7.
Ít nhất thì đây không phải là một bữa tối để tỏ tình hay tìm hiểu. Theo Beomgyu nghĩ là thế, em chưa đủ dũng khí để đối diện một cách thẳng thắn với Kang Taehyun lúc này.
"Gọi món đi"
"Anh ăn gì?"
"Gì cũng được"
Vẫn là cái kiểu nói chuyện bất cần đấy, Beomgyu không quen thì cũng phải tập làm quen. Order một số món mà em nghĩ cả hai đều ăn được. Cuộc gặp gỡ này là do vài phút bốc đồng ngắn ngủi của Beomgyu. Nhưng có lẽ cũng không tệ như em nghĩ.
Taehyun rốt cuộc là chỉ cắm đầu ăn, đôi khi sẽ liếc sang để xem đối phương có ăn ngon miệng không.
"Em.."
"Anh.."
Vậy mà lại cùng một lúc cất tiếng.
Dĩ nhiên Beomgyu sẽ bắt đầu trước, có lẽ là thói quen Taehyun sẽ luôn nhường nhịn em.
"Anh dạo này sống có tốt không"
Một câu nói chắc có lẽ là văn mẫu dởm trên mấy cái trang fb nhảm nhí. Nhưng Beomgyu thật sự không kiếm được câu nào hay ho hơn.
"Tạm ổn."
"Tại sao lại nhuộm tóc"
Taehyun đúng là không quen mắt lắm với cái giao diện này của Beomgyu. Tóc vàng hoe, tai cũng vài ba lỗ xỏ.
"Em muốn thử nhiều hình mẫu. Học thời trang mà phải có chút thử nghiệm đúng không"
Taehyun gật gù cũng cảm thấy Choi Beomgyu nhìn trưởng thành hơn rất nhiều. Thầm nghĩ cái tính mít ướt của nhóc chắc cũng không còn nữa.
"Em không nghĩ anh lại học Luật"
"Không được à?"
"Hơi khác với suy nghĩ của em thôi"
Beomgyu hôm ấy cũng chẳng rõ mình đã nói những gì. Chỉ cảm thấy Taehyun vẫn luôn là con người có chút khô cằn nhưng lại sưởi ấm trái tim em đến lạ.
"Em muốn đi dạo không?"
"Em không đua xe lạng lách với anh đâu"
"Dở hơi, đi đi"
Mặc cho hai con người mang danh người yêu cũ bên này đang trò chuyện. Đằng sau đó khoảng bốn, năm bàn Soobin nhận ra anh hội trưởng hội học sinh.
"Ể? Yeonjun hyung?"
"Là cậu à?"
Yeonjun dửng dưng đáp lại, người thông minh như anh đủ nhận ra tại sao thằng nhóc cố vấn viên của ban hậu cần khoa công nghệ thông tin lại ở đây. Nhất là anh còn thường xuyên bắt gặp nó đi cùng người yêu cũ của em trai.
"Hyung cũng thế à? Ngồi đây với em luôn"
Yeonjun cũng điệu bộ ngồi chung với oắt con này. Anh vẫn chưa thể quen cái tật hay cười và cợt nhả của nó.
"Hyung ăn gì em gọi?"
"Gì cũng được"
"Vậy em ngồi lên bàn cho hyung xơi nha"
"Đồ điên"
Yeonjun cũng đến lạy cái thằng nhóc chập não này. Chỉ ngáp ngắn ngáp dài bỏ về, hại theo Soobin chạy cùng kèm cái nhìn xấu hổ với bao nhân viên ở quán.
Vậy là chẳng có ai theo dõi ai.
Taehyun mở mui trần dạo quanh một vòng sông hàn. Ngồi bên cạnh Beomgyu khiến hắn thấy nỗi bất an trong mình dịu lại. Những tháng ngày không có em ở bên, sống mà chẳng thấy như đang sống.
"Em thấy Taehyun thay đổi nhiều lắm"
Taehyun nhìn sang người bên cạnh, dáng vẻ thuần khiết tựa tiên tử ấy vẫn xinh đẹp. Chỉ là trông có chút nghịch ngợm hơn thường ngày.
"Ừm em cũng vậy"
"Có cái là vẫn kiệm lời và thô lỗ"
"Đỡ hơn rồi"
".."
"Anh không muốn nói thêm gì à"
Taehyun cũng chẳng rõ mình sẽ nói thêm điều gì, hoặc là chẳng biết mình nên nói gì. Nhưng vẫn phải nói chứ nhỉ.
"Anh đã đợi em"
"Để làm gì"
"Để tìm lại thứ mình đánh mất"
Beomgyu biết thừa những điểu đang trăn trở trong lòng Taehyun. Chỉ là muốn trêu ghẹo bạn trai cũ thêm một lúc.
"Em có bạn trai rồi"
Tiếng "kít" của thắng xe, Taehyun tay rịn ra mồ hôi. Quay phắt sang nhìn Beomgyu như thể em vừa nói gì đó khiến an nguy của Hàn Quốc sụp đổ. Beomgyu bật cười khanh khách, mắc cười thật đấy.
"Em đùa chút"
"Mẹ kiếp! Chẳng vui tẹo nào đâu Gyu"
Beomgyu vẫn cười, chắc một phần là vì Taehyun vẫn giữ thói quen chửi thề của mình. Nhưng bây giờ lại thấy nó không quá lỗ mãng, ngược lại thì còn có pầhn đáng yêu.
"Vậy..ừ không có thì để anh"
"Ai thèm anh chứ, em không phải đứa dễ dụ"
"Không thể quay lại sao.."
Nếu cho Beomgyu cái loa phát thanh lúc này, em sẽ cười vào mặt Taehyun thật lớn. Bởi vì mặt hắn bây giờ trông buồn cười quá. Kiểu như chó con không được gặm xương ấy.
"Có thể..nhưng mà"
Taehyun quay sang xem con gấu nghịch ngợm đấy định bày trò gì.
"Chúng ta vốn không hợp nhau đúng không"
"Cún ngốc, không hợp thì làm cho hợp"
"Làm gì mới hợp được"
"Làm tình"
Beomgyu vốn nghĩ Taehyun đã trưởng thành, nhưng trưởng thành ở đoạn 21 tuổi thì nghe có vẻ còn bé lắm. Thân thương tặng cho bạn trai cũ một cái cốp vào đầu.
"Á..cún điên này"
"Theo đuổi lại em đi"
"Anh có phải chó đâu mà bảo "theo đuổi"
"Thì làm chó đi, đáng ghét thật. Không chịu thì ông đây quen người khác"
Taehyun từ đó về đến nhà Beomgyu cũng chẳng nói thêm gì nữa. Em trong lòng cũng có chút sợ hãi, cũng phải thôi Taehyun mà em vốn biết thà làm con chó ngồi trên ngai vàng trong vương quốc loài chó. Còn hơn là làm chó theo chân người khác.
Nghĩ đến thế Beomgyu thở dài, có phải mình vẫn còn hơi con nít không nhỉ.
Taehyun giúp em mở cửa xe khi đi xuống, theo lên tận cửa ra vào. Khoảnh khắc Beomgyu gật đầu nhẹ chào hắn, toan đóng cửa thì bị hắn chặn lại.
"Gâu...gâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip