3.
Cũng chẳng biết từ khi nào Beomgyu đã xem sự xuất hiện của Taehyun là điều quen thuộc. Sáng sớm sẽ được ai đó cọc cằn dúi cho hộp cơm để ăn sáng đến bữa xế sẽ thấy một anh đầu gấu sang ép uống sữa. Riết mà mấy chị bảo là được anh báo kia chăm mà em mũm lên rồi nha.
Nhưng Choi Beomgyu kị nhất là từ béo kị thứ hai là mập. Em biết mấy chị chỉ trêu em thui nhưng trong lòng cứ lo sợ thế nào. Rốt cuộc là đem chuyện đó đi thưa với anh họ Kang.
"Tiền bối..."
"Làm sao?"
"Anh thấy em có mập không?"
Taehyun nhìn chằm chằm người đối diện, mặt rất xinh có má bánh bao. Lại trắng trẻo xinh xắn hết nấc vậy mà em đang hỏi hắn cái câu ngốc nghếch gì đây.
"Không"
"Tiền bối nói thật đi, có phải em rất béo không"
Tự nhiên mà quá khứ ùa về, Choi Beomgyu đang trên đường về nhà cũng tiền bối mập mờ thì bất giác hỏi hắn. Xong tủi thân mà nước mắt ngắn dài. Taehyun thấy thế thì luống cuống, bảo anh ghệ siêu báo đi dỗ một em bé mít ướt là điều khó khăn.
"Thôi thôi xin đấy, cái đồ mít đặc nhà em. Béo cái con khỉ khô. Nín dứt"
"Có...thật không ạ"
Beomgyu vẫn khóc nhưng tự nhiên lại thấy một luồng ấm áp bao bọc lấy mình. Kang Taehyun ôm em vào lòng mà vỗ về.
"Nào ngoan nín đi, em bổ đầu tôi ra xem có thấy em béo không? Xinh thế này cơ mà"
Beomgyu nghe thế thì càng khóc tợn. Choàng tay ôm lấy Taehyun. Vậy mà cái anh báo báo hay rồ ga kia lại thành công lấp đi một vết xước trong lòng em bé nhỏ.
Cũng từ cái buổi chiều hôm đó, Beomgyu đặc biệt dính lấy Taehyun.
"Anh Taehyun đi ăn trưa với em không"
Taehyun đang ngủ ngon lành trên bàn, dự là hôm nay sẽ không ăn trưa nhưng được bé gấu nào đó đứng ngay cửa lớp gọi vào. Lại bật dậy như rada dò được sóng. Vậy mà bé gấu ngọt ngào kia còn dám gọi "Anh Taehyun" làm hắn không khỏi sướng trong người.
"Muốn ăn gì?"
Vậy mà cái mỏ vẫn hỗn lắm, Kang Taehyun của tuổi 17 thì cái sĩ diễn và cái tôi vẫn còn dạo chơi trên cung trăng.
"Mình ăn cơm trộn không ạ?"
Taehyun gật đầu, em có muốn gì thì cũng chiều chuộng em tất.
Cả một học kì dài dây dưa, lễ hội mùa xuân năm đó đã có một Kang Taehyun cao cao tại thượng tỏ tình em gấu đáng yêu.
"Ờ ờ Choi.."
"Sao vậy ạ?"
Taehyun trông cái ánh mắt long lanh của Beomgyu mà chẳng thể kìm lòng. Thơm em một cái chụt lên má, lắp bắp mà tiếp tục lời tỏ tình.
"Tôi thích em"
"Vâng"
"Vâng cái chó, làm người yêu đi"
Beomgyu cười khì khì, cái tên này sao mà đáng yêu thế. Nên Beomie chọn đồng ý, mấy chị cũng reo hò quá trời vì sự đẹp đôi ấy.
Taehyun tốt với Beomgyu là điều không thể bàn cãi. Chăm em từng bữa ăn, lại rất dịu dàng với em dù có đôi phần cọc cằn. Nhưng ở cái tuổi bồng bột, Taehyun vẫn luôn ham vui và phần nào ưu tiên cuộc sống rong chơi của mình.
"Taehyun tối qua anh đi đâu mà không thèm trả lời tin nhắn của em? Em đã gọi cho anh tổng là 20 cuộc"
"Ồn ào thật đấy, đi ngủ chứ gì"
Lần đầu tiên cãi nhau, Beomgyu khóc lớn. Taehyun vẫn dỗ dành em. Hai ngày rồi ba ngày em giận vẫn luôn kiên trì dỗ dành.
"Taehyun anh rõ ràng đi chơi, em thấy anh tối qua 9h đã bon bon ngoài đường. Anh không thể thông báo với em một tiếng à?"
"Còn nói? Đi đâu lúc 9h để nhìn thấy anh không phải em cũng đi chơi à"
"Taehyun!"
Lần thứ hai cãi nhau, Taehyun vẫn dỗ ngọt hội phó bằng bánh bằng hoa thơm. Vẫn luôn kiên trì yêu em.
Lần thứ ba
Lần thứ tư
Vậy mà vẫn yên ổn trôi qua một năm, Taehyun chỉ còn cách kì thi tốt nghiệp ba tháng nữa. Nhưng vẫn bị mời phụ huyng đều vì trốn học cúp tiết. Thành tích tuy chỉ giảm sút không nhiều nhưng quy định hạnh kiểm thì đã vi phạm đầy ắp.
"Kang Taehyun"
Beomgyu nước mắt lưng tròng trừng trừng.
"Còn dám gọi thẳng tên anh"
"Anh sắp thi rồi còn cắm đầu đi chơi, muốn chết à?"
"Em lắm chuyện thế? Chuyện của anh cần em quản chắc. Đi chơi chứ cũng chẳng học dốt đi thì em lo cái gì"
"Nhưng hạnh kiểm thì sao? Không thể có tài vứt bỏ đạo đức"
"Đạo đức cái con mẹ em, anh đối xử với em như kẻ thiếu đạo đức lắm đấy à? Nói chung đừng quản, đừng có phiền phức"
Hai từ phiền phức đã thành công làm Choi Beomgyu tổn thương đến cùng cực. Trong một mối quan hệ, dù có yêu nhau đến thế nào, trong lòng ra sao. Nhưng tính nết vốn không dung hoà thì chẳng thể đồng hành lâu dài.
Đã vậy Kang Taehyun còn là đứa cứng đầu cái tôi cao ngất. Ăn nói xấc xược, bù lại Beomgyu được cái hay khóc.
Tức nước vỡ bờ, Choi Beomgyu thốt ra lời chia tay.
"Mình chia tay đi"
"Này! Choi"
Taehyun phát điên gầm lên, một chút cũng không để ý tới cảm xúc của đối phương.
Beomgyu chạy đi, Taehyun sau nhiều lần dỗ dành thì cũng không muốn xuống nước trước. Mặc kệ để mối quan hệ của cả hai đi vào ngõ cụt.
Tháng 6 trời trở hè, Taehyun đã hai tháng không thể nhìn thấy bóng dáng của Beomgyu. Hỏi bạn cùng lớp thì bảo em bận ôn thi học sinh giỏi trên phòng hội học sinh. Nhưng Taehyun còn chẳng được vào đấy. Dù có cố gắng tìm cách gặp nhưng cũng chẳng thế, chỉ chợt thấy cái bóng lướt qua rồi lại vụt mất.
Mà Taehyun đó là của mấy ngày đầu, lâu dần cũng chẳng thèm quan tâm tới.
Mặc trên mình chiếc áo tốt nghiệp, lượt người qua lại, bố mẹ và anh trai Taehyun cũng đã sum họp. Nhưng vẫn chẳng thấy cái bóng dáng nhỏ bé kia.
Họ đã bỏ lỡ nhau vào mùa hạ.
Vì tính khí trái ngược
Vì cái tôi cao ngất
Và vì những năm tháng tuổi trẻ bồng bột.
Nhưng có lẽ đến mãi sau này Taehyun cũng chẳng thể biết hôm hắn tốt nghiệp. Vốn có một bóng hình quen thuộc nhìn từ ban công lớp học. Lại lặng thầm cầm một phong thư nhưng chẳng dám gửi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip