6. Lén Lút Trên Xe
Trường trung học nơi Luân và Kha làm việc vừa thông báo một hoạt động ngoại khóa cuối tuần, một chuyến đi dã ngoại hai ngày một đêm tại khu nghỉ dưỡng cách thành phố khoảng 5 giờ xe chạy. Đây là dịp để giáo viên và học sinh thư giãn sau những tuần học căng thẳng, đồng thời gắn kết tập thể. Khi danh sách phân công được gửi đến, Luân nhận ra mình và Kha cùng nhóm phụ trách một lớp và cả hai sẽ đi chung trên một xe bus. Anh không biết đây là sự sắp xếp ngẫu nhiên hay định mệnh nhưng ý nghĩ được ngồi gần Kha trong suốt hành trình khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường.
Sáng thứ Bảy, trời trong xanh, không khí mát mẻ. Xe bus lớn đậu trước cổng trường, học sinh tíu tít xếp hàng lên xe còn giáo viên thì kiểm tra danh sách và ổn định chỗ ngồi. Luân mặc áo thun polo màu xám ôm sát, quần kaki sáng màu, trông vẫn lịch sự nhưng không kém phần nam tính với cơ bắp hiện rõ qua lớp vải. Kha xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng, quần short jean, dáng người mũm mĩm trông vừa dễ thương vừa quyến rũ. Cậu ta vẫy tay chào Luân từ xa, nụ cười tinh nghịch như thường lệ.
"Anh Luân, ngồi với em nhé?" Kha hỏi khi cả hai bước lên xe, giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt lại đầy ý tứ. Luân gật đầu, không nói gì nhưng trong lòng anh đã hình dung ra những điều có thể xảy ra trong chuyến đi này.
Xe bus có khoảng 40 chỗ, với ghế đôi được sắp xếp hai bên lối đi. Luân và Kha chọn hàng ghế gần cuối sát cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời chiếu qua rèm mỏng tạo cảm giác ấm áp. Học sinh ngồi phía trước rộn ràng trò chuyện và hát hò trong khi các giáo viên khác phân bố rải rác trên xe. Cô Hoa, người hay trêu Luân, ngồi cách họ vài hàng đang bận nói chuyện với một đồng nghiệp khác. Không ai để ý đến hai người ở góc khuất phía sau.
Xe bắt đầu lăn bánh, tiếng động cơ đều đều hòa lẫn với tiếng cười đùa của học sinh. Luân ngồi bên ngoài, Kha ngồi cạnh cửa sổ, hai người cách nhau chỉ một khoảng hẹp. Kha quay sang anh, thì thầm: "Lâu lắm em mới đi chơi xa thế này. Anh thì sao?"
"Anh cũng ít đi," Luân đáp, mắt liếc sang Kha. Cậu ta đang dựa lưng vào ghế, hai chân khép lại, nhưng chiếc quần short ngắn để lộ cặp đùi tròn trịa, trắng mịn. Luân bất giác nhớ đến những lần chạm vào cơ thể cậu và anh phải quay mặt đi để kiềm chế bản thân.
Chuyến đi ban đầu diễn ra bình thường, họ trò chuyện về công việc, về học sinh và cả những kế hoạch cho buổi dã ngoại nhưng khi xe chạy được hơn một giờ, không khí trên xe dần yên ắng. Học sinh bắt đầu mệt, nhiều em gục đầu ngủ, còn các giáo viên cũng tranh thủ chợp mắt. Ánh sáng trong xe mờ dần khi trời chuyển tối, chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt từ trần xe hắt xuống.
Luân dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, cố ngủ một chút để quên đi sự hiện diện của Kha bên cạnh. Nhưng anh không thể. Hơi ấm từ cơ thể cậu, mùi hương tự nhiên thoảng qua, và cả ký ức về những cái chạm trước đây khiến anh không thể thư giãn. Anh mở mắt liếc sang, thấy Kha cũng đang nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối.
"Anh không ngủ được à?" Kha thì thầm, nghiêng người sát hơn. Tay cậu đặt lên đùi Luân, nhẹ nhàng như một cái chạm vô tình.
"Ừm, anh không ngủ được tại xe hơi xóc." Luân đáp, giọng trầm xuống. Anh không đẩy tay Kha ra mà để yên, cảm nhận ngón tay mũm mĩm của cậu vuốt nhẹ qua lớp quần kaki. Anh biết điều này là nguy hiểm vì họ đang ở trên xe, xung quanh là đồng nghiệp và học sinh nhưng sự kích thích từ cái chạm ấy khiến anh không thể dừng lại.
Kha không nói gì thêm. Cậu nhìn quanh, nhận ra mọi người đều đã ngủ say, tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên từ vài ghế phía trước. Rồi cậu hành động táo bạo hơn bao giờ hết. Tay cậu trượt lên cao, lùa vào trong quần của Luân, qua lớp vải quần lót, chạm thẳng vào con cặc của anh làm Luân giật mình, nắm lấy tay Kha nhưng không đẩy ra, chỉ thì thầm: "Em làm gì đấy? Điên à?"
"Không ai thấy đâu anh," Kha đáp, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Ngón tay cậu siết nhẹ quanh con cặc của Luân, cảm nhận nó bắt đầu cương lên trong tay mình. "Em muốn thử một chút thôi."
Luân thở mạnh, cố giữ im lặng. Anh nhìn quanh, thấy đầu cô Hoa gục xuống ghế, học sinh phía trước đều ngủ say, không ai để ý đến góc cuối xe. Anh biết mình nên dừng Kha lại nhưng cơ thể anh lại phản bội lý trí. Con cặc của anh nhanh chóng cương cứng dưới bàn tay ấm áp của Kha. Cậu bắt đầu sục nhẹ, chậm rãi, chỉ vài cái nhưng đủ để khiến Luân rùng mình, hơi thở anh trở nên dồn dập.
"Em dừng lại đi." Luân thì thầm, nhưng giọng anh không còn chút cương quyết. Kha không nghe. Cậu cúi xuống, kéo khóa quần Luân ra một cách khéo léo, rồi lôi hẳn con cặc của anh ra ngoài. Trong ánh đèn mờ ảo của xe, nó hiện lên rõ ràng, đầu khấc hồng hào, thân cặc thẳng đứng, lông mu được tỉa gọn gàng. Kha không do dự, cúi thấp hơn và ngậm lấy nó.
Luân cắn chặt môi để không phát ra tiếng, cảm giác nóng ẩm từ miệng Kha bao lấy con cặc của anh, lưỡi cậu liếm nhẹ quanh đầu khấc, rồi trượt dọc theo thân cặc, khiến anh gần như mất kiểm soát. Kha bú ngon lành, động tác chậm rãi nhưng đầy thành thạo, như thể cậu đã làm điều này nhiều lần. Đầu cậu nhấp nhô nhè nhẹ, tay còn lại nắm lấy gốc cặc, siết chặt, trong khi môi cậu mút mạnh hơn.
Luân nắm lấy tóc Kha, không phải để đẩy ra mà để giữ cậu ở đó. Anh nhắm mắt, đầu ngửa ra sau, cố gắng không rên lên. Tiếng xe chạy đều đều át đi âm thanh nhỏ từ miệng Kha nhưng anh vẫn sợ ai đó tỉnh dậy và nhìn thấy. Anh thì thầm, giọng khàn khàn: "Nhanh lên em, kẻo người ta thấy bây giờ."
Kha không trả lời, chỉ tăng nhịp độ, miệng cậu ngậm sâu hơn, lưỡi xoáy quanh đầu khấc, tay sục nhanh hơn ở phần gốc. Luân cảm nhận một luồng khoái cảm dâng trào, mạnh mẽ đến mức anh phải siết chặt tay vào thành ghế để không bật ra tiếng. Anh muốn kéo Kha ra nhưng cơ thể anh lại muốn cậu tiếp tục. Cuối cùng, anh không chịu nổi, thì thầm gấp gáp: "Kha, anh ra bây giờ..."
Kha ngẩng lên một chút, môi vẫn ngậm đầu cặc, mắt nhìn anh đầy khiêu khích. Rồi cậu mút mạnh một lần cuối và Luân bùng nổ, anh xuất tinh trong miệng Kha, từng đợt mạnh mẽ, cơ thể anh run lên vì khoái cảm, Kha nuốt hết không để một giọt nào rơi ra rồi từ từ ngồi thẳng lại, lau miệng bằng tay áo như không có gì xảy ra.
Luân thở hổn hển, kéo khóa quần lên, nhìn Kha với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thỏa mãn. "Em điên thật rồi nhưng mà em bú cặc sướng vãi..." anh nói, giọng thấp xuống.
Kha cười khúc khích, nghiêng người tựa vào vai anh. "Tại anh làm em thích quá mà. Đừng giận em nhé." Cậu đặt tay lên đùi Luân lần nữa nhưng lần này chỉ vuốt nhẹ, như một cái chạm an ủi.
Xe vẫn lăn bánh trong đêm, mọi người vẫn ngủ say. Luân nhìn Kha, thấy cậu nhắm mắt, đầu tựa vào vai anh, trông vô tội như chưa từng làm điều gì táo bạo. Nhưng anh biết, từ giờ, mối quan hệ của họ đã vượt qua một giới hạn mới, một giới hạn mà anh không chắc mình có thể quay lại.
Khi xe đến khu nghỉ dưỡng, trời đã khuya. Mọi người lục tục tỉnh dậy, xuống xe, không ai nghi ngờ gì về những gì vừa xảy ra ở hàng ghế cuối. Luân và Kha vẫn nói chuyện bình thường với đồng nghiệp, nhưng ánh mắt họ trao nhau trong bóng tối lại chứa đựng một bí mật không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip