Chap IV: Party's Over (edited)

CHAP IV: Party's Over

Với tôi, cậu ấy giống như rượu vậy. Hấp dẫn, quyến rũ mà độc hại chết người... Một lần nếm thử cảm giác ngọt ngào rồi, sẽ không tài nào dứt ra được. Và chết ngập trong rượu lúc nào không hay.

___________________

- Này, uống đi!

Hân đặt cốc nước chanh xuống bàn cho tôi, còn mình một hơi tu ừng ực lon Heineken. Chúng tôi về nhà đã được khoảng 20 phút trước. Trên đường về chẳng nói chuyện gì với nhau. Mẹ tôi vắng nhà. Bố tôi hả? Đã bao giờ về nhà đâu mà vắng. Lúc chị giúp việc xuống mở cửa, nhìn khuôn mặt "nở hoa" của chị tôi chắc ngạc nhiên lắm mà không dám hỏi.

- Vậy..chuyện của chị giờ xong xuôi hết rồi chứ?_ Tôi đưa cốc chanh lên miệng. Chua lè.

- Chắc chưa đâu. Thằng Huy Khánh đó thù dai lắm._ Chị tôi lắc lắc lon bia, bật cười mà mắt chẳng mang mấy tia vui vẻ.

- Em không nói cái đó. Ván đề là ở đây.

Nhìn ngón tay tôi chỉ vào ngực mình, Hân ngây ra một chút rồi mỉm cười, tu tiếp một hơi dài lon bia rồi quệt tay ngang miệng một cách vô ý tứ.

- Dù sao cũng đã ở bên nhau gần một năm. Với người khác có thể là khoảng thời gian ngắn, nhưng với tao thì khác. Thằng đó có khốn nạn đến đâu thì cũng cần một thời gian để quên hết. Một thời gian ngắn thôi.

Tôi bật cười theo. Chị tôi luôn là như vậy, cô gái mạnh mẽ nhất quả đất.

Nước chanh vừa mặn vừa chua (không hiểu chị tôi đã tự pha nước chanh bao giờ chưa?) nhưng tôi vẫn uống. Tôi cần thứ gì đó để bỏ vào bụng lúc này. Cổ họng tôi khô khốc và bụng thì trống rỗng đến mức khó chịu.

- Hey, cho em với._ Tôi với tay đòi lon Heineken của Hân.

- Không được!_ Hân nhảy dựng lên, trừng mắt gạt tay tôi ra.

Quên mất, gia đình cấm tôi uống bia rượu mà.

- Ok ok, được rồi._ Tôi nở nụ cười cầu hòa, Hân vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt không thoải mái.

- Vết sẹo thế nào rồi?_ Vừa nói chị ấy vừa vén tay áo bên phải của tôi lên.

Nổi lên giữa làn da xám xịt của tôi, một vết sẹo dài, gồ ghề chạy khắp bề ngang cổ tay. Nó gồ hẳn lên, trông thật kì quái và gớm ghiếc. Lần nào thấy nó tôi cũng chỉ muốn buồn nôn.

- Chả ai thấy đâu. Em toàn mặc áo dài hoặc đeo băng tay mà.

- Tao không có ý đó_ Hân thở dài, thả tay áo tôi xuống._Thằng Gia Minh lúc nãy là sao vậy? Con đó là ai?

- Không biết. Một trong những cô gái của cậu ấy, chắc vậy.

- "Một trong những"?_ Hân chau mày, khó chịu thấy rõ_ Cái thằng chết tiệt, đi lăng nhăng như vậy còn xứng mặt đàn ông à? Sao mày không bảo tao sớm, tao cho nó no đòn rồi!

-... Cậu ấy đâu có coi bất kì ai trong số họ là người yêu đâu. Vậy là chung thủy rồi._Tôi cười nhạt thếch.

Hân không nói gì nữa. Uống cạn lon bia, bà chị xoa đầu tôi:

- Đừng tự làm khổ mình nữa.

* * *

-  Cả lớp trật tự!_ Tên lớp trưởng Trung gào khản cổ mà chẳng đứa nào thèm nghe, giáo viên đứng ngay trên bục giảng mà cái lớp vẫn ồn ào như chợ vỡ, túm tụm ầm ĩ chỗ con bí thư Vân bàn chuyện tiệc tùng tối nay. Ok, chào mừng đến lớp 11A của trường cấp ba Aurore. Nếu có thể giới thiệu thêm điều gì thì đây là cái lớp có ban cán sự kì cục nhất trường, bao gồm một tên lớp trưởng lù đù, hiền như đất, một cô bí thư hot girl nổi đình đám mà điểm vẫn cao chót vót một cách quái vật. Cùng một thằng lớp phó tự kỉ. À, còn có một tên du học sinh mới đến mấy ngày đã nổi như cồn. Vậy đấy.

Khuôn mặt thầy Brody càng lúc càng tối sầm lại. Cả mặt lớp trưởng Trung cũng thế.

- Mày ơi, làm gì đi chứ!_ Hắn quay sang khóc lóc với tôi.

- Này_ Tôi gọi với lên chỗ con Vân, cả đám quay xuống._ Thầy vào lớp rồi đó, không thấy hả? Có muốn bị hạ hạnh kiểm không?

Ngay lập tức, lớp học trở lại quỹ đạo im ắng. Hồi trước con Vân cũng đã nhắc nhở tôi vụ này rồi, nhưng thật sự thì nhìn mặt tôi đáng sợ đến vậy sao?

* * *

7h tối. Hôm nay tôi xin nghỉ 1 buổi ở Coffeeholic chỉ để đi party ở nhà Vân. Có lẽ phải kể kĩ hơn một chút. Ngôi trường quốc tế Aurore là trường dân lập, nhưng danh tiếng không hề kém cạnh những ngôi trường công lập nhất nhì quốc gia, đi kèm còn là chi phí cắt cổ, vì trường đào tạo "một hệ thống giáo dục cao hơn". Lẽ tất dĩ ngẫu là học sinh trong trường toàn con nhà giàu khá giả, chỉ có một nhóm nhỏ là học sinh nhận học bổng. Trường hợp của Vân, đương nhiên là loại một. Không những thế, gia đình nó còn đứng trong top 10 người có đóng góp vật chất nhiều nhất cho trường, nên hẳn bạn hiểu độ giàu có của cô nàng này rồi đấy. Nói chung tôi thấy Vân khá giống một phiên bản nhỏ của chị gái tôi, trừ việc nó học giỏi và quan tâm đến cuộc sống của mình.

Trước mặt tôi là ngôi biệt thự nhỏ bé, lọt thỏm trong những dòng chữ graffity đầy màu sắc, tiếng nhạc rock ầm ĩ trong nhà và những chiếc xe hơi cùng motor đắt tiền đậu kín ngoài cửa. Gì thế này? Sao tưởng chỉ lớp tôi đi thôi? Thế này là mời cả trường rồi còn gì.

Vào bên trong mới gọi là kinh khủng. Phòng khách chật kín người đang nhảy nhót hú hét ầm ĩ theo một bài hát điếc tai nào đấy, căn bếp đáng yêu bị đập phá lanh tanh bành, mấy đứa con gái đang nhảy trên bàn ăn và hình như tôi thấy mấy thằng con trai đang pha rượu cùng một dung dịch gì đó. Cả căn nhà phủ kín bởi người. Nhìn quanh quất thấy được vài đứa trong lớp, nhưng bọn nó đều đang chơi cùng một nhóm người lạ. Tôi đành ngó tìm con Vân hoặc thằng Trung. Vườn sau còn thê thảm hơn trong nhà. Bọn nó thuê hẳn một ban nhạc đến, chơi loại nhạc cũng thủng màng nhĩ không kém cái bài đang được bật trong nhà. Bể bơi kín bikini với quần đùi. Cộng thêm những tiếng rú rít đầy tính chất bất ổn...tôi quyết định chỉ chào bọn nó một câu rồi phắn về luôn cho xong.

- Hey! Cậu đến thật hả?!

Ai đó kéo vai tôi lại. Là Chris.Wow, hôm nay nhìn cậu ta còn đẹp trai hơn thường ngày nữa. Áo tank top với vòng và quần jeans..Có thể thấy mọi ánh mắt ở đây đều đang hướng về Chris, làm tôi thấy hơi ngại khi nhìn lại cái quần rộng thùng thình và áo hoodies màu xám của mình. Trông khác nhau một trời một vực ấy.

- Nàyy, ông chết ở xó nào mà giờ mới tới vậy? Bắt đầu lâu lắm rồi đó!

Vân từ đâu nhảy bổ ra, nhìn cái mặt đỏ kè chắc 100% say rồi. Cô nàng kéo tay tôi, lôi xềnh xệch cả tôi lẫn Chris ra giữa phòng.

- Nàoo! Nhân vật chính nói vài lời đi chứ!!!

Cô nàng hét ầm lên, tay vung vẩy chai rượu trước mặt Chris. Anh chàng bật cười, còn mọi người vỗ tay ầm ĩ hết cả lên. Chris bỗng quay sang ôm lấy eo Vân:

- Ngày mai cậu có rảnh không?

Mọi người cười ầm lên, vỗ tay rào rào, Vân thì hứng chí hôn chụt vào má Chris, trước tròng mắt như muốn nổ tung ra vì ghen tức của lớp trưởng Trung. Tôi vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp cái tên đụt này, ra đưa nó một ly nước trái cây. Hình như cả bữa tiệc có mỗi mình tôi với nó là không uống rượu.

- Mày ơi...

- Tại mày đấy. Tao bảo tỏ tình từ 2 tháng trước thì không nghe. Bây giờ con Vân nó thích bạn du học sinh hot boy rồi.

- Nhưng mà ...

- Học cho lắm vào nên không đứa nào thích. Chết chưa con.

Giọng tôi chua ngoa như bà bán cá. Hậu quả là thằng Trung ngồi tự kỉ một góc phòng luôn rồi, con Vân thì vẫn hihi hehe với bọn bạn, khổ thân thằng bé. Tôi đang tính kế để xin chuồn về thì bỗng có người ngồi phịch xuống bên cạnh.

- Ra hòa nhập cộng đồng chút đi chứ!

Chris chìa ly rượu đỏ sóng sánh về phía tôi, đầu gật gật về phía mấy cô gái rõ ràng đang dán chặt mắt vào người cậu ta:

- Cần tôi giới thiệu một cô cho không? Bọn họ nói chuyện dễ thương lắm.

- Không, cảm ơn._ Tôi đẩy cốc rượu ra_ Với lại tôi không muốn uống rượu.

- Đàn ông gì mà yếu sinh lý quá vậy!! Nhìn chị mà học tập nè cưng!!!_ Vân lại nhảy bổ vào, một hơi dốc thẳng ly rượu vào cổ họng như nước lã. "Cộp!"- đặt nó xuống bàn một cách đầy thách thức:

- Uống thi không?

- Mày con gái con đứa kiểu đó rồi chả thằng nào rước đâu._ Tôi nhíu mày. Không hiểu thằng Trung thích gì ở con nhỏ này? Khác gì đàn ông đâu.

- Thì Chris rước tao! Sao, sợ rồi hả ông cụ non?!

Toi còn chưa kịp mở miệng cự cãi gì thì đã có tiếng rú sau lưng:

- Mọi người ơiiii Con Vân với thằng vũ Nguyên thi uống nèeeeeeeee!!!!!!

Hưởng ứng lời kêu gọi, cả đám ngay lập tức bu vào chỗ chúng tôi như kiến. Tôi hoảng hốt quay đi quay lại chỉ kịp nhìn thấy nụ cười man rợ của thằng Trung! Thằng khốn.

Vài chai rượu được mang đến, đặt xuống bàn trước những tiếng thét ầm ĩ xung quanh "Uống đi!! Uống đi!!" và ánh mắt háo thắng rực lửa của con Vân. Ngay lập tức, trước sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, con Vân hoàn thành ly đầu tiên trước khi tôi kịp nháy mắt.Tại sao tôi lại bị kéo vào cái trò này thế không biết?

- Hôm nay tao...ờ.. bị đau bụng.._ Tôi ngắc ngứ, miệng dãn ra một nụ cười méo xẹo mong bọn nó tha cho. Nhưng tất nhiên là không dễ dàng thế.

-Uống chút thôi mà khó khăn thế à?Đây là tiệc chào mừng tôi mà sao cậu tỏ vẻ khó chịu thế!_ Chris giả vờ hậm hực nói. Tất cả ánh mắt của lũ con gái bắn tia lửa về phía tôi. Chết tiệt, cậu bắt tôi tới đấy chứ! Đã bảo tôi không hợp với tiệc tùng rồi!

- Đúng rồi đấy! Lớp phó ghét Chris à??

- Sao mày chảnh dữ vậy Nguyên?

- Thôi! Tao uống được chưa!_ Trước khi mấy cái miệng kia kịp bô bô thêm câu nào, tôi đã nhắm mắt nhắm mũi cầm ly rượu lên nốc đại vào họng.

- Wowww!! Thế mới là Vũ Nguyên!!_ Cả bọn nhao nhao hú hét, vỗ tay ầm ầm. Tôi vừa đặt ly xuống, Vân đã nhấc ly lên.

Dòng chất lỏng cay và đắng nghét trôi tuột qua cổ họng, thấm dần vào cơ thể. Cái mùi vị vừa quen thuộc vừa xa lạ như xộc lên, đào bới một mảng kí ức cũ nát tro bụi trong tôi. Hồi trước, hầu như ngày nào tôi cũng uống rượu. Uống thật nhiều, thật nhiều. Uống để say, uống để quên. Tôi không muốn tỉnh táo để nhìn vào cái sự thật tôi có "nhà" mà không có "gia đình", cha tôi là một kẻ lăng nhăng, mẹ tôi là một người lãnh cảm. Tôi không muốn tỉnh táo để phải nghĩ đến cái việc mình là gay, là một đứa "không bình thường" mà lúc nào cũng phải mang cái mặt nạ giả dối để cha mẹ hài lòng. Tôi cũng không muốn..phải nhớ đến con người đó...Vô tư làm trái tim tôi hạnh phúc đến nghẹn ngào...rồi vô tâm đập tan, đập nát, đập vụn nó ra...Thật sự không muốn nhớ...

- EEEEEHHH!! Mới có 1 ly mà đã ngoẻo rồi hả?! Thua rồi nhá!!!_ Tiếng kêu đầy phấn khích của Vân bỗng kéo tôi quay lại với thực tại.

- Đừng coi thường anh em._ Tôi chộp lấy ly rượu khác, uống cạn trước tiếng hú hét của mọi người. Thây kệ...đây là một bữa tiệc cơ mà?! Thoải mái một chút có sao, ai rảnh mà cấm đoán tôi chứ!

..........

- 8 ly!!!! Hết chai rồi!! mang thêm rượu ra đây!!

- Á! Con Vân bị nốc ao rồi bọn mày ơi!!

- Xong rồi nhé._ Tôi nghe tiếng mình khục khặc cười_ Ai bảo thách tao cơ!

- Từ từ!! Còn tao~~

- Mày nữa hả Ánh?! Được, chơi luôn!

......

- Sặc! Con Ánh cũng say khướt rồi!!

- Hơ hơ~ Còn đứa nào nữa ra đây??_ Chưa bao giờ tôi thấy vui như vậy! Bọn này, tửu lượng quá kém!

- Này..thôi đi Vũ Nguyên, cậu uống quá đà rồi đó._ Chris dừng ly rượu trên tay tôi lại. Tôi quay lại cười hềnh hệch vào mặt cậu ta:

- Sa..sao hả?! Không phải cậu..hic..lôi tôi vào trò này sao??! Tôi uống rồi đó! Thấy tôi yêu cậu ghê chưa?! Cậu mà còn lả..nhải..

Quái, sao lại có đến 2 Chris nhỉ?

PHỊCH!

- Oái! Thằng Nguyên xỉu rồi~

_ HẾT CHAP IV_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip