Chương 2


"Triều Tịch, người đàn ông kia là bạn trai em sao?"

Guli Anna vỗ vỗ vai tôi, đứng một bên bĩu môi nói. Xoay người đổi tư thế khác theo yêu cầu tiện thể liếc Mộc Sâm một cái. Anh ta đang ngồi cười rạng rỡ trên ghế, nhìn tôi tạo dáng chụp ảnh cho tạp chí thời trang.

"Đúng vậy." Tôi cười với Guli Anna: "Em đang sống cùng với anh ấy."

"Chúc mừng em." Guli Anna hôn hai má của tôi, cẩn thận không đụng đến hàng lông mi giả dọa người trên mắt.

Tôi hôn gió một cái với Mộc Sâm, cười vui vẻ xoay người nhìn mặt hồ màu xanh lá. Trên mặt nước có một đám thiên nga đang nhàn nhã bơi qua. Có thể ngửi thấy được mùi vị của cỏ xanh và bùn đất, nhưng bây giờ tôi sắp chết ngạt vì mùi nước hoa trên người rồi.

"Lúc nãy hai người nói gì vậy?" Mộc Sâm nhìn tôi ngồi xuống cạnh.

"Em nói anh là người bạn trai mà em đang sống chung."

"Thật vinh hạnh." Mộc Sâm mỉm cười: "Mà... em không định tháo trang sức xuống sao?"

"Lát nữa em phải tham gia buổi tiệc party. Muốn đi với em không? Bạn trai?"

Mộc Sâm nhún nhún vai: "Tại sao lại không chứ?"

Tôi lấy một ly Martini từ trên bàn, Mộc Sâm giữ lại: "Không phải em không uống rượu sao?"

"Rất nhiều chuyện có thể thay đổi. Hơn nữa em cảm thấy da mình đủ đẹp rồi." Tôi cười đoạt ly lại, uống một hơi cạn sạch, lại uống một ly Brandy.

Mộc Sâm chống cằm nhìn tôi: "Triều Tịch cứ như vậy em sẽ say đó."

"Say không phải rất tốt sao?" Tôi nghiêng đầu cười với anh một tiếng, lại uống một hơi cạn sạch.

"Em đang dụ dỗ anh sao?" Mộc Sâm nhìn tôi, mỉm cười: "Anh rất dễ bị dụ đó."

Ngoắc tay với hầu bàn: "Cho tôi thêm một ly Bloody Mary.

Mộc Sâm nhìn tôi uống cạn ly Bloody Mary, cho đến khi định gọi thêm thì anh đưa tay đè cái ly xuống: "Đủ rồi, Triều Tịch. Những thứ này đều là rượu mạnh, một lát đầu em sẽ rất đau."

Hất tay Mộc Sâm ra. Mấy ly rượu mạnh xuống bụng khiến đầu óc tôi có phần mơ hồ, xung quanh lắc lư mờ ảo: "Đầu em không đâu mà là lòng đau."

Mộc sâm yên lặng nhìn tôi cạn thêm một ly nữa: "Em không vui chuyện gì?"

"Em không vui chuyện gì? Em có cái gì mà không vui chứ." Tôi giơ tay muốn cầm ly rượu, nhưng mất thăng bằng, bắt mãi mà không trúng. Mộc Sâm đưa tay cản mà tôi đẩy ra: "Anh ở đây chờ em đi. Em đi...toilet một chút."

Tôi đứng lên, lảo đảo đi về phía sau hội trường. Trong cái party này có rất nhiều người, các cặp nam nữ ôm hôn không kém. Thật vất vả mới chạm được vào núm vặn cửa phòng vệ sinh, lại va vào một người khiến tôi loạng choạng, ngã xuống đất.

Một đôi tay rắn chắc ôm lấy tôi. Thuận theo cánh tay ngẩng đầu lên chợt ngây ngẩn, Dương Kiếm đang yên lặng nhìn tôi. Nước mặt như dòng suối nhỏ chảy ra, đấm liên tục vào ngực anh: "Tại sao tại sao tại sao..."

Dương Kiếm thở dài, định đỡ tôi đứng lên. Thuận thế nhào vào lòng anh, hôn lên môi người đàn ông trước mắt: "Đừng... đừng rời xa em."

Dương Kiếm chợt nghiêng đầu về sau, lại lập tức cuối xuống. Môi anh có mùi cây thuốc nhè nhẹ, nếm vào hơi đắng. Cồn rượu khiến tôi quẳng hết những gì cố kỵ ra sau đầu, ôm lấy cổ anh: "Tối nay hãy yêu em..."

Chúng tôi làm sao vào trong phòng? Tôi không nhớ. Cơ thể màu đồng lõa lồ trong không khí, mà tôi cũng đang trần truồng. Anh cuối người hôn nụ hoa trước ngực tôi, một tay theo vai trượt xuống cánh tay, tay khác ở giữa hai đùi tôi trêu chọc. Tôi cong người, hôn lên cổ anh, cảm thấy cơ thể anh đang căng lên. Tiếng cười nhẹ vang lên trong căn phòng hòa cùng tiếng thở dốc khơi dậy bản năng nguyên thủy nhất của con người. Hai chân tôi nâng cao giữ chặt hông anh để hai cơ thể gần sát nhau hơn, đón nhận từng đợt khoái cảm ập tới. Hông của anh hạ thấp rồi lại thúc mạnh hơn, tôi phát ra một tiếng rên rỉ khổ sở xen lẫn vui vẻ, đắm chìm trong bể dục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip