Chương 6: Lâm Nhã Nghiên.

Nữ nhân từ phía sau bước tới, chỉ thẳng vào mặt Bình Tĩnh Đào - " Cậu chỉ muốn đùa giỡn với chị ấy thôi, tôi nói đúng chứ? "

" Nè Nhã Nghiên à, đừng nói bậy " - Thấu Kì Sa Hạ kéo áo Nhã Nghiên - " Cậu sao lại qua đây? "

" Cậu tránh ra A Hạ " - Nhã Nghiên nhíu mày, gạt Sa Hạ sang một bên, hùng hồn nói - " Nếu không có tình cảm với Tĩnh Nam thì làm ơn, đừng làm tổn thương chị ấy "

" Cậu là Nhã Nghiên à? " - Nàng hỏi.

" Điều đó không quan trọng bằng việc cậu lừa dối chị tôi! "

" Chị cậu? Tôi không hề lừa dối hay đùa giỡn với chị ấy! Chị ấy chỉ xem tôi là bạn và tôi cũng vậy, tất cả những gì trên diễn đàn cậu tin sao? Ngây ngô thật! " - Bình Tĩnh Đào nói một tràn, không đợi nàng ấy phản ứng liền ngồi xuống, đeo tai nghe vào.

" Cậu nhớ những gì cậu nói hôm nay đó, tôi nhất định sẽ không để chị ấy rơi vào tay cậu đâu " - Nàng ấy hâm hực bước ra khỏi lớp, Sa Hạ và Tử Du chỉ dám cười trừ rồi ai đi đường nấy.

....

" Danh Tĩnh Nam! " - Tĩnh Nam vừa bước ra khỏi lớp đã bắt gặp Nhã Nghiên đứng trước cửa lớp.

" Có chuyện gì sao, Nghiên? " - Nàng cười nhẹ.

" Cười gì mà cười, em có chuyện muốn nói! " - Nhã Nghiên khoác tay khéo Danh Tĩnh Nam ra một góc của sân trường.

" Chị và Bình Tĩnh Đào đang quen nhau? Làm ơn đi, con nhỏ đó không tốt đâu, nghe em, hẹn hò với người khác sẽ tốt hơn cho tương lai của chị đó " 

" Em biết chuyện trên diễn đàn à? " - Nàng trầm mặc một lát, lên tiếng.

" Chị nổi tiếng như vậy, ai mà không biết " 

" Chị và em ấy không hẹn hò " - Danh Tĩnh Nam cười yếu ớt - " Đó chỉ là đùa giỡn thân mật thôi "

" Thật không đấy? " - Nhã Nghiên nheo mày đa nghi.

" Thật thật, không nói dối nửa lời "

" Em tin chị " - Nàng ấy hất mặt - " Em đưa chị về ký túc xá "

" Được, chúng ta cùng đi "

...

Danh Tĩnh Nam về tới ký túc xá, liền thở dài một cái. Hôm nay, nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Nàng có cảm giác rất lạ với Bình Tĩnh Đào nhưng nàng không nghĩ nàng thích em ấy. Có lẽ đây là cảm xúc nhất thời, chắc chắn nó sẽ bào mòn theo thời gian thôi nhỉ. Quăng chiếc điện thoại vào một xó, nàng quơ tay lấy bộ đồ bước vào phòng tắm.

Tay lau khô mái tóc ướt, nàng mở chiếc LapTop lên thì nhận được một tin bất ngờ. Hạn nộp truyện dời lại khoảng một tháng. Bây giờ đã là tháng 9 rồi mà một chữ của nàng còn chưa có. Thôi, để ngày mai tính hôm nay nàng chỉ muốn yên tĩnh. Chiếc điện thoại vang 'Ting' lên, nàng mở ra xem, tin nhắn từ Tĩnh Đào! Nàng ấy từ bao giờ đã biết số điện thoại của nàng vậy? 

- Danh tỷ, chuyện trên diễn đàn sáng nay, chị ổn chứ?

Nhanh tay bấm dòng tin trả lời.

- Ừ chị không sao

Tin nhắn lại tới rất nhanh: - Thật chứ? Nhìn chị lúc nãy chẳng ổn gì cả!

- Chắc tại chị đói bụng...

- Thế đã ăn gì chưa?

- Chưa, đồ ăn trong căn-teen đã hết sạch rồi. Thái Anh vẫn chưa về.

- Thế qua đây.

Nàng bất ngờ, rồi lại soạn tiếp: - Qua đâu cơ?

- Phòng em, em nấu cho chị ăn

- Thôi, không cần đâu

- Chị cần em qua bên đấy bế chị qua à

Tin nhắn không hồi đáp chừng 5 phút.

- Chị đứng ngay cửa, mở đi!

Bình Tĩnh Đào mở cửa, hoan nghênh Danh Tĩnh Nam vào phòng.

" A Hạ, Đa Hân và Tử Du đâu? " - Nàng hỏi.

Bình Tĩnh Đào đang nấu ăn trong bếp nói vọng ra - " Các cậu ấy đi sinh nhật của bạn học rồi "

" Em không đi à? " 

" Không em lười "

Nàng nhìn xung quanh, thấy hộp Pizza vẫn còn nóng hổi, ra là nàng ấy đã gọi đồ ăn ngoài rồi.

" Em đã gọi đồ ăn ngoài rồi mà vẫn đòi nấu à? " - Nhận lấy dĩa cơm rang từ tay nàng ấy, hỏi.

" Không phải, em muốn nấu cho chị " - Tĩnh Đào nhìn nàng dịu hiền nói.

" Thôi đừng đùa nữa " 

" Chị không thích em đùa vậy sao? "

" Không" - Tĩnh Nam ăn muỗng cơm, lắc đầu nói.

Bình Tĩnh Đào trầm mặc nhìn nàng ấy ăn, cũng không nói gì tập trung ăn dĩa cơm của mình. Ăn xong, Tĩnh Nam giành quyền rửa bát, Bình Tĩnh Đào nói không lại cũng đành vậy, mở laptop ra chơi game.

"Danh tỷ, chị đã viết gì chưa?" - Nghe Bình Tĩnh Đào nói, Tĩnh Nam khựng lại.

" Đào, chị chưa viết gì cả " - Nàng hơi rụt rè.

" Đã có cốt truyện chưa? "

" Cũng chưa "

" Sao chị chậm vậy ? " - Bình Tỉnh Đào hơi nhíu mày.

" Tại chị... " 

" Thôi được, trong lúc chờ chị rửa bát, em nghĩ hộ cho chị cốt truyện là được chứ gì "

Danh Tĩnh Nam thấy học muội lo cho mình thì có chút chột dạ, bản thân là người tham gia mà cứ đùng đẩy hết cho Tĩnh Đào. Thập phần nàng thấy vô cùng có lỗi.

"A chị ra rồi à, đây là cốt truyện, chị xem có ổn không " - Tĩnh Đào thấy nàng vừa bước tới liền đưa cho nàng tờ giấy hỏi.

" Chị xin lỗi... "

" Gì vậy? Sao lại xin lỗi? " - Tĩnh Đào cười yếu ớt nhìn nàng.

" Bản thân là người dự thi nhưng lại đẩy mọi việc cho em, chị xin lỗi "

" Thôi nào, chị như thế em không quen, đâu phải lỗi do chị! Là em tự nguyện mà " - Tĩnh Đào vỗ vỗ vai nàng - " Chị mà cứ buồn như thế thì người thấy có lỗi lại là em đấy "

" Chị biết rồi, không buồn nữa "

" Chị xem, cốt truyện như thế ổn không? " 

Tĩnh Nam nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay. Trong lòng thầm ngưỡng mộ nàng ấy.

" Sao rồi, ổn? "

" Rất ổn, cảm ơn em, nhưng sao lần này em muốn viết về mảnh hiện đại sao? "

" Ân, em muốn dựng cốt truyện không quá khô cằn cũng không quá rối não, nếu chị viết về xuyên không trực tiếp rất khó để gây ấn tượng với người đọc. Lần này chọn mảnh hiện đại rồi liên tới xuyên không sẽ tốt hơn " - Bình Tĩnh Đào cặn kẽ giải thích.

" Đào em giỏi thật đó " - Danh Tĩnh Nam tròn mắt.

" Không có, học tỷ cứ quá lời " - Tĩnh Đào cười ngốc nghếch - "Chị đã có tên nhân vật chưa?"

" Cái này Thái Anh đã nghĩ cho chị rồi " 

" Vậy thì tốt rồi, chị cứ về bên đó viết vào word rồi gửi file qua cho em, em sẽ kiểm tra hộ ch ị"

" Ừ vậy, chị về bên đó nha "

" Vâng... " - Tĩnh Đào gật đầu, mắt hiện lên tia tiếc nuối nhưng nhanh chóng che đậy. Tiễn nàng về phòng, Tĩnh Đào nhảy lên giường, nhâm nhi chiếc pizza mình đặt từ trước. Nhớ lại chuyện ban sáng, Tĩnh Đào phiền đại não.

Có thật là nàng đang đùa giỡn với nàng ấy không?

---

Hôm kia tui mới đọc lại thấy hơi nhảm ;-; nên chắc tui delete cái fic này luôn quá aaaa


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip