Chương 3
Anh để ý đến "phía dưới" của cậu, lúc này nó đang nhô lên.
_ Vậy ra cậu cũng có hứng thú với đàn ông.
Cậu rất muốn kháng cự, rất muốn lên tiếng phản đối nhưng cứ như có thứ gì đó đang ngăn cản cậu lại, không cho cậu làm những việc đó.
Anh nhanh nhẹn cởi áo quần của bản thân, rồi nhanh chóng lột sạch đồ trên người cậu. Cậu không mảnh vải che thân, ngại ngùng đến mức đỏ cả mặt. Thật sự là có phần ngại, nhưng cậu lại không kìm được sự tò mò mà lén nhìn xuống phía dưới của Thiên Kỳ. Kích cỡ của nó khiến cậu sốc đến mức ngẩn cả người.
_ Th- Thứ này là hung khí đấy hả...?!
_ À... Có chút to nhỉ? Cậu thông cảm nhé.
Anh đưa miệng đến ngực cậu, điêu luyện m.út đầu t.i của cậu. Một tay đang nắn nót bên ngực còn lại, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve thằng em nhỏ của Minh Vũ.
Bị kích thích bởi ba điểm, trải qua những cảm giác trước đây chưa từng có. Cậu lúc này dường như đang s.ướng run cả người. Miệng không tự chủ khẽ rên lên vài tiếng.
Nghe thấy tiếng rên của cậu, anh càng trở nên hứng thú hơn. Bàn tay đang vuốt ve kia bỗng tăng tốc, khiến cậu không kịp thích nghi, cảm giác kích thích tăng mạnh. Cậu bất giác dùng hai tay bấu chặt vào lưng anh.
_ D- Dừng lại đi... T- Tôi cảm giác, có gì đó... Khó chịu lắm.
Bỏ qua lời van xin của cậu, anh vẫn tiếp tục hành động của mình, thậm chí càng lúc càng nhanh hơn. Cậu thở dốc, chỉ có thể van xin và rên rỉ.
Đến đỉnh điểm, cậu b.ắn thứ t.inh dịch trắng ấy lên bụng anh. Anh cũng ngồi dậy, lúc này dịch trắng nhớp nháp đang chảy chậm dần trên các múi bụng của Thiên Kỳ. Cảnh tượng này thú thật trông rất hoang dã.
Anh chậm rãi liếc mắt xuống, nhìn gương mặt đáng thương của cậu. Miệng cậu không ngừng thở hổn hển, mắt cậu cũng đã rơm rớm nước mắt, trông cứ như một chú mèo nhỏ vậy. Bộ dạng cậu, vừa run rẩy trông rất tội nghiệp, lại vừa kh.iêu d.@m trông gợi tình cực kì. Khiến cho thú tính trong người Thiên Kỳ có chút không kìm được.
Anh chậm rãi đưa một ngón tay vào trong lỗ dưới của cậu. Nhẹ nhàng chuyển động ngón tay để giúp nó giãn nở dần. Ngón tay anh khá to, đối với người lần đầu như Minh Vũ, một ngón thế thôi cũng có thể khiến cậu s.ướng đến điên cả người.
Anh từ tốn đưa ngón tiếp theo vào, cậu s.ướng đến phát điên, liên tục rên rỉ ỉ ôi. Những ngón tay điêu luyện cứ chuyển động chậm, rồi nhanh dần bên trong cậu, thứ nước nhớp nháp bên trong đó cũng dần chảy ra khiến cho việc chuyển động ngón tay dễ dàng hơn.
_ Hai ngón tay... So với thứ này của tôi, có lẽ là chưa đủ thì phải.
_ T- Tôi xin anh... Dừng lại đi...
_ Ngoan nào, tôi nhẹ nhàng lắm rồi đấy. Gặp thằng khác nó dập cậu tơi bời nãy giờ rồi, không kiên nhẫn như tôi đâu.
Nói rồi Thiên Kỳ chậm rãi nhét hung khí của anh vào chiếc lỗ nhỏ xinh đó. Thứ đó của anh nó to đến mức khiến cho Minh Vũ khóc lóc, van xin liên tục. Anh mất đi sự kiên nhẫn, đâm mạnh vào, chạm đến điểm G của cậu. Minh Vũ rên lớn một tiếng rồi lại "ra" một lần nữa. Cậu nhanh chóng bịt miệng bản thân lại vì sợ hàng xóm sẽ nghe thấy.
Thiên Kỳ có vẻ nhận ra bản thân có hơi hấp tấp, vội vàng hỏi thăm tình trạng của Minh Vũ:
_ Cậu có sao không..? Có đau quá không? Có cảm giác rát ở chỗ đó hay gì không...? Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi hấp tấp...
_ Đ- Đau quá... Anh- Anh mau r- rút ra đi... Hic...
_ Tôi muốn rút ra lắm... Nhưng cái lỗ chết tiệt của cậu siết thằng em của tôi chặt quá đây này..!
Nói rồi anh đưa tay của bản thân lên miệng cậu.
_ Đau thì cứ cắn vào đây.
Nói rồi anh cố gắng di chuyển thân dưới một cách chậm nhất có thể. Nhưng có vẻ là vẫn quá đau đối với Minh Vũ, cậu cắn thật mạnh vào tay anh. Anh di chuyển một lúc, cuối cùng nó cũng giãn ra được một chút. Thứ đó cũng dễ dàng di chuyển hơn. Càng lúc anh càng thúc nhanh hơn, mạnh hơn, cậu chỉ có thể cắn mạnh vào tay anh.
Anh đâm liên tục, khiến cho thứ đó của anh liên tục chạm vào điểm nhạy cảm bên trong người cậu. Anh vừa đâm vừa dùng một tay vuốt ve thằng em của cậu. Cứ vuốt vuốt rồi lại xoa nắn phần đầu. Cậu s.ướng điên vừa run rẩy vừa ưỡn eo của mình lên. Bỗng nhiên anh thúc chậm lại, tay không còn vuốt thằng em của cậu nữa. Anh sờ nhẹ lên bụng cậu, sờ thấy thứ đó của bản thân đang nhô lên trên bụng cậu. Anh lần mò đến phần bụng dưới, ấn nhẹ một cái.
Cậu rên một tiếng lớn rồi b.ắn ra rất nhiều t.inh dịch trắng. Minh Vũ thở dốc, chân tay như rã rời, cơ thể không còn chút sức lực. Cậu mệt mỏi, khó khăn hỏi anh:
_ Khi nào... Anh mới dừng lại đây..?
_ Tôi vẫn chưa b.ắn mà... Cậu s.ướng đến nỗi nào mà b.ắn đến tận 3 lần thế?
_ Thằng khốn... Im đi...
Nghe cậu nói, anh hơi tức giận rồi thúc mạnh. Vừa thúc hay tay vừa bóp nhéo đầu t.i của cậu. Cậu không kiềm được liên tục rên rỉ, tiếng rên của cậu khiến anh càng được kích thích, càng lúc càng đâm mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip