0. ngày mà gu đổi khác
Chuyện mới, nhưng nội dung không mới, phần này như giới thiệu "dài hơi" hơn nhé.
*
Gu người yêu tiêu chuẩn của cậu thiếu gia nhà giàu Mikage Reo khá đơn giản, chính là loại mà bất kỳ cậu trai trong độ thiếu niên nào cũng thích và mê chết đi sống lại:
Một bạn trông nhỏ nhắn đáng yêu, biết làm nũng, thích dựa dẫm tìm sự che chở của người yêu, tóm lại là khơi dậy lòng bảo vệ vô bờ của mấy nhóc choai choai lần đầu sa vào lưới tình.
Nếu có thể thì Reo mong người yêu sẽ nhỏ bé một chút, thấp hơn cậu tầm nửa cái đầu, nhưng thế vừa hôn dễ vừa có thể xoa đầu, ôm hay cõng được thì càng hay.
Thế nhưng từ ngày vào năm học mới lớp 11, đổi lớp đổi cả bạn, Reo dính chùm với Nagi Seishiro, chàng lười có tiếng trong khối.
Tóm lại thì Seishiro khác xa gu của Reo, từ gu làm bạn làm bè đến gu làm người yêu với đương, thằng chả vừa cao vừa to, nhìn giống con gấu trắng nhưng cái tính nết lại lười hơn cả con mèo nhà cậu, nhưng ban đầu Reo hơi ghen ghét người ta, chỉ ghét chút chút thôi chứ không nhiều.
Nhưng cái ghét chút xíu không nhiều bị đập tan tác khi giáo viên xếp cho hai người làm "đôi bạn cùng tiến" vì sự cố học tập - Nagi Seishiro, thanh niên từng là á khoa, thua Reo một tí điểm đột nhiên rớt đáy xã hội.
Seishiro từ không phải gu chính thức trở thành người Reo muốn tránh xa nhất, nhưng ghét sao thì ghét, chạy đâu cũng không thoát khỏi, Reo ngày nào cũng phải í ới gọi cậu ta dậy đi học, lên lớp thì cứ năm phút lại dùng tẩy chọi để đánh thức người một lần, hay như lúc về thì phải còng lưng đạp xe đèo cậu ta về nhà.
Chuyện cứ thế mãi, đến tận ngày nào đó, khi hoàng hôn dần buông và trời bắt đầu lộng gió, Reo đèo Seishiro về trên con xe đạp mới tậu, cậu có lẽ bị gió tạt cho ngu và cái mệt do gánh bạn còng lưng làm não bị ngừng hoạt động, chứ không sao sao cậu lại thầm nghĩ thật ra Seishiro cũng hợp gu của mình lắm.
Và trong ba mươi giây ngắn ngủi, Reo tính quay lại hỏi về vụ người yêu thì bị cảnh sát thỏi còi, vì luật đi xe đạp là cấm chở thêm người.
Cái tình yêu gà bông suýt thì nở đã bị tiền phạt và gió trời thổi bay đi tám chục dặm.
Reo mặt buồn rười rượi, phải để Nagi Seishiro đèo ngược lại về nhà, bất chấp hai đứa có thể bị chú cảnh sát bế lên đồn uống chè tâm sự.
Mikage Reo, gần hai mươi năm cuộc đời, lần đầu mất tiền oan nên gục đầu vào lưng Seishiro, tay thì xoắn bên vạt áo cậu trai nhăn nhúm, miệng lầm bầm:
Không phải gu thì yêu đương làm chó gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip