19. Em người yêu cũ và anh mượn lẩu tỏ tình đấy thì sao nào
Khủng hoảng sau xem mắt của Thanh Bảo và Thành Công bắt đầu từ Thành An.
Không sai, chính là bắt đầu từ Thành An.
Một tuần sau đêm xem mắt vừa kì lạ vừa thuận lợi, cả nhà mới có dịp ngồi lại ăn với nhau một bữa ăn. Thành Công và Thanh Bảo tự nhiên cư xử lịch sự với nhau hơn. Không cãi cọ ba thứ chuyện cỏn con đã đành, Thành Công và Thanh Bảo còn ít nói chuyện. Thành Công vẫn còn gặp gỡ với Bùi Trường Linh. Trường Linh đi công tác về, mua tặng Thành Công một chiếc khăn quàng, lại hẹn gặp Thành Công để đưa khăn quàng, lí do gặp mặt hoàn hảo không thể chê vào đâu được.
Trời thu đã mưa vài ngày mà vẫn chưa ngưng, Thành An làm một nồi lẩu hai ngăn lớn. Tuấn Duy như thường lệ, chỉ ngồi mút đũa bên thịt cá tôm cua, còn Thành Công và Thanh Bảo chăm chăm nấu nướng để bớt nói chuyện. Thành An không quen chứng kiến một căn nhà lịch sự đầm ấm, cậu vừa vớt tôm lên bát vừa hỏi Thanh Bảo:
"Sao anh Bảo không liên lạc lại với Vũ Thiện?"
Thanh Bảo cười cười:
"Anh bận quá."
Thành An nói:
"Anh nhắn tin một lần cũng được chứ. Nó thích anh lắm, cứ nhắn tin hỏi chuyện em."
Thanh Bảo nhướn mày:
"Hai đứa quen nhau à?"
Thành An tủm tỉm cười, thì ra chú bé này cũng đã hí hửng tham gia vào đoàn quân tìm người xem mắt cho Thanh Bảo. Không chỉ có thế, Thành An chuyển về phía Thành Công dò hỏi:
"Còn Bùi Trường Linh, anh ấy có nhắn tin cho anh chứ gì? Hai người đã chính thức hẹn hò nhau chưa?"
Thành Công cau mày:
"Đừng nói là em cũng quen Trường Linh chứ?"
Thành An tỉnh bơ đáp:
"Anh trai em."
Cạch một cái, thìa canh trong tay Thành Công rơi xuống. Thanh Bảo dừng đũa hỏi ngay:
"Anh ta họ Bùi, em họ Đặng, anh em là sao?"
Thành Công nói thêm:
"Hai người cũng... Ờm... Khác nhau quá."
Một bên là giám đốc trẻ tuổi, một bên là thầy giáo cấp một trẻ tuổi, nghĩ thế nào cũng thấy bất thường.
Thành An nói:
"Anh cùng cha khác mẹ."
Thành Công và Thanh Bảo cùng đồng thanh:
"Em là con riêng à?"
Nguyễn Tuấn Duy phàn nàn:
"Cậu kia là con nuôi."
Thành Công không còn tế nhị nữa, cậu nói thẳng:
"Trần đời làm sao lại có con nuôi là giám đốc trong khi con đẻ lại phải đi ăn nhờ ở đậu người ta thế này? Mà bố em là ai?"
Thành An nói ra một cái tên, Thành Công và Thanh Bảo cùng nhau ngã ngửa.
"Em có bao nhiêu...", Thành Công run run, "anh trai nuôi?"
Thành An đáp:
"Em có ba anh trai nuôi. Một là anh Trường Linh, một là anh Kiến Huy. Anh Trường Linh làm kiến trúc, anh Kiến Huy trước đây chuyên làm nội thất, bây giờ cũng làm kiến trúc rồi. Anh kia làm bên cung cấp vật liệu xây dựng, hai người không biết đâu."
Thành Công và Thanh Bảo nhìn nhau rồi nhìn Thành An. Thành An có vẻ như không ý thức được vấn đề gốc gác của mình, cậu vô tư ăn uống như mọi ngày. Thành Công nhìn Thành An lom lom như thể có con gì sắp chui ra từ trong lỗ mũi, Thanh Bảo nhúng thịt bò thay cậu, nạt ngang:
"Ăn đi, nhìn nữa thủng mặt nó bây giờ. Phải tạo ấn tượng tốt chứ."
Thành An trề môi, phẩy tay quyết liệt:
"Em giới thiệu Anh Công mà, em ủng hộ."
Thành Công không cười nổi. Tuấn Duy dường như không quan tâm tới câu chuyện này lắm, anh vừa ăn ức gà vừa nhìn nồi lẩu lục bục bốc hơi. Thanh Bảo cũng chuyên tâm gắp rồi nhúng, chỉ còn Thành An chuyên tâm ba hoa chích choè kể về Bùi Trường Linh. Nào là Trường Linh đi học ở Zurich, Trường Linh bị giao cho công ty nhỏ hơn hai người kia nhưng vẫn không thấy bất công gì. Thanh Bảo cười không thôi, là con đẻ mà không được giao cho cái công ty nào lại còn tự hào kể về mấy ông anh trai nuôi như thế, chắc chắn chỉ có một người như Thành An tồn tại trên cõi đời.
Nói chán mà không ai buồn phản ứng, Thành An quay lại gặng hỏi Thanh Bảo:
"Bác sĩ Trần, em giới thiệu Vũ Thiện đi xem mắt có điểm nào không tốt không? Vũ Thiện đứng đầu khoá em, cái gì cũng biết nhưng không khoe khoang, nên em nghĩ là hợp với bác sĩ."
Thanh Bảo lắc đầu:
"Vũ Thiện rất tốt."
Thành An tròn xoe mắt:
"Thì sao anh không hẹn hò cho vui?"
Thanh Bảo cười:
"Anh yêu người khác rồi."
Thành An chưng hửng nhìn Thanh Bảo.
"Anh yêu người khác rồi thì đi xem mắt làm gì?"
Nguyễn Tuấn Duy bình tĩnh đáp thay:
"Chắc chắn là vì người ta không yêu anh chứ sao nữa."
Thanh Bảo gắp cho Tuấn Duy một miếng thịt bò, thủng thẳng nói:
"Không ai thích người biết tuốt đâu Tuấn Duy."
Thành An băn khoăn:
"Thực ra em cũng không biết, Bác sĩ Trần thích mẫu người như thế nào?"
Thanh Bảo nói:
"Đẹp trai. Thích hôn. Thích anh."
Thành Công từ đầu đến cuối chỉ cắm cúi ăn. Đến khi nghe Thanh Bảo nói xong chiếc điều kiện loãng toẹt cho hình mẫu lí tưởng, cậu bỗng nhiên vứt đũa xuống mâm, ôm mặt ho sặc sụa. Thành An lật đật đi lấy nước, Thanh Bảo cứ thế rót cho Thành Công một cốc bia. Thành Công chộp lấy cốc bia cùng lúc đầu mũi cậu đỏ ửng lên, nước mắt nước mũi tuôn ra không kiểm soát. Uống bia xong, Thành Công lại ho tiếp. Thanh Bảo vuốt nhẹ lưng Thành Công, anh càng vuốt cậu lại càng rùng mình.
Đón lấy cốc nước từ tay Thành An, Thanh Bảo nói:
"Nào, uống nước."
Thành Công hớp vội một ngụm nước làm đại diện rồi đẩy Thanh Bảo ra. Nguyễn Tuấn Duy nhai nhai miếng thịt bò Thanh Bảo vưà gắp cho, hất cằm hỏi:
"Làm sao? Thanh Bảo nó có người nó thích mà mày xúc động đến thế à?"
Thành Công thở phì phì, chà nước mũi phân trần:
"Bị sặc thôi, xúc... động cái gì?"
Thanh Bảo cười cười vỗ lưng Thành Công nốt vài lần, sau đó thu tay, tiếp tục ăn lẩu. Đến khi ai cũng buông đũa, nhắm chừng không còn gì làm Thành Công phải sặc, Thanh Bảo nói:
"Thành An lần sau có muốn làm ông mai thì đừng sắp xếp cho anh với Thành Công chung một lần. Bọn anh trước đây đại khái có hẹn hò vài tháng, bây giờ đứng trước mặt xem nhau hẹn hò thì không hay."
Thành An đang khua khoắng nồi lẩu đã gần cạn đáy để tìm một miếng đầu tôm, nghe Thanh Bảo nói đến phần hẹn hò thì giật mình buông đũa. Cậu hoàng tử vừa lộ thân phận bật thốt lên:
"Sao trước đây hai người không nói?"
Thanh Bảo đáp:
"Có gì vui đâu mà nói."
Thành Công uống nốt ngụm nước cuối cùng, dằn đũa xuống mâm, khoe môi không buồn nhếch lên một nửa.
"Anh cũng biết hẹn hò đôi với bạn trai cũ nghe rất vô duyên, sao anh không bảo mẹ anh trước đi?"
Nguyễn Tuấn Duy và Thành An khoanh tay ngay ngắn ngồi cạnh nhau, chưa gì mà mắt đã sáng lên đợi chứng kiến chiến tranh người yêu cũ. Thanh Bảo không dại gì đem chuyện trong nhà ra làm mồi nhậu cho Tuấn Duy và Thành An, anh nhẹ kéo tay Thành Công.
"Ăn kem không? Anh mời."
Thành Công nói:
"Nhiều đường."
"Vậy đi mua kem cho anh."
Bác sĩ chó điên vừa hiện hình để thay thế cho người yêu cũ vài giây, Thành Công đã cụp đuôi kéo mũ hoodie lên kín đầu, xách ví ra khỏi nhà. Cửa hàng tiện lợi cách nhà không xa, một bác sĩ suốt ngày đuổi theo bệnh nhân và một em biên tập viên thời trang suốt ngày đuổi theo người mẫu đều thi nhau sải từng bước lớn. Thành Công lục lọi thùng kem, lựa ra cả một túi đầy căng. Mang tiếng là "đi mua kem cho anh", nhưng ra đến quầy tính tiền, Thành Công nhón thêm một hộp kẹo nhai nhét vào trong túi, vô tư chờ Thanh Bảo rút ví.
Dãy bàn ghế ngoài cửa hàng tiện lợi chỉ có hai cậu sinh viên ngồi ăn mì tôm, Thành Công đặt phịch túi kem xuống bàn, lục lọi rồi lôi ra một cây kem đậu đỏ. Cậu khoan khoái cắn hai miếng, ném que kem vào thùng rác dưới chân. Thanh Bảo cũng với lấy một cây, anh vừa mở bao thì que kem thứ hai của Thành Công đã chính thức rớt xuống.
Thanh Bảo nói:
"Lạnh bụng bây giờ."
Thành Công trề môi, tay mò đến cây kem thứ ba. Thanh Bảo giằng lại túi kem, cất sang bên phía mình. Thành Công với lấy được một cây kem gì hồng hồng lợt lạt, cậu bóc ra ngửi thử, cắn một miếng nhỏ, sau đó yên tâm ăn hết nửa cây.
Không khí có hơi yên lặng, mưa vẫn lâm râm bên ngoài tán dù, Thành Công rùng mình nhè nhẹ. Thanh Bảo tủm tỉm cười nhìn cây kem không có gì bất thường, Thành Công nhìn lâu chướng mắt, hất cằm hỏi một câu:
"Anh yêu ai rồi à"
Trần Thiện Thanh Bảo dường như chỉ chờ có thế. Cắn một miếng kem đã bắt đầu tan chảy, Thanh Bảo đáp:
"Có người anh không bỏ được."
"Ai?"
"Em đó chứ ai."
"Hụ..."
Nguyễn công tử xưa nay làm gì cũng sang trọng đàng hoàng, vậy mà trước mặt người yêu cũ, lần thứ ba trong vòng vài ngày ho hộc hộc hai tiếng, sặc ra một ít kem trên lòng bàn tay. Thanh Bảo ném cho Thành Công tờ khăn giấy còn thừa từ lần sặc trước, Thành Công vo viên ném vào sọt rác, sụt sịt nói:
"Anh là đồ con dơi già..."
Thanh Bảo gật gù:
"Con dơi già mà yêu em."
"... vô liêm sỉ..."
"À... Con dơi già vô liêm sỉ mà yêu em."
"... thần kinh..."
"Con dơi già vô liêm sỉ yêu một em thần kinh?"
Thành Công nói:
"Không phải anh đá em à?"
"Ừ. Bây giờ anh hứa chỉ đá vật lý thôi, vì thỉnh thoảng em vẫn rất ngứa đòn. Nhưng mà anh yêu em."
Thành Công nhăn nhó như gặp phải cái áo Adidos lẫn trong thùng đồ Adidas. Cậu xua tay:
"Buồn nôn."
Thanh Bảo nhướn mày:
"Em rõ ràng biết anh yêu em rồi còn hỏi làm mồi."
"Thôiiii!"
Hai cậu ăn mì tôm bàn bên dáo dác nhìn qua, Thành Công hạ giọng:
"Anh mất liêm sỉ à?"
Vừa nói, Thành Công vừa chỉ lên chỉ xuống. Thanh Bảo ngoe nguẩy mấy ngón chân trong đôi dép xốp, mặc chiếc quần vải dạ ca rô đôi chỗ nhăn nheo, bên trong chiếc áo len nhẹ nhàng màu xanh biển...
"LẠI LÀ ADIDOS!"
Thành Công gào lên một tiếng, lần này hai cậu ăn mì tôm không thèm nhìn sang nữa. Thanh Bảo gãi cổ áo, kéo ngang kéo dọc nhưng chiếc áo len vẫn không che được hết non nửa chiếc cổ áo màu trắng ngà bên trong. Thanh Bảo nói:
"Em không cần yêu lại mà. Em cứ đi yêu đương đi, chỉ cần nhớ là lúc nào cũng có một anh bác sĩ giỏi giang sạch sẽ đẹp đẽ có tiền luôn sẵn sàng mở rộng ví vì em."
Thành Công ôm đầu gục xuống bàn, vừa hay một cậu ngồi ăn mì tôm ở bàn bên cất giọng nói một câu "tao đấm cho bây giờ" hùng hổ. Thanh Bảo ăn hết que kem, hớn hở phát hiện que kem trúng thưởng thêm một cây nữa, ngay lập tức liền mò vào cửa hàng để đổi. Đến khi anh trở ra, cả Thành Công lẫn hai cậu ăn mì tôm đã biến mất. Hai cốc mì tôm còn thoang thoảng khói vẫn nằm nguyên trên mặt bàn, nhưng túi kem của Nguyễn Thành Công chọn và do Trần Thiện Thanh Bảo trả tiền thì đã cùng Thành Công cao bay xa chạy.
Thanh Bảo về đến nhà, Thành An đã xử xong đống bát đũa, ngồi ở sô pha làm mô hình thủ công. Vừa thấy Thanh Bảo, Thành An chồm dậy hỏi:
"Kem đâu ạ?"
Thanh Bảo huơ huơ cây kem trúng thưởng trước mặt Thành An, anh nói:
"Thành Công chưa về à?"
Thành An lắc đầu, Thanh Bảo ném cho cậu cây kem rồi ngồi xuống ghế. Thành An nói:
"Sao hai người không về cùng nhau?"
Thanh Bảo đáp gọn lỏn:
"Anh nói anh thích Thành Công, chắc Thành Công sợ quá bỏ chạy mất rồi."
Thành An suýt nữa thì hất tung cả hộp mô hình kĩ thuật cho học sinh tiểu học, may mà có Thanh Bảo cứu lại. Thanh Bảo nghiên cứu chiếc tua vít nhỏ bằng đầu ngón tay cái với vẻ mặt lịch sự chân thành, Thành An đau khổ nói:
"Anh ơi..."
"Sao?"
"Sao anh lại làm cái việc cầm chắc thất bại?"
Thanh Bảo thành thạo vặn mở hai mảnh lắp ghép, anh nói:
"Ngày nào anh cũng đôi lần làm việc đó trong phòng cấp cứu nên quen rồi. Thất bại hay không thì còn tùy mục đích của em là gì. Mục đích của anh là nói để Thành Công biết, thì anh thành công rồi. Biết mới vắt giò lên cổ chạy nhanh như thế."
Thành An xoa xoa cánh tay Thanh Bảo an ủi, Thanh Bảo giả như đang chú tâm phân tích mô hình máy bay trực thăng mà chắc chắn trăm phần là anh không biết múi mớ gì. Thành An nói:
"Nhưng anh cũng thấy là không hợp lý, có đúng không?"
""Cũng"? An thấy anh và Công không hợp à?"
Thành An gật đầu nói lí nhí trong cổ:
"Thì... Em cũng từng phân tích xem thử có mai mối được hai người với nhau hay không. Kết luận của em là nếu không phải là bác sĩ và bệnh nhân, hai người cả đời không gặp."
Thanh Bảo cười lớn, chính vì như thế nên anh mới phải nhờ đến bà mẹ gân bò của mình kéo Thành Công về nhà anh. Thành An đưa cho Thanh Bảo một mẩu cánh trực thăng màu vàng, Thanh Bảo nói:
"Anh cũng thấy thế. Thấy cái gì cũng không đúng, cũng không phù hợp, cũng không có tương lai. Nhưng mà anh không bỏ được. Em biết yêu đương đặc biệt nhất là loại nào không? Không phải là yêu đương say đắm, mà chính là loại không bỏ được nhau."
Nguyễn Tuấn Duy từ nãy đến giờ ngồi sắp xếp đèn nháy trên bộ xương khô trong góc phòng, nghe đến đó thì buột miệng nói:
"Nói theo ngôn ngữ điện ảnh thì là duyên nợ tiền định, nói theo ngôn ngữ bình dân thì dính bùa rồi, đi cúng giải hạn đi, yêu đương gì."
Thanh Bảo phi chiếc tua vít sang, tua vít cắm thẳng vào kẽ xương sườn trắng ởn, hại Tuấn Duy cười nghiêng ngả. Thành An im im suy nghĩ chuyện của chính mình, Thanh Bảo rị mọ lắp trực thăng, cánh đi đằng cánh bụng đi đằng bụng. Đến khi bộ mô hình tan hoang mà Thành Công vẫn chưa ló dạng, Thanh Bảo bỏ cuộc bước lên lầu.
--
Thanh Bảo biết Thành Công. Thành Công có thể chộp tay anh đòi quay lại ngay trong buổi xem mắt, nhưng chắc chắn không đồng ý khi anh đòi hẹn hò. Thành Công có thể bị mất mặt trước anh hàng chục lần, từ ăn cua sưng phù người cho đến ăn kem sặc ho tung toé, nhưng cậu sẽ ớn lạnh khi cũng là chính anh mặc quần thụng áo nhái nổ ra mấy lời yêu thích cậu. Từ đầu đã là không hợp nhau như thế, nhưng với bác sĩ cấp cứu với mấy năm mài dũa hằn lên sống mũi dấu kính bảy tám đi ốp và suốt ngày chỉ gặp mặt bệnh nhân, Nguyễn Thành Công vẫn là một món quà bọc giấy bóng lấp lánh và nổ đùng đùng những niềm vui.
Món quà của Trần Thiện Thanh Bảo, đêm đó len lén về nhà với một túi kem lõng bõng nước. Thanh Bảo không rình rập ở mái hiên hay sô pha như vài lần trước, Thành Công nhét đại túi kem vào tủ lạnh, vọt thẳng ba bước một lên lầu.
Trước cửa căn phòng xanh dương có một vỉ viên ngậm gừng bọc trong giấy kẽm.
Thành Công nhăn nhó nhặt lên, trừng mắt trề môi chửi vỉ thuốc, tay bóc một viên bỏ tọt vào miệng, chép chép miệng hài lòng.
--
Hết phần 19.
--
Lời tác giả: Mình có đọc được mấy dòng của thầy Thiên Lương, dịch giả mà mình hâm mộ về việc yêu say đắm không đặc biệt bằng không bỏ được nhau. Mình đem ý thầy vào đây vì nó rất hợp, và mình cũng muốn đem điều này ra chúc bạn. Năm mới chúc bạn có thứ gì đó - bất cứ thứ gì, miễn là không bỏ được. Gia đình, bạn bè, người yêu. Và ước mơ. Khi mà không bỏ được, bạn biết phải làm gì với nó rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip