Chap5: Cậu ấy nói tôi có thể
- Jun Dương mình thích cậu làm bạn trai mình nhé!!
Cảm giác đó nó biết, nó hiểu mà, ánh mắt anh chăm chúc nhìn nó..
___
- cậu đổi kiểu tóc sao?!
- ừ
Hắn cười nói cùng cậu bạn, chợt thấy bóng hình quen thuộc từ phía xa chạy ngang qua, đôi chân không tự chủ mà chạy theo
- Mỹ Huyền
Túm lấy vai nó kéo ngược lịa phía mình, Mỹ Huyền xoay lại nhìn hắn, đôi mắt nhoè nước thơ thẩn
- Thành... Khiêm?!
- cậu... Làm sao vậy?!
Hắn nhìn nó, hai hàng nước đang khô, chợt hắn thấy nhói ở ngực, thật không muốn nó khóc chút nào
- cậu... Làm sao vậy chứ!!! Nín mau, sao lại phải khóc chứ?!
- không có gì!!
Đáng lẽ... Mọi chuyện nên là như vậy sớm hơn mới phải...
Trước đó...
- thích tôi sao?!
-...
- Mỹ Huyền, cậu nghĩ gì trong đầu vậy?! Cậu ngừng ngay đi, cậu thật sự rất phiền phức, hết lần này đến lần khác đều bám theo tôi cậu không mệt sao?!
-...
Nó mở to mắt nhìn người trước mắt, thật ra cậu ta có phải Jun Dương nó biết không?! Sao có thể nói những lời vô tình đến vậy?!
Bây giờ...
- tôi muốn ở một mình
Nó xoay người lại bước đi, Thành Khiêm cắn môi, hắn đi đến gác tay lên vai nó, cằm đặt ở đỉnh đầu, một tay choàng ôm lấy người nó
- thật sao?! Cậu có định khóc hay không thì mau quyết định đi
Mỹ Huyền khẽ rung lên, nó đã không chịu được nữa rồi " đừng.. Bây giờ tôi đang rất mềm yếu!! Đừng dịu dàng với tôi như vậy!!!"
- tôi... Sẽ khóc
- vậy khóc lớn lên... Tiếng mưa và tôi sẽ che chắn cho cậu
Hắn trầm mặt nhìn ra cửa sổ, vẫn che hẳn cả người nó vào lòng
____
Sân thượng trường...
- mình.. Đang làm cái quái gì vậy?!
Jun Dương tự giễu... Anh ngồi dựa vào tường, thở dài
- nếu không nói như vậy có lẽ bây giờ sẽ ổn hơn
Cúi đầu xuống, Jun Dương nghiêng đầu sang một bên, vừa nãy anh biết nó muốn nói gì nên mới nói mưa, anh biết nó sẽ khóc nên đã vô tình làm ngơ, anh biết nó sẽ buồn vậy nên mới lẳng lơ như vậy
- mày... Làm cô ấy khóc?!
Cánh cưa bị mở, Thành Khiêm nghiêm mặt nhìn anh, hai tay trong túi quần bất giác nấm thành nấm đấm
- a vậy mày có an ủi cô ta chưa?!
-...
Hắn trừng mắt nắm lấy cổ áo anh kéo sốc lên
- biết vì sao tao làm vậy không?!
-...
- là vì tao là playboy, chẳng có mối tình nào nghiêm túc cả
- mày...
- tôi đã từng chơi đùa rất nhiều cô gái!! Nếu vậy sẽ làm cô ấy nghĩ ngợi mà đau lòng... Mày hiểu không?! Nhưng nói đi phải nói lại.. Mày không nhận ra cô ta thích mày hơn tao sao?! Tao không hề thích cô ta nhưng mày lại có
- nhìn đi!! Biểu cảm trên mặt mày không giống lời mày nói
Jun Dương trong phút chốc chỉ muốn la thật lớn, khi anh nhìn thấy nó xoay người chạy đi khóc lớn, thật chỉ muốn kéo lấy nó mà ôm chầm vào lòng mình, nhớ lại... Khi lần đầu gặp cô ở sân sau, nhìn nó dũng cảm chạy đến chỗ đánh nhau chỉ để lấy chiếc khăn... Không kiềm được mà kéo nó về lòng mình, chợt chỉ mong được gặp lại, biết rằng căn nhà đang bán đối diện nhà nó thì không ngại ngần mà chạy đi mua... Cho đến khi nói chuyện với cô gái tên Mỹ Huyền này, anh rất muốn dừng lại ở cô gái này nhưng... Nghĩ mãi vẫn không sao xoá bỏ được cái danh playboy của mình... Biết nó thích mình.. Anh tìm cách gạt bỏ ý nghĩ đó cho nó... Đêm khuya nó chạy theo anh đến ngã ba, biết nó sẽ thấy nhưng vù cái suy nghĩ đó, không ngại cho nó nhìn thấy cảnh không muốn... Nhìn thấy nó bị kéo tóc, không dừng được mà chạy đến hất tay tên đó.. Thấy nó vì anh mà bị tên đó đánh đến té xỉu... Ânh không ngại nhào vào đánh bầm dập tên đó, chẳng mảy may suy nghĩ đến việc nhẫn có hư hay không?! Khuyên tay có vấn đề gì không?! Thấy nó bất tỉnh thì lại cuống cuồng bế nó trên tay chạy về nhà, Thành Khiêm phải leo vào trong mở khoá cửa... Đêm đó anh không ngủ, chỉ im lặng ngồi nhìn khuôn mặt đó, nhưng lại chợt nhói hơn khi biết.. Chính bạn thân của mình là Thành Khiêm lại thích nó... Thấy nó cùng hắn trở về nhà.. Nó cười đùa cùng hắn trông rất vui... Jun Dương ngày hôm sau không sao ngưng nói ra những lời đau lòng như vậy chỉ mong.. Cô đừng thích anh nữa... Mong cho cô và Thành Khiêm thành một đôi...lúc ở phòng đọc sách anh nói nó khác biệt là vì... Nó thật không giống các cô gái hắn từng gặp, nó là loại người nghiêm túc trong tình yêu... Anh là loại hay ăn chơi lêu lỏng... Thử hỏi làm cách nào cho cô không phiền muộn?! À anh sẽ bỏ thỏi ăn chơi!! Nhưng sẽ ra sao nếu môt lúc nào đó nó lại nhớ và buồn rầu... Thôi thì Thành Khiêm cũng nghiêm túc đấy hay cho họ thành đôi?!
____
Nhà vệ sinh nữ...
- này các cậu biết gì chưa?!
- sao vậy?!
- hai đại ca đang cãi nhau đó
- ôi trời có chuyện gì vậy?!
- không biết, nhưng sắp đánh nhau rồi!!
Mỹ Huyền chợt khựng lại, nó chợt kinh ngạc, đẩy cửa nhà vệ sinh chạy đi " tại sao họ lại đánh nhau chứ?!"
Cạch
- ngừng lại
Mỹ Huyền đẩy cửa sân thượng thì trông thấy hắn đang kéo cổ áo anh
- đánh nhau với tao đi
- tao đã nói mày rằng tao ghét mấy thứ đó chưa?! Ha thậm chí tao còn chẳng quan tâm đến Mỹ Huyền như thế nào!!
Nó vừa nghe thấy, tim chợt nhói lên, lời muốn nói chạy lại can ngăn chợt bị ai đó chặn lại không sao cử động, Mỹ Huyền thấy sóng mũi nó cay lên, mắ dần nhoè đi vì nước
- mày đang nói cái quái gì vậy?! Nhìn biểu cảm trên mặt mày đi!!! Mỹ Huyền rất thích mày, ít nhất cũng nên nghĩ đến cô ấy nghiêm túc chứ
- Thành Khiêm, từ lúc nào mày trở nên phiền phức như cô ta vậy?! Tao không cần nghe mấy cái thứ sến súa đó, nếu mày đang điên lên vì chuyện của Mỹ Huyền, sao mày không cướp quách cô ta đi?! Không phải mày thích cô ta lắm sao?!
Tay hắn đang hung hăng siết lấy cổ áo Jun Dương chợt lỏng ra, Mỹ Huyền như không còn sức, nó đứng dựa vào tường, lắc đầu cười
- Mỹ Huyền tôi biết cậu ở đó!!
Thành Khiêm đi đến, nhếch môi để cô trong lòng
- Jun Dương cậu ấy nói tôi có thể cướp cậu đi
Hắn chậm chạp cúi người xuống, Mỹ Huyền có thể cảm nhânn được hơi thở của Thành Khiêm ở đầu mũi, nó chợt chỉ muốn bật khóc né đi
- tránh ra
Jun Dương chợt không tự chủ mà đẩy hắn ra, kéo tay nó về lòng mình, anh khôg thể... Không thể để nó cho hắn được..anh không làm được!!!kéo ôm chặt nó vào lòng nhưng rồi chợt nhận ra gì đó.. Anh lại đẩy Mũ Huyền ra xa, lùi lại phía sau vài bước
- mày là một thằng ngu, tao sẽ không bao giờ làm như vậy khi chưa được đồng ý đâu
Nó thấy hắn lướt qua, khuôn mặt hắn đỏ lên khôg biết vì tức giận hay ngượng, nhìn qua nó nở một nụ cười rồi đi xuống cầu thang, nó nhìn theo không chớp mắt
- Mỹ Huyền cậu nhìn đi đâu vậy!
Jun Dương chợt kéo bả vai cô, nâng cằm cô lên đặt lên đó một nụ hôn, chợt trong đầu mỹ Huyền lúc này là những hình ảnh của Thành Khiêm lại hiên ra..."mình làm sao vậy?! Dù đang hôn Jun nhưng không ngừng nghĩ về Thành Khiêm?!"
Thành Khiêm đi được vài bậc cầu thang, khẽ xoay đầu lại nhìn, Jun Dương vẫn đang hôn sâu Mỹ Huyền, tim hắn thắt lại, xoay đầu cười tự giễu rồi lại tiếp tục bước đi
Đứng giữa hai người con trai này... Mỹ Huyền sẽ chọn ai đây?! Là Thành Khiêm Hay Jun Dương?!
To be cón tù nếu ợt :))
(Xin hỏi ai giúp mình chọn được không Σ(゚д゚lll))
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip