Chương 2

_ M- Mà tại sao anh lại xuất hiện..? Những người thuê nhà trước kia đều chưa từng nói về việc này.

_ Chẳng phải cậu mời tôi ngủ cùng đó sao?

_ H- Hả? T- Tôi mời?! - Minh Vũ mặt lộ rõ vẻ ngờ vực, không hiểu bản thân đã làm gì.

_ Cậu để cái gối kia bên cạnh không phải mời tôi đến à..?

*Ngủ một mình nhưng để thêm một gối bên cạnh là hành động mời gọi ma đến ngủ cùng.*

Minh Vũ khó hiểu, thắc mắc những gì anh đang nói. Anh nhận ra cậu không hề biết chuyện này, liền từ tốn giải thích cho cậu hiểu. Sau khi nghe Thiên Kỳ giải thích, cậu lúc này cũng hiểu ra vấn đề.

_ Vậy là do tôi vô ý mời anh đến... Có cách nào để khiến anh đừng xuất hiện nữa không?

_ Hả? - Thiên Kỳ gằn giọng hỏi.

_ À- À không phải... Y- Ý tôi là anh cứ xuất hiện thế này thì phiền anh quá... - Minh Vũ hèn hạ giải thích.

_ Không có cách.

*Thật ra là ổng muốn hiện thì hiện, ẩn thì ẩn. Cái này tùy ổng, nhưng mà ổng xạo ke để xem phản ứng của Minh Vũ=))*

_ Thật sự không có cách sao... - Minh Vũ rầu rĩ đáp.

_ Cũng không phải là không có, chỉ là cậu có làm được hay không thôi.

_ Anh cứ nói đi...

_ Cậu chỉ cần thực hiện nguyện vọng của tôi, sau khi hoàn thành, tôi sẽ tự nhiên mà biến mất!

*Thật ra là không biến mất nổi, tại cha nội này ở cái phòng này đủ lâu để thành quỷ rồi. Chứ không giống ma mới chết vài năm thực hiện tâm nguyện cái là siêu thoát.*

_ Ừm, vậy nguyện vọng của anh là gì?

_ Tôi không biết...

Nghe xong, Minh Vũ bất lực gục đầu vào tường. Lúc này Thiên Kỳ ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lại lên tiếng:

_ Chắc là... Có người yêu! Nếu tôi nhớ không nhầm, trước khi chết tôi từng bị người yêu cũ đá, sau đó tôi tự t4 trong căn phòng này.

_ Tự s4t? Anh là do tự s4t mà chết?

_ Ừm.

Minh Vũ dò xét xung quanh người anh, muốn tìm xem vết tích tự s4t của anh nằm ở đâu. Chỉ là vì cậu tò mò nên muốn biết thêm một chút.

Anh mặc quần áo có chút kín đáo nên thật sự quá khó để tìm ra. Thiên Kỳ mặc một chiếc áo len cổ lọ dài tay, phần tay áo đã bị kéo cao lên đến cùi trỏ. Quả áo trông lịch thiệp là vậy, nhưng bên dưới anh lại mặc một chiếc quần đá bóng... Trông chẳng đâu ra đâu.

_ Cậu tìm vết thương à?

Nói rồi Thiên Kỳ kéo nhẹ phần cổ áo xuống, để lộ ra vết hằn của dây thừng trên cổ anh.

_ Anh treo cổ..?

_ Ừm, đúng vậy.

Minh Vũ dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét Thiên Kỳ. Người đẹp trai thế này lại tự s4t chỉ vì bị bồ đá?... Minh Vũ bỗng nhớ lại chủ đề chính, liền hỏi anh:

_ Bây giờ tôi biết tìm đâu ra cho anh một người yêu ma đây..?

_ Không nhất thiết phải là người âm, người dương cũng được. - Thiên Kỳ tươi cười nói.

_ Người dương...? Có người sống nào ngốc đến mức đi yêu đương với một con ma không?!

_ Ừm... Chắc không có ai đâu. Nhưng mà, chỉ có một mình cậu mới có thể nhìn thấy tôi.

_ CÁI GÌ?!!

Minh Vũ bỗng hét toáng lên, Thiên Kỳ bất ngờ dùng tay che miệng cậu lại.

_ Nói nhỏ thôi, hàng xóm mà qua đây là thấy cậu đang tự kỷ nói chuyện một mình đấy!

_ Nhưng mà, thật sự chỉ có tôi mới nhìn thấy anh?

_ Thật.

_ Vậy bây giờ anh muốn tôi làm gì đây... Chả nhẽ lại biến thành người yêu của anh..?

_ Chuyện này tôi không ép cậu, cậu muốn làm gì thì tùy.

Tuy miệng Thiên Kỳ nói thế, nhưng trong đầu anh ấy đang tìm cách dồn Minh Vũ vào đường cùng, dồn vào cái đường mà chỉ có thể seg với Thiên Kỳ thôi.

Khi Minh Vũ vừa chuyển trọ đến, anh đã để mắt đến cậu, anh đã lên một kế nói dối hoàn mỹ, ép buộc cậu phải quan hệ với anh. Chính vì vậy, hôm nay anh xuất hiện, đều có lí do cả.

_ Được được, giờ tôi làm gì cũng được. Nói đi, anh muốn tôi làm gì?

Nghe đến đây, Thiên Kỳ cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng đẩy người Minh Vũ nằm xuống đất. Anh dùng một tay chống xuống đất, tay còn lại giữ hai tay của Minh Vũ. Bản thân ngồi lên chân cậu.

_ A- Anh muốn làm gì?! - Minh Vũ run rẩy nói.

_ Cậu nhìn là hiểu mà.

_ Anh... Là đang muốn hút cạn dương khí của tôi, sau- sau đó anh tự mình biến thành q- quỷ sao?!...

Thiên Kỳ nghe Minh Vũ nói xong, não như muốn nổ tung. Làm sao cậu ta có thể tưởng tượng ra đến tình tiết đó kia chứ? Với cái bầu không khí ám muội này, vậy mà cũng liên tưởng đến chuyện đó được.

_ Đúng đúng, tôi đây là đang muốn "ăn sạch" cậu đó.

_ L- Lâm tiên sinh, ng- ngài tha cho tôi đi... T- Tôi còn muốn sống...

_ Ngốc quá vậy... - Thiên Kỳ bất lực nói.

Nói xong, anh hạ thấp người xuống hôn môi cậu rồi từ từ đưa lưỡi vào bên trong. Hai tay cậu lúc này đang cố gắng kháng cự nhưng khổ nổi đã bị tay anh ghì chặt xuống đất.

Đến khi anh tận hưởng hết mật ngọt bên trong khoang miệng của cậu. Anh nhẹ nhàng thả môi cậu ra, kéo theo sợi chỉ bạc. Cậu run rẩy thở dốc.

_ Cậu đừng nói lúc này lại phát bệnh nữa nhé...

_ Kh- Không có... Ch- Chỉ là tôi có cảm giác hơi kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip