chap 16

Sáng hôm sau Phượng thức dậy từ rất sớn để đi chợ..trong lúc đang lựa đồ thì có 1 người đàn ông cao to chạy tới hỏi Phượng :

: này..! Cho tôi hỏi.

Phượng : hả ?

: cô có thấy người trong bức ảnh này ở đâu không ?

Phượng nhìn vào thì mở tròn mắt lên..bên trong bức ảnh là hình của cô.

Phượng : t..ôi không thấy !

: vâng ạ..cảm ơn cô.

Phượng : à mà nè !

: hả ?

Phượng : anh kiếm người trong ảnh để làm gì thế..?

: đây là người của Quế Tổng..hôm trước Quế Tổng chở cô ấy đi khám bệnh nhưng cô ấy chạy mất rồi ! Nên Quế Tổng cho người tìm kiếm và bắt cô ấy về Quế Gia.

Phượng : tại sao phải bắt ?

: cô ấy đang mang thai con của Quế Tổng nên phải kiếm về nhanh nhất có thể.

Phượng : à..vậy thôi ! Anh đi kiếm đi.

: *gật đầu*

Mua đồ xong Phượng chạy về nhà với gương mặt lo lắng..về nhà Phượng để đồ ở trên bàn rồi phóng thẳng lên phòng.

_cạch_

Phượng : NÀY ! Toàn,dậy mau đi.

Văn Toàn : ưh ~ gì vậy ?

Phượng : người yêu cũ của mày cho người tìm kiếm mày khắp nơi rồi kìa !

Nghe vậy cô liền bừng tỉnh lại,cô nghĩ là Phượng đùa nên liền nói:

Văn Toàn : mới sáng ra mà mày đùa kiểu đấy không vui đâu..!

Phượng : mặt tao nhìn giống đùa không !?

Văn Toàn : ...

Phượng : bây giờ như này..nếu như mày ra ngoài thì sẽ không hay đâu nên muốn mua gì thì cứ nói với tao.

Văn Toàn : vậy cũng được..

Phượng : haizz..! Tao đi làm đồ ăn sáng,mày đi vệ sinh cá nhân đi.

Văn Toàn : ờm..

_cạch_

Cô cũng chỉ thở 1 hơi dài rồi đi vệ sinh cá nhân.

Bộ cô mặc*à ! Mấy cái đồ này là Phượng cho Toàn mượn để mặc chứ không phải đồ của Toàn đâu nha*

Cô đi xuống nhà thì bữa sáng cũng hoàn thành..cô nhẹ nhàng ngồi xuống ăn.

Phượng : ăn nhiều vào để bồi bổ cho cơ thể đi ! Mày mới phá thai xong nên mất máu nhiều nên mày cứ ăn đi.

Văn Toàn : cảm ơn mày.

Phượng : tao nghĩ mày nên sang Pháp vào ngày mai đi.

Văn Toàn : tại sao ?

Phượng : tao sợ mày bị bắt đi lắm..nên bây giờ thời gian còn rất ít nên hãy tận dụng đi.

Văn Toàn : nhưng mà tao chưa mua vé.

Phượng : tao mua cho..

Văn Toàn : ừm..cảm ơn mày nha,đúng là bạn tốt !

Phượng : ...*gắp đồ ăn cho cô*

Ăn xong cô với Phượng cùng nhau dọn dẹp..

Văn Toàn : Phượng ơi !

Phượng : sủa ?

Văn Toàn : lát mua cho tao mấy bộ đồ để mai đi nhaa

Phượng : ờ ! Ghi ra miếng giấy đi để lát
Tao mua cho.

Văn Toàn : ok.

Cô lên nhà ghi ra những món quần áo mà cô muốn mua,vì Phượng trả tiền nên cô phải chớp lấy cơ hội mà ghi ra rất nhiều món đắt tiền :)))

Văn Toàn : xong rồi ~

_cạch_

Phượng : CON QUỶ KIA ! XUỐNG PHỤ TAO DỌN DẸP NHÀ CỬA COI.

Văn Toàn : hú hồn à !

Phượng : nhanh.

Văn Toàn : Nè,mày mua cho tao nha.

Phượng cầm lấy tờ giấy mà toát cả mồ hôi hột.

Phượng : ủa ? Mày tính đào tiền của tao hay gì mà mua lắm vậy !?

Văn Toàn : đâu có ~

Phượng : Sao mua lắm thế hả !?

Văn Toàn : vậy mày không thương tao à..?

Cô bĩu môi tỏ vẻ đáng thương..Phượng cố gắng lơ đi nhưng mắt thì phản bội Phượng mà liếc nhìn cô.

Phượng : Haizz..!! Tại con mắt nó phản bội tao nên tao mới mua đó.

Văn Toàn : oa ~ cảm ơn mày nhiều lắm.

Phượng : Báo không à ! *dựt lấy tờ giấy*

Văn Toàn : hihi ~

Phượng vừa bực vừa thương..nhưng mà cũng đành phải đi mua đồ cho cô.

Ở shop bán quần áo_

Nhân viên : dạ chị muốn em tư vấn mẫu váy nào ạ ?

Phượng : khỏi tư vấn,em lấy mấy cái váy giống trong tời giấy này nha.

Nhân viên : ah..vâng ạ !

Đúng 20p sau nhân viên đi ra với 1 đống đồ trên tay.Phượng liếc nhìn rồi tỏ vỏ lạnh lùng hỏi :

Phượng : hết nhiêu vậy em ?

Nhân viên : hết 30.000.00tr nhé chị.

Phượng : n..è *đưa thẻ*

Nhân viên : vâng ạ..

Phượng ôm hết đống đồ đó bỏ vào xe,tính tiền xong thì Phượng về.Vừa về tới nơi cô từ trên lầu phóng xuống.

Phượng : đồ của mày nè con chó !! *cáu*

Văn Toàn : ơ ? Sao chửi tao ?

Phượng : tại cái đống đồ này mà tao bay mất 30 củ á !

Văn Toàn : rẻ mà ?

Phượng : ừ ! Rẻ quá ha..*bất lực*

Văn Toàn : cảm ơn mày nha ~

Phượng : Má nó,không làm gì cũng bay mất 30 củ ! Báo đời không à.

Phượng bỏ lên lầu còn không quên chửi cô,cô thì chẳng quan tâm mà ngồi ở ghế
sofa mở từng cái túi.

Văn Toàn : oa ~ đẹp quá à.

Tua*5h*_

Phượng : sửa soạn xong rồi à ?

Văn Toàn : ừm ~

Phượng : lát tao đặt vé máy bay cho mày sau còn bây giờ thì...

Văn Toàn : thì sao ?

Phượng : ĐỨNG DẬY PHỤ TAO LÀM ĐỒ ĂN !!

Văn Toàn : tao đau tay,mỏi chân quá à.

Phượng : Má,bây giờ 1 là mày đứng lên phụ tao làm đồ ăn còn 2 là mày nhịn đói.

Văn Toàn : đương nhiên là chọn 1 rồi,ngu gì chọn 2 :))

Phượng : đứng lên và đi vào bếp nhanh.

Tuaa*6h30*_

Phượng với cô ăn cơm xong thì 2 người lên phòng.

Văn Toàn : đặt vé cho tao chưa á ?

Phượng : đặt rồi..hôm nay mày đi luôn nhé.

Văn Toàn : xuất phát lúc mấy giờ ?

Phượng : lúc 8h tối hôm nay.

Văn Toàn : vậy tao đi chuẩn bị đồ cái đã.

Phượng : ừm.

Chuẩn bị đồ xong thì cô để vali sang 1 bên rồi đi ra ngoài.Vì lo lắng cho cô nên Phượng đã kiểm tra lại đồ đạc cho cô để coi có thiếu gì hay không.

Phượng : Quần áo,đầm,váy..giầy..v..v,đủ rồi đấy.

Vài phút sau cô trở về nhà,lúc này đồ ăn đã được bầy ra trong rất ngon miệng.Cô đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cơm.

Phượng : nãy đi đâu vậy ?

Văn Toàn : à ! Ra công viên hóng gió tí thôi à.

Phượng : ừ..ăn đi rồi tao chở mày đi thăm gia đình.

Nghe tới 2 chữ "gia đình"cô lại không nuốt nổi.

Văn Toàn : gia đình của ai ?

Phượng : của mày.

Văn Toàn : thăm làm gì !?

Phượng : ...cho dù bây giờ tao có chết thì tao cũng phải lôi mày đi,nên đừng hỏi và ăn đi.

Văn Toàn : tao không đồng ý.

Phượng : tao không quan tâm ! Ăn đi,tao ăn xong rồi.

Văn Toàn : ...

Ăn xong Phượng ép cô phải thay đồ rồi sang gia đình cô.Cô nhất quyết không chịu,ấm ức cô khóc toáng lên.

Văn Toàn : Aaaa !! HUHUHU,TA..O ĐÃ N..ÓI LÀ KHÔNG Đ..I MÀ HUHUHU *hét*

Phượng : m..ày ?

Văn Toàn : hức..tao,huhuhuhuhu,tao nghét mày !! *chạy vào phòng*

Cô bực tức chạy vào phòng rồi khóa trái cửa lại..Phượng thì chỉ biết siết chặt tay mà đứng lại im ở hành lang.

Trong phòng,cô ngồi co ro trên giường mà khóc nức nở.Đôi mắt của cô dần đỏ lên 1 cách rõ rệt.

Khóc nhiều quá khiến mắt cô bị sưng,rát và đỏ lên.Lấy lại tâm lý cô liền đi rửa mặt rồi quay về giường.

Văn Toàn : đ..áng nghét.

Thấy không có động tĩnh,Phượng liền nhẹ nhàng gõ cửa rồi nói :

Phượng : mở cửa cho tao vào đi..

Nghe giọng của Phượng cô liền hét lớn :

Văn Toàn : Tao không mở !! Mày biến đi.

Phượng giựt mình,may mắn là Phượng có chìa khóa dự phòng nên có thể mở cửa được.

Vừa mới mở cửa ra là 1 cái gối bay thẳng vào đầu của Phượng.

Văn Toàn : sao mày vào được !?

Phượng : tao có chìa khóa dự phòng.

Cô im lặng rồi quay mặt đi chỗ khác..Phượng ngồi xuống kế bên cô rồi ôm lấy cô.

Phượng : tao xin lỗi..đáng lẽ tao không nên ép mày 1 cách quá đáng.

Văn Toàn : ...

Phượng : quay mặt lại đây đi mà ~

Cô thút thít rồi quay mặt qua cho Phượng xem.Mắt cô sưng tấy hết cả lên làm Phượng rất xót.

Phượng : mắt mày bị đỏ hết rồi này ! Nằm xuống đi để tao chườm đá cho.

Văn Toàn : hức..tại mày đó.

Phượng : ừm,tại tao hết.

Cô nằm xuống rồi Phượng chườm đá lên mắt của cô.Cảm giác mát mát khiến mắt cô không bị rát nữa.

Văn Toàn : ưh ~

Chườm được 5p thì Phượng thấy mắt cô hết sưng nên liền lấy đá ra.

Phượng : rồi đó..

Văn Toàn : mai mốt mày đừng ép tao như vậy nữa !

Phượng : tao biết rồi,xin lỗi mày.

Văn Toàn : ừm..~

Phượng : bây giờ mày thương ba mẹ mày không ? Nếu thương thì hãy đi thăm họ nhé.

Văn Toàn : ...

Phượng : nghe lời tao..đi thăm họ đi nhé,thời gian không còn dài đâu.

Cô suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định.

Văn Toàn : thôi thì..vì họ đã nuôi nấng tao nên tao sẽ đi.

Phượng : *gật đầu* mày đi thay đồ đi rồi tao chở mày đi.

Cô bước xuống giường rồi đi thay đồ.

Bộ cô mặc.

thay đồ xong thì Phượng đã chuẩn bị xe,vì cô đang bị truy tìm nên cô bắt buộc phải đeo khẩu trang+đeo kính để che mặt.

Phượng : ngồi nép vô..

Văn Toàn : ừm,đi thôi.

*Brừ Brừ*

Đến nơi Phượng ra khỏi xe rồi nhấn chuông.Khi bà Nguyễn mở cửa ra thì cô mới dám bước ra khỏi xe.

Ban đầu bà Nguyễn không biết cô là ai nên liền hỏi :

Mẹ Toàn : đây là ai vậy con ?

Phượng : vào nhà trước đã..

Mẹ cô mời cả 2 vào nhà..tới khi được ngồi xuống ghế thì cô nhẹ nhàng cởi kính+khẩu trang ra.

Mẹ và bố cô khi nhìn thấy đứa con gái cưng của mình mà vui mừng hỏi :

Mẹ Toàn : Co..n gái ?

Văn Toàn : vâng ạ

Mẹ Toàn : mấy ngày nay con đi đâu mà không về thăm người mẹ già này thế ?

Văn Toàn : à..con chỉ qua nhà Phượng sống thôi ạ.

Mẹ Toàn : ừm..mừng con gái cưng của mẹ về ❤ *ôm cô*

Văn Toàn : vâng ạ.

Mẹ Toàn : con xuống bếp coi cái nồi thịt kho cho mẹ nha,mẹ nói chuyện với Phượng nhé.

Văn Toàn : vâng ạ.

Cô đi thẳng xuống..thấy cô đã đi rồi nên Phượng thở dài rồi nói :

Phượng : cô à..! Hãy thật bình tĩnh nhé.

Mẹ Toàn : có chuyện gì sao con !?

Phượng : Toàn nó trót dại mang thai dòng máu của Quế Ngọc Hải..và nó đã phá thai rồi.

Nghe tới đây,bà như muốn lên cơn đột quỵ vậy..Tại sao đứa con gái bà hết mực nuôi dạy,chỉ bảo thế mà lại dại dột như vậy ?

Mẹ Toàn : C...on...nói thật sao !!??

Phượng : đúng vậy,khi biết nó mang thai con đã giúp nó.

Mẹ Toàn : t...ại s...ao c...hứ !?

Cô từ dưới bếp đi lên hớn hở nói :

Văn Toàn : mẹ ơi ! Thịt chín rồi,mình lấy ra ăn đi.

Mẹ cô đứng phắt dạy mà dùng lực tát cô 1 cái..

*CHÁT*

Má của cô nhanh chóng đã in hằng 5 dấu tay đỏ chót của bà Nguyễn.Cô ôm má rồi uất ức hỏi tại sao bà lại làm vậy.

Phượng : Này !? Cô bình tĩnh lại đi *ôm cô*

Văn Toàn : Tại sao mẹ tát con chứ !? Hức..

Mẹ Toàn : CÁI THỨ MẤT DẠY NHƯ MÀY KHÔNG NÊN CHỨA CHẤP TRONG CÁI NHÀ NÀY !!!

Văn Toàn : m..ẹ nói vậy là sao hức..?

Mẹ Toàn : MÀY CÒN GIẤU HẢ !? PHƯỢNG NÓ NÓI VỚI TAO LÀ MÀY MANG THAI CON CỦA THẰNG HẢI.

Văn Toàn : Phư...ợng ? M..ày ?

Phượng : t...ao..tao..

*CHÁT*

Bà Nguyễn tát cô thêm 1 cái nữa khiến cô không nhịn được nổi đau mà khóc lớn.

Văn Toàn : MẸ THÔI ĐI !! TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ MẸ CÓ BAO GIỜ QUAN TÂM CON KHÔNG ??

Mẹ Toàn : mày nói cái gì !?

Văn Toàn :CÁI LÚC MÀ CON ĐỨNG TRÊN VINH QUANG THÌ MẸ LUÔN CÓ MẶT ĐỂ CHUNG VUI ! VẬY..cái lúc con rơi xuống vực thẳm thì mẹ ở đâu..? Hức..

Giọng cô dần nhẹ lại..những lời cô nói thật sự rất đúng,bà Nguyễn vì danh vọng mà đã hy sinh luôn đứa con gái duy nhất của mình.

Mẹ Toàn : NHƯNG TAO LÀ MẸ CỦA MÀY !! MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN CÃI TAO.CÁI THỨ PHẾ VẬT NHƯ MÀY KHÔNG NÊN TỒN TẠI.

Nghe tới câu đó..nước mắt cô tuông trào.Phượng thì chỉ biết đứng kế bên ôm cô mà an ủi.

Văn Toàn : huhuhu hức..đú..ng ! con là phế vật,con thì không nên tồn tại.còn mẹ thì sao ? Mẹ không đáng để được tôn trọng !!

Mẹ Toàn : MẤT DẠY !

*Chát*

Quá uất hận cô đẩy Phượng ra rồi ôm đôi má đỏ chót của mình mà rời đi.

Phượng : Toàn à !!??

Văn Toàn : tôi có chết đi chăng nữa..tôi sẽ chẳng bao giờ quên được 3 cái tát này đâu !! TÔI GHÉT BÀ.

Cô chạy ra xe rồi đóng sầm cửa lại..Phượng khi vào xe rồi cô nghẹn ngào nói :

Văn Toàn : chạy ra sân bay đi ! Hức..huhuhu.

Phượng : ....

Văn Toàn : HỨC...HUHUHUHU.

Phượng : t...ao xin lỗi vì tao mà 2 mẹ con mày..

Văn Toàn : hức..mày không có lỗi đâu,lỗi là ở bả ! Tao không sứng đáng để làm con bả đâu.

Phượng chỉ biết im lặng mà lái xe tới sân bay thôi.

_Tuaaa*7h50*_

Phượng : vừa kịp lúc..

Văn Toàn : cảm ơn mày..! hẹn gặp lại.

Phượng : tạm biệt.

Cô xuống xe rồi đi vào sân bay..chẳng máy chóc cô đã tan biến khỏi dòng người tấp nập.

Thông báo :"Chuyến bay sang xxx vào lúc 8h tối chuẩn bị cất cánh"

Phượng : ah..*rơm rớm nước mắt*

Phượng ngước lên bầu trời thì thấy chiếc máy bay đang dần bay xa khỏi tầm mắt.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip