Chương 1: Nhập học.
Tháng chín, mặc dù đã đến cuối hè nhưng mùa hè phương Nam vẫn còn oi bức.
Trên phố, nhựa đường phát tán nhiệt, con đường vốn có nhiều người và xe cộ qua lại nhưng lúc này không biết núp ở nơi mát rượi nào rồi, chỉ có hai hàng cây cổ thụ cao ngất cố thủ ở ven đường nhỏ dưới bóng cây có một vùng mát lạnh dễ chịu. Thỉnh thoảng từ dưới ngọn cây bay ra một chú chim vì trời nóng khan mà giọng hót trở nên khô khốc.
Khác với nơi yên tỉnh này, cách đó không xa trước cổng trường Đại học J.Y.P náo nhiệt vô cùng. Từng hàng xe ngăn nắp đậu trên quãng trường, bên ngoài xe khác ra vào tấp nập, sau đó từ bên trong các thiếu niên, thiếu nữ ước chừng mười tám, mười chín bước xuống.
Hôm nay là ngày sinh viên năm nhất đến báo danh cho nên trường học phá lệ náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy những khuôn mặt tràn đầy năng lượng.
Bình Tĩnh Đào háo hức từ từ kéo hành lý, hai chân ê ẩm có chút mệt mỏi. Thỉnh thoảng giơ tay lên lau mồ hôi nóng trên trán, nhưng lau thế nào cũng không hết nên cứ mặc kệ cho mồ hôi tùy ý chảy xuống, thấm ướt hết cổ áo sơ mi. Trong miệng không nhịn được, lẩm bẩm phàn nàn.
" Cái quái gì thế? Rõ ràng đã biết là mùa hè đã nóng thế này mà! Có thể chừa cho con người ta đường sống không hả?! "
May là lúc đi, nàng đã đem mái tóc dài dùng một cộng dây chun tóm gọn lên cao, nếu không sợ rằng còn nóng hơn bây giờ nữa a.
Nàng là tới một mình, ba mẹ tuy rằng rất muốn đưa nàng đến trường nhưng nàng lại lấy lý do mình đã trưởng thành, cần phải rèn luyện bản thân một chút kiên nhẫn, chung quy là không muốn gây nên phiền phức cho song thân. Mặc dù tiểu di cùng đại di không nỡ nhưng nguyên lai con gái quá mức cố chấp, đành bắc đắc dĩ đồng ý, tiễn nàng ra cửa, đưa mắt sớm phiếm lệ nhìn nàng rời đi.
Nàng chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo, lúc ở nhà đã tra bản đồ tìm hiểu chuyến xe buýt. Lên xe số mấy, xuống tại trạm nào, nữa đường có cần thay đổi tuyến hay không nàng cũng nghiên cứu rõ. Nhưng thế sự khó liệu, trên xe buýt người chen người, để tiện cho việc xuống xa nàng cố ý đứng cửa sau.
Thời điểm xuống xe Tĩnh Đào không một chút để ý, mặc cho hành khách xuống xe chen chúc đẩy nàng cùng hành lý xuống chung, chờ nàng kịp phản ứng thì xe buýt đã lái đi. Thật may vị trí xuống xe cách trường không xa, chỉ cách một trạm liền đi bộ tới.
Bình Tĩnh Đào không tin mình không thể tự lập, trong lòng từ đầu đến cuối đánh cược, dù hành lý có nặng đến đâu thì nàng cũng phải kéo đến trường!
Một phút trước cô con mở miệng than nóng, một phút sau vừa tới cổng trường đại học liền phấn khởi, nhiệt huyết sôi trào kéo hành lý lách qua đám người nhanh chóng đi tới cổng trường. Nhìn thấy tia nắng ấm áp của lão thiên dành cho nhân loại, cô thở dài phiền đại não. Cuối cùng đã tới, giấc mơ của ta!
...
Tìm xung quanh một lúc mới thấy được kí túc xá trong bảng báo danh của mình. Vừa leo cầu thang, vừa vai mang vali tay xách đồ đạc, nếu bình thường đưa cho mấy vị tiểu thư chắc họ sẽ khóc thét mất.
Lay lắc chừng 20 phút, Tĩnh Đào có thể lên tận lầu bốn, nơi nàng ở.
" Phòng số 403 nhỉ? " - Tĩnh Đào dò số phòng, vừa tra chìa khóa vào ổ.
Cạnh!
" Đúng phòng rồi! "
Không khỏi mừng rỡ, thận trọng kéo chiếc vali ì ịch của mình vào trong. Đập vào mắt xanh Tĩnh Đào là một cô nàng mái tóc vàng óng đang lục tung quần áo lót của chính mình lên. Nở nụ cười méo mó, nàng vuốt mặt một cái, chuyện quái gì đây!
" A...chào cậu " - Nàng ấy không ngại không ngùng, ngược lại, còn cười rất tươi chào đón nàng, tên tuỳ tiện mở khoá xông vào.
" Ân...xin chào " - Nàng vẫn còn chưa hết hoàn hồn chuyện ban nãy nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh, hỏi - " Sớm? "
" Tớ vừa mới đến thôi " - Nàng ấy phẩy phẩy tay ý cười.
Đảo mắt nhìn xung quanh, quả là trường tư có khác. Chỉ là ký túc xá cho sinh viên mà lại như nhà chung, một phòng ngủ bốn giường, một giang bếp, một phòng sinh hoạt. Tương đối thoải mái, rộng rãi.
" Ân, tớ có thể chọn giường chứ? "
" Hảo liễu, phía dưới bên này là của tớ, còn hai chiếc bên kia và phía trên tớ cậu có thể tùy ý. "
" Ân "
Gật nhẹ đầu cảm tạ, Bình Tĩnh Đào suy nghĩ, có thể chiếc ở gần cửa có thể thuận tiện cho việc ra vào nhưng hơi tối, vì nàng có thói quen đọc sách nên sẽ chọn chiếc gần cửa sổ vậy.
" Tớ nằm phía trên cậu được không? "
" Hảo, để tớ giúp cậu xách đồ "
" Cảm ơn nhé! " - Nở nụ cười thân thiện, nàng nhanh chóng bắt tay vào làm việc.
Cạch!
" Xin chào "
Bên ngoài có hai người nữa bước vào.
Một người với bộ tóc nâu dài, bộ dáng cao ráo cùng với làn da bánh mật khỏe khoắn. Một người có làn da trắng như tuyết, có đôi mắt to tròn đầy năng lượng chào hỏi. Hai người như hai hình ảnh đối lập nhau hoàn toàn.
" Để bọn này cùng giúp hai cậu dọn dẹp " - Hai người nhanh chóng đặt đồ đạc xuống, xoắn tay giúp đỡ.
Sau 2 tiếng, căn phòng và giường ngủ của 4 người đã đâu vào đấy, tương đối tươm tất.
" Tớ chưa giới thiệu, tớ là Thấu Kì Sa Hạ, các cậu có thể gọi là A Hạ hay Tiểu Hạ gì đó tùy ý. Tớ là người Nhật. " - Cô gái có mái tóc vàng óng tự tin giới thiệu.
" Tớ là Kim Đa Hân, gọi tớ là A Hân là được rồi " - Cô gái đôi mắt to tròn.
" Chu Tử Du, bạn Đa Hân " - Người còn lại nhàn nhã lên tiếng.
" Bình Tĩnh Đào, rất hân hạnh. Tớ cũng là người Nhật "
" Hả??? "
Cả 3 đồng hướng mắt về phía Tĩnh Đào, chỉ có Tử Du điềm đạm hơn.
" Cậu là con gái của hiệu trưởng Bình sao? "
Bình Tĩnh Đào nhàn nhạt trả lời - " Tớ không xem người đó là ba đâu! "
Không khí nhất thời hơi trầm mặc.
" Vậy xin được cô Bình Tĩnh Đào chiếu cố " - Đa Hân lên tiếng ý đùa phá tan đi sự ngượng ngạo.
" Các cậu đói không? Đi ăn nhé! " Tử Du phối hợp cùng Đa Hân.
" Không ý kiến, đi thôi! "
Cả bọn nhanh chóng quăng chuyện ban nãy ra sau đầu, vui vẻ cùng nhau đi ăn.
...
" Tiểu Đào, cậu sống ở thành phố nào? " - Sa Hạ ăn một thìa cơm hỏi.
Trường đại học J.Y.P là nơi vô cùng danh giá nên không phải ai cũng có thể nộp đơn vào là cư nhiên tự tại. Các thí sinh phải trải qua rất nhiều các bài kiểm tra năng lực tương đối khó khăn, bù lại tiền học phí rất phù hợp. Vì vậy ba mẹ nào mà không muốn con cái đến đây học để niềm nở với hàng xóm láng giềng là chuyện thường nhưng có đậu hay không thì tỉ lệ rất thấp.
" Thành phố B, không xa lắm " - Tĩnh Đào thành thật trả lời.
" A...nhà tớ cũng ở thành phố B, sau này chúng ta có thể cùng về rồi. " - Sa Hạ vui mừng nói.
" Ân "
Sa Hạ đảo mắt về phía Tử Du và Đa Hân. - " Còn hai cậu thì sao? "
" Bọn tớ sống ở thành phố K! " - Đa Hân thay Tử Du trả lời.
" Xa vậy sao? "
" Phải, mỗi lần về nhọc lắm " - Đa Hân chán chườm, Tử Du ngồi kế bên chỉ gật gật phụ họa chứ không nói gì thêm.
Sa Hạ không hỏi nữa, cũng trầm mặc ăn cơm.
Sau khi dùng bữa xong thì mặt trời cũng đã lặn. Vì có một phòng tắm nên mọi người sẽ thay phiên nhau. Nhưng ai nhường nhịn ai, mới đáng quan trọng!
" Ai tắm trước đây? " - Sa Hạ như loa báo động, cao giọng lôi luôn cả sự chú ý của Tĩnh Đào đang đọc sách.
" Tớ, tớ, tớ " - Đa Hân nhanh nhảu, cầm bộ pijama của mình chạy vào trong phòng tắm đóng cửa lại.
" Ồn quá đấy! "
Chu Tử Du đang chuẩn bị thiếp đi thì bị Thấu Kì sư tỷ làm cho thức giấc. Ngước đầu liếc dọc người kia, tức giận quát. Sa Hạ nhìn Tử Du thách thức, nàng ấy dám sinh khí với nàng sao???
" Cậu im đi " - Sa Hạ quăng vào mặt Tử Du cái gối, cao giọng nói - " Đồ tiểu cẩu ngốc "
Riêng Bình Tĩnh Đào không dám nói gì, đành đeo tai nghe vào cho đỡ ồn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip