Ngoại truyện 3

Trương Kiền xuống máy bay, tiến tới lối ra, chẳng cần mất công tìm anh đã nhìn thấy người ấy.

Mái tóc cô lượn sóng, mình khoác chiếc áo bông màu quả xoài, giữa biển người ngoài sân bay trông cô vẫn vô cùng bắt mắt.

Anh tiến lại.

Vốn Diệp Dương đã định lao vào lòng anh ngay khi anh vừa bước ra, nhưng rồi cô phát hiện anh đang ôm một chậu hoa, nếu cô mà lao tới anh sẽ không còn tay mà ôm cô, vậy là cô đành bỏ ý tưởng này đi. Đến khi anh tiến lại gần, cô mới khẽ lách mình chui vào vòng tay đang để trống của anh. Anh thả vali xuống đất, dùng một tay ôm lấy cô, hương thơm quen thuộc trên tóc cô khiến nỗi mệt nhọc của chuyến công tác tan biến, anh đặt một nụ hôn thật dài lên tóc cô, bùi ngùi cảm thán cuộc đời bình yên như thể vừa tai qua nạn khỏi: "Anh đã đoán là em sẽ tới mà."

Cô lại ôm anh chặt thêm: "Vốn em không định đến, nhưng lại đang có tuyết rơi, em ra ngoài ngắm tuyết nên tiện đường đón anh luôn."

Anh cười bảo: "Em ôm chặt quá, hoa chuẩn bị rơi rồi kìa."

Cô vội buông anh ra rồi đón lấy chậu hoa.

Những bông hoa được bọc lại bởi lớp nilon trong suốt, cả chậu hoa trắng muốt, cô thoáng ngạc nhiên: "Mùa này mà ở Vân Nam vẫn còn hoa ỷ lăng sao?"

Trương Kiền nhúc nhích cánh tay tê mỏi, anh nói: "Nhà trọ anh ở có trồng mấy bụi, anh nhờ người ta đào cho anh một chậu, cứ tưởng không sống nổi, ai dè giờ vẫn tươi."

Nghe rồi cô dời mắt khỏi chậu hoa, nhìn anh cười: "Giám đốc Trương đi công tác mà còn nhớ tới vợ ở nhà, đúng là một người đàn ông tốt."

Giám đốc Trương ho khan, cúi người nhặt hành lý lên, nhưng cũng không cam lòng bị cô bóc trần như vậy, anh bèn bảo: "Mới bắt đầu thôi mà, cũng phải làm bộ chứ."

Diệp Dương vươn tay đánh anh, cô lườm: "Anh thử nói lại xem."

Anh bật cười, ôm lấy cô bước ra ngoài, hỏi hai hôm nay ở nhà cô làm gì.

Cô nói không làm gì cả, chỉ đọc một quyển sách, rồi thử làm mấy món ăn thôi.

Anh ồ lên: "Anh không ở nhà mà em còn đọc nổi sách sao."

Cô cười: "Được rồi, thật ra em chỉ xem được có hơn mười trang."

Anh hỏi: "Vì em nhớ anh à?"

Gò má cô đỏ bừng, cô lí nhí: "Tạm coi là vậy đi."

Hai người rời sân bay, họ đứng ngoài đợi taxi, anh ôm cô vào lòng, khẽ thốt: "Anh cũng vậy."

Taxi đã tới rồi, hai người ngồi vào xe, Trương Kiền đặt cô lên đùi mình, để cô nằm trong lòng anh. Anh thích động tác thân mật như vậy. Đài radio giao thông trên xe đang thông báo tình hình xe cộ, báo xem đường nào đang tắc. Thông báo xong, MC lại tặng cho thính giả một bài hát cũ tiếng Pháp.

Khúc nhạc dạo của "La Vie en rose" vang lên, bài hát này cũng đã cũ lắm rồi. Trương Kiền vuốt tóc cô lắng nghe khúc hát, rồi anh chợt nói: "Khi kết hôn mình dùng bài hát này nhé, được không em?"

Cô lắc đầu.

Anh thoáng ngạc nhiên, bèn cụp mắt nhìn cô: "Không được sao?"

Cô vẫn lắc đầu: "Hôn lễ phiền phức lắm, lại chẳng có tác dụng gì, em không muốn tổ chức."

Anh cười: "Anh không cởi mở được như em, vẫn muốn có nghi lễ chính thức, nhưng chúng ta không cần làm phức tạp quá, đơn giản thôi, ấm áp là được."

Cô cảm giác hình như anh đã suy nghĩ về hôn lễ của hai người rồi, chợt cũng lại cảm thấy hứng thú, cô bèn hỏi: "Đơn giản thế nào cơ?"

Anh ngước mắt suy nghĩ: "Anh nghĩ tốt nhất là tổ chức bên rừng, không cần trang trí màu mè quá, dùng màu gỗ và màu xanh là được, em mặc váy cưới dài, anh mặc áo đuôi tôm, chúng mình sẽ trao nhẫn cưới cho nhau dưới màn nắng màu mật ong và hương thơm thanh dịu của lá rừng, nhưng không thề thốt sẽ mãi mãi bên nhau không chia xa. Khách khứa bên dưới sẽ hò hét hôn nhau đi, hôn nhau đi, rồi chúng ta sẽ hôn nhau trong tiếng cười đùa của họ."

Cô cũng cười. Cô ôm lấy mặt mình, thoáng vẻ bẽn lẽn e lệ: "Em không thể tưởng tượng nổi cảnh anh mặc áo đuôi tôm."

Anh nôn nao trước vẻ ngượng ngùng của cô, bèn đỡ cô dậy, thì thầm bên tai cô: "Đẹp trai, đẹp trai không bút nào tả xiết."

Gò má cô nóng bừng, cô khẽ nghiêng mình tránh đi: "Không biết xấu hổ."

Anh sửa lại lười cô: "Đây không phải không biết xấu hổ, mà là vừa đẹp trai vừa tự tin, làm người thì nên biết mình có gì. Đẹp trai mà không biết thì gọi là khờ. Trong hai người có một kẻ khờ là đủ rồi. Nếu cả hai chúng ta cùng ngốc nghếch thì về sau biết sống thế nào đây."

Diệp Dương ngoảnh đầu nhìn anh: "Anh mắng em hả?"

Anh không đáp lời, chỉ đặt một nụ hôn lên môi cô, cô nghiêng đầu, vậy là anh chỉ hôn được lên tóc. Cô nhắc anh: "Cẩn thận bị người ta chụp ảnh đấy, ngày mai lại lên báo, video bất nhã lưu truyền trên mạng, cổ phiếu của Thời Đại các anh sẽ trượt dốc không phanh, thế là giám đốc Thường đuổi anh đi luôn."

Anh luồn tay vào mái tóc xoăn rối bù, gạt hết tóc ra sau vai cô, khiến đôi tai xinh xắn của cô lộ ra, anh cười: "Chúng ta có vụng trộm gì đâu, làm gì có ai nói được mình." Nói rồi anh hôn lên tai cô.

Tai cô nóng bừng, anh vừa chạm, cô lại như động vào tảng băng mà đâm rùng mình. Cô sợ anh thật rồi, bèn ngả ra ngoài né tránh, anh lại kéo cô về, đặt cô lên đùi mình, không nói gì, cũng không nhúc nhích nữa.

Về đến nhà rồi, Diệp Dương nấu hoành thánh cho anh, còn anh thì đi tắm. Anh tắm xong thì hoành thánh cũng vừa được đổ vào bát, thấy cô đang dùng muôi vớt hoành thánh ra, anh vươn tay tắt đèn, tiến lại ôm lấy eo cô từ phía sau rồi bắt đầu hôn cô.

Diệp Dương né mấy lần, anh lại kéo cô lại, cô huých cùi chỏ vào lồng ngực anh, nhẹ giọng: "Em đang nấu cơm mà, sao anh lại tắt đèn?"

Anh ôm cô, thì thầm: "Thật ra anh ăn cơm rồi."

Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Thế sao anh lại bắt em nấu tiếp?"

Ánh lửa bếp ga chiếu sáng cặp mắt Diệp Dương, anh nhìn nốt ruồi lệ của cô, vươn tay vuốt ve: "Không biết tại sao mà anh rất muốn sai bảo em."

Cô cười: "Vậy em kệ anh, dù sao em cũng đã làm rồi, anh không đói thì cũng phải ăn."

Bàn tay anh lướt từ gò má cô rồi trượt xuống vai, tay còn lại cũng vắt lên bờ vai cô: "Ăn, đương nhiên phải ăn chứ, đây là bữa cơm đầu tiên vợ nấu cho anh sau khi đăng ký kết hôn, ý nghĩa thế cơ mà."

Không biết vì sao mà câu nói đơn giản ấy lại khiến tim cô đập như trống bỏi, như thể đây là một lời thề vững vàng kiên định, cô muốn hôn anh, nhưng nếu hôn thì thể nào hoành thánh cũng nát nhừ trong nồi, vậy nên cô phải kiềm chế bản thân, hạ giọng bảo: "Ai là vợ anh chứ?"

Anh coi như lẽ dĩ nhiên: "Ai đăng ký kết hôn với anh thì người đó là vợ anh."

Cô cự nự: "Em không muốn làm vợ anh, làm vợ thì phải làm việc nhà, phải sinh con, em chỉ muốn làm người yêu anh, suốt ngày nũng nịu, giận dỗi, còn được người ta dỗ nữa."

Anh cười: "Thế tức là em lừa anh kết hôn rồi, anh phải kiện em."

Cô sững sờ: "Em lừa anh bao giờ?"

Anh đường hoàng thốt: "Em bảo em muốn làm vợ anh, làm mẹ của con anh."

Cô nghẹn họng, thấy chột dạ, bèn cúi đầu nghịch ngón tay: "Đó chỉ là một cách biểu đạt thôi, anh đừng chỉ hiểu theo nghĩa đen thế."

Anh bừng tỉnh, ồ lên: "Hóa ra là lời đường mật dối trá."

Cô ôm lấy eo Trương Kiền, hôn lên lồng ngực anh rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Không phải nói dối, anh biết mà."

Anh vươn tay vặn bếp, lửa tắt ngóm, cả phòng bếp chìm vào bóng tối. Rồi anh ôm lấy cô, cô cũng choàng lấy cổ anh. Anh nói: "Nói mà không làm tức là nói dối." Rồi anh bế cô ra ngoài.

Cô thì thầm: "Không phải anh bảo đây là bữa cơm đầu tiên sau khi kết hôn, rất có ý nghĩa sao?"

Anh vừa đi vừa nói: "Không ăn thì không phải là bữa cơm đầu tiên, để sáng mai ăn sau thì anh càng thấy ý nghĩ hơn."

Cô nói: "Vào phòng em đi."

Anh cười: "Anh cũng thích phòng em hơn." Nói rồi anh bước về phía phòng cô.

Cửa vừa mở anh đã chợt sững sờ.

Hai ngọn đèn treo hình tròn bật sáng, ánh đèn mờ ảo, giấy cắt hoa màu đỏ dán khắp phòng, những quả bóng màu sắc treo ngược trên trần nhà, ở giữa là một chiếc chuông gió tím rất lớn, giường trải bộ chăn ga cưới màu đỏ, cánh hoa phủ đầy đất.

Đây là một căn phòng cưới.

Cô siết chặt lấy anh, không biết là xấu hổ hay đang muốn anh thả mình xuống đất, cô thì thầm: "Dù gì đây cũng là một ngày quan trọng nên em mới trang trí chút xíu."

Trương Kiền thả cô xuống, lúc này cô không dám nhìn anh, tay vẫn đang ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh. Anh nắm lấy vai cô, kéo cô khỏi lòng mình, cô vẫn ôm anh không chịu buông, anh bèn hạ giọng dỗ cô: "Dương Dương, để anh nhìn em." Cô vẫn không chịu. Nhưng không chịu cũng phải chịu, anh thoáng dùng sức kéo cô ra. Cô liếc nhìn anh, thấy ánh mắt anh là lạ, cô thoáng hoảng hốt, vội quay mặt nhìn đi chỗ khác nhưng vẫn cố cứng miệng: "Anh không phải cảm động tới thế đâu, em là bên B, chuyên thực hiện kế hoạch, chuyện chân tay em nhanh lắm, việc nhỏ ấy mà."

Anh giữ lấy gương mặt cô, hạ giọng: "Dương Dương, hôn anh."

Diệp Dương không kịp phản ứng, nhưng anh cũng chẳng cho cô thời gian để phản ứng, anh kề lại gần cô, cặp mắt anh trở nên rõ ràng vô cùng: "Dương Dương, hôn anh đi, anh yêu em." Nhưng anh cũng chẳng chờ cô hôn mình mà cứ thế cúi đầu hôn lên môi cô.

Diệp Dương mềm nhũn trong khuỷu tay anh. Nụ hôn của anh nồng nhiệt như đang chiếm đoạt, tựa muốn nuốt cô vào bụng. Cô thở dốc, mơ màng nghĩ, nếu anh mà định ăn cô thật thì chắc cô chẳng có đường trốn. Xin ông trời phù hộ, mong là anh không ăn thịt cô. Tim cô đập dồn dập, đầu óc váng vất, đến khi đã tỉnh táo lại thì cô đã bị đè lên cửa, quần áo cũng bị lột sạch, anh nâng một chân cô lên rồi tiến vào. Cô rên rỉ, anh lại va chạm, chân cô run lên, cô hổn hển: "Anh nhẹ thôi, em ngã mất." Anh nâng chân còn lại của cô lên, để cô bám lấy eo anh, rồi anh mím môi hỏi: "Dương Dương, em có trách anh không, chuyện... chuyện trọng đại như kết hôn mà lại quyết định một cách vội vàng thế này?" Móng tay cô khảm vào da thịt anh, anh hỏi: "Em có trách anh không?" Diệp Dương siết vai anh, hôn anh, cô khẽ nói: "Chỉ cần đó là anh thì tất cả những chuyện khác đều không quan trọng."

Trương Kiền bế cô lên, đặt cô xuống giường.

Người phụ nữ trắng nõn như sữa bò được anh đặt trên bộ chăn cưới đỏ tựa lá phong. Đêm nay coi như là đêm tân hôn của họ. Anh nén tiếng thở dài rồi cất giọng khàn khàn: "Dương Dương, gọi tên anh đi." Cô mơ màng không kịp đáp lại. Anh nói: "Dương Dương, gọi tên anh, anh thích em gọi tên anh." Thật ra cô cũng thích gọi tên anh, nhưng giờ anh yêu cầu vậy, cảm giác thẹn thùng kỳ lạ lại cuồn cuộn trong cô, khiến cô không thể thốt nên lời. Anh không được thỏa mãn là lại bắt đầu chơi xấu, nhẹ nhàng vuốt ve cô, chạm vào cô, khiến cô phải bất mãn. Cô run rẩy, nâng eo lên, nhưng anh lại cứ liên tiếp lùi về phía sau, cô không chịu đựng nổi phải thốt tên anh, anh lại bảo mình không nghe thấy. Cô hắng giọng rồi lại gọi tiếp, nhưng anh bảo cô qua quít quá, phải tỏ vẻ chân thành khao khát vào... Cô mắng anh là đồ lưu manh. Anh hạ người xuống, khàn giọng: "Vậy em cố chịu đi, ai bảo em gây họa."

Hôm sau là cuối tuần, không có đồng hồ báo thức nên Diệp Dương ngủ thẳng tới hơn mười giờ. Rèm phòng ngủ được kéo kín, căn phòng mờ tối. Cơ thể cô bủn rủn, nhưng lòng lại thư thái thỏa mãn, cô chầm chập hé mắt, rồi lại chạm phải một cặp mắt khác, cô giật bắn mình, rồi lại nhớ ra đêm qua người này đã tuôn mồ hôi như mưa trên người mình, mặt cô chợt đỏ bừng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Sao anh lại nhìn em thế, sợ chết đi được." Nói rồi cô quay người đi không chịu nhìn anh nữa.

Vai cô còn vài vết đỏ, đó là kiệt tác tối qua của anh, lòng anh nao nao, bèn ghé lại hôn cô, anh nói: "Mỗi ngày thức giấc thấy em bên cạnh anh đều cảm thấy rất kỳ diệu."

Cô cười: "Không sao, đợi đến khi chúng ta nhìn nhau được nửa năm rồi anh sẽ không còn thấy chuyện này kỳ diệu nữa."

Trương Kiền không nói gì nữa, anh chỉ vươn tay ôm lấy eo cô. Độ cong của phần dưới xương sườn, trên xương chậu là đường cong đẹp nhất trên đời này. Anh vuốt veo, da thịt người phụ nữ nhẵn nhụi như tơ lụa, khiến anh có cảm giác ngón tay mình thô nhám tới lạ thường. Diệp Dương ngứa ngáy, giữ lấy tay anh không để anh làm loạn, anh lại đè cô xuống, giữ lấy eo cô rồi phủ cơ thể lên mình cô.

Cơ thể còn chưa hoàn toàn tỉnh táo được lấp đầy, khiến cô thoáng cảm giác nhói đau, cô co người lại. Cô siết lấy gối, anh liên tục chạm vào cơ thể cô. Cảm giác mơ màng chếnh choáng ấy khiến lòng cô nôn nao. Nhưng trong cơn choáng váng ấy, cô lại chợt nghĩ tới Trình Ninh. Cô nghĩ không biết lúc sáng sớm, Trương Kiền có đánh thức cô ấy bằng những nụ hôn, rồi tóc mai hai người có quấn quýt lấy nhau, có ân ái triền miên như thế này không. Vừa nghĩ tới chuyện này lòng cô lại nhói đau. Thật kỳ lạ, trước đó cô không hề để tâm tới những chuyện đó, hoặc nói cách khác, khi ấy cô và Trương Kiền có những chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết. Khoảng thời gian anh qua lại với Trình Ninh chẳng đáng là gì với cô. Giờ, những chuyện khi trước đều đã được giải quyết, còn những thứ không đáng là gì lại trở nên quan trọng. Nhưng cô biết những chuyện này chẳng có gì đáng hỏi, cũng chẳng có gì đáng nói. Chỉ là cô vẫn khó lòng thấy thoải mái nổi, cô bèn ghìm eo lại, anh hừ một tiếng, thoáng cảm giác không chịu đựng nổi, động tác lại càng mạnh mẽ hơn. Diệp Dương nằm trên gối, cảm giác mãnh liệt ồ ạt tấn công cô, cô chỉ cảm thấy mình sắp chết mất rồi. Cô thấy thật khó hiểu, người ta bảo đàn ông đến ba mươi sẽ yếu dần đi, vậy giờ anh đã yếu bớt đi chưa? Nếu đây là yếu đi rồi thì không biết hồi khỏe anh còn thế nào. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã khiến cô không nghĩ nổi nữa.

Hai người ngủ tới hơn ba giờ chiều, bụng họ réo lên ùng ục, Diệp Dương dựng anh dậy nấu cơm. Ngoài trời tuyết còn đang rơi, từng bông tuyết lất phất buông mình xuống, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Trương Kiền nói hay là ăn hoành thánh lót dạ đã, lát nữa ra ngoài xem phim rồi lại đi ăn lẩu. Diệp Dương hỏi anh định xem phim gì, anh bảo phim gì cũng được, một ngày như hôm nay mà lại rúc trong nhà thì phí phạm quá, anh muốn ra ngoài với cô, xem gì không quan trọng.

Lúc anh nấu cơm, Diệp Dương tựa cửa nhìn anh, giống như trước đây anh luôn thích ngắm cô nấu ăn vậy. Cô cảm thấy những người đàn ông nấu cơm luôn rất quyến rũ, đặc biệt là một người đàn ông trông chẳng hề phù hợp với chuyện bếp núc như Trương Kiền, độ hấp dẫn quả là không đong đếm nổi. Cô tiến lại ôm anh từ phía sau, anh bèn kéo cô vào lòng. Một tay anh ôm cô, một tay thì nấu cơm. Cô dựa vào lòng anh, thứ cảm giác an ổn như thuyền đang vào bến. Cuối cùng cô cũng tìm thấy một chốn dừng để được hít thở nơi thế giới hỗn loạn xô bồ này rồi.

Ăn cơm, dọn dẹp bếp núc xong, hai người đi thay quần áo. Anh mặc áo choàng dạ đen, cô khoác áo màu ngà. Bên trong anh diện sơ mi trắng cùng cà vạt, còn cô là sơ mi đen thắt nơ. Ngũ quan anh sâu như tạc, lúc không để lộ biểu cảm trông anh thoáng vẻ nghiêm túc. Cô xinh xắn trắng trẻo, dù có đang giận cũng vẫn mang vẻ dịu dàng ôn hòa. Hai người họ đứng trước gương, trông hệt như một tấm poster.

Diệp Dương càng nhìn càng thấy thích mắt, cô nghĩ, về khoản bề ngoài thì cô không để anh thiệt chút nào.

Hai người bước khỏi nhà, tuyết lất phất rất mỏng, bọn họ mang ô theo nhưng không dùng. Rạp chiếu phim nằm tại trung tâm thương mại gần chỗ họ ở, hai người họ đi bộ tới đó. Lấy vé rồi, lúc xếp hàng vào phòng Trương Kiền có bắt gặp người quen, anh bèn tiến lại chào hỏi. Diệp Dương nhìn anh trò chuyện vui vẻ với người ta mà phải thầm cảm thán, lúc làm việc người đàn ông này rất đẹp trai, khi làm việc nhà cũng đẹp trai, lúc xã giao lại càng đẹp trai, sao lại có phong thái tuyệt vời nhường này chứ. Người quen đi rồi, Trương Kiền bèn ôm eo cô, ghé tai cô thì thầm: "Em yêu, lúc có người ngoài em đừng nhìn anh vậy, khi nào không có người thì em cứ nhìn thoải mái." Diệp Dương biết mình vừa nhìn anh mê mẩn, mặt cô đỏ bừng. Thấy cô ngượng, anh lập tức hôn lên má cô.

Cô nhìn anh.

Anh ôm cô vào lòng, bước vào phòng chiếu phim cùng hàng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: