Chương 1
_ Minh Vũ, tao đi đây!
Lục Triệu lại đi chơi nữa rồi, cậu ta quả thật là người sống giờ Mỹ mà... Sáng thì ngủ, chiều dậy lên trường học được vài tiếng, sau đó lại về trọ ngủ. Ngủ đến khuya lại dậy đi chơi đến rạng sáng mới về. Nếu không phải vì quá nghèo không thể tự thân chi trả chi phí phòng trọ thì Minh Vũ cũng không ở cùng cậu trai kia...
_ Oáp~... Mặc kệ cậu ta đi, 11 giờ đêm rồi, mình đi ngủ đây!
Minh Vũ ngáp một cái, sau đó chậm rãi nằm xuống nệm.
Vài tiếng sau khi ngủ, cậu bỗng tỉnh giữa giấc. Cậu lờ mờ chậm chạp mở điện thoại lên, ánh sáng từ điện thoại bật lên, là 3 giờ sáng.
_ Kì lạ, sao hôm nay mình lại tỉnh giữa giấc vậy nhỉ?
Nói rồi cậu lại nhắm mắt, chuẩn bị ngủ tiếp. Cậu trở mình, vừa đưa tay qua thì cảm giác tay mình vừa đặt lên người ai đó.
_ Lục Triệu? Sao hôm nay về sớm vậy?...
Không nghe thấy đối phương trả lời, cậu không quan tâm cứ nằm đó tiếp. Nằm được một lúc, cậu bỗng nhận ra điều kỳ lạ. Cậu thầm nghĩ:
_ Khoan đã... Người mình vừa chạm vào có chút đô con. Nhưng mà-... Lục Triệu ốm nhom kia mà?...
Cậu cầm lấy điện thoại, sau đó chậm rãi dùng ánh sáng từ màn hình để soi mặt người bên cạnh. Khi ánh sáng chiếu đến khuôn mặt, một gương mặt ghê rợn xuất hiện. Gương mặt trắng bệch, miệng cười rộng đến mang tai cùng với đôi mắt đang trợn trắng.
Cậu hoảng hồn hét toáng lên, đứng phắt dậy nhanh chóng chạy đi tìm công tắc đèn.
_ G- Gặp ma rồi!!!
Sau khi bật đèn, cậu đứng run lẩy bẩy, chân tay mềm nhũn không biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên có người đang cẩn thận leo thang đi xuống.
*P/S: Minh Vũ ở nhà trọ kiểu dáng nó giống kiểu nhà trọ thông thường hay có ở Việt Nam ấy. Một phòng trọ nhỏ với một cầu thang bắt lên trên, trên có một lầu nữa. (Ê tui không biết cái đó phải gọi là lầu không=)))
Cậu sợ hãi lùi ra phía cửa, sợ hãi nói
_ Đ- Đừng có đến đây...
Người đó vừa xuống khỏi cầu thang, xoay mặt về phía cậu. Lúc này cậu nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn khác. Là gương mặt của một cậu thanh niên bình thường, làn da trắng trẻo, mắt hoa đào, sống mũi cao đẹp.
Lúc này Minh Vũ có chút bất ngờ, không hiểu sự việc đang diễn ra. Bỗng nhiên đôi môi mỏng của đối phương khẽ lên tiếng:
_ Aha... Lúc nãy tôi đùa với cậu chút, không ngờ phản ứng lại dữ dội như vậy...
_ C- Cậu là ai?!!
_ Đừng sợ đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu. - Người thanh niên đó nói với vẻ mặt điềm tĩnh.
Minh Vũ cầm lấy khóa cửa, cẩn thận lén lút mở khóa. Bỗng lúc này tay cậu như bị thứ gì đó ngăn lại, chân cậu bất giác đi về phía người thanh niên.
_ Ch- Chuyện gì đang xảy ra vậy?! - Minh Vũ thầm nghĩ.
_ Đã bảo tôi sẽ không làm hại cậu mà...
Minh Vũ không kiểm soát được cơ thể, lúc này cậu đã đi sát đến người thanh niên kia. Cậu trai kia cũng thuận thế, dùng một tay ôm eo cậu. Cánh tay to lớn của chàng trai có thể ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu.
_ Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!!!
_ Tôi điều khiển cơ thể cậu đó! - Thanh niên thản nhiên đáp.
Thanh niên nhìn xuống cơ thể nhỏ bé lúc này đang run lẩy bẩy.
_ Bây giờ tôi thả cậu ra, cậu hứa sẽ không chạy đi nhé? - Thanh niên nói.
_ Kh- Không dám chạy... - Minh Vũ run rẩy nói.
Nghe vậy thanh niên mới bỏ tay của bản thân ra. Minh Vũ cũng điều khiển lại được cơ thể của bản thân. Cậu run rẩy, đứng dựa vào tường thở hổn hển.
_ C- Cậu lấy giúp tôi... Th- Thuốc- T- Trong balo... - Minh Vũ khó khăn nói.
Thanh niên cấp tốc chạy đi lấy, không ngờ bản thân dọa phải người mang bệnh trong người.
Sau khi uống thuốc, tình trạng của Minh Vũ đã đỡ hơn.
_ Cậu bị bệnh hả..? - Thanh niên mang cảm giác tội lỗi hỏi.
_ Ừm... Tôi bị tim mạch, vào những lúc hoảng loạn sợ hãi còn có thể bị khó thở.
_ Xin lỗi... Không ngờ cậu lại bị bệnh...
Minh Vũ nghe cậu trai kia nói xin lỗi, trong lòng vốn rất tức giận nhưng không dám thể hiện ngoài mặt: " Còn biết nói xin lỗi?! Tôi bị cậu hại sắp chết rồi đây này! ".
_ Tôi tên là Lâm Thiên Kỳ, đã chết ở căn phòng này 17 năm trước.
_ H- Hả?! C- Cái gì, ch- chết rồi?!!
Cậu có chút sợ hãi, thì ra từ nãy đến giờ bản thân cậu đang nói chuyện với ma. Tùy tiện thuê một phòng trọ, còn có thể gặp người âm sống cùng...
_ Yên tâm, tôi không làm hại cậu.
_ L- Lâm tiên sinh, a- anh thích món gì. Ng- Ngày mai tôi có thể mua...
_ Đã bảo tôi sẽ không làm hại cậu mà...
_ T- Tôi cảm thấy, n- nếu như ở đây mà không cúng món gì thì- thì bất lịch sự quá... Nếu- Nếu không hài lòng thì t- tôi m- mua thêm chút tiền đ- đốt cho anh... - Minh Vũ run rẩy nói.
Thiên Kỳ nghe cậu nói xong, suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.
_ Nếu cúng thì cũng được... Tôi sinh ngày 21 tháng 6, lúc cúng đừng quên đọc nhé. À quên mất, tôi mất ngày 30 tháng 7, cũng đừng quên đọc nhé.
_ V- Vâng đ- được ạ... Ng- Ngày mai tôi cúng liền. T- Tối nay L- Lâm đại nhân có thể để tôi ngủ ở đây kh- không...?
_ Đã bảo tôi sẽ không hại cậu mà...
Thiên Kỳ mặc dù chỉ mới hù dọa thôi nhưng Minh Vũ đã sợ đến mức không thể nói năng bình thường. Anh đã lặp đi lặp lại rằng bản thân sẽ không làm hại cậu nhưng Minh Vũ vẫn cứ không tin... Khiến anh không biết nên nói thế nào mới có thể làm cho cậu hết sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip