Chương 16: Sinh nhật của Đào.

Du Trịnh Nghiên khóe môi có chút co giật, tay vô thức sờ vào sau gáy mình, cảm nhận được mùi 'giấm chua' tỏ ra nòng nặc mới lên tiếng: " Người yêu đến đón rồi kìa, mau về đi..."

Danh Tĩnh Nam cũng gật gật cái đầu nhỏ, thu dọn đồ thật mau rồi nắm tay Tĩnh Đào ra về. Suốt đoạn đường đi, Tĩnh Nam cứ luyên thuyên mãi chuyện trên trời dưới đất ngược lại Bình Tĩnh Đào là một còn người hoạt bát lại không nói gì nhiều. Tĩnh Nam cũng không thấy điểm lạ, cùng Tĩnh Đào quay lại ký túc xá rồi tạm biệt nhau trở về phòng riêng.

...

Kể từ ngày hôm đó, Tĩnh Đào mỗi lần gặp Tĩnh Nam là đen mặt không nói không rằng. Danh Tĩnh Nam cũng bực bội lắm chứ nhưng dù nàng có dùng tua vít cậy miệng nàng ấy ra Tĩnh Đào cũng không chịu nói. Nên Tĩnh Nam đành nhún vai vẫy cờ trắng đầu hàng. Cả hai như vậy cho đến ngày sinh nhật lần thứ 18 của Tĩnh Đào, hôm nay là một ngày có tý gọi là đặc biệt hơn mọi ngày. Vì chút xích mích nào đó mà nàng và Tĩnh Đào nói chuyện với nhau trong mỗi cuộc đối thoại chưa đến năm câu. Nhưng Tĩnh Đào dù giận nhưng vẫn rất chu đáo, hằng ngày đều đặn chín giờ đều chúc nàng ngủ ngon. Mỗi sáng, đều tự tay kéo dây khóa balo của nàng ra để tìm nước khoáng. Nếu không có đều dắt tay nàng ra căn - teen mua ngay. Không có tý nào gọi là chán nản trong tình yêu cả... Vì chuyện đó, Tĩnh Nam cũng trở nên đau đầu không biết chút thành ý này của nàng, Tĩnh Đào có lạnh lùng gạt phăng đi hay không.

Hẹn nhau 18 giờ với Sa Hạ và đồng bọn, Tĩnh Nam tranh thủ lựa chọn một món quà thật ý nghĩa cho nàng ấy. Hôm nay, Tĩnh Đào bị lão sư bắt ở trường làm cho xong đống bài tập bù cho lúc nghỉ học nên cũng tiện cho các nàng được phần nào. Không biết lão sư hôm nay biết là sinh thần của Bình học muội nên thưởng cho nàng ấy một vài điều bất ngờ nhỏ nhoi đúng không nhỉ?

Mất tận gần một giờ đồng hồ, Tĩnh Nam mới lựa xong quà tặng cho nàng ấy. Đó là một sợi dây chuyền hình chú gấu mèo cầm cuộn len nghịch ngợm rất đáng yêu được điêu khắc tỉ mỉ trên thanh bạc. Sau đó, nàng cùng Tử Du và Sa Hạ sải chân dài đi mua bánh kem. Đa Hân và Thái Anh cùng nhau bận rộn việc trang trí căn hộ sao cho đẹp mắt. Bọn họ cũng nhờ Trịnh Nghiên và Nhã Nghiên cùng giúp một tay, Nhã Nghiên mặc dù con bé không ưa Tĩnh Đào cho lắm vẫn cố gắng gật đầu bắt tay vô làm việc vì Danh Tĩnh Nam.

Vật vã dọn đống bầy nhầy do Sa Hạ gây ra thì Trịnh Nghiên là người la hét nhiều nhất. Khổ nổi, sự bực tức của nàng ấy như muốn đá văng Sa Hạ - con người vụng về nhất trong đám ra khỏi phòng. Nàng ta như có sức mạnh thần kì mà di chuyển cái ly trên không trung từ nơi này sang nơi khác, quả bóng chữ 'HAPPY BIRTHDAY ' thì nàng ta lại viết thành 'HAPPI BYRTHDAY', không biết nên gọi là ngu ngốc hay vụng về đây!

" Sa Hạ! Tôi bảo em treo cái này lên đây mà em lại treo lên kia là sao? Em có học tiếng anh không vậy? "

" Nè Trịnh sư tỷ à! Chị đừng nói nữa được không, tôi đang cố hết sức rồi đó! "

" Chị đừng có lớn tiếng với A Hạ nữa Trịnh Nghiên !!! "

" Mấy người im đi! Ồn ào hết sức " 

" Nhã Nghiên em lớn hơn ai mà nạt nộ vậy hả? "

" Hân Hân à, em nhìn xem con chuột này dễ thương giống em chưa nè. "

" Ầy không có, dễ thương như người yêu của em ấy chứ."

" Gì, nó giống em. Nhìn cưng thấy sợ á "

" Ùa, nó cũng cưng cưng nhỏ xíu giống chị vậy á "

Trịnh Nghiên, Sa Hạ và Nhã Nghiên vẫn tiếp tục cãi nhau chuyện thiên cơ, Đa Hân và Thái Anh vẫn còn đang chim chuột. Tĩnh Nam đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, trên đầu hiện rõ ba dấu gạch màu tím tối hù. Ụ ẹ! Tĩnh Nam bây giờ đang thiếu hơi ấm của Tĩnh Đào. Chính là lúc này đây, nàng cần Tĩnh Đào tách riêng cái đôi kia ra!

" Về rồi. " - Tĩnh Đào mở cửa cái cạch bước vô, trên mặt hiện rõ hai chữ 'mệt mỏi'.

" Gì? Con nào về? " - Trịnh Nghiên đang giành giật chữ 'H' với Sa Hạ liền xoay sang hỏi một câu.

" Ai biết má. " - Sa Hạ chu môi lên trả lời.

" Ủa? ủa? "

" Á đcm! Háp pi bớt dày  " - Sa Hạ la lên, chạy lên ôm cổ Tĩnh Đào hôn một cái vào má nàng ấy.

" Ủa? Sinh nhật dui dẻ nghen " - Thái Anh cũng hùa theo vỗ tay lốp bốp.

Bình Tĩnh Đào vẫn chưa hết ngạc nhiên khỏi cái hôn của Sa Hạ, lại đưa mắt nhìn đống hỗn độn trên sàn: " Cái gì đây? ".

Tĩnh Nam cuối đầu ngượng ngùng không nói, xoay mặt sang nơi khác để cho bọn kia giải quyết.

" Thôi kệ, nhập tiệc đi " - Lúc này Đa Hân kéo tay Tĩnh Đào vào cuộc vui, chữ happy birthday chưa được treo lên nhưng bữa tiệc đã bắt đầu. Thái Anh lôi vài chai bia trong tủ lạnh ra. Cả bọn làm vài chai rồi Nhã Nghiên mới bày trò.

" Chúng ta chơi xoay chai không? Lâu lắm rồi em không chơi. "

Tĩnh Đào giọng ngà ngà lên tiếng: " Đầu chai hỏi, đít chai trả lời".

Trò chơi của Nhã Nghiên liền được mọi người thuận theo. Em đưa chai cho Trịnh Nghiên, nàng hiểu ý đặt chai xuống dưới sàn, cố định ở thân chai xoay mạnh một cái. Cái chai xoay vòng vòng một hồi liền dừng đầu chai ngay Tĩnh Đào và đít chai là của Tĩnh Nam. Giờ cả bọn mới để ý, Tĩnh Đào và Tĩnh Nam không ngồi cạnh nhau mà lại Tĩnh Nam lại chen vào giữa đôi ương duyên đang mận nồng mà ngồi. Cả bọn đều ồ lên một cái nhưng không ai trực tiếp la lớn lên.

" Tĩnh Đào với Tĩnh Nam nhé! " - Trịnh Nghiên cố tình nhấn mạnh.

Cả hai nhìn nhau một lát, Tĩnh Nam mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: " Em...còn muốn quen chị không? "

Không khí nhất thời trầm mặc, không ai dám hó hé, ngay tiếng thở còn không có.

Vài phút trôi qua, Tĩnh Nam cũng là người thiếu kiên nhẫn nhất lại nói lớn: " Thôi, chị không muốn làm khó nhau. Chúng ta bỏ qua nó đi. "

Tĩnh Đào cũng ậm ừ cho qua, sau câu hỏi đó, không ai còn vui vẻ gì nữa. Tĩnh Nam thập phần cũng cảm thấy có lỗi với mọi người vì bản thân đã phá vỡ cuộc vui. Nhưng nàng đã biết câu trả lời của em ấy rồi, đúng thật là em ấy muốn rời khỏi nàng.

----

Tôi không biết nhưng chương sau sẽ có H =))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip