16. Hôn Lễ
Chuyến đi về quê của Kha kết thúc sau ba ngày đầy kỷ niệm. Luân không chỉ được gia đình Kha chào đón mà còn cảm nhận rõ sự ấm áp và chân thành từ ba mẹ cậu - những người đã mở lòng chấp nhận anh như một phần của gia đình. Những ngày ở miền Tây, với cánh đồng lúa xanh mướt, con sông nhỏ uốn lượn, và những buổi tối yên bình bên Kha, đã khắc sâu vào tâm trí Luân một quyết định quan trọng: anh muốn ở bên Kha mãi mãi, không chỉ là người yêu, mà là người chồng hợp pháp của cậu.
Trên chuyến xe khách trở về thành phố, Luân ngồi cạnh Kha, tay anh đan chặt vào tay cậu dưới lớp áo khoác. Kha tựa đầu vào vai anh, ngủ thiếp đi vì mệt sau những ngày vui chơi ở quê, còn Luân thì lặng lẽ suy nghĩ. Anh muốn cầu hôn Kha, nhưng không phải theo cách đơn giản - anh muốn làm điều đó thật đặc biệt, để cả hai nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Khi xe dừng lại ở bến xe thành phố, Luân nhìn Kha tỉnh dậy với đôi mắt ngái ngủ, mỉm cười: "Về nhà nghỉ đi em, anh có chuyện muốn chuẩn bị." Kha ngáp dài, gật đầu: "Dạ, anh tính làm gì thì nói em nha, đừng giấu."
Những ngày sau đó, Luân âm thầm lên kế hoạch. Anh liên lạc với mẹ Kha, người đã trở thành đồng minh lớn nhất của anh sau chuyến về quê. Qua điện thoại, anh thì thầm: "Cô, con muốn cầu hôn Kha. Cô giúp con giữ bí mật nha, con muốn làm bất ngờ." Mẹ Kha cười lớn qua đầu dây: "Trời, tốt quá Luân! Cô ủng hộ hết mình. Con cứ làm đi, cô với chú sẽ lên thành phố khi nào con cần." Luân cảm ơn bà, rồi bắt đầu chuẩn bị từng chi tiết - từ việc chọn nhẫn, chọn địa điểm, đến việc nghĩ ra lời cầu hôn mà anh tin sẽ khiến Kha bật khóc vì hạnh phúc.
Một tuần sau, Luân rủ Kha đi dạo ở công viên ven sông - nơi họ từng có buổi hẹn hò đầu tiên. Anh nói dối rằng chỉ muốn thư giãn sau những ngày bận rộn, và Kha không nghi ngờ gì, vui vẻ đồng ý. Tối hôm đó, dưới ánh đèn vàng dịu dàng của công viên, Luân dẫn Kha đến một góc nhỏ được trang trí sẵn với bóng bay, hoa tươi, và một tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ: "Kha, em là tất cả của anh." Kha ngạc nhiên, mở to mắt: "Anh...anh làm cái này khi nào vậy? Đẹp quá!"
Luân cười, nắm tay cậu, rồi quỳ xuống trước mặt Kha, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế. "Kha." anh nói, giọng trầm ấm, "Anh không hứa sẽ cho em cả thế giới vì anh không có nhiều đến vậy. Nhưng anh hứa sẽ dành cả thế giới của anh - tất cả tình yêu, sự che chở, và cuộc đời anh - để ở bên em, bảo vệ em và làm em hạnh phúc. Em đồng ý làm vợ anh không?" Kha đứng lặng vài giây, mắt cậu long lanh nước rồi bật khóc, ôm chầm lấy Luân: "Dạ, em đồng ý! Em yêu anh nhiều lắm!"
Nụ hôn dưới ánh đèn công viên đánh dấu lời hứa của họ và từ đó, Luân bắt tay vào chuẩn bị cho một đám cưới nhỏ nhưng ý nghĩa. Anh muốn tổ chức nhanh, không quá phô trương, chỉ mời hai bên gia đình và một vài người bạn thân thiết. Kha đồng ý ngay, cậu thích sự giản dị, và cả hai bắt đầu lên danh sách khách mời, chọn địa điểm, và chuẩn bị mọi thứ trong sự phấn khích.
Đám cưới được tổ chức hai tháng sau, vào một ngày cuối tuần đầu thu, tại một nhà hàng nhỏ ven sông ở thành phố. Không gian được trang trí với hoa trắng, đèn lồng giấy, và những dải ruy băng xanh - màu yêu thích của Kha. Luân mặc vest đen đơn giản nhưng lịch lãm, còn Kha mặc vest trắng, ôm sát cơ thể mũm mĩm của cậu, làm nổi bật nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Hai bên gia đình đều có mặt đầy đủ: ba mẹ Kha từ quê lên, mẹ Luân - một người phụ nữ hiền hậu ít nói - cùng vài anh em họ hàng thân thiết. Bạn bè của họ không đông, nhưng đều là những người từng chứng kiến hành trình tình yêu của hai người, bao gồm cả thầy Vũ và thầy Nghi - cặp đôi kín đáo mà Luân và Kha rất quý.
Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp và vui vẻ. Ba Kha, ông Tư, đứng lên phát biểu với giọng trầm đầy xúc động: "Tôi không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng thấy Kha hạnh phúc với Luân, tôi mừng lắm. Luân là người tốt, tôi tin nó sẽ chăm sóc con tôi cả đời. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc." Mẹ Luân cũng rơi nước mắt, nắm tay Kha: "Cô chỉ có mình Luân, giờ có thêm con là con dâu, cô vui lắm." Tiếng vỗ tay vang lên, và mọi người cùng nâng ly chúc phúc cho cặp đôi.
Sau phần nghi thức, tiệc cưới diễn ra với những tiếng cười, những câu chuyện phiếm và những điệu nhạc nhẹ nhàng. Luân nắm tay Kha suốt buổi, không rời cậu dù chỉ một phút, như sợ rằng đây chỉ là giấc mơ. Khi đến phần ném hoa cưới - một nghi thức mà Kha rất háo hức - cậu đứng trên sân khấu nhỏ, cười rạng rỡ: "Ai bắt được hoa thì phải cưới đó nha!" Mọi người cười lớn, tụ tập phía dưới, chờ đợi.
Kha quay lưng lại hít một hơi sâu rồi ném bó hoa qua vai. Bó hoa bay lên cao, xoay vài vòng trong không khí rồi bất ngờ rơi thẳng vào tay thầy Nghi đang đứng cạnh thầy Vũ ở góc phòng. Thầy Nghi giật mình ôm bó hoa, đẩy kính lên, mặt đỏ bừng: "Trời ơi, sao lại rơi trúng tôi vậy!" Mọi người bật cười và vỗ tay rộn ràng, còn thầy Vũ đứng bên cạnh bất ngờ quỳ xuống trước mặt thầy Nghi, lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn nhỏ.
"Nghi, anh không giỏi nói lời lãng mạn," thầy Vũ nói, giọng trầm nhưng rõ ràng, "nhưng hôm nay trước mặt mọi người, anh muốn hỏi: em đồng ý làm vợ anh không? Anh muốn ở bên em cả đời." Thầy Nghi sững sờ, tay ôm bó hoa run run rồi gật đầu, nước mắt rơi: "Dạ, em đồng ý!" Thầy Vũ đeo nhẫn vào tay thầy Nghi, đứng dậy ôm chặt anh, trong tiếng vỗ tay và chúc phúc của tất cả khách mời.
Luân và Kha, từ sân khấu, nhìn xuống cảnh tượng ấy, ôm nhau cười rạng rỡ. "Thầy Vũ nhanh tay thật." Kha thì thầm, tựa đầu vào vai Luân. "Đúng vậy, mà em ném hoa chuẩn ghê, trúng ngay người cần trúng, haha." Luân trêu, hôn lên trán cậu. Không khí đám cưới càng thêm phần vui vẻ, khi hai cặp đôi - Luân với Kha, thầy Vũ với thầy Nghi - trở thành tâm điểm của những lời chúc phúc.
Tiệc cưới kết thúc trong ánh đèn lung linh và tiếng cười vang vọng. Khi khách mời ra về, Luân bế Kha lên xe, chở cậu về căn hộ nhỏ mà họ vừa thuê để bắt đầu cuộc sống chung. Trong căn phòng chỉ có hai người, Luân ôm Kha vào lòng, thì thầm: "Từ giờ, em là vợ anh thật rồi. Anh sẽ yêu em cả đời." Kha cười, hôn anh: "Em cũng vậy, anh Luân. Mãi mãi là của nhau nhé anh."
Đêm tân hôn của họ tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc, nhưng không chỉ có họ - thầy Vũ và thầy Nghi, sau lời cầu hôn bất ngờ, cũng bắt đầu lên kế hoạch cho một đám cưới của riêng mình, với sự chúc phúc từ những người bạn thân thiết như Luân và Kha. Chuyến đi về quê của Kha không chỉ là một kỷ niệm, mà còn là khởi đầu cho một hành trình mới, nơi tình yêu được công nhận và trân trọng bởi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip