14.

Choi Beomgyu vẫn hay thường chê bai mấy cục thiết kế của hãng F hay tuyệt đối không nhận hợp đồng của hãng U chỉ vì ghét một cái túi. Nhưng không ai ngờ có ngày Beomgyu vậy mà tìm hiểu về cái lố quần áo secon hand ở trong mấy sạp đồ ở khu chợ gần nhà.

"Này bộ anh thiếu tiền hả? Thiếu gia cao thượng của em lúc trước đâu"

"Mặc ở nhà thôi em lắm chuyện thế"

"Chứ không phải chẳng có hãng nào sản xuất mấy cái áo đại bàng ngớ ngẩn đó nên anh đành ra chợ à?"

Taehyun nhún vai, ừ thì em cứ kệ anh đi. Ăn mặc đơn giản và chất chất như thế đã theo Taehyun từ khi hắn đặt chân lên đất mỹ. Cái quần tụt của thằng cu Martin và cậu trợ lý Keonho thu hút cái máu boy phố của Taehyun.

Mãi về sau này đã có lần Beomgyu nhắn với cậu trợ lý. "Em mua hộ anh mấy cái quần tụt, anh cần đội lên đầu giám đốc em" cũng là khi Taehyun lên chức giám đốc.

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau rồi.

Quay về hiện tại, Beomgyu vẫn đang ngao ngán xách một bên rau dưa một bên thịt thà để đợi Taehyun lục xong mớ áo Gucci mà in thành Guchi kia.

"Anh đâu có thiếu tiền mua Gucci" Beomgyu hằn học khi cố gắng vứt cái áo Guchi ra khỏi bọc đồ. Nhưng Taehyun thì không có ý định đó.

"Nhưng Gucci real thì ít thằng mặc, anh cũng không nhiều đến mức mua được một lô Gucci"

"Chịu đấy Kang Taehyun"

Beomgyu đã lẹp xẹp đôi dép đi trong nhà, ngồi vào bàn ăn sau khi Taehyun vào bếp rồi. Nhưng lúc 7h tối mà nhận được cuộc gọi của Yang Jungwon thì đúng là cạn phước.

"Ừ anh nghe"

"Sao không..."

"Ừ đợi anh, khoảng 10p nữa anh đến"

Beomgyu lại đặt đũa lại trên bát, tốc biến vào phòng
Bốc đại chiếc măng tô đang vắt dở trên ghế , sơ vin tươm tất rồi thì phóng vù ra khỏi cửa. Nhưng vẫn kịp đáp lại tiếng với gọi của Taehyun.

"Tí mấy giờ, ở đâu"

"Em cũng không biết em gửi định vị sau"

Rồi cánh cửa sập lại và Taehyun vẫn ngồi ăn được hai bát cơm với thịt rang.

Tạp chí của Beomgyu đôi khi vẫn có mục Quiz giật hót vì tin ngôi sao nghệ sĩ. Điển hình là hôm nay khi cô phóng viên Cheon bên ban Quiz cấp báo cho tổng biên tập về hai cô cậu diễn viên đang ăn lòng nướng ở sông Hàn. Thì tổng biên tập đành cử gấp một cây bút thần ở toà soạn đi nhưng có ai ngoài Beomgyu là cây bút thần đâu chứ.

"Cô nói xem, bọn họ cũng chỉ là người như chúng ta thế mà đi ăn lòng nướng cũng có người rình"

Beomgyu uể oải loẹt xoẹt vài vết trên giấy, thầm mắng cậu sếp trẻ vì sao người xuất sắc như Beomgyu lại ngồi đây viết tin vịt.

12h đêm sau khi tiễn cô bé phóng viên về Beomgyu đi bộ dọc sông Hàn. Cảm thấy vẫn chưa muốn gọi bạn trai tự phong đến đón nên Beomgyu cứ đi dạo một lát xung quanh sông Hàn.

"Còn chưa chịu về"

Kang Taehyun đậu lại xe bên đường, chầm chậm với lấy cái khăn trên cổ quàng vào cho Beomgyu. Mặt thì trông vẫn giận dỗi gì đó nhưng cái phong cách áo Guchi và quần sọt rách vẫn là không khác gì.

"Anh ơi em đói"

"Cún hâm, đi ăn lòng nướng"

"Em không thích đâu"

"Ừ thế thôi, về nhà anh nấu cho mà hốc"

Beomgyu nhoẻn miệng cười thật xinh, ngồi vào trong xe rồi nhưng vẫn nắm lấy tay Taehyun không rời. Hình như Taehyun ngày càng ngọt ngào hơn thì phải, liệu đây có phải biểu hiện nguy hiểm không đấy?

Nguy hiểm gì cũng được nhưng Beomgyu vẫn nuốt trọn tô sủi cảo Taehyun mới nấu xong đấy thây.

"Đi đâu thế"

"Em đi săn tin hot"

Taehyun nhún vai, cái nghề của hắn không phải là lọ mỡ bôi miệng dụ kiến giống của Beomgyu. Hai bên thật sự là khác nhau từ nghành nghề đến tận tính cách.

Ấy vậy mà vẫn yêu nhau nhỉ?

Nhưng đó là chuyện của sau này.

"Mai em đi Nhật chụp tạp chí cho Park Jimin"

"Ừ"

Beomgyu dọn dẹp đống chén đũa rồi quẳng vào bồn. Người rửa vẫn bận tâm suy tư cái gì đó, Beomgyu kệ không quan tâm.

Đến khi người nọ mò mẫm lên giường ôm chặt lấy eo của em Beomgyu mới khó chịu giằng co.

"Tránh ra, không yêu đừng có ôm"

"Yêu nên mới ôm"

"Anh là bạn trai em à?"

"..."

"Bỏ ra đi, bạn trai em biết thì không hay đâu"

Taehyun nhéo một cái rõ đau vào đùi của người nọ, Beomgyu la oai oái, lát sau khi đã chìm vào giấc ngủ. Taehyun vén mấy lọn tóc loà xoà trên trán của em, thì thầm điều gì đó.

"Dĩ nhiên là yêu em, nhưng ngoan ngoãn đợi một chút. Anh còn sợ nhiều thứ, nhỡ lại làm bể để em dặm lên lại đau"

Chỉ đến khi Taehyun cũng chìm vào giấc ngủ, thở đều đều bên tai Beomgyu. Người nọ mới thở dài một hơi.

"Làm bể cũng được, đằng nào anh chả dọn dẹp cho em"

Cứ thế cho tận đến 4h sáng khi đang đứng ở sân bay với Park Jimin, Beomgyu vẫn còn nhớ về mấy lời nỉ non của Taehyun.

"Sao vậy? Lưu luyến người ta quá à?"

Jimin dĩ nhiên là biết Taehyun , cũng dĩ nhiên là biết Beomgyu và Taehyun thế nào. Lại biết luôn vụ lúc nãy Taehyun chở Beomgyu đến sân bay. Từ ngày rời nghành luật lấn sang giới giải trí dưới trướng của công ty Yoongi, Jimin càng hiểu Taehyun là người thế nào.

"Em mới không thèm"

Jimin bật cười khanh khách trước một Beomgyu đanh đá, Jimin nói anh thích Beomgyu như vậy.

Ăn chơi và làm việc ở Nhật tới ngày thứ ba vẫn chưa có một cuộc điện thoại của Taehyun. Điều đó mới làm Jimin thắc mắc.

"Nó không gọi cho em à?"

"Không, anh ấy bận"

"Hai đứa quen nhau lâu chưa"

"Chia tay được ba năm rồi ạ"

"?"

Jimin ngớ ra, tựa như quả bóng bị xẹp.

"Em đùa anh đấy à?"

"Em không thích yêu mấy thằng mặc skinny jeans"

Mãi về sau này, xuyên đến tương lai của mấy năm sau. Khi đang chỉnh lại vạt áo cho Jimin ở phòng thay đồ chụp tạp chí thì Beomgyu lại bị chọc.

"Anh mới không thèm chơi với đứa bảo không thèm yêu skinny jeans. Vậy mà giờ em yêu nó rồi nên bắt anh mặc skinny jeans chụp tạp chí à?"

"Skinny jeans đẹp mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip