10.

Kang Taehyun hầm hè đi đến hành lang của khoa thiết kế. Hôm qua khoa thiết kế có một event nhỏ, mẫu thiết kế của Choi Beomgyu rất được đông đảo các nhà thiết kế và sinh viên quan tâm. Nhưng cái Taehyun xem được là bộ đồ thiết kế của Beomgyu được em mặc trang trọng để ra mắt tác phẩm. Điểm đặc biệt là nó khoét một lỗ sâu sau lưng. Tấm lưng ngọc ngà của em cứ lộ hết cả ra. Làm Taehyun phải tức tốc thế này đây.

"Gyu!"

"Hả, Taehyun ah em ở đây"

Taehyun chẳng nói chẳng rằng, khoác áo khoác của mình lên vai em. Thuận tiện nói ra vài từ "bíp bíp".

"Nè, làm sao nữa đó"

"Ai chỉ mặc cái quần què này lên"

Taehyun giận dữ giật giật tà áo của Beomgyu, làm em cũng thoáng bồn chồn.

"Đây là đồ em thiết kế mà..."

"Mẹ kiếp!"

Beomgyu đành ngoan ngoãn mặc áo khoác của hắn ta lên người. Sinh viên xung quanh cũng tròn mắt ngạc nhiên, Kang Taehyun với người này đang có mối quan hệ thế nào.

Nhưng Kang Taehyun không quan tâm, hắn trừng tất cả những người ở đó để lọc ra vài vị có cái nhìn không mấy đàng hoàng với Beomgyu.

"Nhanh lên rồi anh chở về"

Vẫn là giọng điệu cáu bẩn.

"Em biết rùi, ra kia đợi em chút"

Lần này thì là Taehyun ngoan ngoãn, nếu không Beomgyu cũng chẳng biết làm sao để thủ tiêu tên này ra khỏi đây.

Beomgyu cứ bắt tay lại vỗ vai hết người này tới người kia. Các nhà thiết kế đối tác của trường đại học rất yêu thích em. Cả nữ cả nam đều bon chen lại để tay bắt mặt mừng lấy lòng Beomgyu sau khi tốt nghiệp thì về làm cho họ.

Một màn lấy lòng đụng chạm đó làm sao qua được mắt Kang Taehyun. Vẫn là hắn bị chọc cho rít cả nửa gói thuốc.

"Em không thích anh hút thuốc rồi mà"

Beomgyu giật lấy điếu thuốc trên tay hắn, rít một hơi rồi phả thẳng vào mặt cái tên mặt mũi khó chịu này.

"Gyu!"

Taehyun bị chọc giận tới đỉnh điểm, bóp chặt lấy cằm người nhỏ hơn mà hôn xuống. Hắn rất biết lễ độ, mút mát lấy cánh môi của em rồi nghiến chặt. Tuyệt nhiên lại không đi vào trong, nhưng như thế đủ khiến Beomgyu phát hoảng.

"Làm..làm gì đó, Kang Taehyun"

Kang Taehyun còn chẳng thèm đáp, kéo tay em đi thẳng.

"Nè nè, anh bị làm sao"

"Không gì"

"?"

"Yaaaa tên điên này, bỏ ra"

Beomgyu bị bật đúng công tắc thét ra lửa, bình thường em có thể kiên nhẫn mà dỗ dành hắn nhưng bây giờ còn lâu mới có chuyện đó. Em giựt phăng áo khoác của hắn.

"Đừng có bị dở nữa, anh cứ phát điên lên rồi im lặng thì ai mà chịu cho nổi"

"Đây là công việc của em, anh không thể ích kỉ như thế được Taehyun."

"Sao lúc nào anh cũng bắt em phải nuông chiều theo cái mớ cảm xúc hỗn độn, lỗ mãng của anh hả"

"Chịu hết nổi luôn rồi"

Beomgyu khóc nấc lên, em chạy đi thật nhanh để thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực của mình. Em đang bị tổn thương, vết thương cũ sau bao lần em thổn thức nhớ về.

Quả thật Kang Taehyun là như vậy, luôn cọc cằn và không chịu giải quyết vấn đề.

Hắn đứng đó như trời trồng, bối rối vì những lời Beomgyu nói. Cảm giác tội lỗi, cảm giác không thể tha thứ cho bản thân trào lên. Hắn đã cố gắng để hoà hợp hơn với em, đã cố để mình có thể bước vào cuộc sống của em. Nhưng có lẽ rào cản giữa bọn họ vẫn còn quá lớn.

Hai hôm sau.

Taehyun tìm em vào một buổi chiều trời âm u, ở thư viện Beomgyu vẫn chăm chỉ làm bài tập. Mắt thì có hơi chút sưng đỏ.

"Gyu...xin lỗi"

Beomgyu vẫn chăm chú làm bài, em thậm chí còn chẳng ngước lên nhìn hắn.

"Tôi biết em giận"

"Xin lỗi"

Hắn để lại cho em một hộp nhỏ rồi đi mất, chỉ đến khi hắn khuất dạng Beomgyu mới thở ra từng hơi nặng nề. Em lại khóc tỉ tê, không đủ dũng khí để mở ra chiếc hộp hắn tặng.

Hôm ấy Beomgyu chọn im lặng là vì em nghĩ mình không thể cố gắng. Em không muốn chôn vùi mình vào một cuộc tình không thể có tiếng nói chung.

Còn Taehyun chọn rời đi để thực hiện những niềm ấp ủ của bản thân. Cũng như một cuộc thân chinh, cho bản thân câu trả lời.

Beomgyu trở về, hộp quà vẫn cầm khư khư trên tay. Đến đêm khi chẳng thể ngủ bởi những cảm giác nhớ nhung.

Em chọn mở chiếc hộp ấy ra.






*tít tít tít*

Beomgyu choàng tỉnh sau cơn mộng mị, đã ba năm kể từ ngày em không gặp lại người con trai mang dáng vẻ cục súc ấy. Lại là một giấc mơ nữa, về những kỉ niệm về cách hắn yêu em quên cả bản thân.

Và về những lần cãi vã bọn chúng cứ như một thước phim ghim chặt vào hồi ức của em.

Đã ba năm kể từ khi em không còn gặp lại hắn, rút học bạ tại trường. Hắn biến mất không một chút dấu vết. Chỉ để lại cho em một trái tim thổn thức mỗi khi mơ về.

Đã nhiều lần Beomgyu mắng mỏ tên đáng ghét ấy.

"Anh tính yêu em cả trong giấc mơ à Taehyun?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip