Chương 5: Lướt qua
Nội quy học viện
Điều 2: Những học viên đã có biệt danh trong thế giới ngầm bắt buộc phải sử dụng ở trong học viện.
___________________________
- Tôi là Lương Uyên Hạ Mi, hi vọng cô sẽ nhớ cái tên này. - Dứt lời, Hạ Mi ánh mắt lạnh lùng tỏa ra một luồng hàn khí bao trùm lấy không gian. Kẻ đang ngồi dưới đất kia mặt cắt không còn giọt máu, gương mặt thẫn thờ pha lẫn sợ hại ngước lên nhìn người con gái trước mặt, lắp bắp:
- T-tên... trong... giang hồ của cô là gì?
Dĩ nhiên, trong trường này người nào cũng thân là con cháu họ hàng của những kẻ ở trong thế giới ngầm, vậy nên biệt danh để hoạt động là điều tất yếu. Dù nó chỉ dành cho những kẻ có năng lực thật sự, nhưng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi chắc chẳng ai nghĩ rằng Hạ Mi không có biệt danh. Hai chữ thốt ra từ miệng Hạ Mi như hàng ngàn tảng đá với uy lực khủng khiếp đè nén lên xung quanh:
- Thiên Cơ.
" Xì xào, xì xào "
Những thanh âm khẽ khàng xung quanh vang lên. Còn cô gái kia thì chết đứng tại chỗ, cả cơ thể không ngừng run rẩy:
- T- Thiên Cơ... Thiên Cơ...
Làm gì có ai không biết đến cái tên này chứ. Một sát thủ trẻ tuổi tài năng bậc nhất trong thế giới ngầm. 10 tuổi đã tiếp xúc với dao súng, lên 12 đã thực hiện và hoàn thành vô số các nhiệm vụ được giao một cách hoàn hảo khiến cho những kẻ được đào tạo lâu năm cũng phải trố mắt nhìn. Còn giờ đây, nổi danh khắp chốn, không ai không biết, không ai không ngưỡng mộ...vv...và mây mây.
Ngay tức khắc, tất cả liền nhớ tới một điều. Thiên Cơ luôn có bên mình một trợ thủ đắc lực là Thiên Ân - cả hai được mệnh danh là cặp sát thủ song sinh. Và hàng chục con mắt không ngần ngại mà e dè hướng lên nhìn Hàn Minh. Cậu không nói gì, chỉ im lặng, đôi mắt lạnh lùng thay cho sự thừa nhận. Giờ thì họ biết rồi, và con nhỏ kia số cũng nhọ rồi, sao đụng ai không đụng lại đi đụng đúng vào cặp sát thủ khét tiếng này chứ. Họ im lặng quay xuống đưa ánh mắt thương xót cho con nhỏ kia
" Kì này số mày xong rồi ! "
Sau phần thể hiện đầy uy lực của Hạ Mi, thầy giáo còn chưa kịp lên tiếng thì:
- Hôm nay chào hỏi thế thôi, phần còn lại giao cho cậu đấy.
Rồi cô bước ra ngoài trước cái mồm sắp rớt của " anh " thầy giáo và " nhân dân ".
Cô ra khỏi lớp, đi đến đâu, hàng trăm ánh mắt của các học viên đều hướng đến đấy. Cô rảo bước về khu ký túc xá mà vừa nãy được ông thầy giáo chỉ. Nó nằm đằng sau trường, đi qua một khuôn viên rộng rãi với thảm cỏ xanh tươi.
Chợt, từ đằng xa, cô thấy có một bóng người đi tới. Mái tóc đen bồng bềnh gợn sóng, mặc dù đứng cách khoảng 50m nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt đẹp ở mọi góc cạnh của anh ta. Đôi mắt nâu nửa hoang dã nửa hiền hòa, chiếc áo sơ mi xanh cởi bỏ hai cúc trên để lộ làn da săn chắc. Trên môi người đó nở một nụ cười tươi rọi, ở đằng sau còn có mấy người. Dường như anh cũng nhận ra sự hiện diện của cô, ngẩng mặt lên, trong phút chốc liền bị cảm giác si dại chi phối.
" Gì thế này? Cô gái này là ai? "
Cô gái ấy xinh đẹp tựa thiên thần, cả người mặc một bộ quần áo đen toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại rất thu hút. Đôi mắt xanh vô hồn, hai gò má đào xinh xắn và đôi môi đỏ mọng quyến ru,̃ trong chốc lát đã khiến anh không thể nào rời mắt được. Chợt thấy bản thân vừa có những suy nghĩ kì quặc, anh liền gạt nó ra khỏi đầu, trở lại với nụ cười nói chuyện với mấy thằng bạn ở phía sau. Khoảnh khắc cả hai giao nhau, thời gian như dừng lại chỉ để anh có thể nghe rõ một câu của cô nói rồi tiếp tục ̀ trôi một cách hững hờ:
- Nụ cười đẹp đấy, nhưng giả tạo quá!
Anh sững người vài giây, cơ thể không ngần ngại mà quay ra sau nhưng lúc đo,́ bóng cô cũng đã khuất ra xa dần. Đột tiếng nói vang lên lôi anh về thực tại:
- Lãnh Phong, mày nhìn gì thế?
- Ồ, quan tâm cô gái xinh đẹp vừa nãy hả? - Anh bạn tên Hoàng Vũ bên cạnh lên tiếng. - Mà cũng đúng, nhìn hơi lạ thì phải, hình như chưa gặp bao giờ.
- Là học viên mới chuyển đến sáng nay. - Lâm Anh
- Là cái em xinh đẹp mà mấy đứa trong trường đồn ầm lên lúc nãy á hả? Ui công nhận đẹp ghê luôn, nãy ẻm đi qua đáng lẽ tao phải chạy tới xin số. - Tiến Huy nổi hứng.
- Coi chừng bị đá thẳng chân đấy, nhìn lạnh lùng thế kia. Vào được đây xem ra cũng chả phải dạng vừa rồi. - Lãnh Phong cười khẩy.
- Hay mày xin hộ tao đi, dù gì mày cũng là đứa đứng đầu học viện này mà - Tiến Huy nài nỉ
- Còn lâu, tao thấy hứng thú với cô gái đó trước rồi. - Lãnh Phong không chần chừ mà dội một gáo nước lạnh.
- Ê ê, mày gái theo đầy còn gì, sao lại tranh với tao. Này... Lãnh Phong, Hoàng Vũ, Lâm̃ Anh... chờ tao.
..................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip