻ nhận điện thoại, ngồi dậy, rồi tựa vào cánh tay Vương Nhất Bác như người không xương, bật chơi một trò chơi văn minh lịch sự.
Nghe nói gần đây có trò nào chơi vui lắm?
Thiếu nữ nô lệ Hi Nhĩ Vi.
(*) Game có thật, dịch sang Tiếng Anh là Life With A Slave - Teaching Feeling.
... (kuroneko3026.wp.com)
Vừa đến khách sạn, mấy người họ trực tiếp lên nhà ăn lầu một, ăn uống no nê mới về xe xách ba lô, buổi sáng đều ngủ đã rồi, nên ai nấy đều rất có tinh thần, mặc dù Cận Thần lái xe, nhưng gã còn hứng khởi hơn bất kỳ ai, chắc vì thường xuyên đi xe nên đã được tôi luyện.
"Mẹ kiếp, sao ba lô cậu xẹp vậy?" Cận Thần mở cốp xe lên, trước tiên lấy đồ đạc của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến ra, xong nhìn thấy vật be bé nằm trong góc thì giật mình ngạc nhiên.
Lê Hình nhún vai, "Vốn chỉ có nhiêu đấy, cho thuận tiện."
"Chắc cậu cũng chỉ mang theo ba cái quần lót chứ gì, sao cậu không lấy bịch ni lông quấn luôn cho nhanh?" Cận Thần ném cái ba lô nhỏ vào trong ngực Lê Hình.
"Cái đó không hợp vệ sinh, cậu nghĩ tớ là Em Trai à, không phải cậu có mang quần áo sao, tớ chỉ mang đồ lót thôi là được rồi." Lê Hình trề môi.
Không biết Vương Nhất Bác nghe được cái gì mà đột nhiên bất động, sau đó nhíu nhíu mày.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến nhét điện thoại vào túi quần của Vương Nhất Bác, hỏi.
"Em Trai." Vương Nhất Bác nói.
"Em Trai làm sao? Sinh bệnh?" Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại.
...
"Đệt Em Trai!!" Hai giây sau mới hiểu ra, Tiêu Chiến chấn động rồi.
"Em Trai sao thế? Tìm được đối tượng?" Lê Hình bước lại gần hỏi.
Mặt Tiêu Chiến đầy vẻ cay đắng: "Sáng hôm nay vội vội vàng vàng đi mà quên mất Em Trai, nó còn đang ngủ trên sân thượng..."
Lê Hình co giật khóe miệng, "Nó sẽ bị chết đói mất..."
"Tớ nghĩ khả năng chết đột ngột của nó khá lớn, ví dụ như lăn từ trên lầu xuống, bị chính nó cắn chết, va vào tường chết, hoặc là bị bản thân nó trong gương đẹp trai quá làm chết." Cận Thần xòe hai tay ra nói cực kỳ đúng trọng tâm.
"..." Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn Cận Thần và Lê Hình, bỗng nhiên cậu khá ngạc nhiên vì sao con Husky có thể khỏe mạnh trưởng thành đến 1 tuổi mà không bị gì bất trắc.
Lẽ nào là có Anh Trai che chở?
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, gọi điện, nói qua loa vài câu, 2 phút sau liền cúp máy.
"Anh gọi cho ai?" Tiêu Chiến hỏi.
"Anh trai anh, anh bảo anh ấy đến phòng làm việc của anh cầm chìa khóa dự phòng, rồi đón Em Trai qua chỗ anh ấy mấy ngày." Vương Nhất Bác hết sức tự nhiên ôm vai Tiêu Chiến.
Thật ra Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể nhờ người khác làm chuyện đó, ví dụ như Trần Cảnh Thẩm Tư Tu, so ra bọn họ nhàn rỗi hơn Vương Thụy Vũ nhiều, nhưng mà... Vương Nhất Bác cố ý muốn để con ngốc nghếch kia đến quấy rối người anh trai mặt liệt của mình, nói không chừng Vương Thụy Vũ sẽ trưng ra rất nhiều vẻ mặt mới, nghĩ thôi cũng thấy quá thú vị.
...
"Nhất Bác, nè, thẻ phòng của cậu." Cận Thần trở về từ tủ đồ, đưa cho Vương Nhất Bác cái thẻ phòng.
Tiêu Chiến sáng lấp lánh mắt nhìn Cận Thần, "Cận Thần của em đâu của em đâu?"
Cận Thần rất vi diệu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, rồi trả lời: "Trong tay Nhất Bác."
Lê Hình bỉ ổi nháy mắt với Tiêu Chiến, rời đi cùng với Cận Thần. Hắn với Cận Thần sống với nhau từ nhỏ đến lớn, khoảng cách hai nhà cũng chỉ có mấy mét, trong khi đến nhà Vương Nhất Bác còn mất một đoạn đường, từ lúc hai người bọn hắn còn để mông trần đã chơi với nhau, thường xuyên qua nhà đối phương chơi game đến muộn rồi ngủ ở lại luôn, hai người ngủ chung một giường, mỗi người một đầu, mợt đối chân chân đối mặt.
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác buồn cười nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến, anh thấp giọng cười, "Em đang ngượng ngùng?"
"Ai ngương ngùng!" Tiêu Chiến đỏ mặt phản bác, "Lúc nhỏ em cũng hay ngủ chung giường với anh trai chứ bộ!"
Vương Nhất Bác trầm mặt xuống, thú thật anh rất không thích Tiêu Thanh, anh trai của Tiêu Chiến, cái cảm giác này lạ lắm, rõ ràng gần như không quen biết, nhưng lại không có hảo cảm. Anh cảm giác Tiêu Thanh đối với Tiêu Chiến tốt hơi quá, giống như lần gặp ở quán ăn vặt, dáng vẻ đau khổ không giống như mất đi em trai, mà trái lại giống như mất... người yêu?
Quan tâm làm gì, dù gì bây giờ Tiêu Chiến là của anh rồi.
Tiêu Thanh cũng là nhân viên làm dưới trướng anh trai anh.
Đến đây, Vương Nhất Bác nghĩ chắc chắn EQ của anh bị thụt lùi, cái ý nghĩ bên trên thật sự quá mức ấu trĩ.
Sau khi đi vào phòng, Tiêu Chiến nảy sinh suy nghĩ quay người bỏ chạy.
Trên thực tế cậu đã làm như thế.
"Em chạy cái gì?" Vương Nhất Bác đi phía sau Tiêu Chiến, thấy cậu nhóc vào trong ngây ngẩn một chút rồi quay người chạy ra ngoài thì kéo cổ tay cậu lại áp người lên.
Tiêu Chiến tức khắc đỏ mặt bốc khói, nói ngắc ngứ: "Vì sao... chỉ, chỉ có một cái giường!"
Vương Nhất Bác vứt ba lô xuống sofa phòng khách, nhìn vào trong phòng ngủ, khá hài lòng nhướng mày,
"Không phải rất tiện sao, hai chiếc giường làm gì? Một cái ngủ một cái nhìn nhau?"
Tiện chỗ nào? QAQ.
Cậu sợ Vương Nhất Bác sẽ bất lịch sự với cậu.
Không chỉ là bất lịch sự bên ngoài.
Chương 45
Editor: ♪ Đậu ♪
Thành phố biển Z là một thành phố du lịch, 3, 4 giờ chiều trên bãi cát đã tập trung không ít người. Ở ven biển thì chuyện hạnh phúc nhất là gì? Đương nhiên là ngắm trình diễn đồ bơi rồi.
"Em gái kia chân dài mà thẳng quá!" Lê Hình kéo Tiêu Chiến lén chỉ vào một cô gái mặc bikini gợi cảm màu nâu nhạt tóc xoăn dài, hắn kích động nói.
Mắt Tiêu Chiến sáng lên, vô cùng tán thành gật đầu: "Đúng! Ngực còn rất phẳng! Ngực lép dễ thương lắm!"
Vương Nhất Bác quay người gạt móng vuốt đang gác trên vai Tiêu Chiến của Lê Hình xuống, ôm kéo người cậu về bên mình.
"Cô gái đó đẹp chỗ nào? Ánh mắt của em bị sao vậy?" Vương Nhất Bác cúi đầu hỏi bằng ngữ điệu không tốt.
Tiêu Chiến ngạc nhiên, lập tức ra sức lắc đầu, "Không không không, anh là đẹp nhất!" Anh còn phẳng hơn...
Lúc này Vương Nhất Bác mới hài lòng gật gù.
Cận Thần đi ở sau run tay làm cái kính bơi đang vung vẩy trong tay tuột văng đi, vừa vặn có một bé trai chỉ mặc chiếc quần đùi họa tiết sóng biển chạy qua, "rắc" một tiếc giẫm nát cái kính.
"..."
Bé trai không có cảm giác gì bỏ chạy, Lê Hình khom người nhặt kính bơi đã thay đổi hình dạng lên, treo nó lên cổ Cận Thần, "Còn đeo được, hơn nữa còn tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt của chân cháu nhỏ."
"Cút đi!" Cận Thần xanh mặt kéo kính bơi xuống quăng vào ngực Lê Hình, Lê Hình toét miệng cười haha bắt lấy nó.
Vào thời gian này mặt trời không còn quá gay gắt, nhưng ngồi lâu cũng cảm thấy nóng, Tiêu Chiến kéo kéo chiếc áo mỏng tanh để gió biển thổi vào, cậu kéo tay Vương Nhất Bác hỏi: "Em có thể cởi áo ra không?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn Tiêu Chiến, thấp giọng trả lời: "Không thể."
Đùa à, Tiêu Chiến để trần cánh tay ra sao anh còn chưa được nhìn thấy, dựa vào gì mà cho người khác nhìn.
Mà dù có nhìn thấy rồi thì cũng không cho người khác nhìn.
Mặt Tiêu Chiến đau khổ, thật ra cậu cũng không hiểu vì sao Vương Nhất Bác phải bảo cậu mặc áo sơ mi, mặc dù mỏng nhưng sao thoải mái bằng để trần chỉ mặc một chiếc quần lót chứ. Có lẽ Vương Nhất Bác nghĩ khắp toàn thân cậu từ trên xuống dưới chỉ có làn da trắng là ưu điểm, nhất định không thể tắm nắng cho đen, "Nhưng mà nóng..."
Vương Nhất Bác nhìn ra sau Cận Thần và Lê Hình đang tán gẫu khí thế với vài cô em vừa câu được, anh kéo tay Tiêu Chiến vào một tiệm kem.
Trong tiệm, ba phía đều là cửa kính, Vương Nhất Bác tìm một vị trí khá vắng để Tiêu Chiến ngồi xuống trước, "Em ngồi chờ ở đây một lát."
Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác bước đến quầy mới lấy điện thoại ra chơi.
Cách khoảng cách rất xa, Tiêu Chiến lén chụp Vương Nhất Bác một tấm, sau đó mở weibo lên đăng nhập vào tài khoản zombie fan mới tạo gần đây để đăng bài.
(*) Zombie fans: Có thể hiểu là loại fan ngầm không lộ diện, thầm yêu thích chứ không thể hiện.
Tài khoản ảo này Tiêu Chiến tạo ra là để đăng các tấm hình cậu chụp, ví dụ như đi ăn đi chơi nhưng không muốn để cho người khác nhìn thấy.
"Mẹ, mũi thẳng quá." Tiêu Chiến phóng to tấm hình mới đăng lên, có chút oán hận nói thầm.
Cậu nghĩ nếu cậu cũng có mũi giống Vương Nhất Bác, thì trị số nhan sắc chắc chắn sẽ tăng gấp bội, mũi Vương Nhất Bác thẳng mà thuộc loại thẳng cực thẳng, cậu đã từng gặp được cha anh ấy với cả anh trai của anh ấy, quả nhiên là di truyền gia tộc quá tốt.
Cậu bấm tắt điện thoại, soi màn hình, bóp nắn mũi mình nhìn trái nhìn phải.
"Nếu sống mũi cao hơn tí nữa là tốt rồi."
"Rất cao." Một bàn tay ấm áp che lên mắt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đẩy bàn tay ấy ra, bĩu môi, "Ừ ừ ừ."
Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, anh mở tay phải ra, trong lòng bàn tay to lớn là một chú Yellow làm bằng thủ công nhỏ xinh, "Cho em."
(*) Yellow: Yellow de Tokiwa Globe, thường gọi là Yellow (イエロー Ierō), là một trong số những nhân vật chính của bộ truyện Pokémon Đặc Biệt.
"Anh lấy ở đâu vậy?" Tiêu Chiến lấp lánh mắt ngay tức thì nắm Yellow từ trong tay Vương Nhất Bác, quan sát mấy lần.
Vương Nhất Bác cong môi, "Mới mua."
"Hàng chính hãng luôn, sờ lên đã quá, đắt lắm nhỉ..." Tiêu Chiến sờ sờ người Yellow, rồi đặt nó lên bàn, để nó giữ tư thế đứng thẳng giống lúc nhỏ chơi các mô hình Ultraman hay Transformers.
Trên bàn có đặt một cái thẻ bằng pha lê, bên trên còn in tên cửa hàng, Tiêu Chiến nhìn cái tên ấy, suy nghĩ một hồi, nói: "Em đã ăn kem của hiệu này rồi."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nhãn hiệu, gật đầu, "Đối diện trường cấp hai của anh có một quán, mở mười mấy năm rồi."
Tiêu Chiến đảo mắt, vỗ tay cái bốp, "Á phải phải phải! Lúc nhỏ anh trai em từng mua cho, ăn ngon cực, ngày hôm đó, quả banh nảy anh có nhớ không hahaha."
Tiêu Chiến kích động làm bàn xê dịch, Yellow đứng trên bàn suýt ngã xuống, Vương Nhất Bác đúng lúc đỡ nó đứng thẳng lại, "Anh nhớ, thấy em tội nghiệp lắm, mất quả banh mếu máo sắp khóc."
"Gì chứ, là em tự bỏ ra vài đồng mua..." Tiêu Chiến không vui nói.
Thật ra Tiêu Chiến cũng không nhớ gương mặt của Vương Nhất Bác lúc ấy, chỉ nhớ rõ nhất là đôi giày bóng rổ màu xanh dương và bóng lưng ba nam sinh, giờ nghĩ lại hai người còn lại đương nhiên là Cận Thần và Lê Hình.
Nhân viên phục vụ bưng khay đến, Vương Nhất Bác cầm hai ly kem từ trên khay xuống kèm theo tiếng cảm ơn, cô gái phục vụ đỏ mặt nói không cần cảm ơn xong một hai bước quay đầu đi.
Tiêu Chiến hơi khó chịu nhìn Vương Nhất Bác, kéo kem đến trước mặt mình, mặc kệ nó trang trí đẹp thế nào mà lấy muỗng cắm thẳng xuống múc cho vào miệng cắn cắn cắn.
"A... Lạnh quá ngọt quá..." Tiêu Chiến nuốt xuống, cảm thán.
"Em ăn chậm lại." Vương Nhất Bác giật một tờ khăn giấy lau vệt mứt dính bên mép Tiêu Chiến.
Ngoài miệng cứ dính dính nhớp nhớp, Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác lau sạch toàn bộ khu vực quanh miệng mình.
Cậu buông tay anh ra, lại cầm muỗng múc một muỗng nhỏ khác, "Đã lâu rồi em không ăn kem của quán này, cảm giác y như lúc nhỏ, siêu ngon... Anh ăn chưa?"
Vương Nhất Bác rút tay về, ngón tay thon dài khẽ động, bên trên dường như còn có vết kem Tiêu Chiến lau. Môi của cậu nhóc này... mềm quá đi...
"Ăn một lần rồi, anh trai anh mua cho." Vương Nhất Bác trả lời.
"Anh trai anh? Anh ấy sẽ mua những thứ này cho anh? Không nhìn ra được." Tiêu Chiến ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, đồng thời lè lưỡi liếm một vòng quanh môi.
"Không hiểu lắm, chính là ngày anh trai em mua kem cho em đó, anh của anh cũng mua cho anh một ly, anh ấy biết trước giờ anh không ăn những thứ này mà, chẳng hiểu nổi." Bây giờ Vương Nhất Bác ngẫm lại, vẫn thấy ngày đó Vương Thụy Vũ bỗng nhiên mua ly kem cho anh thật sự khó hiểu, thậm chí lộ ra chút quỷ dị.
Tiêu Chiến nhớ lại cảnh tượng Tiêu Thanh mua kem cho mình mười mấy năm trước, "Lẽ nào hôm đó là ngày quốc tế yêu thương em trai?"
Vương Nhất Bác chống cằm nghiêng mặt nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Chắc vậy."
... (kuroneko3026)
Buổi tối, từng luồng gió rì rào thổi ở ven biển, ăn cơm tối xong Lê Hình với Cận Thần lên lầu ba phòng mát xa của khách sạn, thật sự chỉ đơn thuần là mát xa, còn Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến ra cạnh biển đi dạo tiêu cơm.
Tiếng sóng xen lẫn với tiếng người xì xào dạo bước, trên biển phản chiếu ra vài cột tia sáng thật dài, vắng lặng mà bí ẩn.
Tiêu Chiến cầm người của con Yellow đi chân trần trên bờ cát, thỉnh thoảng bị ốc biển đâm cấn mấy lần, chỗ thuê cách đây không xa, nên cậu bỏ giày luôn ở đó không mang theo.
"Anh nghe thấy không?" Tiêu Chiến nhỏ giọng cực kỳ thần bí hỏi Vương Nhất Bác.
"Sao?" Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ thần bí của cậu, bất giác thấy buồn cười.
"Có người nói em đẹp trai quá ở sau kìa."
"..."
"Ừm, có nghe." Vương Nhất Bác rất phối hợp trả lời.
Tiêu Chiến bật cười, bước lên trước kết quả chân giẫm lên một vật cứng, người xiêu vẹo suýt ngã chổng vó.
Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ Tiêu Chiến, "Sao không?"
Tiêu Chiến níu vai anh, nhe răng há miệng nói: "Hình như đạp lên gì đó."
Vương Nhất Bác hơi nheo mắt lại, trong ánh sáng mờ tỏ anh nhìn thấy cặp kính bơi nát bét dưới bãi cát, khá quen mắt.
Anh ngồi xổm xuống, "Bảo em mang giày vào lại không nghe, lên đây anh cõng."
Tiêu Chiến ngạc nhiên, hơi nhăn mày: "...Không hay cho lắm..."
"Không ai rõ thấy em." Vương Nhất Bác bổ sung.
"Ừ quá được, em cũng mỏi rồi." Tiêu Chiến vỗ tay phấn khởi rồi cười haha đè cả người lên.
Vương Nhất Bác đứng dậy, bế ngay khuỷu chân của cậu, anh nghiêng ngả, "Sao nhẹ quá vậy?"
"Không nhẹ đâu đại ca, bị anh nuôi mập thêm 7, 8 cân rồi..." Tiêu Chiến tựa cằm lên vai Vương Nhất Bác nói.
"Còn chưa đủ."
"Còn chưa đủ? Anh nuôi heo đấy à." Tiêu Chiến không vui lầm bầm.
Tiêu Chiến cầm Yellow huơ huơ trước mắt Vương Nhất Bác, "Anh thấy dễ thương không?"
Dựa vào ánh trăng, người con Yellow không rõ lắm, nhưng cái miệng cười há ra của nó đặc biệt phát sáng.
"Thích đến thế?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Thích chứ, anh tặng mà." Tiêu Chiến không nghĩ nhiều lập tức trả lời.
Vương Nhất Bác dừng bước chân, khóe miệng không kìm được cong lên, anh nghiêng mặt qua thấp giọng nói: "Ghé đầu đến đây."
"Ế? Sao?" Tiêu Chiến bá cổ Vương Nhất Bác ngả đầu đến trước mặt Vương Nhất Bác hỏi.
Môi Vương Nhất Bác in lên môi Tiêu Chiến.
"Đây là quà tặng kèm." Vương Nhất Bác cười nói.
Quà rất tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip