Chương 9: Anh ấy thật sự là good boy

Mùi hương trầm còn vương lại trong phòng ngủ như đánh thức một điều gì đó sâu bên trong tôi. Tôi và Phi Jay đang ngồi cạnh nhau trên chiếc giường rộng. Cả hai nhìn nhau—im lặng, nhưng chất chứa rất nhiều điều. Tim tôi đập thình thịch, một cảm giác mãnh liệt bất ngờ dâng lên, khiến tôi đỏ mặt, bối rối, và không thể kìm nén thêm được nữa.

Cuối cùng, chính tôi là người nghiêng người tới và hôn anh ấy say đắm.

Nếu biết cảm giác sẽ tuyệt đến thế này, tôi đã hôn từ lâu rồi...

Hớ!!!

Tôi giật mình tỉnh dậy, bật dậy khỏi giường, thở hổn hển. Tôi cố trấn tĩnh lại và cẩn thận quan sát xung quanh căn phòng. Chợt nhận ra phòng ngủ này... không phải của mình. Mà là của người vừa bị tôi hôn trong giấc mơ.

Mơ sao?

Nếu là mơ, thì cái sự kỳ lạ trong đó cũng đủ khiến tôi thấy hoang mang thật sự.

"Nong."

"Chết rồi..." Tôi lại giật nảy mình khi thấy chủ nhân của giọng nói ấy đang ngồi khoanh chân dưới sàn cạnh giường. Mặt anh ấy nhăn nhúm, tóc tai bù xù—mất hết cái vẻ cool thường ngày.

"Ơ... Phi dậy lâu chưa ạ?"

"Lâu vừa đủ để thấy em ngủ ngon lành trên giường anh."

"Em xin lỗi màaaa." Tôi từ từ bò xuống giường, cảm giác tội lỗi bắt đầu trỗi dậy trong lòng.

Theo trí nhớ còn sót lại, tối qua tôi gặp Phi Jay trong tình trạng say xỉn không lối thoát cùng hội bạn trong thang máy. Tôi bèn đưa anh ấy về phòng, lau mặt, tìm đồ thay, ngồi trò chuyện một chút, rồi... chắc tôi ngủ gục lúc nào không biết. Đến lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.

"Thế đêm qua Phi ngủ ở đâu ạ?"

"Dưới sàn. Giờ đau hết cả lưng đây này."

"Mai mốt đừng uống nhiều nữa."

"Uống vào là không kiểm soát được. Nếu lo thì lần sau trông anh đi."

"Bạn Phi lo được mà?"

"Em có thấy tụi nó đêm qua không? Trông vậy mà trông ai được?"

Cũng đúng. Hình ảnh mấy anh sinh viên năm năm ngành nha chen chúc trong thang máy với mùi rượu nồng nặc vẫn còn ám ảnh tôi. Nếu cảnh đó xảy ra lần nữa, tôi sẽ chuồn thật xa.

Nhưng vấn đề là... tôi đâu thân tới mức có quyền đi dạy đời hay đặt luật lệ gì.

"Không còn cách nào khác. Phi phải học cách tự lo cho mình thôi."

"Bi kịch."

"Thôi em về phòng đây. À mà nhớ lau ghế sofa nhé, nó thảm lắm rồi đó." Tôi đứng dậy, nhìn xuống người vẫn đang ngồi bệt dưới sàn.

"Sofa làm sao?"

"Phi ói lên đó đêm qua."

"Không thể nào." Nghe cái giọng giả vờ ngạc nhiên thấy ghét. Đúng là vua chối đây đẩy.

"Nó tanh bành luôn rồi. Còn đâu cái vẻ cool ngầu nữa."

"Nong, đừng phóng đại. Đã ngầu thì lúc nào cũng ngầu."

"Nếu quay ngược thời gian được, em đã quay lại hết rồi. Cho Phi hết đường chối cãi." Phi Jay bĩu môi, cạn lời. Tôi cũng mệt không muốn đôi co nữa nên tranh thủ chuồn ra ngoài.

"Sant."

"Lại gì nữa?" Tôi quay đầu lại, giọng đã hơi cáu. Nhưng trong lòng thì lại lộp bộp—lo là ảnh sẽ nhắc đến chuyện tối qua, cái đoạn tôi... suýt buột miệng nói mình thích ảnh.

"Cảm ơn nhé. Vì đã ở lại chăm anh cả đêm."

Phù~ May quá không nói gì cả.

"Vậy Phi có định đền đáp em không?"

"Ra là có ý đồ từ đầu."

"Có hai lựa chọn: đền đáp... hoặc đền đáp."

"Chết thật." Người đối diện nhăn mặt, có vẻ phiền phức lắm. "Muốn gì nào?"

Tôi cười toe. Cảm giác như... đúng kiểu của tôi thật.

"Cho cháu ba xiên thịt nướng nha dì. Phi, anh ăn mấy xiên?"

"Ăn chung với Nong."

"Cho con sáu xiên luôn nha dì, thêm một người ăn nữa ạ."

Trên đời này không có nhiều thứ khiến tôi vui liền được. Một là đồ ăn, hai là tiền. Mà vì tiền khó kiếm quá, nên tôi thường đổ hết niềm vui vào chuyện ăn uống.

"Cho thêm một xiên nữa nè, miễn phí nha con."

"Cảm ơnnn dì nhiều." Dì tốt bụng cho thêm một xiên, nhưng dĩ nhiên, nó không đời nào lọt được vào bụng Phi Jay—phải đi qua miệng tôi trước đã.

Ai Gugg cũng xuống ăn cùng ngay sau đó. Thế là ba đứa ngồi xổm bên vệ đường, vừa ăn sáng vừa tán chuyện linh tinh.

"Tối qua vật vã lắm à Phi?" Bạn cùng phòng tôi hỏi khi cúi sát lại. Người kia nốc nửa chai nước giải rượu rồi uể oải trả lời.

"Ói."

"Trên ghế sofa luôn," tôi thêm vào.

"Bảo sao mặt mũi bơ phờ, tóc tai tơi tả."

"Hôm nay tạm ngừng đẹp trai một ngày."

"Không được! Anh phải đẹp trai mỗi ngày." Tôi vừa an ủi vừa nửa ra lệnh, nửa năn nỉ, "Cúi đầu chút xíu."

Dù trông hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng anh vẫn làm theo. Khi cúi đầu xuống ngang tầm tôi, tôi đưa tay vuốt lại tóc cho gọn gàng. Chỉ một cái chạm nhỏ thôi mà gương mặt nhăn nhúm của Phi Jay trông bảnh lên hẳn. Chỉ có điều...

"Bọng mắt anh thảm họa quá."

"Muốn anh làm gì bây giờ?" Cái kiểu nhìn chằm chằm rồi hỏi một câu tỉnh bơ như vậy—ai chịu nổi chứ? Tôi bối rối thấy rõ.

"Không biết nữa, thiệt tình."

"Có chuyện gì không? Sao thấy không khí lạ lắm, giống như có gì đó đang xảy ra?" Vừa mới chỉnh tóc xong là Ai Gugg đã chen vô, mặt nghi ngờ hết sức.

"Tào lao."

"Ai Sant là người đầu tiên lộ vẻ tội lỗi đấy nhé."

"Tội lỗi cái gì? Không có gì hết á!"

"Anh hỏi Phi Jay cơ."

"Đêm qua hả..." Tôi còn đang vật lộn nghĩ cách chối thì Phi Jay buông một câu dài như đang suy ngẫm.

Tôi nhìn anh chằm chằm. Ai Gugg thì nín thở chờ nghe.

"Không nhớ gì hết."

Phù... cứu rỗi thật sự.

"Chọn xong chưa? Dọn đồ lẹ!" Xiên thịt cuối cùng bị tôi đút vô miệng rồi đứng dậy hối bạn. Nhưng giọng trầm của Phi Jay lại vang lên.

"Em đi học bằng gì?"

"Xe máy, Phi. Em đi ké bạn, chia tiền xăng." Từ lúc đi làm thêm, tôi chuyển sang đi xe ôm để không phiền bạn. Mọi thứ ổn định, không vấn đề.

"Sáng nay anh chở đi. Mấy giờ tan học?"

"Em ngại làm phiền anh quá."

"Không phiền. Mấy giờ?"

"Năm giờ chiều, nhưng em phải qua tiệm Craft Cake làm. Còn Ai Gugg thì đi tập nhảy."

"Anh đưa em đi. Đợi trước tòa nhà nhé."

"Tốt bụng dữ vậy trời."

"Anh biết mà." Tôi muốn hỏi có bao giờ tự thấy mình quá tự tin không, nhưng sợ ảnh trả lời còn tự luyến hơn nên thôi.

"Anh có thể đến trễ một chút. Anh phải phụ chuẩn bị gian hàng cho hội chợ khoa."

"Biết trước là được rồi ạ."

"Anh sẽ gọi."

"Nhắn tin cũng được."

"Anh sẽ gọi."

Anh ấy nhắc lại lần nữa. Tôi mím môi, khẽ gật đầu.

Ăn sáng xong, cả ba leo lên xe trắng của Phi Jay. Điều đầu tiên tôi để ý là đồ đạc chất kín—trông như xe chở đồ dọn nhà hơn là xe cá nhân.

"Xe Phi Jay rộng ghê mà nhìn không có chỗ ngồi. Xuất sắc thiệt." Tôi chưa kịp nói thì Ai Gugg đã nói giùm. Nó trèo qua đống lặt vặt, tìm được một khe ngồi giữa giỏ đồ và đống sách rồi lau mồ hôi trán.

"Chỉ hơi bừa thôi mà."

"Hơi? Thêm nữa là ngồi không nổi luôn đó. Không ai dọn phụ hả?"

"Không."

"Anh có người yêu chưa vậy Phi Jay?"

Tôi ngồi im ở ghế phụ, chẳng có ý định chen vào. Chỉ đóng vai người nghe lặng lẽ.

"Chưa. Mấy năm nay không có ai."

"Không tin nổi luôn á!"

"Vậy tìm giúp anh đi, Gugg."

"Thích kiểu người sao? Bằng tuổi, nhỏ tuổi, lớn hơn?"

"Lớn hơn. Trầm tính. Ngoan. Không cãi lại."

Không biết có cố tình nói để chọc tôi không, nhưng nếu đúng vậy... thì hiệu quả quá đi mất.

"Hiếm dữ. Trong nhóm em toàn kiểu ngược lại. Anh có hứng thú không?"

"Không."

"Ai nói em có hứng thú hả?!" Tôi quát.

"Ủa, đâu nói em đâu. Tự động nhảy dựng lên chi vậy?" Gugg vừa nói, không khí trong xe lập tức im re. Chết rồi. Cảm giác như tôi vừa làm chuyện gì đó cực kỳ ngu ngốc mà không hay.

Tệ hơn nữa, xe lại dừng đúng lúc đèn đỏ—như thể vũ trụ cũng muốn hành tôi. Tôi nhúc nhích, cố can đảm liếc sang người ngồi cạnh xem mặt mũi ra sao.

Mà vừa mới nhìn vào mắt ảnh là nổi da gà. Cả hai tay luôn.

"Sao cười gì vậy Phi?" Nhìn creepy muốn xỉu.

"Vui."

"Đừng cười nữa."

"Đâu liên quan gì tới Nong. Sao phản ứng dữ vậy?"

"Tại... mất tập trung."

"Rồi rồi." Đèn xanh, xe tiếp tục chạy.

Nhưng khoảnh khắc đó, tôi vẫn kịp thấy nụ cười mím môi của ảnh. Giống hệt Ai Gugg ngồi phía sau. Dù giả vờ bình thường, tôi vẫn thấy rõ ánh mắt tràn ngập sự thích thú của cả hai.

----------

Nhạc từ playlist "You're in a Bathroom" vang nhẹ nhàng trong nền, len lỏi giữa không gian quán đang đông nghịt khách. Gần đây, fanpage của quán nhận được không ít lời khen—rõ ràng là nhiều hơn phàn nàn. Điều đó khiến tôi thấy phấn chấn hẳn, có thêm động lực để chăm chút từng playlist mà mọi người sẽ được nghe.

"Chúng ta sẽ bán bánh ở hội chợ!"

Phi Captain lao đến chỗ tôi, mắt tròn xoe đầy phấn khích, rồi đập một tấm poster hội chợ trường xuống mặt quầy. Hội chợ này chỉ tổ chức mỗi năm một lần và kéo dài suốt một tuần. Đây là dịp mà tiền đổ về ầm ầm—sinh viên và cả người ngoài trường đều ùn ùn kéo đến tham quan, ăn uống, mua sắm. Gian hàng bày khắp sân, có cả khu học thuật, khu trò chơi—mới mấy hôm trước tôi còn thấy Phi Jay bận rộn chuẩn bị sự kiện gây quỹ cho khoa Răng Hàm Mặt nữa kìa.

"Hay quá. Sẽ giúp quán mình được để ý nhiều hơn ."

"Phi định thuê mấy bạn làm part-time trông gian hàng, nhưng nếu em rảnh thì cứ ghé chơi nha."

"Không vấn đề gì đâu ạ. Em cũng định đi hội chợ ."

"Lát nữa, sau khi đóng cửa quán, phụ Phi chọn mấy loại bánh mang đi bán nhé?"

"Vâng ạ."

Công việc ở quán vẫn diễn ra như mọi ngày. Có lẽ hơi mệt hơn lúc mới vào làm vì khách đông hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy ổn. Sau khi dọn dẹp và rửa sạch dụng cụ trong bếp, tôi lật bảng hiệu ngoài cửa từ "Open" sang "Closed", rồi đi thẳng vào bếp phụ Phi Captain chọn bánh.

"Cho anh ý kiến với."

Trên khay ngoài Croissant ra, còn có nhiều loại bánh khác mà quán đang thử làm để mang đi bán. Tôi liếc qua các khay, đánh giá xem cái nào nhìn hấp dẫn, rồi nhón một cái nếm thử.

"Em nghĩ mình chỉ cần đem bánh kem với Croissant thôi. Gian hàng nhỏ, nên tập trung vào món chủ lực sẽ hiệu quả hơn."

"Phi cũng đang nghĩ vậy. Thế giờ chọn vị nào đây?"

"Chắc chắn phải có Croissant chanh chứ. Rồi thêm một loại bánh kem vị chanh nữa. Dạo này hot lắm. Ai ghé quán cũng hỏi."

"Em chọn thêm hai vị nữa đi, cho mỗi loại."

"Bánh kem thì chocolate với vanilla. Cơ bản thôi."

"Rồi, còn Croissant thì sao?"

"Cái này thì... em muốn để Phi chọn. Ít nhất cũng nên có gì đó là 'của Phi', là 'của quán' nữa chứ. Dạo này em thấy hầu như quyết định đều là em chọn hết, tới mức quên luôn ai mới là chủ quán thật sự rồi."

"Nhưng Phi không thích đồ ngọt," giọng anh trầm xuống, "chỉ nếm thôi chứ chưa bao giờ ăn."

Tôi đập trán cái bốp.

"Em không quan tâm. Đó là trách nhiệm của chủ quán."

"Nếu thật sự phải chọn..." Anh nhìn khay bánh trước mặt, rõ ràng còn hơi do dự. "Thì truffle mushroom cream với hạnh nhân vậy."

"Phi thích hai vị đó hả? Em chưa từng thấy Phi ăn mà."

"Không... người yêu cũ thích."

Trong đầu tôi như có tiếng "tách!" khẽ vang lên. Câu trả lời bất ngờ đó khiến một câu hỏi mà tôi tưởng mình đã dẹp qua một bên, lại bật dậy như chưa từng ngủ yên. Chỉ vì một chữ "người yêu cũ".

Và... "cũ" này là ai? Gus chăng?

Tôi đã tìm cách dò hỏi xem người yêu cũ của Phi Captain và Phi Jay là ai suốt mấy ngày nay nhưng chẳng ra manh mối. Nay có cơ hội rồi, tôi gom hết kỹ năng điều tra nhẹ nhàng để thử thăm dò tiếp.

"Phi còn yêu người ta không?"

"Không theo kiểu đó nữa. Nhưng vẫn quan tâm. Chỉ muốn người ta gặp chuyện tốt, gặp người tốt."

"Em thấy... chẳng ai tốt hơn Phi hết á."

"Thấy chưa?" Ảnh chẳng buồn phủ nhận, còn gật đầu đồng tình. Sao ai quanh tôi cũng tự tin dữ vậy không biết? Trong khi tôi, người từng được khen là có năng khiếu này kia, giờ đến cả so sánh cũng không dám.

"Vậy người đó... là người như nào mà quen được với Phi? Em đoán chắc là kiểu người tử tế, dịu dàng như Phi luôn."

"Ừa, tử tế, tự tin. Em muốn xem hình không?"

"Em xem được hả?" Miệng thì hỏi, nhưng mắt tôi đã dán chặt vô điện thoại trên tay ảnh.

Phi Captain không ngần ngại chút nào. Anh mở album, đưa tôi xem hình chụp người cũ.

Là một người cao, gầy, da ngăm — hoàn toàn khác với hình ảnh mà tôi từng tưởng tượng. Trong ảnh, anh ta mặc nguyên cây đen, kiểu người mà chỉ nhìn qua là biết thuộc tuýp "hot boy bước ra từ tạp chí". Quan trọng nhất là thần thái — hoàn toàn khác với tôi.

"Đẹp trai kiểu người nổi tiếng luôn ấy," tôi lẩm bẩm. Kiểu tóc, gương mặt, khí chất... tất cả đều đúng chuẩn idol.

"Ừ, Gus làm người mẫu. Chủ yếu chụp quảng cáo, tạp chí."

Vậy là đúng rồi. Gus thật. Cuối cùng cũng tìm ra! Tối nay tôi sẽ không phải bật dậy giữa đêm chỉ để lướt Instagram nữa.

"Phi với ảnh còn nói chuyện không?"

"..."

Chỉ cần nhìn ánh mắt là tôi biết câu trả lời: không. Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề quay lại chuyện bánh, không muốn không khí tụt mood như đang ngồi talkshow buồn rười rượi.

"Vậy là mình chốt truffle mushroom cream với hạnh nhân ha?"

"Ừ."

"À, hay mình làm set ba vị luôn đi. Cho hết vào một hộp, đảm bảo cháy hàng."

Mắt tôi sáng rực khi nghĩ đến cảnh ngồi trước gian hàng, nhai từng cái bánh với nụ cười hạnh phúc.

"Nhìn là biết đang đói."

Tôi cười trừ — đúng là không chối được. Cứ mỗi lần nói đến đồ ăn là y như rằng nước miếng trực trào.

"Bánh hôm nay em mang về ăn luôn đi."

"Phi đúng là tốt với em quá trời."

"Lại bắt đầu."

"Nhưng thật mà. Phi lúc nào cũng đối xử tốt với em."

"Thì... em dễ thương vậy mà."

"...!!!"

"Muộn rồi đó. Về nghỉ ngơi đi."

Tôi trợn tròn mắt. Tự nhiên, giữa lúc không phòng bị, ông chủ tiệm lại thả một câu như vậy — mà kiểu lời khen khiến tôi không biết nên vui, nên bối rối hay nên té xỉu luôn cho xong. Chỉ biết đứng nhìn bóng lưng rộng lớn ấy rời đi, dần khuất khỏi tầm mắt.

🥐

J:
Mai đi mua thịt xiên nướng không? Lấy cho anh ba xiên với một gói xôi nha.

SANTS:
Em không tính đi, nhưng nếu Phi muốn ăn thì em đi mua cho.

J:
Tối nay có livestream không? Anh sẽ vào bình luận cổ vũ.

SANTS:
Chưa biết nữa. Tùy tâm trạng.
Nếu lười thì thôi. Em muốn... tự do một bữa.

J:
Vậy thì lười lẹ lẹ đi. Còn xuống minimart với anh.

SANTS:
Phi bị gì vậy trời? Hôm nay sao dính dữ?

J:
Anh muốn gặp em.

Chết tôi rồi. Một dòng vậy thôi là xong.

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại — gần nửa đêm rồi, mà cơn buồn ngủ thì chẳng thấy đâu. Thế là tôi cầm cái gương gần đó, vuốt tóc vài lần, rồi quay qua bạn cùng phòng.

"Tao xuống dưới chút nha."

"Lại đói nữa à?"

"Ừm."

Tôi cũng không buồn giải thích. Chỉ gật đại cho xong. Nhưng vừa tới cửa minimart thì chân tôi tự dưng khựng lại. Mới nhắn tin xong mà giờ đã lò dò xuống gặp liền? Nhanh quá không? Như kiểu bị "dính thính" không kiểm soát được vậy. Tôi bắt đầu đi qua đi lại trước cửa, giả vờ giết thời gian, không muốn để người ta biết là mình trông đợi.

Khu này vắng tanh nên âm thanh xung quanh vang lên rõ mồn một: tiếng mèo kêu từ ban công (trong khi quy định ký túc xá không cho nuôi thú), tiếng xe máy rồ ga xa xa, và... tiếng bước chân của tôi, cứ đi vòng vòng trước minimart.

"Nong."

"Ủa, Phi. Em mới xuống nè, không ngờ gặp luôn á." Tôi luống cuống lên tiếng khi thấy bóng cao lớn quen thuộc bước ra từ cửa hàng.

"Vậy hả? Anh thấy em đi qua đi lại nãy giờ rồi đó."

Chết tiệt. Đáng lẽ không nên diễn lố vậy... "Thôi bỏ qua đi. Phi ra đây làm gì vậy?"

"Ra hút điếu thuốc."

"Nữa? Hút nhiều không tốt đâu."

Phi lơ đi, bật bật cái bật lửa.

"Nhỡ khói bay vào phòng ai đó thì sao? Người ta đang mở cửa sổ kìa."

Giọng tôi càng lúc càng lớn, nhưng cái người trước mặt vẫn lơ như không nghe.

"Nóng thấy mồ, ai mà mở cửa sổ?"

"Phòng em mở. Đi chỗ khác mà hút. Dưới gốc cây kia kìa."

"Muốn anh bị ma bắt hả?"

"Một... hai..."

"Rồi rồi, không hút nữa, được chưa?" Anh thở dài, dụi điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác, bực mình nhìn tôi.

"Ngoan quá. Giỏi ghê á."

"Miệng dẻo thật." Anh vừa nói vừa giơ tay định véo cằm tôi — tôi đập cái bốp.

"Đừng có đụng em. Tay Phi nặng gần chết. Làm sao làm nha sĩ được vậy trời?"

"Anh chỉ mạnh tay với người được chọn thôi."

Rầm!

Tiếng cửa ban công ở đâu đó đóng sầm lại khiến cả hai giật mình. Biết ngay là ai đó khó chịu vì chúng tôi ồn ào.

"Sao tự nhiên xuống đây?"

"Phi nói muốn gặp em mà."

"Giờ không muốn nữa. Về ngủ đi."

"Em chưa buồn ngủ. Đói bụng. Ra kiếm đồ ăn."

"Không được ăn đồ ngọt."

"Bộ Phi là ba em hả?"

"Có thể."

"Yaaa không muốn ba như vậy đâu. 

"Vậy thì anh sẽ làm người yêu"

"Hả?"

"Không hiểu gì à? Vô trong đi."

"Anh làm em giật mình muốn xỉu luôn á," tôi nói, tay ôm ngực một cách đầy kịch tính. Ngay lúc đó, anh Jay đẩy tôi vào trong minimart. Cửa vừa đóng lại sau lưng, cuối cùng tôi cũng thấy mình thở được — không còn thì thầm đấu võ mồm nữa.

"Em tính lên livestream. Anh muốn làm khách mời không?"

Tôi biết mình không đủ sức kéo dài cái không khí vừa rồi nữa, nên tung một cú đổi chủ đề quen thuộc — nói kiểu như chẳng quan trọng gì. Nếu anh từ chối thì cũng đỡ quê.

"Nếu anh lên thì em tính đãi anh cái gì?"

"Thịt xiên sáng mai. Em bao. Năm xiên, thêm một gói xôi."

"Em tưởng anh mê ăn như em à?" Ủa gì vậy trời, mới yên được hai câu mà lại bật chế độ cà khịa liền?

"Tuỳ anh thôi. Người cần đâu phải em."

"Nhạy cảm ghê. Rồi rồi, anh lên. Em muốn ăn gì?"

Tuy có hơi bất ngờ vì mood của anh Jay đổi như chớp, tôi vẫn đi dạo quanh minimart cùng anh, lựa snack rồi quăng vô giỏ như thể hai đứa là một team đã phối hợp ăn ý từ kiếp trước.

Lúc đó đã gần mười hai rưỡi — chắc phần lớn fan theo dõi kênh tôi đều đang ngủ cả. Nhưng vừa lên sóng không bao lâu, đã có hơn chục người ghé vô coi. Mấy cú đêm đúng nghĩa.

"Người ta bắt đầu vô coi rồi kìa. Tối nay, tôi có một khách mời đặc biệt."

Tôi chọn góc livestream ngay quầy bar sát cửa kính của minimart, phía sau lưng là đường phố vắng vẻ lúc nửa đêm. Khung cảnh hôm nay cũng khá độc lạ — bên trong là mấy kệ đầy ắp đồ ăn vặt đủ màu.

"Anh giới thiệu đi, bằng giọng sexy nha," tôi nói, ghé sát vào tai anh, cố tình thì thầm.

"Chào. Anh tên Jay."

Cái giọng nhỏ tới mức tưởng như... gió thổi nhẹ còn nghe rõ hơn. Tôi mất ngay mười người coi tại chỗ. Không biết anh không hiểu chữ "sexy" hay là đang phá kênh tôi luôn nữa.

"Phi Jay, tối nay mình ăn gì vậy anh?"

"Thì mấy cái ở trước mặt này." Vừa nói giọng vừa cụt ngủn. Mặt thì đúng kiểu: "Anh bị bắt cóc tới đây." Tôi nhéo nhẹ hông anh một cái, nhắc ngầm là "giới thiệu từng món một đi kìa". Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng, giọng vẫn lười nhác y như thường lệ: "Có bánh xốp... thạch... với mấy món ăn vô là sâu răng."

"Sai rồi! Phải gọi là bánh quy giòn. Anh muốn ăn món nào trước?"

"Cái sâu răng đó."

"Cookies..." Tôi bắt đầu cảm thấy một sự sụp đổ đang đến gần khi đẩy hộp bánh về phía anh để anh tự lấy.

Ngay lúc đó, một comment hiện lên — là tài khoản quen thuộc, người thường donate vài đô, nhưng lần này lại... 100 đô.

"Ê ê ê, cảm ơn nhiều lắm luôn nha, Nong Even!" Tôi suýt gào lên trong sung sướng. Người này chắc bị anh Jay mê hoặc quá rồi. "Để cảm ơn, Nong Even muốn hỏi gì về anh Jay thì cứ hỏi luôn nha!"

Mặt anh Jay quay phắt sang nhìn tôi, rõ ràng không hài lòng lắm với lời tôi vừa nói, nhưng không kịp phản đối nên đành ngồi im. Anh cắn nửa cái bánh rồi nhăn mặt như thể vừa nhai bìa carton.

"Ngon không anh?" Tôi ngước nhìn anh hỏi.

"Ừm..."

"Nếu ngon thì cứ nói ngon. Giả bộ làm gì," tôi lỡ miệng chọc thêm, đang lo livestream tụt mood thì Nong Even lại hỏi tiếp, cứu nguy đúng lúc.

"Hỏi nè, anh Jay có TikTok không? Cho xin user với!"

Tôi đóng vai người truyền tin, đọc câu hỏi từ fan cho anh. Anh Jay vẫn giữ mặt tỉnh bơ, đáp ngay:

"Không có."

Ba mươi giây sau, câu hỏi tiếp theo hiện lên:

"Anh thích ăn gì? Mai em mang cho nha."

"Anh không hay ăn. No tâm linh rồi."

Trời ơi... tôi đã gặp người từ chối khéo, từ chối khôn... nhưng kiểu từ chối này thì đúng là cấp độ siêu cấp vô đối. Ai mà tin được?

Chưa hết. Một phút sau:

"Cho em xin số điện thoại anh Jay nha?"

"Không dùng điện thoại."

Tôi mém hỏi ảnh dùng bồ câu đưa thư hay gì, nhưng livestream đang chạy nên đành nuốt câu đó vô bụng, chỉ dám đá chân anh nhẹ để đổi vibe.

Và rồi... đòn quyết định xuất hiện:

"Anh Jay thích kiểu người như thế nào? Em hỏi để biết mình còn cơ hội không..."

Tôi đọc hết câu, mắt vẫn dán lên mặt anh, chờ xem biểu cảm.

Có vẻ như ảnh hơi sững lại. Môi mím chặt, không nói gì... nhưng ánh mắt — cái ánh mắt chết tiệt đó — vẫn nhìn thẳng tôi không rời.

Một lúc sau mới khẽ lên tiếng:

"Em."

Mặt tôi nóng ran ngay lập tức.

"D-Dạ?"

"Cúi đầu xuống. Anh coi cái này chút."

Tôi chưa kịp hỏi coi cái gì, thì bàn tay to đùng của anh đã túm một nhúm tóc tôi, kéo nhẹ lên.

"Á! Anh làm gì vậy?!"

"Kẹo cao su."

Tôi há hốc mồm — và đúng thật. Nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy rõ một cục kẹo cao su to tổ bố dính ngay chính giữa đầu.

"Cứu em với! Gỡ nó ra giùm đi mà!"

"Rồi, để anh."

"Nhẹ tay thôi anh ơi! Đau á!" Nhưng anh đã bắt đầu làm rồi, ngón tay cứ miết, kéo, gỡ mà chẳng thèm quan tâm tôi la thế nào.

Càng lúc tôi càng hoảng. Trong đầu bắt đầu tưởng tượng đủ thứ kịch bản ác mộng:

Không gỡ được thì sao? Cắt tóc? Cạo đầu? Lủng da đầu?!

Chỉ nghĩ thôi mà nước mắt tôi đã ứa ra. Tôi nắm chặt tay anh như đang bám lấy sự sống cuối cùng.

"Anh ơi..."

"Im coi. Anh đang gỡ mà."

"Gỡ được chưa?"

"Cái này nặng à nha... Ngồi yên đó, anh đi lấy kéo."

"Khoan! Đừng cắt tóc em! Anh Jay—!!"

...

"Ai Sant! Tỉnh dậy!"

"...?"

"Dậy mau!!" Tôi mở mắt ra giữa ánh nắng sáng choang, thấy Gugg đang đứng bên giường, mặt hốt hoảng.

"Có chuyện gì vậy..." tôi lèm bèm.

"Lên TikTok coi đi."

"Chi vậy?"

"Coi là biết."

Tôi vừa ngáp vừa cầm điện thoại lên, mở kênh HungryAsleep_YawningAwake như thường lệ.

Và... đời tôi chính thức sang trang.

Từ một kênh lèo tèo vài trăm người theo dõi...

16K

Hơn mười ngàn follow chỉ sau một đêm. Hả?? Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

"Đừng có la. Là từ cái live đêm qua đó," Gugg nói, mặt cười gian.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip