Chương 11: Cướp Hôn?
Bình Tĩnh Đào sau một trận khóc đã mệt rã rời nên vừa thiếp đi. Thấu Kì Sa Hạ vụng trộm tiến vào phòng như người sợ bị bắt, bí mật mở cửa tủ của Bình Tĩnh Đào ra lấy cái gì đó. Rồi định bụng làm thật khẽ cho Tĩnh Đào đừng phát hiện. Nhưng người tính không bằng trời tính, Sa Hạ quen tay đóng chiếc cửa gỗ cái 'rầm' thật to. Bình Tĩnh Đào bị tiếng động lớn làm cho thức giấc. Lớ ngớ ngồi dậy, vò nhẹ mái tóc đang rối, ngáp một dài cái.
Bình Tĩnh Đào cảm thấy trên bàn tay hơi dính dính, nhầy nhầy, liền nhìn xuống xem thử. Là một tấm ảnh được dán vào tay nàng kèm với một tấm thiệp. Tĩnh Đào bản tính vốn tò mò, cầm tấm hình lên xem, là Danh Tĩnh Nam???
Danh Tĩnh Nam đang vận một chiếc váy cưới đắt tiền, bên cạnh là một người đàn ông trẻ trung, cười rõ tươi. Tĩnh Nam thật sự hoàn hảo trong chiếc váy ôm sát cơ thể, thường ngày tóc ba ngàn xả bây giờ lại búi lên thập phần thêm trưởng thành. Trang sức trên cổ, trên tay lấp lánh ánh lên trước máy ảnh. Nàng ấy cười, nhưng không hề hạnh phúc, đôi mắt vô hồn, bất đắc dĩ phải để người bên cạnh ôm lấy eo nhỏ. Bình Tĩnh Đào nhìn tấm ảnh một hồi, liền lấy kéo cắt Danh Tĩnh Nam ra khỏi người đàn ông trong tấm hình, trong mắt hiện lên tia lửa bập bùng dữ dội. Cầm lấy tấm thiệp ghi rõ cho Bình gia. Bước vào phòng tắm chuẩn bị.
Bình Tĩnh Đào bây giờ đã trở nên chỉnh chu hơn với bộ vest nữ, tóc được tự do bung xõa. Nhìn mình trong gương một cái, con ai đẹp gái thế không biết?=))
" Ba, mau chở con đến lễ đường. "
Bình lão gia điềm đạm ngồi xem báo cũng phải ngước mặt lên hỏi: " Hoàn hảo? Kêu từ thúc chở đi đi. ".
Tĩnh Đào cười híp mí, gật đầu một cái rồi. Theo chân từ thúc, tiến ra chiếc Mercedes Benz ở gara.
...
" Từ thúc, mau nhanh đi. Lễ cưới sắp bắt đầu rồi. " - Bình Tĩnh Đào nóng ruột ngồi trên xe không ngừng hối thúc.
Từ thúc không vì đó mà hoảng loạn nhẹ nhàng đáp lại: " Bây giờ, an toàn là trên hết, cô đừng vì một phút ngông cuồng mà hối hận cả đời. "
" Nhưng đã gần 9 giờ rồi... ".
" Yên tâm nào. "
...
Danh Tĩnh Nam đứng trước lễ đường đón khác, khó chịu nhìn cánh tay cứ bám sát eo của mình không ngừng. Nàng bây giờ chỉ muốn bỏ đi tìm Tĩnh Đào. Nàng nhớ em ấy đến phát điên. Nàng chỉ không muốn làm phật ý mẹ cha nên đành phải chịu thiệt, dính vào cái hôn nhân hợp đồng này.
" Này, em mau chú ý một chút! " - Cậu ấm Hàn gia lên tiếng - " Em đang nghĩ ngợi gì? ".
Danh Tĩnh Nam giọng điệu khó nghe đáp: " Không có ". Không biết thế nào, tên công tử bột này nghe làm sao cũng ra là Danh Tĩnh Nam đang nũng nịu. Yêu chiều ôm lấy nàng, hôn lên mái đầu nóng hổi của Tĩnh Nam một cái, nói: " Ngoan, sắp tới giờ làm lễ rồi. "
Nàng không nói gì, cũng không giật phăng cánh tay để bên eo của mình ra để hắn bẻ mặt. Cố gắng ngượng cười chào đón những vị khác tiếp theo.
Ding Dong.
Tiếng chuông nhà thờ to reo lên in ỏi. Tất cả mọi người đã yên vị chỗ ngồi, đông đủ mọi người đã ngồi kín chỗ, trừ hai vị trí của Bình gia. Nhắc tới Bình gia Danh Tĩnh Nam lại thở dài. Trong lòng nát vụn, ước mơ, hy vọng...tất cả thứ đó không còn nữa. Mắt vẫn còn nhẫn nại mong chờ, thì thôi, người ta có thương mình? Nếu có, tại sao cả bóng dáng cũng chẳng trong thấy?
Danh lão gia chầm chậm dắt tay con gái tiến lên lễ đường. Nghe thấy tiếng thút thít của con gái liền lên tiếng răng đe. Danh Tĩnh Nam thất vọng, chỉ biết mím môi mặc ông tùy ý trao tay cho hắn.
" Nhớ chăm sóc bên chồng cho tốt "
Một câu cũng bên chồng, nửa chữ cũng bên chồng. Tình cảm, tương lai của nàng sau này đều phải lệ thuộc vào vật chất hay sao.
Tiếng cha sứ vang đều đều, sắp tới giờ trao nhẫn rồi, chẳng lẽ Bình Tĩnh Đào không nhàn rỗi đi cứu nàng hay sao?
" Xin lỗi mọi người tôi đến trễ. "
Tĩnh Nam như chôn chân tại chỗ, theo bản năng xoay đầu qua hướng giọng nói quen thuộc vừa cất lên. Người nào đó trông trẻ con nhưng vẫn có khí chất của một đứa bé tròn 17 tuổi.
" E hèm "
Danh lão gia ho khan lên một tiếng. Bình gia nổi tiếng kiêu ngạo ai cũng biết, nhưng đến trễ cùng gây náo loạn thế này thật khó chấp nhận. Búng tay liếc mắt ra hiệu cho hai tên vệ sĩ chu đáo tiến tới dẫn Bình Tĩnh Đào về chỗ ngồi. Nhưng Tĩnh Đào nổi tiếng cứng đầu, chỉ vào chỗ ông Hàn nói lớn giọng lớ ngớ: " Aaaa, tôi chỉ muốn ngồi ở đây thôi~"
Ông Hàn tức đỏ mặt định đứng dậy quát cho đứa nhỏ không biết điều này một cái nhưng lại nghĩ nàng đang ở tuổi nổi loạn, tại đây cũng là lễ đường nên đành bấm bụng nhích vào trong một cái ghế cho Tĩnh Đào ngồi.
Bình Tĩnh Đào ngoài mặt cố tỏ ra bình thường cho thanh lịch nhưng bên trong ruột gan đều đã bó lại do nhịn cười. Nàng không kiên nể, giật phăng ly rượu vừa được phục vụ đưa cho Hàn lão gia.
" Thật quá đáng! " Hàn lão gia không nhịn được, đứng dậy lớn tiếng. Danh Tĩnh Nam đứng để đọc lời tuyên thệ cũng giật mình, tội lỗi đặt hướng nhìn về phía Bình Tĩnh Đào như cầu xin tha thiết nàng ấy dừng lại.
Bình Tĩnh Đào sao mà không biết nàng ấy đang cảm giác như thế nào. Liền hét toáng lên: " Danh Tĩnh Nam, tác phẩm văn học của chị còn chưa xong, đừng có mà bắt em một mình gánh hết chứ!!!"
Mọi người xung quanh liền ồ ạt xì xầm to nhỏ, họ không hề biết rằng cuộc hôn nhân này không phải do tình yêu hình thành mà là do lợi nhuận của đôi bên. Hàn thiếu gia gồng tay, nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào mặt Tĩnh Đào hét lớn: " CON NHÓC VẮT MŨI CHƯA SẠCH THỐI THA NÀY, HÀN THIẾU GIA TA SẼ CHO NGƯƠI MỘT BÀI HỌC!!! ". Quát xong, hắn liền cầm chai rượu vang tiến tới chỗ Bình Tĩnh Đào, Danh Tĩnh Nam cũng vì thế mà hoảng loạn thật nhanh chạy tới kéo Tĩnh Đào ra sau lưng bảo hộ. Ông Hàn cũng biết ý ra lệnh hai tên vệ sĩ ngăn Hàn thiếu gia lại, không cho hắn gây ra chuyện gì bất trắc.
" Em biết nay là chị không bỏ mặc em mà " - Tĩnh Đào cười một cái, xoay người ôm trọn nàng ấy vào lòng: " Nói em nghe xem, chị có muốn người sau này nắm tay chị trên lễ đường là em không? ".
Khóe mắt Tĩnh Nam đã rơi ra vài bọng nước ướt hết cả một khoảng trên vest đỏ nàng ấy. Tĩnh Đào xót xa, đẩy nhẹ nàng ra khỏi người tay nhu tình lướt nhẹ qua những giọt nước nóng hỏi: "Đừng khóc, chị đang làm em lo đấy". Tĩnh Nam vì kiềm chế mà bấu rách chiếc áo cưới, vì hành động của Tĩnh Đào mà trở nên vui mừng, vì hình ảnh hồ đồ của tên Hàn thiếu gia và cha hắn nên có chút lo lắng.
" Chết tiệt, bọn họ bị điên hết rồi, bọn nữ nhân này còn lòng tự tôn không vậy? " Hắn vùng vẫy trong tiếng hét thất thanh, khó khăn thoát khỏi vòng vây của hai tên vệ sĩ điên này.
" Tĩnh Đào, con còn không mau đi đi "
" Ba!? "
" Bình lão gia!? " Đằng xa ông Bình gia đang tiến tới, không chút ý tứ ngáp dài một cái: " Có chút chuyện cũng chẳng làm xong, mau đưa con dâu về để ta lo cho lẹ "
" Nè nè nè, ông đừng ăn nói hồ đồ, Danh gia là thông gia nhà Hàn gia, Bình gia ông có quyền gì lên tiếng "
Hàn lão gia gồng tay, chỉ thẳng vào mặt Bình lão gia nghiến răng từng chữ. Bình lão gia không đáp trả, chỉ từ tốn đưa chiếc chìa khóa xe cho Tĩnh Đào căn dặn: " Từ Thúc đang đứng bên ngoài, đưa con dâu ra chở về nhà ta, một chút ta mua lẩu về nhà chúng ta sẽ mở tiệc mừng cướp dâu thành công nhé "
Bình Tĩnh Đào cười cười, đưa tay bế hẳn Danh Tĩnh Nam vào lòng, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh trước khi bị tóm gọn, còn Hàn thiếu gia bị coi thường liền xanh mặt lớn tiếng: " Đừng tưởng Bình gia các ông lớn hơn Hàn gia chúng tôi thì ông muốn làm gì thì làm. Tôi và Danh gia có thể đánh sập công ty của ông bất cứ lúc nào đấy! ".
" Ôi chao, vậy tôi đáng lẽ ra phải xin lỗi Hàn gia, nhỉ? Ông Danh nói xem, tôi phải xin lỗi thế nào đây!?"
" Các người!!! Thật quá quắt!!! " Hàn lão gia như mèo ăn vụng bị bắt gặp, cả mặt tái nhợt không còn hùng hồn như trước nữa.
" Từ lâu, tôi đã biết việc ông kết giao với chúng tôi vì cần tiền để giải quyết đống nợ do các người cờ bạc mà ra. Tôi ban đầu cũng không muốn gả Tĩnh Nam đi, nhờ ông Bình đây nói cho tôi biết tình hình nên tôi đành phải hủy bỏ bản hợp đồng này vậy "
" Khoan đã! Tất cả không phải sự thật mà! Chỉ tôi thôi, con trai tôi không luyên lụy đến việc đó đâu, nó thật lòng yêu thương Tĩnh Nam, tôi sẽ cố gắng làm ăn để trả khoản nợ đó, sẽ không đụng tới 1% nào của ông đâu ông Danh, xin hãy tin tôi "
" Ừ hửm? Tôi đã nhờ thám tử điều tra và thu thập được gần cả ngàn tấm hình con ông cùng các cô gái khác đi vào nhà nghỉ rồi này! Bây giờ ông định nói sao? "
Hàn lão gia mặt cắt không còn giọt máu, cổ họng bị nghẹn lại, một chữ cũng chẳng thể phun ra. Bình lão gia vì bị tên tiểu hài tử kia đánh thức nên ngáp ngắn ngáp dài: " Xong hết rồi đúng không? Bây giờ tôi phải đi mua lẩu về ăn mừng cướp dâu thành công, ông Danh đi cùng tôi luôn chứ? "
" Ôi trời, dùng bữa tối với Bình gia các người là phước ba đời, sao mà lại từ chối được chứ! "
Ông Danh nối bước Bình lão gia ra xe, để lại tên tiểu tử thối và ông già chôn chân tại chỗ. Lần lượt các vị khách từng người một ra về trong im lặng, không ai tạm biệt một lời.
Lễ cưới vì bị Bình gia phá vỡ mà bị hủy, xem ra họ thuộc dạng không phải tầm thường!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip