CHƯƠNG 3 : THAY DỔI

Thời gian thấm thoát thôi đưa, Băng Băng và Đông Ca đã quen nhau gần một tháng, anh vẫn luôn dùng sự dịu dàng đối với cô, cô thì chân thành yêu anh, Cả hai rất hạnh phúc.

Anh biết cô có một nhóm nhạc thần tượng, anh không như những người con trai khác, anh luôn ủng hộ cô, đến hiện tại, anh vẫn là người duy nhất ủng hộ cô yêu thích thần tượng.

Nhưng nếu ngẫm lại, sau này Băng Băng mới hiểu phải chăng do anh ấy không yêu cô thật lòng nên mới không quan tâm.........

Anh từng nói với cô đi làm tích góp tiền để cùng nhau đi xem những show của thần tượng cô, anh từng bảo chúng ta sau này sẽ có nhau. Nhưng đến cùng, em chỉ có thể nói "Băng Băng và Đông Ca.....có duyên gặp gỡ nhưng không có nợ bên nhau.

Lúc hai người quen nhau,Băng Băng đang là học sinh cuối cấp, nên không có nhiều thời gian dành cho hai người...phải chăng đúng người..nhưng sai thời điểm, phải chăng nếu bây giờ, em và anh gặp lại một lần nữa, có thể nào cùng nhau thực hiện những thứ dang dở của hai ta???Tiếc nuối nhất vẫn là, hai người yêu nhau lại chia xa.

-----------------------

Anh đi làm, cô đi học, mặc dù mỗi sáng anh vẫn gửi tin nhắn đều đều cho cô, luôn dành cho cô những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, nhưng mà vẫn là không biết trước được điều gì!

Cô thì chắc chắn rằng mình vẫn còn yêu anh, vẫn cho anh sự tồn tại đặc biệt trong lòng cô, nhưng thời gian lại không cho phép.

Thế là, anh càng ngày càng im lặng, cô vẫn thường xuyên nhắn tin cho anh, cô còn in hình anh để vào ví, mỗi lần nhớ lại đem ra nhìn, trong ví của cô hiện tại chỉ có mỗi anh. Còn nhớ lúc tựu trường, cô đau dạ dày, anh vì cô mà đem đồ ăn sáng đến tận cửa, nhưng cô lại không ra được vì nhà trường nghiêm khắc....thật cảm thấy có lỗi với anh.

"Anh"

"Sao?"_____Nhìn dòng tin anh trả lời, Băng Băng thấy như không thể cứu vẫn được nữa.

"Em xin lỗi, em không thể dành thời gian cho anh nhiều được, nhưng tình cảm của em vẫn như lúc ban đầu"

Lại gắng gượng thêm được một thời gian....nhưng vẫn là không thể giữ được người đã muốn rời đi.

Cô vì chuyển nhà sang chỗ mới...rất nhiều thứ phải lo, lo nhất vẫn là điện thoại cô lúc nào cũng không thể sạc đầy pin được, vì mới chuyển nên đường dây điện vẫn chưa làm kịp, cô không thể liên lạc với anh.....thật sự mọi thứ đến và đi thật sự rất nhanh.

Băng Băng chưa từng quên những cử chỉ của anh, cô không thể dứt được đoạn tình cảm này...cô tìm mọi cách để liên lạc với anh, mượn sạc dự phòng từ đứa bạn thân, tranh thủ mọi thời gian rảnh của mình cùng anh....nhưng vẫn là lực bất tòng tâm. Anh thì vẫn đợi cô mỗi đêm. Anh đi làm về trễ, nên cô tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, trước đó đã cài báo thức....không hiểu sao mỗi lần cô tỉnh giấc đều là 1-2h tối....cô liền mở điện thoại lên tìm anh, anh đã ngủ từ lúc nào nhưng vẫn chúc cô ngủ ngon.....một ngày rồi hai ngày...anh cũng dần không nhắn tin cho cô nữa.....cô như sụp đổ hoàn toàn, như là mọi chuyện đến để ngăn cản cô và anh vậy.

Cố gắng cách mấy cũng chỉ là công dã tràng......Anh và cô đã chia tay

-------Kết thúc hồi ức----------

Băng Băng nhìn chiếc điện thoại của mình, miệng nở nụ cười cay đắng

"Điện thoại bây giờ lúc nào cũng đầy pin, em có rất nhiều thời gian rảnh vì đã ra trường...nhưng anh đã không còn ở bên em nữa rồi...."_____ Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô.....

"Em nhớ anh...tiếc thật anh nhỉ, nếu mà bây giờ em với anh mới gặp nhau"

Anh giờ đã có người mới, em thì vẫn lưu luyến đoạn tình của đôi ta nên chưa mở lòng, em giờ đã khác......không còn được anh nuông chiều nữa rồi.

Cho dù cô yêu anh đến bao nhiêu, nhưng cô nhận ra vẫn là không thể làm cho đối phương hạnh phúc, thật sự có lỗi với anh ấy....đoạn tình cảm này Băng Băng không thể tin nó kết thúc sớm như vậy, dù cho đã cố hết sức có thể, nhưng vẫn không giữ được trái tim người.

Nếu được quay lại, chỉ mong sau anh và cô gặp nhau lúc em đã đủ thời gian bên anh, việc chuyển nhà cũng là ngoài ý muốn mà thôi. Cô đã thay điện thoại mới,cũng đã có sạc dự phòng, cũng có thể thức khuya ...chỉ là không còn người để cô bù đắp.

Băng Băng lập một tài khoản ảo, kết bạn với anh..Hôm ấy cô đăng "Liệu có nên quay lại với người yêu cũ"...

"Chia tay rồi thì là chia tay, không thể quay lại"___ Phải chăng anh biết là cô nên mới trả lời trạng thái của cô như thế.....thật sự tuyệt tình

Lại khóc trong vô thức, mệt mỏi Băng Băng liền ngủ thiếp đi. Đêm hôm đó, cô mơ thấy hai người nụ cười của anh vẫn dành cho cô, cô thì dịu dàng bên anh.... mong sao là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #buồn#nyc