/người yêu dấu hỡi/
*vừa nghe vừa đọc sẽ có cảm xúc hơn ấy =))))
___________________________
Gửi người em yêu đến cuối cuộc đời này,
Thoáng một cái chớp mắt, thế mà đã qua hai năm hai tháng lẻ sáu ngày chúng mình ở bên nhau rồi, anh có biết không? Lúc anh cầm bức thư này trên tay, chắc sẽ ngạc nhiên đến tột độ đấy chứ nhỉ? Cũng phải thôi, anh làm sao có thể nghĩ đến một người trầm trầm lặng lặng như em, lại còn chẳng hiểu phong tình, mà có thể nhớ rõ từng ngày từng ngày chúng mình ở bên nhau. Em cũng không biết mình lấy đâu ra nhẫn nại để có thể đếm từng ngày một như vậy nữa, ừm, chắc là từ lúc ở bên anh đấy, những việc ngày trước em vốn tưởng là rất phiền, mà đến bây giờ có thể làm một cách hạnh phúc đến như vậy.
Anh ơi, anh biết em chẳng giỏi mấy khoản văn học này mà đúng không? Vậy nên em chỉ viết ra những điều em luôn muốn nói với anh thôi nhé, cũng đừng vừa đọc vừa chê cười em câu văn chẳng ra làm sao cả ấy. Nói cho anh biết, viết bức thư này em đã tốn không ít giấy và chất xám đâu.
Em cũng không biết bắt đầu viết từ đâu, ừm, có lẽ là việc em là một kẻ chẳng lãng mạn một tí nào cả. Anh từng nằm gọn trong lòng em như một chú mèo nhỏ, khẽ đùa em rằng, nhìn bạn trai nhà người khác kìa, lãng mạn biết bao, em chỉ biết cách phũ người ta thôi. Em của lúc đó mang theo cả sự bồng bột của chàng thiếu niên vừa biết yêu, khẽ ngậm lấy vành tai anh, trêu chọc anh đến nỗi anh phải vừa cười đến rơi cả nước mắt, vừa xin em đừng cù lét anh nữa.
Nhưng mà anh nói không sai. Phải, em là một kẻ chỉ biết nói ra những lời khiến người khác im lặng, khiến cho cuộc trò chuyện bỗng trở nên lạnh ngắt, cũng là lí do vì sao nhiều người vẫn gọi em bằng biệt danh "kẻ giết chết cuộc trò chuyện". Thế mà anh ơi, anh có nhớ cuộc phỏng vấn COSMO không, một trong những câu hỏi đó chính là, "Cách biểu đạt tình yêu của bạn là gì?", em vẫn còn nhớ mình trả lời chỉ bằng bốn chữ, "đơn giản rõ ràng".
Ừm, là đơn giản rõ ràng đến mức, ở giữa rừng cây thời gian chúng ta quay bộ phim «Trần Tình Lệnh», hét thật lớn rằng "Chiến ca, đệ đệ yêu anh", chính là đơn giản đến mức như vậy đấy. Em cũng nhớ rõ nét mặc thoáng ngạc nhiên của nhân viên trang điểm đang dặm phấn cho em nữa cơ. Mà không chỉ như vậy, em không kiềm được mà hô "Chiến ca em yêu anh" khi Tuyên Lộ tỷ đang phỏng vấn anh cho một đài nào đó. Sau đó, anh chỉ biết ở trong phòng khách sạn chẳng có tí lực nào đánh em, còn hỏi sao không biết tém tém lại một tí nữa. Nhưng mà anh ơi, em thực sự không thể chịu đựng được đâu, thuyền của mấy chị ấy ấy hả, cứ để em chèo thì hơn, nhanh biết bao nhiêu.
Em cũng nhớ, vào một buổi chiều nắng ấm hiếm hoi của Bắc Kinh đang vào tháng 12 lạnh giá, anh ngả đầu lên bờ vai em, để bàn tay mặc cho em nắm sờ tuỳ thích, rồi thủ thỉ hỏi em rằng, em còn trẻ như vậy, còn nhiều ước mơ để thực hiện như vậy, nhưng thời gian của em không làm việc thì cũng là dành cho anh, rồi liệu em có còn có thể hoàn thành được những ước nguyện ban đầu nữa hay không? Trên gương mặt em thoáng một tia bất ngờ, quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh đang mở to đôi mắt ấy, nhìn em như thể đang trông đợi một câu trả lời không làm anh đau lòng ấy. Em rũ nhẹ mi mắt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán anh, anh à, ước mơ lớn nhất của em, chính là anh, vậy thì những ước mơ kia, rồi sẽ có thời gian mà, đến lúc em không còn có thể lăn lộn trong showbiz này nữa, thực hiện cũng không muộn. Anh có vẻ hài lòng với câu trả lời này lắm, khẽ rúc vào lòng em, an tĩnh mà nghe tiếng đập loạn trong lồng ngực em. Em vuốt tấm lưng gầy guộc của anh, hỏi, thế công việc của em bận đến như vậy, lúc nào cũng có lịch trình, không quay show thì cũng là đi quảng cáo đây đó, em ít thời gian về nhà như vậy, ở bên em, anh có tiếc nuối không?
Anh từ trong lòng em bật dậy, mở to đôi mắt ngạc nhiên trừng em, đánh một cái rất chi là đau vào đùi em, xen chút mất kiên nhẫn nói, đâu có giống nhau, em hỏi linh tinh cái gì đấy?
Em bật cười khúc khích trước phản ứng của anh, ngồi dậy kéo anh ôm vào lòng, ừ thì cũng giống như câu hỏi vừa nãy vậy thôi, em có thể nguyện vì anh, gác lại những giấc mơ của mình, mà anh lại cũng có thể vì em, hằng đêm đều chờ em quay trở về rồi mới đi ngủ, cứ như thế, mãi vẫn không tiếc nuối, cũng sẽ không bao giờ rời khỏi.
Cả một đời, cũng không bao giờ rời khỏi.
.
Anh à, em thương anh nhiều biết bao nhiêu, có lẽ dùng thời gian cả một đời cũng không thể diễn tả hết được.
Có nhiều lúc, em chân thành hỏi anh rằng, anh liệu có muốn đi làm một công việc khác hay không, chỉ đơn giản là để bình tâm lại một chút, lánh xa những thị phi ngoài kia ra; thế mà anh chỉ nói, anh quen rồi, và lại nở nụ cười đến hoa cũng e thẹn ấy. Và ở những góc khuất chẳng ai thấy được, anh lại âm thầm rơi lệ. Phải chăng là anh đã chịu quá nhiều uất ức rồi? Nhưng em biết, dù có nói thế nào, khuyên anh nghỉ ngơi tạm thời đừng xuất hiện nữa ra sao, anh cũng chẳng nghe đâu. Ừm, vậy cứ xem như, là một sự trải nghiệm thử thách qua năm tháng vậy, đến cuối cùng sẽ học được cách tiêu sái mà bước đi, chẳng màng đến miệng lưỡi người đời.
Thế giới ngoài kia ấy à, thiên biến vạn hoá, không thể lường được, phức tạp đến vô cùng. Nhưng giữa dòng đời tấp nập, giữa những chuyện thị phi không ngừng xoay chuyển con người đến điên loạn ngoài kia, hai chúng ta vẫn có thể ngồi lại bên nhau, cùng uống một tách trà, giữ trong tim lời hứa đi đến cuối đời cuối kiếp, cũng coi như, là may mắn đời này của em vậy. Còn anh, vẫn thường hay nói với em rằng, dù mọi chuyện có thay đổi ra sao, chỉ có sơ tâm này mãi không đổi, và anh, vẫn sẽ dành cho em một tình yêu chân thành đến như thế. Ừm, em cũng sẽ vẫn yêu anh mà, anh yên tâm nhé.
Thực ra thì, em đã từng nghĩ qua, nếu thực sự có một ngày, chúng ta thực sự sẽ phải đi đến một kết thúc thì như thế nào, đi đến một kết thúc không có nhau, một kết thúc mà cả hai chúng ta sẽ bước tiếp trên hai ngã rẽ riêng biệt, mang theo trong tim một vết thương in hằn qua thời gian. Anh có đọc đến đây, nhất định không được mắng em suy nghĩ lung tung bừa bãi nhé. Chỉ là, vận mệnh mấy ai mà đoán trước được. Yêu nhau, là duyên, nhưng có đi đến được cuối con đường hay không, thì còn phải tuỳ thuộc vào cả hai chúng ta nữa. Nhưng mà em tin rằng, nếu thực sự có ngày đó, định mệnh vẫn sẽ cho chúng ta một cơ hội gặp gỡ, để rồi lại ôm lấy nhau giữa vũ trụ mênh mông này, lại cùng nhau nắm tay đi hết cả quãng đời còn lại.
Em biết rõ, em sẽ không buông tay đâu, và anh cũng vậy. Giữa chúng ta, vốn chẳng ai nỡ buông tay cả, mà ngay từ đầu đã chẳng nghĩ đến chuyện xa nhau rồi.
.
Bức thư kéo dài đến đây có vẻ cũng nên đi đến kết thúc rồi nhỉ? Bởi vì em thực sự không biết cách phải viết thế nào nữa đâu.
Dù sao thì, em vẫn muốn nói cho anh nghe rằng, nếu như núi sông đều sẽ đi đến một điểm kết thúc, nếu như thời gian không chờ đợi chúng ta, cũng sẽ không ngưng đọng lại ở bất kì một khoảnh khắc nào, nếu như bốn mùa có luân chuyển thế sự có biến đổi, em vẫn sẽ nắm lấy bàn tay anh như những ngày đầu tiên, cùng nhau đi đến thiên hoang địa lão, đi đến bạc cả mái đầu, đến khi chúng ta không còn nhớ rõ những chuyện buồn vui nữa, mà chỉ còn nhớ lấy tấm chân tình thực cảm này mà thôi.
Em biết anh nghe qua em nói cái này rất nhiều lần, nghe đến nỗi muốn ong cả tai, nhưng em vẫn muốn cho anh biết, có em ở đây, anh không cần phải sợ bất cứ một thứ gì.
Có em ở đây, sẽ bảo hộ cho anh, một đời hạnh phúc an nhiên.
Mãi yêu anh,
Vương Nhất Bác của anh.
_______________________
Oneshot này mình dựa trên bài hát «Người yêu dấu hỡi» của Trương Kiệt. Thực ra mình nghe bài hát này cũng khoảng 1,2 tháng trước; nhưng mãi đến hôm kia mình nhìn thấy chiếc FMV Bác Quân Nhất Tiêu với bgm là bài này, thì cảm động đến nảy ra ý tưởng. Và bây giờ thì mình nghiện bài này cực, dù nó không phải là kiểu giai điệu bắt tai, được giới trẻ quá ưa chuộng, nhưng lại là những nốt nhạc du dương như thể gửi gắm tình yêu một đời vào vậy, và mình nghĩ bài hát này thực sự là tình yêu của Trương Kiệt dành cho Na tỷ. Tình yêu của hai người bọn họ thực sự rất đẹp luôn ấy.
Vốn mình muốn viết một cái gì đó vào hôm qua 27/06/2020 để nhân ngày kỉ niệm 1 năm phát sóng Trần Tình Lệnh, nhưng vào hôm qua, thì trong đầu mình toàn là ý tưởng ngược tâm ngược thân thôi, không nỡ đặt bút xuống viết ấy. Mãi đến hôm nay mới loé lên ý tưởng này.
Vì đây là bức thư Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến, nên văn phong mình viết cũng không khắt khe quá, bởi vì Nhất Bác vốn chẳng phong tình tí nào mà, (nhưng hints thì vẫn đầy rẫy ra), thế này đã là có chút OOC rồi ấy.
Dù sao thì, mình mong những ai có ghé qua câu chuyện nhỏ này sẽ yêu thích nó, giống như mình yêu thích hai anh vậy.
Hi vọng hai anh một đời an nhiên nhé.
Thân ái,
Fengyajing
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip