Chap2: Hàng xóm

Reng...

Trên đường về, trên tay nó vẫn là chiếc khăn, nó âu yếm cứ cười rạng rỡ " dù họ có quen nhau mình cũng không sợ, mình muốn gặp lại...Jun...hihi"

- cưng à... Làm gì vui thế...

Nó đứng hình, mặt lại đỏ lên, chậm chạp xoay đầu nhìn hướng đôi diện nhà mình

- ôi, mới đó quên tôi rồi sao?! Cậu mau quên quá nha

Anh đứng bên ban công, đôi mắt sắc lạnh nhìn nó, môi khẽ nhếch lên cười, một tay gác lên hành lang, một tay vẫy vẫy nó

- tôi là Jun Dương, mau lại đây, tôi vừa chuyển đến

"Mẹ ơi, bớ làng nước, mới có vài tiếng tụi mình đã được gặp lại, lời nguyền quả nhiên linh nghiệm nha, phù phù, bình tĩnh đã" nó xoay người đi về hướng nhà anh, vừa vào phòng, mặt nó lại trở nên đỏ bừng

- uống nước đi, xin lỗi chưa dọn xong đồ bừa quá

Jun đưa tay sau gáy làm vẻ ngại ngần, nó lắc đầu

- không sao

Tay đưa lên vỗ vỗ mặt, nó nghĩ thầm " lo quá... Nhưng không sao đâu, trông cậu ấy chẳng đáng sợ chút nào, mà còn rất... Quan tâm đến người khác"

- chậc.. Lại đưa gái về nhà à?!

Hắn từ sau nhà đi ra, bất giác khựng lại nhìn cô gái đang ngồi say đắm nhìn Jun

- à gọi tôi là Jun, cậu ta là Thành Khiêm

- đừng có giới thiệu tao chứ

Anh ngây thơ đưa tay chỉ về phía hắn, Mỹ Huyền đưa tay che miệng cười nhưng lại rùng mình

- ha ha chào...

- ờ

Thành Khiêm ném cho nó cái nhìn dữ tợn, đá chân bước sang một bên, nó xanh mặt, "tên này giống đại ca quá, ghê ghê quá!!!"

- cậu ấy không thích con gái cho lắm, cậu đừng sợ

Jun Dương khẽ cười đưa tay vén mái tóc vướn trên vai nó ra, Mỹ Huyền khẽ cười hạnh phúc, xoay người nhìn xung quanh.. Có một chiếc bàn, trên đó toàn là các phụ kiện..

- cậu thích trang sức với mấy cái phụ kiện à?!

Ừ hử đến giờ mới để ý, nó nhìn bên vành tai anh, có đến tận ba cái khuyên tai, Jun quay đầu nhìn nó

- ừ, được chứ, tôi tự làm đấy,  cậu biét không để làm được cần ất nhiều vật liệu nha, các thứ như là dây xích cũng rất tiện đó, tớ làm nó mọi lúc mọi nơi bla bla bla...

- ờ

Nó đơ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn nét mặt Jun
--
Anh nhận ra có người nhìn mình chằm chằm, xoay mặt nhìn cô, khẽ cuối đầu vuốt cằm cười quyến rũ

- không những thích phụ kiện, anh lại thích em hơn

- sao?!

- anh thích em, làm bạn gái anh nhé?!

Nó đỏ mặt, tay anh đứa đến khuôn mặt nhỏ của nó, kéo đến gần mình và...

ĐÙA THÔI làm gì có dụ đó :)) mấy bạn để ý chữ nghiêng ha :))
--

Anh nhận ra có người đang nhìn mình, cười nhìn nó, đi đến gần nó hơn

- bước bắt đầu luôn rất khó khăn

Vé bên tóc che tai nó lên, có hơi giật mình

- cậu không xỏ khuyên à?!

- à không, nghe nói rất đau

Nó xoay đầu, mặt lại đỏ, người trở nên nóng như lửa đốt " ôi ngượng quá, làm gì bây giờ, cứ tưởng cậu ấy sẽ hôn mình chứ... Thất vọng quá!!!"

Nhận ra điểm bất thường trên khuôn mặt nó, anh cười thầm, cúi người đến gần mặt nó, nói nhỏ vào tai nó

- cậu nghĩ... Tôi sẽ hôn cậu?!

Tay gác lên trên, đầu dựa lên tay, nó thì nhỏ bé, đứng thấp dưới cánh tay đó như đang chui rúc vào lòng anh, môi anh đưa đến, nó nhắm chặt mắt lại

- uầy, đừng tưởng thật chứ, nếu tôi thật sự nghiêm túc.... Cậu đã bị rút cạn hơi rồi

Nó mở to mắt, đưa tay che nửa mặt đỏ ửng, xoay người đi ra cửa phòng

- gặp lại sau

- ừ gặp lại sau

Nó cúi gầm mặt, vừa đi vừa nghĩ " cậu ấy cho dù là du côn mà mình vẫn thích, mình vẫn chấp nhận nếu đến nhà cậu ấy nhưng được hôn, nhưng nhỡ cậu ấy có bạn gái rồi thì sao?! Rồi xong xem ra mình chỉ là người xa lạ"

Éc éc... ( tiếng quạ bay ;>)

"Cũng giống như.. Mình vừa hôn anh chàng mới quen..." Nó mở cửa bước ra đường, Thành Khiêm đang ngồi trên môt chiếc mô tô vẻ mặt giận dữ nhìn nó

- cuối cùng cũng chịu về à?!

- hả?! À ừm

"Trông cậu ấy đáng sợ nhưng nếu ở cùng Jun thì chắc cậu ấy biết nhiều về Jun lắm..." Nó nhìn chằm chằm... Dò xét từ trên xuống dưới người hắn, Thành Khiêm bị ánh nhìn như vậy, chợt xoay đầu đỏ mặt, nghiến răng nhìn cô, bước xuống xe

- cô nhìn làm gì?! Có cái gì để nhìn hả hả hả?!

Mỗi chữ hả hắn lại đi đến gần cô hơn, Mỹ Huyền lui vài bước nhìn vào cánh tay đang giơ lên của hắn, vết thương đang rỉ máu...

- tay cậu bị thương, để tôi..

- không sao

- để tôiiiii

Nó hét lớn, bỗng trong một phút nào đó, hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé trước "bà chằn" này... Nó hí hửng "sau khi băng cho cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ rất biết ơn mình, cậu ta sẽ phải trả ơn mình há há há"

- rồi đó

Băng cá nhân được nó dán bịt vết thương một cách vụng về, Thành Khiêm xoay đầu nhìn hước khác

- cậu lúc nào cũng im đột nhiên nổi hứng, nhưng mà... Cho dù có giúp tôi giết người, tôi cũng không bao giờ mang ơn trả cậu đâu..

"Đậu xanh!! Cậu... Cậu ta vừa nói gì cơ?! Mình muốn hắn biết ơn để khai thác thông tin về jun cơ mà!!!" Mặt nó chuyển mày đen, cúi gầm mặt thất vọng

- nhưng tại sao?!

Nó đưa "khuôn mặt đáng thương" nhìn hắn, hắn vuốt tóc mái lên, dữ tợn nhìn nó

- vì tôi không thích

- nhưng tôi muốn biết nhiều hơn về Jun

- đó là cậu không phải tôi

- tôi muốn biếttttt

- ờ

Lại một lần nữa, hắn như một con kiến nhỏ đứng trước bàn chân voi, lạnh băng nhìn nó....

Kết quả... Éc .. Éc... ( tiếng quạ bay :v)

- theo dõi cậu ấy như vậy có được không?!

- tất nhiên là không

Nó với hắn núp sau bức tường, nhìn theo bóng lưng Jun, thật ra cả hai đã đi theo từ khi ở nhà

- này, cậu muốn biết rõ hơn về cậu ta thì bay ra nói chuyện đi

- không là ngầm theo dõi thôi

Nó nhăn mặt nhìn hắn, Thành Khiêm bỗng rùng người, im lặng xoay mặt đi

"Cậu ta đi đâu vậy, khuya rồi, và còn ở chỗ xa lạ như thế này?!" Nó nhìn xung quanh đánh giá tình hình, rồi nhẹ nhàng chạy theo

- này đừng có ôm lấy cánh tay tôi

- tôi có à?!

Hắn nhìn xuống cánh tay đang bị nó ghì chặt, thảy vào mặt nó một câu

- cậu đang tạo sự chú ý?!

- hả?!

Nó giật mình rút tay lại, quả nhiên là mọi người xung quanh đanh nhìn nó và hắn

- ha ha... Chắc do cậu giống ông trùm dạo phố

- ờ

Nó cười cười, gãi đầu tiếp tục nhìn về phía Jun... Hai ánh mắt chạm nhau, nó giật mình," cậu ấy thấy mình chưa?! Nguy quá!!!" Jun vẫn tiếp tục đi, đến một góc đường

- ôi Jun yêu quý, tôi nhớ cậu quá

Một bà cô đi đến ôm choàng lấy cổ Jun, và... Môi kề môi, nó như bị đóng băng, đôi mắt trợn to cảnh tượng đó

Soạt

Mắt nó bị che bởi một nàn tay, hắn nhìn theo, khẽ cười

- giờ thì biết rồi đó, cậu ta là playboy, chẳng có tình yêu nghiêm túc với cậu ta đâu..

Thịch

Tim nó nhói lên "ở một nơi nào đó trong tim mình... Một nơi đang đau, không có từ nào diễn tả được... Lúc nãy chắc chắn cậu ấy đã thấy mình" nó cúi mặt, khuôn mặt và cả đôi mắt đỏ lên như sắp khóc.. Hắn cúi nhìn thấy vậy, chợt xanh mặt

- này... Sao lại khóc vì thằng đó, nín mau cho tôi

- tôi không có

- dốc tổ

- không có

Nó hét lên, trừng mắt nhìn hắn, mặt vẫn đỏ

- sao vậy cưng?! Đứng đây cãi nhau đem khuya sao?!

To be cón tì nêu ợt :))

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip