4.

          Hôm đó trời đổ cơn mưa chào Xuân đầu mùa. Choi Beomgyu lần đầu nhập học vào ngôi trường đại học mơ ước. Tính đến nay cũng đã một tháng trôi qua, em đang trên đường đến thư viện trường để học bài thì trời bất chợt đổ mưa.

Chẳng chuẩn bị ô dù gì nên em đành trú tạm ở một trạm xe bus cách đó chỉ 2p đi bộ. Cái mái che bằng nhựa lâu ngày trầy chợt nứt nẻ, chỉ nhô ra một ít để che nắng khỏi với tới mặt. Chung quy là Choi Beomgyu vẫn bị lất phất nước mưa hắt vào người.

Trời thì trở chiều đã dần tối, thế quái nào Choi Beomgyu lại mặc áo cộc tay. Những giọt bắn lạnh buốt khiến em rùng mình.

*lạch cạch*

Tiếng bật hộp quẹt, từ xa có người chầm chậm đi lại với cái áo khoác da dày và to. Cái mũ áo che quá nửa khuôn mặt và khói thuốc nghi ngút giữa tiết trời ẩm ướt. Beomgyu đã nhìn lướt qua nhưng cái dù đen khá to nên em chỉ nghĩ là ai đó cũng cần chỗ trú mưa.

Chiếc dù lớn từ từ hướng về phía em, quay vòng ô ra ngoài che cho cơ thể đang run lên vì lạnh và ướt của Beomgyu.

Ánh mắt em hốt hoảng, mở to như thể dồn tất cả sự ngạc nhiên của đời người.

Là Kang Taehyun.

Mái tóc màu nâu và đôi khuyên tai chấm đen. Mắt kính nửa gọng cùng áo hoodie rộng, bên ngoài là áo khoác da. Miệng thì vẫn thở ra từng đợt khói thuốc.

Choi Beomgyu chỉ biết trân mắt nhìn và chẳng nghĩ được gì.

"Còn không cầm lấy dù đi?"

Bừng tỉnh khỏi cơn mê Beomgyu vẫn ú ớ chẳng biết nói gì. Chỉ gật đầu cầm lấy dù từ tay Taehyun, nhưng kí ức về những câu chuyện cũ cứ ùa về.

Lại thấy hơi ấm từ người nó bao bọc lấy mình. Beomgyu cũng ước Taheyun sẽ ôm lấy em nhưng chỉ là chiếc áo khoác da khoác trọn lên bờ vai Beomgyu.

"Ra đường nhớ xem dự báo thời tiết"

Khói thuốc cay xè phả vào mắt Beomgyu, Taehyun chầm chậm rời đi sau khi kéo khoá áo đến tận cổ Beomgyu.

*Em lại không chịu mang áo khoác*

*Ngốc xít anh mang khăn rồi*

Những ký ức cứ ào ạt ùa về, Beomgyu biết hai năm đã qua nhưng chưa một lần em thôi nhớ về Taehyun. Những cử chỉ dịu dàng dù lời nói quá đỗi lạnh lùng. Em ngồi thụp xuống băng ghế, oà lên khóc. Áo mặc thì ấm dù che không ướt nhưng trong lòng thì ào ạt buồn bã.

Beomgyu khóc ngon lành đến tận khi trời tạnh. Nước mắt nước mũi sụt sùi, dụi mặt vào hơi ấm áo khoác còn vương mà không khỏi nhớ nhung. Beomgyu rời đi.

Gần đấy vẫn có những làn khói thuốc phì phèo và một tên đầu gấu về hưu thở dài não nề.

Taehyun lên đại học cũng bỏ đi cái tính mất kiểm soát của mình. Chỉ đơn giản sống như một cái bóng cố gắng tồn tại. Từ ngày Beomgyu rời đi hắn luôn canh cánh trong lòng.

Những đêm giật mình nuốt trọn cả bao thuốc chỉ vì mơ thấy một bóng hình quen thuộc. Taehyun biết hắn cần Beomgyu thế nào, ròng rã hai năm trời hắn nhớ em đến phát điên phát dại.

Tóc cũng không để màu nổi, tính khí dù khó chịu nhưng cũng kiên nhẫn và ảm đạm hơn rất nhiều.

Hai hôm sau phải nộp một bài tiểu luận nhỏ. Taehyun rời nhà khi trời âm u sấm chớp, nghĩ thế nào lại cần theo dù và khoác thêm áo lạnh. Taehyun không thích bị lạnh.

Vậy mà giữa màn mưa như xối xả lại bắt gặp người mình luôn nhớ thương.

Beomgyu nhuộm tóc màu trà sữa, khuyên tai cũng bấm thêm hai cái. Nhưng cái vẻ nũng nịu xinh đẹp thì vẫn chẳng thể che dấu nổi. Trong một khoảnh khắc, Taehyun đã định bụng lao tới ôm lấy em. Nhưng hắn chẳng thể.

Nhưng cũng chẳng thể để Beomgyu trông lạnh cóng cùng chiếc áo ướt một bên vai. Kang Taehyun không làm được.

Chỉ đến khi nhìn rõ khuôn mặt và sự thay đổi đến chóng mặt của người kia Taehyun mới tự giễu trong lòng. Tưởng như đã quên nhưng vốn chưa bao giờ ngừng nhớ.

Đứng dưới hiên ở cửa hàng tiện lợi bắt xéo trạm xe bus. Hắn biết Beomgyu khóc, biết vai Beomgyu run lên vì nức nở. Hôm ấy người chủ cửa hàng cũng phải hoảng hồn vì hắn ngốn hết hai bao thuốc. Chỉ để ngăn mình không lao sang ôm lấy Beomgyu.

Thầm nghĩ vì sao em lại khóc, hôm ấy Taehyun suy nghĩ rất nhiều. Và chỉ chốt lại một mấu chốt.

Hắn muốn Beomgyu, muốn yêu và bù đắp cho tất cả thời gian bị bỏ rơi.

"Làm sao mà mặt như đít nồi vậy?"

Choi Soobin nằm giường trên ngó thấy bạn cùng phòng đã trở về. Mặt lạnh tanh đen ngòm, áo khoác và dù cũng chẳng thấy đâu.

"Hôm nay tao gặp Beomgyu"

"Ồ, vậy nên không mang dù và áo về?"

"Ừ em ấy không mang dù"

Soobin cũng chẳng buồn thắc mắc thêm, cậu ta chơi đủ lâu để biết Taehyun đang cảm thấy thế nào. Và cũng bên Taehyun đủ lâu để biết hắn ta sẽ làm gì.

Chẳng ngoài dự đoán, Taehyun tối đó đã mò lên web trường tra tên, nghành học của Beomgyu đầy đủ. Còn tra luôn ra nơi Beomgyu đang ở qua một người bạn cũ.

Kang Taehyun là muốn truy thê, cua lại người tình trăm năm. Phải mất khá lâu để trở nên trưởng thành hơn. Dù vẫn làm thằng boy phố nhưng sẽ làm thằng boy phố điềm đạm, đẹp trai và đặc biệt không để Beomgyu thoát khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip