Chương 51-55
Chương 51
Editor: ♪ Đậu ♪
Độ chính xác của dự báo thời tiết vẫn rất cao, mưa rả rít một ngày rưỡi, không khí ẩm ướt mang theo hơi lạnh, bây giờ đã là cuối tháng 11, dù có là biển Z cũng bắt đầu chuyển mình sang đầu đông.
"Tiêu Chiến, đi siêu thị mua giúp anh chai sữa rửa mặt đi, dùng hết rồi, loại L"Oréal anh thường dùng ấy." Lê Hình nằm trên sofa gác một chân lên thành ghế, cầm máy chơi game hai mắt phát sáng.
"Tự mua đi." Tiêu Chiến nằm sấp trên sofa, không ngẩng đầu làm mới tài khoản weibo của mình.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến Chiến, Chiến Chiến tốt bụng, đi nhanh đi, anh sắp thăng cấp rồi." Lê Hình vừa chơi vừa bẹt giọng nói, một chữ mà bị hắn kéo dài 18 lần.
Tiêu Chiến bĩu môi, "Không phải đúng lúc Cận Thần với Vương Nhất Bác đang ở dưới nhà ăn sao, trưa còn chưa ăn cơm không muốn động."
Lê Hình tạm dừng trò chơi, ngồi phắt dậy, cười kiểu bắt buộc phải thực hiện được, "Nhà anh có một bộ Transformers bản limited, trước đây được bạn tặng, nhưng anh thích các bé nhấp nhô hơn, em nói xem..."
"..." Anh thắng.
"Được được được, em đi em đi." Tiêu Chiến vứt điện thoại xuống lập tức bật dậy từ sofa, hai ba bước chạy ra cửa thả dép đổi giày qua loa xong phóng ra ngoài.
Lê Hình cười ha ha, "Nhanh đi về, sắp ăn cơm trưa rồi đó!", nói xong tiếp tục chơi game.
"Biết rồi!" Ngoài cửa vọng lại giọng của Tiêu Chiến.
... (kuroneko3026)
"Xuýt... Hơi lạnh..." Tiêu Chiến túm chặt cúc áo sơ mi trên cùng, ở trong phòng ngủ không đi đâu, vừa bước ra liền cảm nhận luồng gió mát thổi vào cổ. Hai ngày trước cậu còn có thể mặc quần cộc mà một trận mưa qua đi nhiệt độ giảm xuống nhiều đến vậy.
Đường phố ở biển Z được xây dựng rất hợp lí, chí ít Tiêu Chiến cảm thấy vậy, bởi vì tất cả đều cùng một kiểu như nhau, hoặc đối với người không có bao nhiêu khiếu thẩm mỹ như cậu, thì xây dựng như thế mới đúng là hay nhất, mặc dù nhìn qua nhìn lại cứ như đang sao chép dán dán dán dán dán dán dán.
Trung tâm đường phố rất đông người, chen chúc tới lui, Tiêu Chiến lách người có phần chật vật băng qua tấm bản đồ to lớn ở bên kia đường, tìm siêu thị ngày hôm trước Vương Nhất Bác dẫn đi.
"Í? Sao lại ở phía dưới?" Tiêu Chiến nhìn vị trí đánh dấu của siêu thị, khó hiểu sờ cằm rồi nhún vai đi hướng về phía dưới.
Còn chưa tìm ra siêu thị hôm đó, Tiêu Chiến nhìn thấy một cái siêu thị lớn khác chưa từng vào, nghĩ vẫn có thể mua được nên cậu đi vào luôn.
Cậu mua xong sửa rửa mặt Lê Hình muốn, đau lòng sờ túi quần, chỉ còn sót lại vài tiền xu.
Không ngờ lại đắt đến vậy!
Như cậu xưa giờ không dùng sửa rữa mặt, anh cậu cũng không dùng, cha cậu lại càng không, mà sao đến đây Vương Nhất Bác Cận Thần Lê Hình đều dùng, yêu mặt mình quá rồi, đâu phải dựa vào mặt kiếm cơm đâu.
Tiêu Chiến vung túi đồ đi ra ngoài, tình cờ gặp các cô gái mặc váy ngắn, chân vừa thẳng vừa nhỏ, gương mặt trông rất xinh đẹp.
"Hi." Cô gái đứng gần nhất đi qua Tiêu Chiến thì ngọt ngào cười lên tiếng chào cậu.
"..."
Muốn phụt máu quá.
Tiêu Chiến tiếc hận lắc đầu, tiếp tục vung túi xách trong tay đến trạm xe buýt, thú thật lần đầu tiên cậu đến đây, không biết đường đi ra sao, trên người chỉ còn vài xu tiền lẻ không bắt được taxi, không thể làm gì khác ngoài ngồi xe buýt về khách sạn.
Hơn nữa hiện giờ cậu khá đói bụng. Vốn là Cận Thần với Vương Nhất Bác ở dưới nhà ăn chọn món, một lát nữa sẽ gọi cậu với Lê Hình xuống ăn cơm, kết quả còn chưa ăn cơm đã chạy ra đây.
Tim quặn đau.
Sớm biết đã không ra đây, làm gì cũng phải ăn xong mới đi.
Cậu ngẩng đầu nhìn trạm dừng xe buýt, tìm xem có xe nào đi qua khách sạn cậu ở không.
"Ừm... Đến... đến... Khoan, đến khách sạn nào ta?" Tiêu Chiến vừa cong khóe môi, bất chợt nghĩ đến một vấn đề then chốt.
Nghĩ đến giây thứ ba cậu từ bỏ, thò tay vào túi quần tìm kiếm điện thoại.
Sờ bên trái mò bên phải một lượt, suýt nữa cởi luôn quần ra để tìm.
"..."
Đờ đẫn hai giây, bấy giờ Tiêu Chiến mới nhớ ra hình như cậu đã vứt điện thoại xuống sofa sốt sắng chạy ra ngoài.
Tiêu Chiến thở hắt ra, nhận mệnh rời khỏi trạm xe buýt, cậu đi thẳng vào một tiệm đồng hồ, một phút rưỡi sau lại đi ra.
12:35 giờ Bắc Kinh! Cậu nên ăn trưa!
Không mang điện thoại không có tiền còn không biết đường!
Không thể làm gì khác ngoài đi mượn điện thoại.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ quay một vòng tìm mục tiêu, cân nhắc rồi đi vào một cửa hàng chuyên bán iPhone.
Mới đi vào, một nữ nhân viên mặc đồng phục màu đen lập tức bước ra đón, "Anh cần gì? Nơi này có máy dùng thử anh có thể cảm nhận."
Tiêu Chiến lấp lánh mắt ngồi xuống trước bàn, tùy tiện cầm tờ danh sách các thông số của điện thoại lên, hỏi, "Trong điện thoại có thẻ không?"
"Có, 128G." Nhân viên mỉm cười trả lời.
"Không phải, ý tôi là thẻ sim." Tiêu Chiến cầm cái điện thoại đang được cắm sạc ở bên cạnh lên.
"À, có ạ." Nhân viên bán hàng gật đầu.
"Vậy cho tôi mượn gọi điện."
"...Được."
"Cảm ơn cô." Tiêu Chiến cười hì hì gật gù.
"...Không, không cần có gì."
Cậu mở mục Bàn phím của điện thoại, bấm số điện thoại của Vương Nhất Bác vào. Đến lúc bấm con số thứ hai từ cuối đếm lên, Tiêu Chiến lưỡng lự ngừng lại.
...Là 6 hay 8?
Chắc là 6...
Vậy số cuối sẽ là số mấy?
Là 1 hay 2 hay 3 hay 4567890...
10 + 10 = 20.
Mẹ ơi. Có hai mươi khả năng.
Hai mươi!
Tiêu Chiến nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn xóa bỏ từng số.
Cậu chỉ nhớ số điện thoại của cha mẹ với số cũ của mình. Ngay cả của Tiêu Thanh còn không nhớ rõ, của cha mẹ là cậu bị bắt nhớ từ nhỏ, nói ngày nào đó chạy lạc thì tìm người mặc đồng phục mặc kệ đó là bảo vệ hay cảnh sát hay nhân viên phục vụ, mượn điện thoại gọi về. Vả lại hai dãy số ấy nhiều năm qua chưa từng thay đổi.
Mà khi Tiêu Chiến phản ứng lại thì đã bấm một dãy số.
"Σ( ° △ °|||)!!!!!!" Tiêu Chiến run run tay suýt nữa làm rớt điện thoại.
Bỏ xuống bỏ xuống!
Ngó tay còn chưa chạm vào màn hình, đầu bên kia đã nhận cuộc gọi.
"..." I want to go die.
"Alo, chào." Đầu kia truyền ra giọng nói ôn hòa của phụ nữ.
Không biết vì sao, vừa nghe thấy giọng ấy Tiêu Chiến cay mắt, yết hầu cũng nghẹn lại.
"Alo? Cho hỏi là ai?" Bên kia lại hỏi, trong giọng nói mang theo sự khó hiểu.
Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại, cảm giác mình như không thể hô hấp.
"Bà cần điện thoại không? 5.5 tấc Anh, bộ xử lý A9 + M9, camera sau 12 triệu điểm ảnh, camera trước thiết kế 5 triệu điểm ảnh, quay video 4K, hệ điều hành iOS9." Tiêu Chiến máy móc lẩm bẩm những tham số ghi trên danh sách.
(*) Điểm ảnh là pixel. 12 triệu điểm ảnh tương đương 12 Megapixel.
Đầu bên kia im lặng, rồi lịch sự đáp lại: "Không cần, cảm ơn."
"Không sao." Tiêu Chiến lập tức cúp máy, tiếp theo thở vù vù một hơi.
Nhân viên đứng bên kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, người này mượn điện thoại gọi hóa ra là để chào hàng sản phẩm?
Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt dò xét của nhân viên, cậu lập tức đứng dậy, cười cười xin lỗi: "Ngại quá, tôi đi trước nhé."
"À không sao, có nhu cầu cứ quay lại, chưa đến một tháng nữa là Giáng Sinh, sẽ có ưu đãi." Nhân viên mỉm cười phất tay.
"Ồ? Hay quá."
Tiêu Chiến ra khỏi cửa hàng, gục đầu bước đi, không quan tâm mình đi về hướng nào.
Mẹ của Tiêu Chiến vừa dịu dàng vừa tốt bụng.
Đây là lời đánh giá của người khác dành cho mẹ cậu từ nhỏ đến lớn. Sự thật đúng là vậy.
Cứ đi đi như thế thì đến một công viên nhỏ, có không ít các đứa trẻ đang đùa giỡn, Tiêu Chiến tìm một ghế tựa vắng người nằm lên, nắm chặt túi xách trong tay, từ từ nhắm mắt lại.
Kệ, cứ ngủ một giấc rồi tính tiếp.
Nhất định Vương Nhất Bác sẽ tìm được cậu.
Chương 52
Editor: ♪ Đậu ♪
"Tiêu Chiến đâu, gọi em ấy xuống ăn cơm." Vương Nhất Bác nhìn Lê Hình đi một mình đến, anh nói.
"À, Tiêu Chiến đi siêu thị, về ngay ấy mà." Lê Hình trả lời rồi ngồi xuống, "Quao, món ăn ở đây không tệ, các cậu rất biết chọn."
Cận Thần phấn khởi gắp một miếng sườn xào chua ngọt, "Đương nhiên."
Qua 10 phút, Vương Nhất Bác ngồi không yên, anh đứng lên đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời đang bận, xin vui lòng gọi lại sau..."
Vương Nhất Bác nhíu mày, đi vào phòng Cận Thần với Lê Hình, đứng trong phòng khách quét một vòng, quả nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại im ắng nằm trên sofa.
Anh cầm nó lên, trên màn hình là weibo Tiêu Chiến vẫn chưa thoát ra, Vương Nhất Bác đắn đo rồi cầm nó đi ra cửa.
"Lê Hình, Tiêu Chiến đi siêu thị nào?" Vương Nhất Bác vào nhà ăn hỏi, lại cúi nhìn đồng hồ trên tay, 13:00 đúng.
"Hả? Tớ không biết." Lê Hình ăn gần đủ rồi đặt đũa xuống lấy điện thoại ra nhìn giờ, cũng có phần lo lắng.
Cận Thần uống hớp nước, liếc mắt nhìn Lê Hình đang khá số sắng, đoán có lẽ tên ấy đã trực tiếp hoặc gián tiếp làm ra chuyện tốt nào đó, gã rút một tờ giấy lau miệng, xong kéo cánh tay Lê Hình,"Nhất Bác, tớ với Lê Hình ra trước tìm thử, cậu hcờ ở đây đi, chắc lát nữa em ấy sẽ về thôi."
Vương Nhất Bác do dự một hồi vẫn gật đầu, quay người về phòng mình.
Trên chiếc bàn cạnh sofa vẫn còn để con Yellow ngày đó anh tặng cho Tiêu Chiến, nó vẫn cười xán lạn, y hệt Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thở dài, cầm con Yellow lên tựa lưng ra sofa, chăm chú ngắm nó. Không biết vì ánh nắng quá ấm hay sofa quá êm, mà không lâu sau anh ngủ thiếp đi, giấc mơ quái lạ như đã được xếp đặt từ trước lũ lượt kéo đến.
...
"Cho hỏi, đến nghĩa trang Nam Sơn đi đường nào?" Một người đàn ông mặc âu phục cầm bó cúc dại nở bung hỏi chàng trai vừa đi qua người gã.
Chàng trai mặc sơ mi trắng ngắn tay bất ngờ nhìn gã, đôi mắt theo thói quen nhìn hướng lên trên, vuốt cằm suy nghĩ, cuối cùng nói, "Nghĩa trang Nam Sơn ấy hả, đi về trước theo con đường này là sẽ có thể nhìn thấy."
"Cảm ơn." Gã đàn ông mỉm cười nói.
Chàng trai cười rạng rỡ phất tay, "Không có gì."
Chờ ông ta rời đi, chàng trai vô ý liếc nhìn xuống đất, thì thấy bó cúc dại màu trắng nằm dưới đó, chắc là của người vừa rồi. Cậu ngồi xổm xuống nhặt bông hoa không hề may mắn ấy lên, vội vã đứng dậy quay người như muốn gọi ông ta đứng lại, nhưng sau lưng đã không còn bóng ai, cậu bất mãn bĩu môi, cuối cùng tiện tay vứt bó cúc dại đó vào bãi cỏ ở ven đường.
...
Thời tiết trong lành, gió không lớn nắng không gắt, người đi đường không quá tấp nập. Một chàng trai chừng như là sinh viên xách theo một bịch trái cây đứng ở lề đường nhàm chán nhìn chằm chằm con số không ngừng thay đổi trên đèn tín hiệu, chờ nó chuyển từ màu đỏ sang màu xanh.
...5, 4, 3, 2, 1.
"Hướng nam bắc là đèn xanh, người đi bộ có thể đi."
Chàng trai vui vẻ vung bịch ni lông trong tay, nhấc chân bước về trước.
"Đừng đi."
Chàng trai vẫn đi, đến giữa đường, một chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi khẩn cấp băng qua, cậu cứng ngắc quay đầu trợn to mắt nhìn chiếc xe lao đến, sững sờ không nhúc nhích.
"Chạy mau."
Theo tiếng va chạm "Rầm ——", cậu bị văng ra xa, trái cây trong bịch cũng rơi rải rác.
Từ trên xe cấp cứu, vài bác sĩ và y tá lưu loát đặt chàng trai lên cáng rồi vội vàng nhấc vào trong xe.
Ở một khúc ngoặt không ai chú ý, gã đàn ông mấy ngày trước từng hỏi đường lẳng lặng nhìn xe cấp cứu chạy đi, cảnh sát giao thông chạy đến hiện trường cầm điện thoại nói gì đó, gã cúi đầu nhìn hoa cúc dại đã khô héo trong tay, ném vào thùng rác bên cạnh, quay người rời đi.
...
Mặt trời vừa lên cao, trên mặt nước biển còn lưu lại ánh vàng, bãi cát không đông cũng không vắng, những chàng trai đang mải miết chơi đùa rất dễ làm người khác chú ý.
"Tuổi trẻ thật tốt." Gã đàn ông tựa bên cửa sổ nhìn họ nghịch nước biển lẫn nhau cười đến tự tại, gã cảm khái lắc đầu.
"Mình cũng từng trẻ."
...
"Tiêu Chiến là người đã chết một lần, nếu lại chết một lần nữa sẽ như thế nào đây."
"Trên đời này không phải chỉ một mình cậu ta tồn tại như vậy."
"Cậu ta chỉ là khá may mắn gặp được cậu, không phải sao? Vương Nhất Bác."
"Chuyện cậu không biết trên cõi đời còn rất nhiều, ngay lúc này, cậu sẽ không biết có bao nhiêu người chết oan uổng, cũng không biết có bao nhiêu người đã biến thành quỷ hồn không ai nhìn thấy, tin thì có mà không tin thì không có, vũ trụ bao la đến thế, sao lại không cho nó phát sinh ra chuyện kỳ quái nhỉ."
"Rất nhiều người không phải là không muốn chết, mà là không thể chết được." Gã đặt tách trà tỏa hơi nóng xuống, đôi mắt thâm thúy chậm rãi nhìn sang.
"Vương Nhất Bác, cậu không đi tìm cậu ta ư?"
Vương Nhất Bác giật mình choàng tỉnh, tim đập kịch liệt, trán cũng phủ một tầng mồ hôi. Anh loạng choạng đứng dậy, liếc nhìn căn phòng không một bóng người, vội vàng qua phòng của Cận Thần với Lê Hình, phát hiện cũng không có ai thì lập tức chạy ra ngoài khách sạn.
...
Ngủ không sâu dễ bị nằm mơ, chắc vì ghế đá trong công viên quá cứng, nên Tiêu Chiến nằm mơ như đã đoán.
"Tiêu Chiến, con thi ngủ đó hả?" Ngươi phụ nữ vấn mái tóc dài cầm bài thi hỏi bé trai đang cúi đầu giả vờ vô tội.
Bé trai ngẩng đầu lên e dè nhìn cô, chột dạ lắc đầu nói, "...Không có."
"Vậy tại sao bài thi này quá trời nếp nhăn, còn có vết nước bên trên?"
"À... không trách con được, là vì chán quá mà, con vốn đâu muốn ngủ..."
"Ra góc tường phạt đứng 1 tiếng, không cho phép mang theo đồ ăn vặt." Một người đàn ông vỗ lên mông bé, chỉ tay ra góc tường.
"Để con cơm nước xong đã." Người phụ nữ nói.
"Không đươc, phải để nó nhớ lâu vào, xem lần sau còn dám ngủ hay không."
Bé trai chống đầu vào tường, vô cùng đáng thương đứng phạt ở góc tường, bụng không đúng lúc kêu cái "ọt".
"Đói bụng không, nhanh ăn đi." Lúc này lại xuất hiện một cậu bé lớn tuổi hơn, cậu ta nhẹ nhàng kéo tay áo của bé trai đang đứng phạt, lấy một cái bánh mì đưa đến trước mặt bé.
Bé trai sáng mắt lên, nhận bánh mì cắn thật nhanh, "Ngon, ngon quá, cảm ơn anh."
Cậu bé kia cười đến cong cả mắt, xoa xoa đầu bé trai, "Ăn từ từ, không đủ anh lấy thêm cho em, anh đi lấy nước đã."
Một tiếng sau, người đàn ông nắm tay bé trai đi đến bàn cơm, "Mau ăn đi, để lại cho con nhiều thịt lắm đấy."
Một lúc lâu không thấy bé trai động đũa, người đàn ông lộ ra dáng vẻ đã sớm ngờ đến, ông gọi: "Tiêu Thanh!"
"Sao ạ?" Cậu bé khác đi ra từ trong phòng.
"Có phải con lại lén đưa đồ ăn cho Tiêu Chiến?" Ông hỏi.
"Dạ."
"Lần sau đừng cho em nó nữa, nói với con bao nhiêu lần rồi, con chiều quen nó, mẹ con cũng chiều quen nó, Tiêu Chiến sắp bị làm hư rồi đó."
"Dạ."
...
"Tiêu Chiến, chuyền bóng chuyền bóng!"
"Giỏi đấy! Giveme five!"
"Yeah!"
"Tiêu Chiến, anh trai cậu tìm kìa!"
"Ừ biết rồi! Vậy tớ đi trước đây!"
"Đi đi! Lát nữa tụi tớ cũng về nhà ăn cơm!"
Cậu bé vóc dáng cao hơn đứng đợi bên sân bóng đưa cho bé trai tờ khăn giấy, nói, "Trước tiên lau mồ hôi cái đã."
"Em sắp chết đói rồi, mau mau về ăn." Bé trai dáng người thấp hơn lau mặt qua loa, hào hứng nói.
"Thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, đều là món em thích ăn."
"Mẹ nấu hay cha nấu."
"Cha."
"Tốt quá. Cha nấu ăn ngon hơn."
"Đừng nói vậy, mẹ nấu cũng rất ngon."
"Mẹ không biết bí quyết."
... (kuroneko3026.wp.com)
Vương Nhất Bác nghĩ tìm kiếm khách du lịch lung tung không mục đích trong thành phố là một điều ngu ngốc thật sự. Nhưng hiện giờ anh chính là như thế.
"Xin hỏi từng thấy người này không?" Vương Nhất Bác cầm điện thoại lật một tấm hình ra hỏi bảo vệ đứng giữ ở siêu thị.
"Chưa từng thấy." Bảo vệ nheo mắt nhìn, lắc đầu nói.
Đây đã là cái siêu thị lớn thứ sáu, thời gian dần về 16:36 chiều.
Vương Nhất Bác sốt ruột nhíu mày.
Không thể nói rõ được, trước khi ra ngoài, hình như anh đã ngủ và mơ thấy vài giấc mộng, chúng làm cơ thể anh mệt mỏi. Nhưng lại không nhớ nội dung thế nào. Chỉ lờ mờ nhớ đến một câu nói, "Tiêu Chiến là người đã chết một lần, nếu lại chết một lần nữa sẽ như thế nào đây.", kèm theo đó là một ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ.
Mỗi khi nhớ đến câu nói và anh mắt ấy, Vương Nhất Bác lại lạnh cả người, sau lưng cũng đổ mồ hôi.
Tìm được Tiêu Chiến, anh nhất định sẽ đánh cậu một trận nhớ đời để cậu khắc ghi vào trong lòng, sau này không bao giờ cho phép cậu đi một mình ra ngoài. Vương Nhất Bác hung bạo nghĩ thế.
Nếu không thể tìm được thì sao?
Không có chuyện đó. Vương Nhất Bác hừ lạnh.
Từ trong siêu thị, các cô gái mặc váy ngắn mỗi người xách mấy túi đi ra. Các cô thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa siêu thị thì mắt sáng long lanh.
Đàn ông đẹp trai chất lượng tốt kìa. Còn cao còn siêu đẹp trai trông rất có tiền nữa.
"Soái ca, đợi ai à?" Một cô gái trong đó bước đến gần Vương Nhất Bác cười khúc khích hỏi.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cô, "Tìm người."
"Tìm ai á, không chừng bọn em có gặp."
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày khó ai nhìn thấy, anh không ôm hi vọng gì cầm điện thoại lên, "Em ấy."
"...Éc! Em có gặp cậu ấy!" Cô gái đứng gần nhất nhìn tấm hình trong điện thoại, sờ đầu nghĩ rồi bỗng lên tiếng.
"Cô gặp?" Vương Nhất Bác lập tức nhìn cô.
Cô gái bị Vương Nhất Bác nhìn thì đỏ mặt, ngập ngừng trả lời: "Vâng, chỉ là lúc bọn em đi vào siêu thị thì đúng lúc cậu ấy đi ra, vóc người không cao lắm, xách một túi đồ trong tay, chắc tầm 12 giờ 30, trông rất thanh tú, cho nên em có đến bắt chuyện với cậu ấy một câu..."
"Vậy cô có nhìn thấy em ấy đi đâu không?" Vương Nhất Bác vội vã hỏi.
"Cái này thì không." Cô gái lắc đầu.
"Cảm ơn." Vương Nhất Bác lịch sự gật đầu.
"À... cậu ấy là em trai của anh hả?" Một cô gái khác hỏi.
Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi, nghe vậy quay người lại, anh cong khóe môi.
"Không phải em trai, là người yêu."
"Người, người yêu?!"
Chương 53
Editor: ♪ Đậu ♪
Ngủ đủ rồi Tiêu Chiến ngồi dậy vặn người, xoa đôi mắt khá xót, cậu không biết đã mấy giờ rồi, nhưng căn cứ vào tình trạng cậu đói bụng đến mức không còn thấy đói thì chắc 4, 5 giờ chiều rồi.
"Mèn ơi, sao Vương Nhất Bác còn chưa đến." Tiêu Chiến đứng dậy, cậu hoạt động cơ thể ngủ đến có phần cứng ngắc.
Có nên báo cảnh sát hay không?
Không cần đâu, mất mặt lắm. Đến lúc đó phải nói thế nào? Cậu chàng sắp 20 tuổi ra ngoài mua sữa rửa mặt bị lạc trên đường?
Vậy chẳng phải còn triệt để hơn trẻ thiểu năng ra đường mua đồ bị bắt cóc sao.
Tiêu Chiến vuốt cằm suy tư, cậu không thể để cho đám Vương Nhất Bác biết là cậu không biết đường trên người cũng không có tiền, nhất định phải tìm một lý do có mặt mũi... Ví dụ như... gặp bạn tiểu học bạn trung học hoặc bạn đại học?
...Không được, cậu là một người đã chết trên pháp luật.
Bằng không thì là đưa một người phụ nữ sắp sinh đến bệnh viện? Một cái cớ đến muộn có tỉ lệ sử dụng nhiều nhất trong "Hoàng tử Tennis".
"Cho tôi một bà bầu đi!" Tiêu Chiến phất cái túi đồ trong tay ngửa mặt lên trời hét.
"Á!... Đau quá... Có, có ai không!" Ở gần bên bỗng nhiên truyền đến tiếng rên đau đớn của phụ nữ.
Tiêu Chiến hết hồn, trợn mắt, không thể nào... Từ bao giờ Thượng Đế đúng giờ như vậy?
Tiêu Chiến chạy đến, vắt cái túi lên vai, vén tay áo lên hăm he đi đón bà bầu.
"Giúp tôi với!" Người phụ nữ ngồi dưới đất thấy Tiêu Chiến bước lại thì cầu cứu.
Tiêu Chiến nhìn bụng của cô.
Σ( ° △ °|||)
"Con cô đâu!" Sao phẳng quá vậy!
"Hả, con gì cơ? Em bị ngã, chân trặc rồi, đau quá, có thể đưa em đến bệnh viện không?" Người phụ nữ, phải nói là cô bé đau đớn nhìn Tiêu Chiến, chờ sự giúp đỡ của cậu.
Tiêu Chiến sững sờ, được rồi, mặc dù không phải bà bầu, nhưng tóm lại là người bị thương.
"Để... anh cõng em đi, có khả năng anh không bế nổi em." Tiêu Chiến khá lúng túng sờ chóp mũi ngồi xuống.
"Được, được." Cô bé chật vật nằm sấp lên lưng Tiêu Chiến, "Gần đây có một bệnh viện, anh cõng em đến đó nha." Cô bé lấy hơi nói.
"Ừ, em chỉ đường đi, lần đầu tiên anh đến đây." Tiêu Chiến ôm ngay khuỷu chân cô.
Đến lúc sắp vào bệnh viện, cô bé bỗng do dự lên tiếng: "À... Mặc dù rất là ngại, nhưng em vẫn muốn nói..."
"Gì? Em cứ nói đi." Tiêu Chiến đi vào bệnh viện, nghiêng đầu qua nói.
"Em chỉ có 40kg, không mập."
"..." Tiêu Chiến im lặng để cô bé ngồi lên ghế bệnh viện, thật sự cậu không thể hiểu nổi phụ nữ, thật sự.
"Không bị nặng, qua mấy ngày nữa là không sao." Bác sĩ cúi đầu xử lý cổ chân cô bé.
Tiêu Chiến dài thượt mặt nhìn vị bác sĩ nam ấy, ngơ ngẩn người. Anh ta không đẹp trai như Vương Nhất Bác.
Mắt không to cũng không có thần như Vương Nhất Bác, lông mi không dài cũng không dày như Vương Nhất Bác, mũi không cao như Vương Nhất Bác, cằm không góc cạnh như Vương Nhất Bác, tay không đẹp như Vương Nhất Bác, vóc người cũng không cao như Vương Nhất Bác, nói chung đều không xịn như Vương Nhất Bác.
Dù Vương Nhất Bác xịn vậy đó, nhưng Vương Nhất Bác là của cậu rồi.
Hahaha. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến không kìm lòng được cười ra tiếng.
Cô bé nghe thấy tiếng cười quỷ dị thì quay qua nhìn Tiêu Chiến, nhìn một hồi bỗng cảm thấy Tiêu Chiến khá quen, càng nhìn càng quen.
"Có phải em gặp anh rồi?" Cô bé kéo tay áo Tiêu Chiến để cậu hồi thần, hỏi.
"Hả? Không phải chứ, lần đầu tiên anh đến biển Z mà." Tiêu Chiến lấy lại tinh thần trả lời.
"Em đến biển Z một tuần nay, chị họ em sinh con, em đến chăm sóc chị ấy một thời gian, nhưng em là người của thành phố A." Cô bé nói tiếp.
Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhìn cô, "Vừa khéo, anh cũng sống ở thành phố A, đến đây du lịch."
"Có thể là thật sự từng gặp rồi, em tên Trình Thanh, nhìn anh chắc vẫn còn đang đi học, đại học A?" Chắc vì cổ chân làm đau, Trình Thanh hơi xuýt xoa rồi hỏi.
Tiêu Chiến thở dài, "Trước đây là thế, nhưng bây giờ không học nữa."
"Sao? Ai xử phạt hay là sao, em nhìn ngoại hình anh không giống phạm tội mà." Trình Thanh ngoài ý muốn nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khụ một tiếng, thấy lời mình nói hơi dư thừa, nên phất tay che giấu: "Không không, anh tìm vợ nên không học nữa."
"À, kết hôn à, vợ anh trông thế nào?" Trình Thanh vui vẻ hỏi.
"Đẹp lắm, nhìn như tiên nữ vậy." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ gương mặt của Vương Nhất Bác, cậu đắc chí nói.
"Hahaha, cừ quá, vận khí tốt ghê lấy được nữ thần làm vợ. Nhưng hiện anh đang đi làm? Làm gì thế?" Trình Thanh hỏi tiếp.
"Ây... Cái này... Hahaha." Tiêu Chiến nghĩ mãi không bịa ra được công việc phù hợp, giờ cậu là người không làm gì, chỉ dựa vào Vương Nhất Bác nuôi.
Trình Thanh nhìn Tiêu triệt ấp a ấp úng cả nửa buổi không nói nên lời, cô hiểu ý, "Ồ, anh như vậy là không được nha, anh không có việc làm rồi sau này cô vợ tiên nữ của anh sẽ chịu khổ à."
Tiêu Chiến nhún vai, cầm hai cái ly rót hai ly nước ấm, đưa một ly cho Trình Thanh, "Em không biết đấy thôi, tìm việc ở thành phố A khó lắm, một công việc mấy trăm người giành nhau, chứ nói chi là công việc có đãi ngộ tốt." Tiêu Chiến lắc đầu, uống ngụm nước bịa chuyện, nói cứ như thật.
"Em hiểu, bệnh viện gần quán nhà em, đãi ngộ tốt, tiền lương cao, thiết bị đầy đủ, bao nhiêu thực tập sinh tranh nhau sứt đầu mẻ trán muốn vào đó, hơn nữa, trị số nhan sắc bác sĩ trong đó cũng cao, nhìn thôi cũng có thể ăn no." Trình Thanh gật gù.
"Vợ anh chính là bác sĩ đó hớ hớ hớ." Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác đi làm mang theo bảng tên bác sĩ, cậu cười hớn hở.
"Được đó, vợ anh có mặt mà còn có năng lực, ở bệnh viện nào á?"
"Bệnh viện thành phố." Tiêu Chiến đắc chí nói cứ như chính cậu làm ở đó.
Trình Thanh vui mừng trợn mắt, "Khéo quá! Bệnh viện em mới nói là bệnh viện thành phố đó, bệnh viện tốt nhất ở thành phố A hahaha."
Tiêu Chiến sững người, nghĩ mình lại không kiềm chế được nói nhiều rồi, "Quán em ở gần đó bán bánh bao hay bán hoa?" Tiêu Chiến lại uống hớp nước. Xưa nay hầu như cậu không đi qua khu vực lân cận.
"Hahaha không đúng cái nào hết, quán đồ nướng cơ, cha em mở!" Trình Thanh cười nói.
"Phụt ----"
Nước trong miệng Tiêu Chiến chưa kịp nuốt xuống liền phun hết ra ngoài.
"Quán đồ nướng?!"
"Hở... sao thế, bây giờ mở quán đồ nướng cũng phạm pháp hả?" Trình Thanh nhìn Tiêu Chiến ho không ngừng, cô nghi hoặc hỏi.
Tiêu Chiến thở phào, quay đầu, quay lưng lại với Trình Thanh, "Không không, aha, là sặc thôi."
Trình Thanh kỳ quái nhìn Tiêu Chiến quay lưng với mình, "Anh quay lưng với em làm chi?"
"Hì hì, ở kia có cô ý tá rất đẹp." Tiêu Chiến cười ruồi.
"Ờm.." Trình Thanh không tin tưởng lắm gật đầu.
"Ngoại hình anh thật sự quen mắt lắm, đặc biệt là bóng lưng, cả kiểu tóc nữa." Trình Thanh bất ngờ lên tiếng.
Tiêu Chiến vội vã lấy sợi thun từ trong túi đồ, cột tóc mái trên trán lên, cười quay lại, "Có hả, kiểu tóc này gần đây rất fashion."
Trình Thanh thấy Tiêu Chiến bất ngờ lộ trán ra thì giật mình, ghé sát mặt Tiêu Chiến, "Em chợt phát hiện, sao da của anh tốt quá vậy?"
"Ăn ngon ngủ ngon." Tiêu Chiến gật đầu, chỏm tóc trên đầu còn lắc lư theo cái gật đầu của cậu.
"Anh đeo lens giãn tròng hả?" Trình Thanh lại hỏi kỳ lạ.
Tiêu Chiến buồn bực nhìn Trình Thanh, "Không, một thằng đàn ông như đeo cái đó làm gì chứ."
"Mắt anh long lanh lắm luôn, thật, không lừa anh." Trình Thanh nói rất nghiêm túc, còn lấy điện thoại ra để trước mặt Tiêu Chiến cho cậu xem, "Anh nhìn có đúng không."
Tiêu Chiến nhìn trái phải cũng không nhìn ra được gì, "Ừ ừ, cứ vậy đi."
Trình Thanh nhìn chằm chằm mặt Tiêu Chiến, sực nhớ ra điều gì, lập tức mở thư viện ảnh trong điện thoại.
"Khoan... để em tìm xem..." Trình Thanh lướt lướt ảnh lẩm bẩm.
"Ra rồi! Anh xem! Ngoại hình anh giống anh ấy nè!" Lướt đến một tấm hình, Trình Thanh phấn khích chỉ vào người trong hình nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rướn đầu qua nhìn ——
Trong hình, khung cảnh là ở cửa hàng đồ nướng, một người đàn ông dáng vẻ anh tuấn dịu dàng nhìn chàng trai đang cầm đồ nướng ăn ngon lành, còn có con Husky ngồi bên chân. Trình Thanh đang chỉ vào chàng trai ăn đồ nướng.
"..."
Tiêu Chiến nhìn hình, câm nín mắng lạy Chúa trên cao what"s the f*ck.
"À... là khá giống, nhưng mà rất rõ ràng, anh đẹp trai hơn không phải sao hề hề." Tiêu Chiến sờ chỏm tóc trên đầu, cười lúng túng.
Trình Thanh lại nhìn Tiêu Chiến thêm mấy lần, cuối cùng gật đầu như thật, "Đúng rồi, anh dễ thương hơn."
Dễ. Thương.
Đối với một người đàn ông, Tiêu Chiến không cảm thấy cái từ ấy không phải là lời khen ngợi dành cho cậu.
Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử trên vách tường, 18:00 đúng.
"Mẹ nó 6 giờ rồi! Vương Nhất Bác sao còn chưa đến!" Tiêu Chiến trách cứ.
"Vương, Vương Nhất Bác?" Trình Thanh nghe thấy cái tên ấy, hơi do dự hỏi.
"À... À, Vương Nhất Bác là bạn anh, haha, cùng anh đến đây chơi, hahaha, em, em biết anh ấy?" Tiêu Chiến cứng người quay đầu qua hỏi.
Trình Thanh mừng rỡ vỗ vai Tiêu Chiến, "Khá lắm! Anh là bạn của Vương Nhất Bác cơ à! Ở thành phố A có mấy ai không biết Vương Nhất Bác, tấm hình mới cho anh xem không phải có anh ấy ở trong sao! Wechat của anh là gì em có thể kết bạn với anh!"
Tiêu Chiến co rút khóe miệng, trả lời rất thành thật: "Ờ... Anh không nhớ số điện thoại của mình."
Đây là sự thật.
"Ế? Tiếc vậy, vậy QQ hay tieba là gì?"
Từ sau khi cậu chết không lên QQ lần nào, mật mã chỉ có một mình cậu biết ngay cả anh trai cũng không biết, tieba lại càng không được, cái ID Hoàng tử đồ nướng cậu nhớ rõ lắm.
"Anh không chơi QQ với tieba." Tiêu Chiến gãi chóp mũi hơi chột dạ nói.
Trình Thanh im lặng nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt tràn ngập sự lên án, "Thật không?"
Tiêu Chiến bại trận.
"Em đưa điện thoại cho anh, anh nhớ mang máng số điện thoại của anh, để anh thử xem..."
Trình Thanh sáng mắt đưa điện thoại cho cậu.
Tiêu Chiến nhận điện thoại mở wechat vào mục thêm bạn bè, thử từng dãy số cậu nhớ.
Hầy, ơ mà hình như cậu có thể thử số điện thoại của Vương Nhất Bác.
... [kuroenko3026.wp.com]
Hahaha, quá lanh trí!
9 số trước nhớ rất rõ, số kế tiếp có khả năng là 6, số cuối chờ xác định.
Mặc kệ, thử hết một lượt từ 1 đến 0 vậy.
Lúc Tiêu Chiến thử đến số 8, rốt cục nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc hiện ra —— tấm hình con Husky cười hớn hở như bông hoa, là Tiêu Chiến chụp cho. Tiêu Chiến kích động tay run như bị động kinh.
"Nè, có thể cho anh gọi nhờ không?" Tiêu Chiến kích động hỏi Trình Thanh.
Trình Thanh nhìn Tiêu Chiến rưng rưng đôi mắt, cô gật đầu.
Tiêu Chiến tức tốc mở điện thoại mục bàn phím dán dãy số vào, chờ đầu bên kia kết nối.
"Alo, ai đó?" Bên kia truyền ra giọng nói có phần mệt mỏi của đàn ông.
Không biết vì sao, Tiêu Chiến thấy giọng của anh ấy bây giờ nghe vừa gợi cảm vừa bùi tai, đúng là trừ anh ấy ra không ai làm được. Không thua gì tiếng gọi "Ăn cơm"của bác múc cơm ở căn tin mẫu giáo.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến cực kỳ ấm ức gọi một tiếng.
"...Tiêu Chiến? Em ở đâu nói anh biết, anh đến đón, em ở yên đó đừng cử động gì cả!" Trong giọng nói kinh ngạc của Vương Nhất Bác pha lẫn sự lo âu.
Chắc vì nghe được giọng nói quen thuộc, hoặc vì những nguyên nhân khác, mà tâm trạng gọi là tủi thân bộc phát trong lòng, Tiêu Chiến mếu máo, "Ở bệnh viện trung tâm..."
"Bệnh viện? Shit, bị thương hả, em đừng sợ anh đến ngay, em ngoan ngoãn chờ đó đừng lộn xộn." Nói xong đầu bên kia vội vàng cúp máy.
Tiêu Chiến thoáng thấy vui trong lòng.
"Vương, Nhất Bác! Đờ mờ! Anh vừa gọi cho Vương Nhất Bác đó hả!" Sau khi đi ra từ phòng bác sĩ, Trình Thanh phấn khích mang giày vào hỏi.
Tiêu Chiến trả lại điện thoại cho cô, gật đầu.
"Hahahaha! Hạnh phúc! Cái số này! Em muốn! Thêm vào!" Trình Thanh ôm điện thoại ra trước mặt hôn muamua mấy cái.
"Ây... đừng đưa số này cho người khác biết." Tiêu Chiến suy nghĩ, nói.
"Chắc chắn chắc chắn!" Trình Thanh cười hớn hở đứng dậy.
Tiêu Chiến đỡ Trình Thanh đến thang máy, "Anh dìu em lên taxi trước."
"Không cần không cần, em ở đây chờ anh đi rồi mới đi."
"..." Mục đích của cô nương quá rõ ràng.
Tiêu Chiến ngồi chờ ở đại sảnh tầng một, thỉnh thoảng nghịch chỏm tóc cột trên đầu.
Còn Trình Thanh thì kích động nhìn lối ra cửa chính bệnh viện, điện thoại trong tay vẫn nằm trong trạng thái camera.
Ngồi 5 phút, Tiêu Chiến hơi buồn ngủ, chân giạng ra rất lớn không sợ vấp chân người khác, tựa cổ ra ghế tựa, nheo mắt lại.
Vừa định nhắm mắt thì bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã bị nguồn sức lực rất lớn lôi dậy, rồi bị người ôm siết.
"Em hù chết anh." Bên tai truyền đến giọng nói trầm khàn lẫn tiếng hít thở nặng nề.
Đầu Tiêu Chiến phút chốc mơ màng, "Vương Nhất Bác?"
Sức lực trên người không giảm mà còn tăng thêm.
Vương Nhất Bác tìm cả buổi trưa mà không thấy Tiêu Chiến, lòng thật sự hốt hoảng, anh sợ Tiêu Chiến triệt để biến mất, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thời điểm sức cùng lực kiệt, nghe Tiêu Chiến gọi điện đến anh như được sống lại, mà cậu lại bảo đang ở trong bệnh viện thì tim anh lại nhảy lên cuống họng. Sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến không bị gì, anh mới yên lòng.
Như thế này chắc sẽ dẫn đến bệnh tim mất. Vương Nhất Bác tự giễu.
Vương Nhất Bác ôm thật chặt người trong lòng, "Lần sau đừng chạy lung tung nữa."
Đã nói là tìm được cậu rồi sẽ hung hăng đánh một trận để cậu nhớ đời. Nhưng chỉ là nói mà thôi. Có thể tìm ra là vui lắm rồi.
Trình Thanh không tiếng động giơ điện thoại quay hình, mắt với miệng đều trợn lớn, lắc đầu nhỏ giọng than, "Oh my grandfather, vợ như tiên nữ đó sao..."
Chương 54
Editor: ♪ Đậu ♪
"Sao bây giờ anh mới đến, em đói bụng quá rồi..." Tiêu Chiến xụi lơ nằm sấp lên lưng Vương Nhất Bác, tay ôm ghì cổ anh.
"Muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác ôm chặt khuỷu chân Tiêu Chiến phòng ngừa cậu tuột xuống từ trên lưng.
Tiêu Chiến lầm bầm híp mắt nhìn xung quanh, cách đây không xa vừa vặn có một tiệm bánh bông lan, buôn bán rất được, nên cậu chỉ tay về đó, "Ăn ở kia đi."
Lại là đồ ngọt. Vương Nhất Bác cúi đầu suy xét, cuối cùng vẫn thỏa mãn Tiêu Chiến, xem như là bồi thường.
"Phải rồi, xe dừng ở đâu?" Tiêu Chiến lấy nĩa ăn xắn miếng bánh nhỏ cho vào miệng, hỏi.
"Ở khách sạn, không lái đến đây." Vương Nhất Bác cầm một tờ giấy lau bơ dính trên mặt cậu.
Hóa ra Vương Nhất Bác chạy bộ đến bệnh viện. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến có cảm giác áy náy lạ lùng.
"Anh cũng ăn chút đi, chắc chắn cũng đói mà." Tiêu Chiến nhẹ giọng khụ một tiếng, hơi ngượng ngùng xắn miếng bánh nhỏ có hoa quả bên trên đưa đến bên miệng anh.
Trong mắt Vương Nhất Bác chứa ý cười, anh không lưỡng lự mở miệng cắn ăn.
"Hì, mà này, em không đi lạc, là do đưa cô gái kia vào bệnh viện, thật đó." Tiêu Chiến vừa chột dạ đảo mắt vừa yểu xìu biện giải.
"Ừ, anh biết." Vương Nhất Bác cũng không vạch trần lý do vụng về của Tiêu Chiến, chỉ khều chỏm tóc trên đầu cậu, "Chỏm tóc này dễ thương quá." Vương Nhất Bác nói.
"Có phải rất trẻ trung không?" Tiêu Chiến lấp lánh mắt hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu, "Ừ, rất trẻ trung."
Tiêu Chiến thật sự đói bụng, không được 10 phút đã chén xong cả cái bánh và phần điểm tâm không nhỏ, uống thêm ly sữa mới thỏa mãn ợ một cái.
"Chúng ta về thôi." Tiêu Chiến vui vẻ cầm điện thoại của mình bỏ vào trong túi quần, nói.
"Đi."
Sắc trời đã sẩm tối, Tiêu Chiến xoa cái bụng đã hơi nhô lên, đứng ở cửa không muốn động.
"Sao?" Vương Nhất Bác quay đầu hỏi.
Tiêu Chiến trề miệng, chỉ vào bụng mình không nói gì.
"Không muốn đi? Ngoan, ăn nhiều như vậy đi vài bước để tiêu thức ăn." Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến bước đi.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ để mặc anh kéo tay mình, đi chưa được mấy bước, bụng liền truyền đến cảm giác chướng chướng không thoải mái, "Không muốn đi... Chướng quá à."
Vương Nhất Bác dừng bước, nắn chỏm tóc cột trên đầu Tiêu Chiến, rồi ngồi xổm xuống, "Lên đây."
Tiêu Chiến giơ chữ V to tướng trong lòng, cười hí hửng nằm sấp lên, tay vòng ôm cổ Vương Nhất Bác.
Tại một góc khuất không gây chú ý trong tiệm bánh, một cô gái lén lút ló đầu ra từ sau tờ báo, điện thoại trong tay vẫn luôn nằm trong chế độ quay video hoặc camera, thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi rồi, cô lập tức đứng dậy, nhảy nhót ra khỏi tiệm bánh.
"Thật, tao muốn nổ luôn rồi, Vương Nhất Bác, biết Vương Nhất Bác không, bây giờ anh ấy đang ở cùng với bạn trai, đời trước chắc chắn tao đã cứu địa cầu, thật!" Cô gái gọi điện thoại rồi kích động nói với đầu bên kia.
"Giờ muốn về khách sạn à?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến tựa đầu trên vai anh.
"Không muốn về..." Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trên lưng Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, chỏm tóc lúc lắc cọ vào má anh. Túi xách có chai sữa rửa mặt cậu đang cầm lặng lẽ rủ xuống trước ngực Vương Nhất Bác.
Buổi chiều ngủ quá đủ rồi, mặc dù không ngon giấc, nhưng dù sao cũng được hai, ba tiếng. Hiển nhiên Tiêu Chiến sẽ không nói ra.
Sắc trời hoàn toàn sập tối, đèn đường liên tiếp bật sáng, buổi đêm của nơi thuộc thành phố Thiên Tân chính thức bắt đầu.
Xung quanh toàn là các công viên to nhỏ với các đôi tình nhân và trẻ con, ngay chỗ suối phun nhạc có không ít các đứa trẻ không sợ bị ướt chạy qua lại, mặc dù khi đi ra khó tránh bị các bậc phụ huynh rầy la.
Tiêu Chiến buông cổ Vương Nhất Bác ra, lưu loát nhảy xuống từ trên lưng anh.
"Á ——" Tiêu Chiến vừa đứng vững thì một thân thể mềm mại đồng thời ướt nhẹp va vào chân cậu.
Tiêu Chiến bị va lùi về sau, cúi đầu thì nhìn thấy trên ống quần sạch sẽ in nguyên dấu nước.
"..."
Tiêu Chiến đẩy cậu bé ôm chân mình ra, "Nè nè, chú em va vào đâu đó hả, quần anh ướt hết cả rồi, em nhìn hoa văn đi."
Vương Nhất Bác ngồi xuống ôm bé trai trông rất xinh xắn người ướt nhẹp tóc bết vào nhau, anh véo véo gương mặt bụ bẫm của nó.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác không hề quan tâm áo mình sắp bị thấm ướt, cậu hơi khó chịu bĩu môi, giành lấy bé trai đang được Vương Nhất Bác ôm như ôm con trai, lầm bầm: "Em em, anh không được ôm."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tỏ vẻ ấu trĩ, anh không khỏi bật cười, suy cho cùng em ấy không khác gì trẻ con.
"Anh dẫn chú em đi chơi" Tiêu Chiến xoa tóc bé, cười híp mắt nói.
Cậu bé cầm cây súng phun nước, cười toét miệng không ngậm lại được, "Mình đi nhanh thôi, bên trong còn có hai anh nữa chơi với bọn em."
Hai. Anh.
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, hé mắt nhìn hai người đàn ông nhảy nhót lung tung như hai con khỉ, trong phút chốc cậu đen nửa mặt.
Cậu thả bé trai xuống, sải bước đi như bay đến chỗ suối phun, "Á a a a Lê Hình, anh ác quá, em đi lạc cả buổi trưa mà anh vẫn còn ở đây chơi high như vậy à!"
"Á a a a? Kìa? Tiêu Chiến! Sao em đến đây? Không phải đâu em nghe anh giải thích, là mấy đứa này nhiệt tình quá nằng nặc kéo anh đi." Lê Hình quơ tay vào mặt nước hét.
"Anh tưởng em sẽ tin hả! Sữa rửa mặt của anh nè!" Tiêu Chiến vung tay ném cái túi trong tay cho Lê Hình, quay người muốn bỏ đi.
Lê Hình bắt túi đồ xong, chạy theo nắm hai vai Tiêu Chiến, cười tí tởn: "Đừng giận mà, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tốt bụng, anh sai rồi, anh không bảo em đi làm cho anh nữa! Em đừng nóng giận!"
Tiêu Chiến lườm hắn, bưng mặt Lê Hình xoa tới nắn lui, nghiến răng nói: "Nhân có suối phun ở đây, nhanh lấy sữa rửa mặt em mua dùng lên mặt đi, bằng không phí lắm."
Tay Lê Hình ôm giữ bả vai cậu, cổ rụt ra sau tránh né ma trảo tàn phá mặt mình của Tiêu Chiến, miệng la oai oái: "Đau quá, đừng bóp nữa!"
Tiêu Chiến vừa tính nói gì đó thì bị người kéo đi, cậu bất mãn ngẩng đầu lên muốn xem rốt cục là người nào không biết thức thời, thì nhìn thấy gương mặt giăng kín mây đen của Vương Nhất Bác.
"Í... Sao?" Tiêu Chiến dùng mu bàn tay lau nước bắn trên mặt, cậu cười nịnh nọt.
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến về bên mình, anh trầm giọng ra lệnh: "Sau này cách xa Lê Hình ra."
"Ế? Vì sao?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi.
"Không có vì sao." Vương Nhất Bác khụ một tiếng, nói như vô ý.
Tiêu Chiến thấy lạ nhún vai, một cơn gió thổi đến làm thân thể mới vừa dính nước của cậu bị lạnh, không nén được rùng mình.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng của Tiêu Chiến, kéo cậu vào trong ngực mình, "Về tắm đổi quần áo trước đã."
"Được được được." Tiêu Chiến gật đầu hết sức tán thành.
"Còn bọn họ thì sao?" Tiêu Chiến chỉ chỉ hai người to xác đang chơi ở chỗ suối phun đến mức có khi cả cha mẹ cũng không nhận ra, hỏi.
"Không cần để ý họ, mệt sẽ tự biết về."
"Được rồi." Tiêu Chiến gật đầu.
Hai người đứng bên đường bắt một chiếc taxi, vừa ngồi lên Tiêu Chiến bắt đầu mệt rã rời.
"Ngủ đi." Vương Nhất Bác áp tay lên mắt Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.
"Chú, tôi hỏi cái, cô gái đi phía sau mấy chú từ trước khi lên xe có quen biết với mấy chú không, chụp hình miết kìa." Tài xế nhìn kính chiếu hậu mấy lần, bất ngờ lên tiếng.
Cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến bay sạch sành sanh, cậu lập tức vịn xe ngồi dậy nhìn ra phía sau ——
Đập vào mắt là hình ảnh cô gái đứng bằng một chân, cầm điện thoại ra sức vẫy tay với bóng lưng chiếc taxi cậu ngồi.
"..."
"Vương Nhất Bác, cửa hàng đồ nướng gần bệnh viện của anh á, tuyệt đối không được đến đó nữa." Tiêu Chiến lùi về, đầy vẻ trầm trọng nhìn Vương Nhất Bác.
"Sao thế, không thích ăn?" Anh ấn cửa kính xe lên, hỏi.
"Con gái chủ quán có độc."
"..."
Chương 55
Editor: ♪ Đậu ♪
Chơi ở biển Z nhiệt độ không quá thấp gần một tuần, lúc quay lại thành phố A Tiêu Chiến có cảm giác như đang từ cuối hè đầu thu vọt thẳng sang mùa đông.
"Xuýt lạnh lạnh lạnh!" Tiêu Chiến đứng ở quán bán cháo đối diện bệnh viện, cậu vừa dậm chân vừa rít cổ hô lạnh.
Ngày cuối cùng ở biển Z, nguyên nhân chủ yếu phải đi về là vì Lê Hình mặt dày không biết xấu hổ nói một câu, Nhất Bác ơi, tớ đã phải mặc hết một lượt quần lót rồi.
Tiêu Chiến ngửa đầu cười nhạo chẳng lẽ anh không giặt? Không học đại học không sống trong ký túc, tự giặt đồ hả.
Lê Hình câm nín không lên tiếng, chỉ đành bảo Cận Thần đi mua quần lót mới cho hắn.
"Cậu tính xách theo một bịch quần lót mặc rồi đi về à?" Cận Thần méo mặt.
"Không thì làm sao, cậu xách giúp tớ?" Lê Hình trưng ra dáng vẻ dĩ nhiên.
Tiêu Chiến nghe thấy thì cười cợt, "Em nói này Lê Hình, nếu anh đi đâu một mình tầm một hay nửa năm, không lẽ tính gánh một bao tải quần lót về? Nếu đốt bao tải đó trên xe có khác nào xả khí độc đâu á há há há."
"Ặc..." Lê Hình như bị nghẹn, ứ hự thật lâu cũng không phun ra được nửa chữ.
Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến ly sữa hâm nóng, anh liếc mắt nhìn Lê Hình, nói: "Số 29, nên về rồi."
Vậy là, ngày hôm sau, ngày cuối cùng của tháng 11, mấy người họ xách đồ lên xa lộ về thành phố A, hiển nhiên, đi theo còn có vài bé quần lót được bọc kín bị Lê Hình nhét tận đáy ba lô của Cận Thần.
... (kuroneko3026.wp.com)
"Hôm nay 0° mà con mặc hơi ít, lạnh lắm đó." Bà chủ đang múc cháo nhìn Tiêu Chiến chỉ mặc một cái len lông xù, nói.
Tiêu Chiến chà xát hai tay giẫm chân, "Ở trong nhà không cảm giác được, sao ngoài đây lạnh đến vậy, lạnh cóng luôn."
Bà chủ đưa bát cháo tỏa hương ngào ngạt đã múc xong vào tay Tiêu Chiến, "Trước tiên trùm kín lại, mấy ngày nữa nhiệt độ còn hạ thấp, giờ này năm ngoái ở gần đây đổ tuyết luôn."
"Dạ." Tiêu Chiến ôm bát cháo nóng hổi bất đắc dĩ thở dài.
Cậu xách hai bát chát run lập cập chạy về, vừa đến chỗ cửa bảo vệ thì được phủ thêm một cái áo khoác đen lên người.
"Sao lại mặc ít như vậy ra ngoài." Vương Nhất Bác nhíu mày, quấn áo khoác trên người cậu kín lại.
Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác, "Không ngờ lạnh vậy, lạnh chết bảo bảo à."
Vương Nhất Bác hơi không vui nhìn Tiêu Chiến bị đông cứng đến đỏ cả mũi, anh nghĩ đúng là cậu không thích hợp sống trong trời mùa đông, từ biển Z trở về đã hai ngày rồi mà vẫn không chịu ra ngoài, trách than sao ngoài trời lạnh quá, núp trong nhà cả ngày, hận không thể dán luôn bản thân lên giường, khí trời lạnh nhất còn chưa đến mà.
"Lần sau ra ngoài mặc nhiều vào, mấy cái áo ba đờ xuy móc trên giá ngay cửa, em lấy cái nào cũng được."
"Biết rồi." Tiêu Chiến để cháo nóng lên gần mặt để sưởi ấm, thầm nghĩ sao Vương Nhất Bác lại có xu hướng như mẹ mình vậy.
"Nhất Bác, em vừa định đi tìm anh." Một giọng nam xa lạ mà cũng quen thuộc truyền đến từ phía sau.
Tiêu Chiến quay đầu thì nhìn thấy một người mặc áo jacket mỏng, đội mũ bóng chày, đeo một cái ba lô thật to, nhìn cậu ta chắc hẳn rất lạnh.
"Có chuyện gì không?" Vương Nhất Bác hỏi Trần Cảnh bất ngờ xuất hiện. Bình thường Trần Cảnh mà xuất hiện thì đều không phải chuyện tốt.
Trần Cảnh thấy Tiêu Chiến đứng cùng với Vương Nhất Bác, cậu ta muốn nói lại thôi, dừng vài giây xong chà xát tay nói: "Đi vào nói đi, ngoài đây lạnh quá."
Tiêu Chiến ôm siết hai bát cháo nóng trong ngực, lén nhìn Trần Cảnh vài lần. Cậu gặp cậu ta rồi, đại khái là trai IT tay sai của Vương Từa Bác, là người duy nhất ngoài Vương Nhất Bác biết cậu là Tiêu Chiến đã bị xe yông chết, có điều bị vướng bởi Vương Nhất Bác dụ dỗ lẫn cưỡng ép, nên cậu ta rất gian khổ giữ kín bí mật.
Tên Trần Cảnh này lúc đó nói thế nào?
"Tiêu Chiến đã chết trong tai nạn giao thông, bị xe cấp cứu đâm chết, mặt bị hủy dung cả."
Cái câu "Mặt bị hủy dung cả" làm Tiêu Chiến khó chịu trong thời gian dài.
Mặt hủy dung thì có sao, bây giờ mặt cậu như là bước ra từ viện thẩm mỹ nè, có ai nhìn ra đâu hớ hớ.
Từ cổng bệnh viện đến văn phòng, Tiêu Chiến cảm tưởng nó dài như từ Nam Cực đến Bắc Cực từ ổ chăn của cậu đến trường học, dọc đường đi cả ba đều không nói gì, Tiêu Chiến bưng cháo nóng trong tay, hương cháo nghi ngút sắp bao phủ mọi thứ.
"Khụ, hôm nay em đến đây là muốn nói cho anh một việc." Trần Cảnh để ba lô qua một bên, ngồi xuống, lại lén liếc qua Tiêu Chiến trông có vẻ căng thẳng, Trần Cảnh bất giác run từng cơn.
Có lầm không?! Rõ ràng cậu là quỷ cơ mà! Phải là tôi căng thẳng mới đúng! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thật trước mắt tôi căng thẳng mới đúng! Cũng chỉ Vương Nhất Bác mới có thể tiếp nhận được cậu!
"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện Trần Cảnh.
Tiêu Chiến nuốt nước miếng, cân nhắc ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa tay ra, cho Trần Cảnh bát cháo nóng, "Cậu muốn không? Mới mua." Lời nói kết hợp với nụ cười thật tươi trên mặt.
"..."
Trần Cảnh lạnh sống lưng. Cậu ta lặng lẽ rụt về sau sofa, cười vô cùng cứng nhắc đáp lại, "Không, không cần, cậu ăn, ăn đi."
Mẹ cậu ta đã căn dặn không thể tùy tiện ăn đồ người lạ đưa. Đặc biệt là cái "người" lạ như thế này. Cho dù đồ người lạ đưa thơm phức cũng không được ăn. Cho dù mình đói bụng mà đồ người lạ đưa thơm phức cũng không được ăn.
Tiêu Chiến lúng túng rút tay về, thú thật cậu thật sự muốn kết bạn với Trần Cảnh.
Vì trên người Trần Cảnh có mùi trạch kỹ thuật nồng nặc, là cái mùi tràn ngập khu ký túc xá đại học của cậu.
Nói êm tai là chua. Còn nói thẳng ra thì là tỏa ra mùi hôi thối mấy ngày không gội đầu cộng với mùi chân.
Nhưng, hình như Trần Cảnh rất sợ cậu.
Tiêu Chiến móc điện thoại ra soi vài lần, không có gì bất thường mà...
Trần Cảnh lại rụt vào trong sofa, tay quấn lấy một góc ba lô, luôn chuẩn bị tư thế một khi có nửa điểm nguy hiểm sẽ xách ba lô bỏ chạy.
Má ơi, Tiêu Chiến đang lấy cái gì ra đó? Chẳng lẽ là yêu khí có thể biến ảo thành hình dạng điện thoại?!
Vương Nhất Bác nhìn Trần Cảnh sắp ngồi bệt dưới sàn, anh sầm mặt nói: "Nói nhanh đi."
Trần Cảnh hồi phục tinh thần, hắng giọng, xoa xoa đầu mũi thỉnh thoảng ngửi thấy mùi cháo tỏa ra, "Khụ khụ, này, Nhất Bác."
"Ừ." Vương Nhất Bác nhìn cậu ta.
"Em phát hiện..." Trần Cảnh ấp úng.
"Có thể nói một lần cho xong không?" Thái dương Vương Nhất Bác giật giật vài sọc đen.
Trần Cảnh thở ra một hơi, nói nhanh: "Vậy em nói đây."
"Lúc em đang tra Hình Thiên thì phát hiện ông ta cũng đi đến biển Z chỗ anh với đám Cận Thần đi chơi, hơn nữa còn ở tại khách sạn gần các anh, em tìm camera, phát hiện ông ta thay đổi tổng cộng bảy bộ âu phục, thật là, có phải ông ta bị bệnh không, ây da cái này không phải trọng điểm, cái lão ngốc nghếch ấy không quan tâm, làm em phiền muốn chết, còn biết đùa giỡn máy tính hơn cả em sao ông ta không đi oanh tạc đi, không làm hacker quá đáng tiếc balabalabala..."
"Dừng, nói trọng điểm." Vương Nhất Bác đen mặt.
Tiêu Chiến dùng ống hút hút cháo nóng, hơi bị bỏng, cậu nghiêng mặt lén lè lưỡi.
"Em phát hiện anh trai anh cũng đang tra tư liệu của Tiêu Chiến." Trần Cảnh đột nhiên trầm giọng xuống nghiêm mặt nói.
"Anh tôi?" Vương Nhất Bác nhíu mày.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh quay phắt mặt qua mà không sợ vặn gãy cổ, tim cũng thấp thỏm.
"Đúng, là anh trai anh." Trần Cảnh gật đầu.
"Sao bỗng nhiên anh ấy tra cái đó?"
Trần Cảnh liếc Tiêu Chiến... và hai chén cháo trong tay cậu: "Hiện tại Tiêu Thanh đang làm trợ lý cho anh trai anh, chắc là vô tình nhắc đến."
Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày, quả thật Vương Thụy Vũ biết đến sự tồn tại của Tiêu Chiến, không những vậy, anh ấy còn từng gặp mặt một lần, nên nếu như điều tra sẽ rất dễ phát hiện đầu mối.
"Ừ, tôi biết rồi, cậu đi trước đi." Vương Nhất Bác ngoắc tay ý đồ đuổi người vô cùng rõ rệt.
"--!" Hút đến đáy thì phát ra một tiếng rất vang dội.
Thấy tiếng vang hơi lớn, Tiêu Chiến ngượng ngùng cười.
Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn trần nhà, không có hành động gì.
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Trần Cảnh không chịu đi như đang vu vạ ở đây, Tiêu Chiến cũng nhìn Trần Cảnh, lập tức đẩy một bát cháo khác cho Trần Cảnh, "Muốn ăn không?"
Trần Cảnh nhanh nhẹn nhận bát cháo nóng trong tay Tiêu Chiến, "Tôi đi trước, sau này gặp." Nói xong kéo ba lô phi như bay rời khỏi phòng.
"..."
"Vương Nhất Bác... Cậu ấy lấy mất phần đó đi rồi..." Tiêu Chiến giơ cái bát sạch bóng không còn sót lại gì chỉ còn lại cái xác cho Vương Nhất Bác xem.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cánh cửa đã bị đóng lại, anh không nói gì.
Lúc này cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài, Thẩm Tư Tu bước vào, mang theo một mùi xà phòng cực nồng.
"Ớ, Trần Cảnh chạy nhanh vậy ta, thấy mình gọi tên cũng không quay lại."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Thẩm Tư Tu tiến vào.
"Sao?" Vương Nhất Bác buồn bực xoa sống mũi hỏi.
"À này, trợ lý của anh trai anh đến kìa, gọi là gì ấy nhỉ, rất đẹp trai, à phải, gọi Tiêu Thanh, cùng họ với Tiêu Chiến nè." Thẩm Tư Tu chỉnh lại áo blouse.
"Hả? Anh em đến?" Tiêu Chiến nghe vậy giật mình đứng dậy.
"Cái gì? Anh cậu?" Thẩm Tư Tu sửng sốt.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào trong ngực, "Không phải, em ấy nhận nhầm."
"Hả? Ờ." Thẩm Tư Tu thờ ơ nhăn mày.
"Tiêu Thanh đến là vì?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Đích thân trả chìa khóa, nói đã đưa Husky về phòng anh an toàn."
"Vậy cứ vứt chìa khóa ở đó luôn đi, đỡ phải đi thêm chuyến này nữa." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, bàn tay đang ôm eo Tiêu Triết siết chặt hơn.
Thẩm Tư Tu đẩy kính mắt trên mũi, "Không biết. Giờ cậu ta đang đi lấy thuốc, chắc thuốc cảm mạo, sắp qua đây rồi đó, bên chỗ tôi còn có việc đi trước đây."
"Cậu bận thì cứ đi đi."
"Vương Nhất Bác, sao bây giờ, em có nên chạy không?" Chờ Thẩm Tư Tu đi rồi, Tiêu Chiến sốt sắng hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác suy xét, đứng dậy, cầm áo khoác khoác lên người Tiêu Chiến.
"Em về nhà trước ha?" Tiêu Chiến phối hợp mặc áo vào, dĩ nhiên không phải áo của cậu.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến ra cửa, đến trước thang máy ấn nút đi xuống, "Trước tiên em cứ đến chỗ mẹ anh, anh không yên tâm để em về nhà một mình."
"Ặc được rồi... Khoan, mẹ, mẹ anh?" Tiêu Chiến lấy lại phản ứng, cậu nhất thời kêu lên sợ hãi.
Cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đang không ngừng vùng vẫy vào trong, ấn tầng đi xuống, "Ngoan, mẹ anh rất tốt, em đừng sợ, hôm nay là thứ hai vừa đúng lúc mẹ anh có ở bệnh viện."
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, mong ngóng nhìn anh, "Vương, Vương Nhất Bác, em không đi... không đi..."
Cửa thang máy mở ra lần thứ hai, tầng này hầu như không có người, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đang dính cứng ngắc trong thang máy không muốn ra, anh ôm thẳng cậu lên, gõ cánh cửa phòng đóng kín, "Mẹ, mở cửa."
Lập tức có người mở cửa, một người phụ nữ trang nhã vấn mái tóc thẳng mặc trang phục bình thường của mình bước ra.
"Nhất Bác?" Mẹ Vương khá bất ngờ nhìn con mình, và chàng trai nó đang ôm, "Này là..."
"Em ấy là chàng dâu của con trai mẹ, con giao em ấy cho mẹ, mẹ trông em ấy giúp con, lát nữa con đến đón về." Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào tay mẹ Vương, rồi đóng cửa phòng lại ngay.
Mẹ Vương đứng ngẩn ra, mấy giây sau vỡ lẽ cười tủm tỉm, vẫy tay ra hiệu cho Tiêu Chiến bước lại, "Bé con, đừng sợ, đến với dì..."
Tiêu Chiến khủng hoảng lùi ra sau, chống lưng lên cánh cửa kiên cố.
Sao cậu thấy mẹ Vương Nhất Bác lại có ngữ điệu như mấy bà lừa bán trẻ con ngoài kia vậy?!
Còn cậu thì là đứa trẻ sắp bị lừa vào làm vợ lẽ vợ cả trong núi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip