chap 22

Tuaa*hôm sau-2h chiều*_

Cô đang lau dọn nhà cửa thì anh từ trên lầu bước xuống.

Hải khểnh : vợ iu ơi,nay gia đình mình đi chơi được rồi đấy.

Văn Toàn : vâng ~ để em đi soạn đồ cho.

Hải khểnh : ừm,bây giờ em với con chuẩn bị đồ đi nhé anh ra ngoài mua 1 chút đồ.

Văn Toàn : nhanh nha.

Hải khểnh : anh biết rồi.

Cạch_

Cô đi cất cay chổi rồi nhanh chóng lên phòng soạn vali.Soạn xong cô đi thay đồ cho bé Linh và cô.

Bộ cô mặc

Bộ bé Linh mặc.

Vừa thay đồ xong anh đã về,anh mang vali xuống phụ cô rồi cả gia đình bắt đầu cuộc hành trình đi biển.

Tua*tới nơi*_

Anh xuống xe rồi mở cửa cho cô,cả gia đình như tâm điểm của sự chú ý vậy.Ai đi ngang qua cũng phải liếc mắt nhìn.

Văn Toàn : biển đẹp thật đấy.

Hải khểnh : 2 mẹ con ở đây chờ pa gửi xe và hành lí nhé.

Văn Toàn : ừm,anh đi đi.

*Vùuuuu*

Cô để bé Linh xuống nền cát rồi cả 2 mẹ con đi dạo quanh vùng biển.

Văn Toàn : lâu rồi mới được hít thở không khí như này ~

Bé Linh : m..ẹ !

Văn Toàn : hả,mẹ đây ?

Bé Linh : p...a k..ìa.

Cô nhìn theo hướng bé Linh chỉ,cô thấy anh đang đi kiếm cả 2 người.Cô nghĩ ra 1 trò để trêu anh.

Đó là giả bộ làm bé Linh bị lạc mất.Cô đưa bé cho 1 người lạ nào đó trông hộ,rồi bắt diễn xuất.

Văn Toàn : hic..A...nh Hải !!

Hải khểnh : ? *nhìn sang*

Văn Toàn : hức..huhuhu

Hải khểnh : E..m làm sao thế !?

Văn Toàn : hức..bé L..inh hức đ..i lạc rồi !

Câu nói của cô khiến anh rất hoảng loạn,anh kêu cô bình tĩnh lại rồi cả 2 cùng đi kiếm.

Tuy nhiên,anh thấy cô khóc có phần giả trân nên liền cau mày rồi hỏi :

Hải khểnh : em chắc chắn ?

Văn Toàn : hức..~ em chắc chắn mà.

Anh nhìn xung quanh thì thấy có 1 đứa bé rất giống với công chúa nhà mình đang đi lon ton tới phía anh và cô.

Hải khểnh : *ngồi xổm xuống+dang tay*

Văn Toàn : ơ..anh ?

Bé Linh : p..a m..ẹ ~

Cô biết kế hoạch đã bị bại lộ nên chỉ biết lảng tránh,anh bế bé Linh lên rồi tức giận nói :

Hải khểnh : chuyện này là sao !?

Văn Toàn : ơ..em..

Hải khểnh : em dám mang bé Linh ra để trêu anh !?

Văn Toàn : e..m e..m

Hải khểnh : Em em cái gì !? Em có biết là anh lo lắm không ?

Văn Toàn : ...

Hải khểnh : thật là ! Em không nghĩ tới cái cảnh nó bị người khác bắt mất luôn à ?

Lúc này là mắt anh đỏ lên nhìn rất hung dữ.

Văn Toàn : k..hông c..ó em đưa bé cho người khác giữ hộ mà ?

Hải khểnh : rồi lỡ họ bắt nó luôn thì sao ?

Văn Toàn : e..m..

Hải khểnh : đây chỉ là đầu nên anh tha ! Nếu có lần thứ 2 là anh không tha cho em đâu.

Anh nói rồi đi vào khách sạn nghĩ ngơi,cô chỉ biết lẽo đẽo theo sau mà không nói gì.

Ở khách sạn_

Anh biết cô vẫn còn giận anh nhưng vì chính cô là người sai nên anh không thể dỗ cô được.

Hải khểnh : đi tắm đi /lạnh lùng/

Văn Toàn : em muốn đi chụp hình...

Hải khểnh : thế đi đi,Bé Linh để tôi lo.

Đây là lần đầu tiên anh xưng "tôi" với cô làm cô tủi thân lắm luôn..cô cằm lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.

Hải khểnh : hết nói nổi.

Tua*30p sau*_

Cô đi về với gương mặt buồn thiu,không cười nổi luôn.Thấy anh vẫn còn thức,theo thói quen thì cô sẽ nhảy lên giường nằm cùng anh.

Văn Toàn : *dụi tóc vào lòng anh*

Hải khểnh : đi ra..!

Văn Toàn : a..nh không t..hích ạ ?

Hải khểnh : đi ra nhanh.

Cô sắp khóc tới nơi rồi mà anh vẫn còn nói được câu đó.Nước mắt bắt đầu chảy dài trên 2 chiếc má bánh bao của cô.

Cô chỉ còn biết cách dụi mắt cho nước mắt không chảy ra nữa.Thấy nước mắt không còn chảy ra nữa thì cô đi tắm.

Bộ cô mặc

Tắm xong cô đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường.Thấy anh vẫn không quan tâm,lần này là cô chịu không nổi nữa mà bật khóc.

Văn Toàn : hức...huhuhu !!

Hải khểnh : sao thế ?

Văn Toàn : huhuhu,e...m b..hết l..ỗi rồi mà ! Hức..huhuhu

Anh nhìn cô khóc mà xót ơi là xót nên liền ôm cô vào lòng,cô cảm nhận được sự yêu thương,quan tâm của anh nên cô cũng không khóc quá nhiều.

Hải khểnh : hứa với anh là sau này không làm như thế nữa đi.

Văn Toàn : hức..em hứa ~

Hải khểnh : biết lỗi là tốt rồi,nín đi anh thương.

Văn Toàn : hức..*ôm anh*

Hải khểnh : *cười nhẹ*nghỉ ngơi lấy lại sức đi nhé,tối mới có năng lượng mà đi chơi chứ.

Văn Toàn : e..m biết rồi ~

Anh và cô ôm nhau ngủ trong rất tình cảm.Nghỉ ngơi tới 4h thì gia đình anh di chuyển xuống biển để ngắm bình minh.

Hải khểnh : em thả bé Linh xuống đi.

Văn Toàn : vâng ạ *thả xuống*

Vừa được cô thả xuống bãi cát thì bé Linh đi từng bước chân chưa vững vàng mà đi về phía con biển đang dồn dập sống.

Vì sợ con(bé Linh) té nên cô định đi theo để bảo vệ thì bị anh kéo tay lại.

Văn Toàn : ơ ?

Hải khểnh : cứ để nó đi đi,em không cần theo đâu.

Văn Toàn : *gật đầu*

Bé Linh vẫn hồn nhiên mà đi,nhưng chẳng may bé vấp phải cục sỏi nên liền té cái bịch xuống đất.

Cô lo lắm kìa,nhưng bị anh nắm chặt tay nên không đi được.Cô chỉ biết đứng nhìn từ xa với nổi lo lắng thôi.

Văn Toàn : bỏ em raaa !! Con té rồi kìa.

Hải khểnh : cứ để yên đấy,té thì tự biết đứng dậy !

Bé Linh lúc này từ từ đứng dậy rồi quay sang chỗ cô và anh mà nở 1 nụ cười dễ thương,trong sáng.

Tuy bị trầy xước ở chân nhưng bé không khóc mà vẫn tiếp tục đi.2 người đi theo sau để dõi theo từng bước chân nhỏ nhắn ấy.

Hải khểnh : em thấy không ? Té thì phải tự đứng dậy mà đi tiếp chứ.

Văn Toàn : em hiểu rồi,um..hay gia đình mình chụp 1 tấm hình nhỉ ?

Hải khểnh : cũng được..

Văn Toàn : Linh ơi !!

Nghe tiếng mẹ(cô)gọi bé Linh liền chạy lại,tuy chạy chậm nhưng dù sao bé Linh cũng đã đến được vòng tay của mẹ(cô).

Văn Toàn : gia đình mình chụp 1 tấm hình nha ?

Bé Linh : d..ạ ~

Văn Toàn : anh ! Đứng vô đây.

Hải khểnh : được chưa ?

Văn Toàn : ok,1..2..3 !

/Tách/

Văn Toàn : anh coi nè,dễ thương không ?

Hải khểnh : vợ của anh đẹp thế :33

Sau khi Mặt Trời đã lặn,gia đình anh quay lại khách sạn ăn tối.Anh đặt 1 bàn vip cho 2 mẹ con

Hải khểnh : Phục vụ !

Phục vụ : menu của ngài đây ạ.

Hải khểnh : *đưa menu cho cô*em gọi món đi.

Văn Toàn : vâng ạ.

Cô nhận lấy menu từ tay anh rồi mở ra chọn món,nhưng đa số là chọn những món mà anh thích thôi.

Phục vụ : vâng ạ,món ăn sẽ được chuẩn bị ạ *rời đi*

Dùng xong bữa tối cô bế bé Linh về khách sạn trước còn anh thì ra ngoài mua 1 ít đồ.

_Ở khách sạn_

Về tới khách sạn cô đi tắm cho bé Linh,công chúa nhỏ của ba Hải quậy lắm không thèm tắm đâu :))

Cô chỉ mới nói câu "Đi tắm nha"là bé Linh đã vùng vẫy đòi đi xuống rồi.

Văn Toàn : thôi nào ! Tắm đi rồi mẹ đi mua kẹo cho.

Bé Linh : m..ẹ hứ..a đi.

Văn Toàn : mẹ hứa

Bé Linh : v..ậy đ..i tắm t..hôi

20 phút sau_

Bộ bé Linh mặc

Tắm cho bé xong,cô ru bé Linh ngủ rồi ra ngoài kiếm anh vì thấy anh mãi chưa về.

Văn Toàn : đâu mất tiu rồi taa ?

Đang ngó xung quanh thì thấy 1 bóng người cao ráo,quen thuộc đang ngồi trên 1 cái ghế đá,tay thì cầm 1 điếu thuốc.

Cô đi tới rồi đột nhiên ngồi xuống kế bên làm anh giựt mình.

Hải khểnh : sao em ra đây ?

Văn Toàn : em đi tìm anh á.

Hải khểnh : em tìm anh có chuyện gì à ?

Văn Toàn : *gật đầu*tìm để kêu anh về.

Hải khểnh : đợi anh hút thuốc xong rồi về.

Cô bất giác nhìn xuống đất thì thấy 5-6 điếu thuốc ở dưới chân anh đang nằm lăn lóc.

Vì thấy anh hút nhiều nên cô tức giận mà giựt lấy điếu thuốc dang dở trên tay anh.

Hải khểnh : ơ,em sao vậy ? Anh đang hút mà.

Văn Toàn : anh hút nhiều quá rồi,hại sức khỏe lắm ! Em không cho anh hút nữa đâu*đạp lên điếu thuốc*

Hải khểnh : em lo lắng cho anh à ?

Văn Toàn : chứ cho ai !? *khó chịu*

Hải khểnh : thôi mà,cho anh xin lỗi ~ *ôm cô*

Văn Toàn : em vẫn sẽ cho anh hút thuốc nhưng..1 tuần chỉ hút 2 điếu thôi ! Anh đồng ý không ?

Hải khểnh : anh đồng ý mà *tỏ vẻ đáng thương*

Văn Toàn : hứ,đi về thôi ! Ở đây lạnh lắm,ngồi ở đây 1 hồi nữa là anh bệnh đó.

Nhìn cô la anh vậy thôi chứ..cô thương anh lắm đấy,lo cho anh từ li từng tí 1.

_khi đã về khách sạn_

Về tới khách sạn đã thấy bé Linh đang ngồi trên ghế vừa ăn bánh vừa xem tv để đợi cô và anh về.

Hải khểnh : con chưa ngủ à ?

Bé Linh : hong c..ó p...a,mẹ co..n ngủ h..ong được.

Hải khểnh : ừm,vậy công chúa của pa đợi pa đi tắm rồi gia đình mình đi ngủ nha.

Bé Linh : *gật đầu*d..ạ ~

Tắm xong anh bế cô và bé Linh vào phòng rồi cả 3 ôm nhau rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu.

_________________HẾT____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip