17. Em người yêu cũ dạy làm giàu



Điều ai cũng biết cuối cùng đã xảy ra. Nguyễn Thành Công chính thức bị cảm lạnh giữa mùa hè ba mươi chín độ.

Phản ứng của mỗi người với sự kiện bất thường này một kiểu. Nguyễn Tuấn Duy chê Thành Công đề kháng yếu, tranh thủ giới thiệu cho cậu thêm một gói tập gym. Thành An hoảng hốt lên, hết nghỉ việc tại quán gân bò để ở nhà nấu bảy bảy bốn chín nồi cháo đủ loại đến tha lôi những hành hẹ lá chanh về cho Thành Công giải cảm.

Trần Thiện Thanh Bảo chắp tay lên trời rưng rưng cầu nguyện, trước khi đi làm ghé vào phòng của Thành Công, thương mến vuốt mái tóc bẹp chẹp vì mồ hôi của cậu, dịu dàng thì thầm rằng anh van em, lần này đừng mò đến phòng cấp cứu nữa, ba lần trong bốn tháng là đủ cho anh mang tiếng đến muôn đời rồi. Thành Công rên hừ hừ trên giường, ngáp ngáp miệng sai Thành An đi bắt Trần Thiện Thanh Bảo về nấu cháo. Thành An ngán ngẩm lắc đầu, Thanh Bảo đi ra khỏi nhà mà tiếng cười vẫn còn vang vọng cả một quãng xa.

Thành Công nghỉ ở nhà nhiều ngày, Thành An lúc đó mới nhận ra rằng thì ra ông anh cùng nhà với mình không phải chỉ có mua sắm ăn chơi. Thành Công dùng một lúc hai chiếc máy tính xách tay, chiếc màu bạc mỏng làm việc của tạp chí thời trang, chiếc màu đen lớn quản lí một loạt blog cho đến trang cá nhân của nghệ sĩ. Thành Công ốm đến bạc cả người, thế nhưng chỉ cần điện thoại sáng lên một dòng thông báo, cậu lại vừa rên vừa bò sang tủ sách cạnh giường ngủ, nắm lấy con chuột máy tính huơ loạn lên trên những thông cáo báo chí và cả phần mềm chỉnh sửa cho hình ảnh đẹp hơn.

Thành An buột miệng nói rằng em tưởng anh sống thoải mái thế nào, Thành Công bĩu môi lắc đầu:

"Anh của chú đi đào kim cương kiếm tiền mua đồ hiệu chắc? Có muốn giàu không? Ngồi xuống đây anh chỉ cho."

Lớp học làm giàu của giảng viên Nguyễn Thành Công làm cho Trần Thiện Thanh Bảo cười đến tận vài năm sau.

Thanh Bảo về nhà sớm hơn thường lệ, đúng lúc Thành An đang ngồi ngay ngắn trước chiếc bảng trắng được lấy ra từ phòng sách. Thanh Bảo biết em người yêu cũ thích đùa dai nên chỉ đứng ngoài cửa, im lặng xem thử Thành Công lừa Thành An ra sao. Thành Công cầm cây bút viết bảng lên, xoay cây bút trong tay trông cũng rất gì và này nọ.

"Từ trước đến nay, có việc gì em rất muốn làm nhưng chưa làm được không?"

Thành An nghĩ ngợi một chút, Thành Công nói tiếp:

"Việc gì cần tiêu nhiều tiền ấy."

Thành An đáp:

"Em muốn đi du lịch một chuyến."

"Ờ", Thành Công nói. "Đi đâu?"

Thành An nói:

"Em muốn đi Đài Bắc mùa đông."

Thành Công gật gù:

"Mùa đông đến Đài Bắc ngắm mưa chứ gì? Đưa tài khoản ngân hàng đây xem."

Thành An bấm bấm điện thoại, chìa màn hình ra cho Thành Công xem. Thành Công chậc lưỡi:

"Sinh viên mà cũng có tiền đấy chứ nhỉ? Trước giờ sống bằng mì tôm hay gì?"

Thành An khai thật là vừa đi dạy thêm vừa được gia đình chu cấp, Thành Công gật gù nói:

"Chừng này tiền là đủ rồi. Đặt tour ngay đi. Bạn anh làm hướng dẫn viên, anh tài trợ cho hai mươi phần trăm. Đi ngay đi đừng chần chừ nữa."

Thành Công viết phăng phăng lên bảng mấy dòng:

Biến đổi khí hậu

Ô nhiễm môi trường

Sự cố bất ngờ

Cậu viết thêm.một dòng chữ in lớn tướng:

"LÍ DO NÊN ĐI ĐÀI BẮC NGAY"

Thành Công phân tích cặn kẽ rằng có thể mùa đông hai năm tới, Đài Bắc sẽ không còn mưa để ngắm. Cũng có thể bây giờ nhìn Đài Bắc tốt tươi xanh mát, mùa hè năm sau bụi mịn từ Bắc Kinh sẽ hoành hành từng tán cây ngọn cỏ, hoặc Thành An bỗng nhiên lấy vợ sinh con, không còn khả năng một mình vác ba lô đi đến nơi cậu đã mơ suốt vài năm nữa. Thành An nghe xuôi tai đến nỗi gật đầu như băm chả, Thành Công dùng trình độ chốt sale của con nghiện hàng hiệu bảy tám năm qua, ngay lập tức làm bay hơn một nửa số tiền trong tài khoản mà Thành An ngày nào cũng ru rú giấu trong lưng quần.

Thanh Bảo đứng tựa cột nhà ôm miệng cười. Về khoản bóc lột tiền bạc của các em nhỏ ngây thơ, Nguyễn Thành Công không khác gì mấy công ty đa cấp. Thành An bị cuốn theo lời Thành Công nói, đến khi ngân hàng gõ cửa bằng một tin nhắn trừ tiền trên điện thoại, Thành An mới bắt đầu tỉnh ra.

Vẻ mặt Thành An biến đổi rất nhanh, Thanh Bảo nhìn không sót bất cứ biểu cảm nào. Thành Công xoay xoay cây bút lông, vô tư nhìn Thành An dần dần méo miệng.

"Anh ơi..."

Thành Công lắc ngón tay:

"Không rút lại. Đi cho biết đó biết đây, ở nhà trồng cây mãi thì vòng đời ngắn như vòng đời giá đỗ mất."

Thành An nói:

"Anh bảo dạy em cách kiếm tiền cơ mà..."

Thành Công nhổm dậy với một tờ khăn giấy. Cậu lau đến đỏ bừng hai lỗ mũi, sau đó còn dụi ngón tay trỏ vào để gãi ngứa, hắn xì một cái, ho mấy tiếng liền rồi mới quay lại với bảng trắng mực xanh. Thành Công xoá bảng, hắng giọng một tiếng rất to.

"Anh mày không có thời gian làm chuyện thừa thãi đâu. Nào, dạy cách kiếm tiền. Bước một", Thành Công xoay người viết lên bảng, miệng đọc theo rề rà. "Tiêu... cho... hết... tiền."

Thành An ngơ ngác nhìn mấy con chữ xiêu vẹo trên bảng, Thành Công tâm huyết chỉ vào đó:

"Đem tiền đi du lịch, phải dùng tiền mua hết tất cả mọi tiện nghi có thể, để cảm nhận việc rải tiền ra nằm thì êm lưng như thế nào. Sau đó trở về tự khắc sẽ muốn nhiều hơn, rồi làm nhiều hơn."

Thành Công còn lấy ví dụ về đồ hiệu, về món ngon, về nội thất trong nhà, nhưng dường như tất cả mọi thứ đều không thể che lấp đi cái tin nhắn trừ tiền tiết kiệm của Thành An. Thành An thẫn thờ ngồi nhìn trân trân vào bảng, Thành Công chốt hạ:

"Quyết định vậy đi. Nếu như tài khoản của mày có một con số an toàn, mày sẽ không có động lực làm việc. Phải nghèo mới có tiền được, hiểu không?"

Thành An gật đầu chán ngắt như đang đuổi ruồi, cậu nói:

"Nhưng em là giáo viên, cố gắng gấp bốn thì lương cũng không lên gấp đôi được."

Thành Công trợn mắt:

"Sao không? Mày sẽ cố gắng giỏi hơn để được dạy ở trường trả lương cao hơn, sau đó lại cố gắng học tiếng nước ngoài để vào trường quốc tế. Hoặc là cố gắng làm thêm ở quán gân bò, sau đó yêu rồi cưới Trần Thiện Thanh Bảo, thế là tài khoản mày tự động có thêm một đống tiền."

Thành An đỏ mặt kêu lên:

"Cái đó anh đi mà cố!"

Thành Công bĩu môi lắc đầu:

"Anh thì cần gì cố?"

Trần Thiện Thanh Bảo nhướn mày, khoé môi vừa nhếch lên được nửa đường thì Thành Công đã nói:

"Anh còn mua hàng hiệu cho Trần Thiện Thanh Bảo nữa đấy, hết cả một đống tiền. Trần Thiện Thanh Bảo có phải nuôi anh ngày nào đâu?"

Trong đầu Thanh Bảo lẳng lặng biên một cái hoá đơn. Người ta thường bảo tiền cúng vào chuyện yêu đương thì không nên tính toán, nhưng thậm chí khi yêu đương với Thành Công, Thanh Bảo cũng không tốn nhiều tiền bằng lúc chia tay rồi cậu năm lần bảy lượt xuất hiện ở viện. Nào là phí điều trị vết thương do đánh nhau trong giờ làm việc, phí nằm phòng VIP của cô bạn gái ngán hạt dẻ chê cua. Cô bạn gái chê ăn cua nảy ra thêm một tuần nằm viện của Thành Công, với hoá đơn dài dằng dặc từ chi phí cấp cứu, tiền phòng, tiền ăn, cả tiền mua bánh bao chay ở ngoài bãi đất trống. Chừng đó thứ, cộng với việc cậu ở nhà anh ngày ăn cơm ba bữa quần áo thơm phức phẳng phiu, Thành Công lại dám nói là không nuôi được một ngày?

Cái tính sĩ diện của Nguyễn Thành Công xem ra chỉ có tăng mà không có giảm. Thanh Bảo đem móng tay vạch từng vạch trên cột nhà một, mỗi vạch được tính như một lần anh chi tiền cho Thành Công. Đến vạch thứ tám, Thanh Bảo nghiến đậm hơn một chút vì nghĩ đến chi phí tiêm một đống thuốc kháng Histamine và rửa ruột cho Thành Công, Thành An bỗng nhiên tỉnh táo hẳn ra, nghi ngờ nói:

"Hai người trước là bác sĩ với bệnh nhân, sau là chủ nhà với người thuê nhà, anh mua hàng hiệu cho Bác sĩ Trần không phải quá khoa trương rồi ạ?"

Thành Công ho ầm ĩ, không biết là thật sự ngứa họng hay chỉ là quá bất ngờ vì Thành An đã thông minh lên. Cậu hắng giọng rồi vuốt ngực, sau đó nói:

"À thì... Hôm mà anh... Ờ... Anh... Nhập viện, anh bị... Ờm... Ngộ độc thức ăn. Trần Thiện Thanh Bảo đang mặc cái áo Saint Lauren, anh nôn bẩn cái áo đó, sau đó anh có lỗi quá nên đi mua bù một cái..."

Thanh Bảo nghiến răng trèo trẹo, lại còn ăn cướp câu chuyện sự tích áo Adidos, cái áo mà Thành Công cứ nhìn là cười khẩy ra để lấp liếm cho mình?

Thành An quyết tâm tỉnh táo lần thứ hai, cậu nhíu mày:

"Rồi anh mua áo gì?"

Thành Công nói gọn lỏn:

"Prada."

Phốc một tiếng, Thành An nhanh chóng che miệng cười trộm. Thành Công cảnh giác hỏi:

"Cười gì?"

Thành An xua tay:

"Không có gì ạ."

Thành Công nói:

"Đừng có dở dở ương ương như con gái thế, có gì thì nói thẳng ra đi."

Vài giây sau, Thành Công ước rằng cậu chưa bao giờ đòi Thành An phải khai báo bất cứ điều vì về nguồn gốc nụ cười bí ẩn như Mona Lisa đó. Thành An với tay cầm lấy cốc nước cam mà Thành Công đã uống cạn, cậu vừa đi lùi về bếp vừa nói:

"Em không biết là Prada có kết hợp với Adidas để làm một dòng sản phẩm mới."

Thành Công gắng gượng hỏi tiếp:

"Là sao?"

Thành An đáp:

"Cái áo... ạ. Bác sĩ Trần có cho em một chiếc, bảo là bệnh nhân nôn bẩn áo nên mua lại tặng cho... Anh uống thêm nước cam không? Tối nay anh muốn ăn gà chiên hay ăn thịt bò? Em... Ờ... Đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, anh có mua gì không?"

Thành An tế nhị lảm nhảm hỏi hết câu này đến câu khác trước mặt ông anh cùng nhà đã đỏ mặt đến tận vành tai. Thành Công mân mê cây bút dạ trong tay, cậu yếu ớt nói:

"Ăn... miến."

Thành An lật đật lên mạng tìm công thức, sắc mặt Thành Công dần dần chuyển sang tim tím hồng hồng. Thanh Bảo gắng lắm mới không phá ra cười trước cửa. Gậy ông đập lưng ông sớm quá, thà là nói rằng mua cho người yêu cũ thì không những không quê mà còn được tiếng, Nguyễn công tử ngày đêm bán mình vì đồ hiệu lại có lúc trải nghiệm cảm giác chết đứng vì cái áo Adidos như Thanh Bảo ngày nào.

Thành An xách cái túi bảo vệ môi trường ra cửa, Thanh Bảo đưa tay lên môi ra hiệu cho cậu im lặng. Thành An đi rồi, Thành Công ở trong nhà cũng tự giác dọn dẹp cái bảng trắng, cậu vừa kéo vừa sụt sịt hít mũi, sau đó trở ra sofa dang chân dang tay, ngửa đầu lên trời, miệng la một tiếng là ngực nảy lên vì ho một cái.

Thanh Bảo tinh tế đợi hơn nửa tiếng mới vào nhà, tránh cho Thành Công phải xấu hổ hơn nữa. Thế nhưng không phải nói bỏ qua là bỏ, Trần Thiện Thanh Bảo lâu lâu vẫn có vài vụ ghim thù nhớ hận không thể bỏ qua. Đêm hôm đó, khi Thành Công và Thanh Bảo và Thành An mỗi người bưng một tô miến tràn trề thịt mà Thành An đã khổ công nấu nướng, chờ cho Thành Công húp một ngụm nước, loay hoay gắp một gắp lớn sợi miến, nhiệt tình hút vào, Thanh Bảo mỉm cười nói với cậu:

"Công này, hình như em còn nợ anh thì phải."

Thành Công đưa ngón cái với Thành An, cậu gắp thêm một gắp nữa rồi đáp:

"Em nợ cái gì đâu?"

Thanh Bảo cắn một miếng thịt bò mỏng tang ngọt lịm, nhẹ nhàng nói:

"Áo Prada ấy em."

Sụt một tiếng, phụt một cái, sợi miến văng tung toé trên bàn ăn. Thành Công ho không ngớt, thanh niên Thành An vì muốn bảo toàn khẩu vị nên nhanh chóng bưng tô miến ra bàn phòng khách. Còn lại Thanh Bảo ngồi đối diện Thành Công, anh bình tĩnh chuyền cho cậu hộp khăn giấy, bản thân vẫn cầm đũa khơi từng sợi miến một.

Thành Công ngẩng đầu sau cơn ho, trên mặt cậu toòng teng một sợi miến bất ngờ chui ra từ đường mũi. Thanh Bảo thong thả đặt lên thìa vài sợi miến rồi đến một miếng thịt bò, một miếng ớt, một lát hành lá nhỏ, há miệng nuốt ngon lành.

"Lại còn nghe nói anh không nuôi em được ngày nào... Đã lỡ làm người ác rồi, thôi thì tháng này Công trả tiền nhà cho anh nha."

Thành Công lau vội mũi miệng, Thanh Bảo bồi thêm câu cuối:

"Anh không lấy đắt đâu, bằng cái áo Prada thôi mà. Prada dấu nhân Adidas ấy."

Không cần bắc thang lên hỏi ông trời, tiền bỏ ra đầu tư cho thương vụ em người yêu cũ, nhất định Trần Thiện Thanh Bảo phải đòi lại không sót một cắc nào, để còn tập trung đầu tư vào thương vụ em người yêu mới.

--

Hết phần 17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip