chap 11
Sáng hôm sau,anh là người thức dậy sớm nhất để đi làm.Cô thì vẫn ngủ say sưa,đến 10g mới chịu dậy.
Giúp việc : cô ơi.
Văn Toàn : ưm ~! *trùm chăn kín người*
Giúp việc : cô dậy đi,tôi làm đồ ăn sáng rồi nè.
Văn Toàn : ưh ~ đi raa,tôi muốn ngủ thêm 1 chút nữa.
Giúp việc : vậy 20 phút nữa thôi nhé ?
Văn Toàn : ừm ~!! Đi raa.
Giúp việcđi ra khỏi phòng của anh và cô..sau 20 phút thì giúp việc lên phòng kêu cô dậy.
Giúp việc : hết 20 phút rồi cô ạ.
Văn Toàn : tôi dậy liền nè ~~!!
Giúp việc : ...
Văn Toàn : *mơ hồ* ưh ~ anh ta đâu ?
Giúp việc : dạ ngài ấy đi làm rồi ạ.
Văn Toàn : ừm,tôi đi vệ sinh cá nhân cái đã.
Bộ cô mặc.
Cô đi xuống nhà ăn sáng.Giúp việc thấy cô mặc đồ hơi lạ nên hỏi.
Giúp việc : cô định đi đâu à ?
Văn Toàn : đúng rồi.
Giúp việc : vậy cô có ăn sáng không ạ ?
Văn Toàn : dạ có,ăn xong rồi tôi mới đi chơi được.
Giúp việc : vậy cô ngồi đi,để tôi dọn đồ ăn ra.
Văn Toàn : vâng ạ.
Ăn xong thì cô đi ra ngoài chơi với Phượng.
Phượng : ủa,mày đi chơi hay đo tiệc vậy :)?
Văn Toàn : đi chơi.
Phượng : má,đi chơi mà khoe ra chi dọ :))
Văn Toàn : thích khoe thì khoe chứ.
Phượng : đi uống Trà Sữa không ?
Văn Toàn : không,mập lắm.
Phượng : vậy tao chở mày đi shopping nha,tao nghe nói có cái cửa hàng thời trang mới mở á.
Văn Toàn : ok
Cửa hàng có tông màu chủ đạo là hồng kem khá dễ thương..Quần áo rất đẹp.
Văn Toàn : ê cái này dễ thương nè :3
Phượng : u là chời ! Nhìn giá hộ tao với.
Cô nhìn giá thì thấy khá bình thường,còn đối với Phượng nó quá mắc.
Giá của cái đầm là 1.800.000 :))
Văn Toàn : rẻ mà ?
Phượng : ừ ha,đối với người thừa tiền như mày thì rẻ rồi :)?
Văn Toàn : cầm lấy.
Cô đi tới đâu là Phượng chảy mồ hôi đến đó,vì cái tính mua đồ không thèm xem giá của cô.
Cô mua được 20 cái đầm,đến lúc tính tiền thì..
Văn Toàn : bao nhiêu vậy chị ?
Nhân viên : tổng cộng là 20.000.000tr nha bé.
Văn Toàn : cho quẹt thẻ ạ.
*Tít*
Nhân viên : của em đây.
Văn Toàn : em cảm ơn ạ,Phượng ơi ! Mình ra cái quán kia uống nước đi.
Phượng : à ừm..
Cô dẫn Phượng ra 1 quán nước.
Phượng : này..
Văn Toàn : hả ?
Phượng : cho dù mày có nhiều tiền thì cũng không nên phung phí chứ..?
Văn Toàn : à đây không phải tiền của tao đâu.
Phượng : vậy tiền của ai !?
Văn Toàn : của Quế Ngọc Hải.
Phượng khựng lại nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên,chắc chắn là Phượng sẽ không tin đâu.
Phượng : mày đùa tao à !?
Văn Toàn : tao không đùa mày đâu.
Phượng : nhưng mày và nó chia tay rồi cơ mà ?
Văn Toàn : thật ra..tao với nó lỡ quan hệ rồi..
Phượng như chết lặng khi nghe cô nói vậy.
Phượng : h....ả !? Sa..o mày không nói cho tao biết chứ ?
Văn Toàn : ...tao với nó quan hệ nhiều lần rồi,nó còn quay clip lại nữa nên tao phải dọn đồ về Quế Gia theo ý nó.
Phượng : Trời ạ...!!! Đời con gái chỉ có 1 thôi,sao mày lại để nó lấy đi sự trong trắng của mày vậy hả !?
Văn Toàn : tao thật sự không muốn đâu..
Cô chỉ biết im lặng mà nghe những lời Phượng nói..
Phượng : nếu sau này mày mang thai đứa con của thằng Hải thì sao !!??
Văn Toàn : nó có s..ài bao mà nên không sao đâu..
Phượng : đúng ! Mày chỉ biết cãi tao thôi,đồ ngốc nếu nó không chịu trách nhiệm về cái thai thì sau này mày phải làm mẹ đơn thân đó.
Văn Toàn : nhưng tao có thể phá thai mà..?
Phượng : mày không thấy tội nghiệp cho đứa bé à !?
Trong cơn giận dữ Phượng đã nói những lời ngay tổn thương đến cô khiến cô bật khóc.
Thấy khách ngay lộn nên nhân viên đã chạy ra khuyên.
Nhân viên : thôi nào 2 em ! Chỗ này để chị buôn bán chứ không phải là cái chợ.Phiền 2 em ra chỗ khác giải quyết nha.
Phượng : vâng ạ...em gửi tiền ạ.
Nhân viên : cảm ơn em *đi vào trong*
Phượng : còn ngồi đó ? Lên xe tao chở mày về..
Văn Toàn : hức..không cần ! Tao tự bắt xe về *bỏ đi*
Phượng biết là cô đang rất giận vì những lời nói cay nghiệt của Phượng.Nhưng Phượng chỉ nghĩ là vài hôm là hết giận thôi.
Cô bắt taxi về Quế Gia,về tới nhà thì cũng đã 2g chiều rồi.Bước vào nhà thì thấy anh đang ngồi ở trên nghế làm việc với cái laptop.
Văn Toàn : ...*cởi giầy ra*
Hải khểnh : em mua gì mà nhiều thế ?
Văn Toàn : à..tôi mua mấy cài váy thôi ấy mà.
Hải khểnh : ừm,em lên phòng thay đồ rồi xuống đây.
Cô đi lên phòng cất hết đồ vào tủ rồi đi thay đồ.
Bộ cô mặc.
Thay đồ xong cô xuống phòng khách,cô ngồi lên đùi của anh như 1 thói quen.
Anh ôm lấy eo của cô, anh thì bắt đầu hôn hít từng chỗ trên cơ thể cô.
Hải khểnh : em thơm thật đó ~
Văn Toàn : tôi lúc nào mà chả thơm ?
Anh chớp lấy thời cơ mà hôn bất ngờ lên đôi môi của cô,vì quá bất ngờ nên cô không thể phản khán được.
Nụ hôn này khá ngọt ngào khiến cô bắt buộc phải hợp tác làm theo,2 chiếc lưỡi cứ trêu đùa nhau mãi.
Đến khi hết dưỡng khí cô run rẩy đẩy nhẹ anh ra,anh hiểu ý liền nhả ra kéo theo đó là 1 sợi chỉ bạc óng ánh.
Văn Toàn : hộc..hộc ~ *thở gấp*
Hải khểnh : *xoa tóc cô*
Văn Toàn : mà nè..!
Hải khểnh : ơi anh nghe ?
Văn Toàn : tôi muốn vào căn phòng số 9..
Hải khểnh : chẳng phải anh nói với em là tuyệt đối không được vào căn phòng đó sao ?
Văn Toàn : nhưng tôi muốn vào trong đó khám phá 1 chút .
Hải khểnh : không.
Cô ngồi nài nỉ mãi những anh câu trả lời của anh vẫn là "không" vì tức quá nên cô bỏ về phòng.
Trên phòng cô mở điện thoại ra thì thấy phượng nhắn cho cô..vì cô rất giận nên cô đắn đo lắm mới rep.
꧁Tin nhắn❀
Phượng : đừng quên,tối nay có cuộc hẹn đi chơi đấy.
Toàn lee : tao muốn hủy cuộc hẹn.
Phượng : ủa,chẳng phải mày háo hức muốn đi lắm sao !?
Toàn lee : bây giờ tao không thích đi nữa.
Phượng : mày vẫn còn giận tao hả ?
Toàn lee : tao không giận mày ! Nói chung là tao không đi nữa.
꧁Hết❀
Cô úp mặt xuống gối mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Cô đang nằm ngủ miên man thì anh bước vào phòng.
Anh nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên cơ thể cho cô.Trước khi ra khỏi phòng anh còn hôn nhẹ lên môi của cô nữa.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip