Chương 4
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái khó thở đến mức tưởng đâu sắp chết đến nơi. Hóa ra là do anh ôm tôi quá chặt, mà tay chân thì to như cái cột, đè lên cái thân hình bé nhỏ của tôi. Bảo sao không ngạt thở cho được! Tôi vừa cựa quậy định thoát ra thì anh cũng giật mình tỉnh dậy. Vừa hé mắt ra, anh đã cúi xuống hôn một cái “chụt” lên trán tôi. Trời ơi, khiếp lắm! Sáng sớm chưa đánh răng gì mà đã hôn người ta, ai mà chịu nổi!
Tôi vội vàng đẩy anh ra, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn, cứ như thể sợ tôi chạy mất vậy. Sức anh thì như lực sĩ, tôi càng giãy giụa càng bị anh ôm chặt hơn. Cuối cùng, tôi đành mặc kệ, nằm im bất lực, để anh muốn làm gì thì làm.
“Làm nháy nha em” – Anh ghé sát tai tôi thì thầm.
Tôi trợn mắt, thầm nghĩ: “Bộ ổng là trâu giống hay sao mà sung dữ vậy trời?”
Tôi cố tỏ vẻ lạnh lùng, đáp lại:
“Không. Anh đi mà làm với cái cô hôm qua ấy.” – Vừa nói, tôi vừa liếc xéo, mục đích chính là dò xem giữa anh và Linh rốt cuộc có chuyện gì mờ ám.
“Cô nào… à, cái Linh ấy hả? Trời đất, em hiểu nhầm rồi. Anh với Linh chỉ là bạn bình thường thôi à.” – Anh nhăn mặt giải thích.
Thấy tôi vẫn bĩu môi, mặt không tin nổi, anh cuống cuồng vớ lấy điện thoại, mở Facebook của cô ấy ra cho tôi xem. Thì ra… Linh đã có chồng, còn khoe ảnh bế con mới hôm trước.
Anh nhìn tôi, giọng thành khẩn:
“Anh thề, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Cho anh làm nháy nha…”
" Làm gì thì làm lẹ đi... nhưng không được đâm đít đâu đấy." - Vừa nói tôi vừa lấy tay che cặp đào của tôi lại.
"Rõ" - Anh nói lớn rồi bế tôi lên nằm sấp lên người anh.
Tôi thích anh ở chỗ là mỗi khi muốn làm gì với tôi anh đều chờ tôi đồng ý thì mới bắt đầu.
Hai cơ thể như hoà làm một. Nằm lên người anh, cảm nhận được từng hơi thở của anh. Khoái cảm khi cọ xát với lớp lông trên ngực và bụng anh làm tôi sướng rơn người. Vừa hôn tôi, anh vừa cho con cu vào giữa khe mông nhưng tuyệt không đâm vào. Hai tay anh vuốt nhẹ từ lưng cho đến mông. Rồi dừng lại mà xoa nắn đủ kiểu. Anh ép nhẹ hai cánh mông tôi lên cặc của anh rồi bắt đầu nhấp. Anh tăng dần tốc độ qua từng nhịp thở.
" Ra cùng với anh nha".
Vừa nói anh vừa rên rồi sau đó bắn liền 7 8 đợt. Tôi cũng chịu không nổi mà bắn theo anh. Tinh trùng của tôi tràn đầy bụng anh, làm ướt hết đám lông. Anh kéo tôi dậy, hôn nhẹ tôi rồi bế tôi đi tắm. Anh tự tay tắm cho tôi rất sạch sẽ. Cảm giác như tôi là thứ gì vô cùng quý giá đối với anh vậy. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng.
Tắm rửa thay đồ xong xuôi, chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn sáng. Anh ngoắc tôi lại, chỉ vào chiếc xe rồi bảo:
“Lên xe anh chở đi.”
Tôi nghiêng đầu hỏi:
“Thế em đi xe với anh rồi chiều lấy gì mà về?”
“Chiều em cứ ngồi yên đấy, anh tới đón.” – Anh đáp tỉnh bơ như chuyện đó là hiển nhiên.
Ừ thì cũng được… Tôi lẳng lặng leo lên xe, còn chưa kịp ngồi ngay ngắn thì anh đã nổ máy. Ngồi sau lưng anh, tôi bỗng thấy trong lòng đầy dấu hỏi. Không hiểu sao anh lại mê cái kiểu xe này… trông vừa nặng vừa cồng kềnh. Nhưng thôi, kệ đi, miễn là được đi với anh là vui rồi.
Tôi đưa tay vòng qua eo anh, ôm thật chặt. Không phải vì yêu đương thắm thiết gì đâu nhé, mà là… sợ ngã. Xe anh chạy kiểu gì cứ như đang đua với thời gian vậy.
Trời mùa này, dù đã hơn sáu giờ sáng mà vẫn tối mờ mờ, gió thì lạnh buốt mặt. Đường phố bắt đầu tấp nập, xe cộ chen chúc nhau từng mét. Anh chở tôi ghé vào một tiệm phở quen ven đường, ánh đèn vàng hắt ra trông ấm áp hẳn lên giữa tiết trời se lạnh.
Anh dừng xe trước một tiệm phở nhìn khá cũ nhưng đông khách. Mùi nước dùng thơm nức mũi bay ra tận ngoài đường.
“Vô lẹ đi em, người ta nhìn kìa,” anh nói rồi nắm tay kéo tôi vào trong.
Chúng tôi chọn một bàn sát góc. Vừa ngồi xuống, chưa kịp mở miệng gọi thì anh đã vẫy tay gọi lớn:
“Cho hai tô đặc biệt nha chị ơi!”
Ủa, ai cho ổng quyền gọi giùm tôi vậy? Mà thôi, sáng ra cũng lười cãi. Với lại tôi cũng không biết menu quán có gì nên mặc kệ.
Một lúc sau, hai tô phở được bưng ra. Nước trong veo, thịt thì đầy ụ, nhìn thôi đã thấy ấm cả bụng.
Tôi vừa cầm đũa lên thì anh đã ngó qua tô tôi, gắp ngay miếng thịt bò to nhất bỏ sang tô mình.
“Ủa anh làm gì vậy?”
“Anh giúp em… bớt ngán,” – ổng tỉnh queo nói.
Trời ơi là trời. Giúp kiểu này ai mà chịu nổi? Tôi liếc anh một cái sắc lẹm, nhưng ảnh chỉ cười cười rồi cúi đầu ăn như chưa có gì xảy ra. Dù sao tôi cũng ăn rất ít nên kệ.
Tôi ăn được nửa tô thì bắt đầu thấy no. Cũng không hiểu sao sáng nào cũng đói muốn xỉu mà cứ ăn được một lúc là bụng lại phản bội.
Tôi chống cằm thở dài nhìn tô phở còn dang dở, quay sang nói nhỏ:
“Anh ơi, em ăn không nổi nữa…”
Không nói không rằng, anh lập tức quay sang, kéo tô của tôi về phía mình như thể đã chờ giây phút này từ lâu.
“Đưa đây, để anh xử lý.”
Tôi ngồi nhìn ổng vừa ăn phần mình, vừa gật gù như thể đang tận hưởng mỹ vị nhân gian. Thiệt tình, ăn hai tô mà không thấy no mới lạ.
“Anh ăn nhiều vậy coi chừng mập đó?” – Tôi nói.
“ Ăn vậy mới đủ calo để yêu em chứ ” – ổng cười.
Tôi lườm cho một cái rõ dài. Đúng là cái đồ ăn nhiều, nói nhảm cũng nhiều. Nhưng mà… cũng đáng yêu.
Ăn xong, anh lại giục tôi leo lên xe. Lần này không cần nói tôi cũng tự động trèo lên vì… no quá, đi bộ chắc xỉu.
“Anh chở em tới trường rồi anh đi làm luôn nha,” – anh nói trong lúc đội mũ bảo hiểm.
“Ừ, tranh thủ đi liền đi ông CSGT ơi, trễ là bị trừ lương đấy.” – Tôi chọc.
Ảnh quay lại nhìn tôi nhếch môi cười cười kiểu “biết mà vẫn nói”, rồi vít ga phóng đi như thể đường là của nhà anh.
Tới gần cổng trường, ảnh dừng xe. Tôi vừa nhảy xuống xe thì ảnh đã quay lại, gỡ mũ tôi ra rồi tiện tay véo má tôi một cái .
“Nhớ học ngoan, không là chiều không có người đón đâu.”
Tôi chưa kịp phản pháo gì thì ảnh đã nổ máy đi mất tiêu. Nhìn bóng lưng anh xa dần mà tôi vừa tức, vừa thấy… tự nhiên tim đập nhanh nhanh.
Bỗng nhiên từ phía sau lưng tiếng thằng Minh - đứa bạn duy nhất của tôi. Như các bạn biết tôi khá là hướng nội. Bạn bè xả giao qua lại thì nhiều nhưng mà nó là đứa duy nhất tôi xem là bạn.
Tôi với Minh quen nhau nhờ game. Hôm đó, tình cờ ngồi gần nhau trong căn-tin, thấy người kia cũng đang cắm mặt vào điện thoại, tay lia lia combo y chang mình.
Lúc đó tôi đang thua sml, ngồi thở dài một phát rõ to, thì nó quay qua nhìn tôi, cười:
“Cũng chơi game X hả?”
Tôi gật đầu, nó cười tươi rói:
“Cho xin ID, lát chơi chung cho vui.”
Tôi kiểu: ủa gì nhanh vậy? Nhưng vẫn đưa. Dù gì chơi với nó còn hơn ghép với mấy đứa trẻ trâu. :D
Từ hôm đó, nó cứ gọi tôi đi đánh vài trận sau giờ học. Mà kỳ lạ là tôi lại... không thấy phiền.
Tôi vốn không giỏi giao tiếp, hay tránh tiếp xúc xã hội, nhưng Minh thì khác. Nó không ngại nói, cũng chẳng ngại im. Có hôm đánh xong cả buổi mà chẳng ai nói câu nào, chỉ gật đầu chào nhau, vậy mà vẫn thấy vui.
Dần dần, nó trở thành đứa bạn duy nhất mà tôi có. Cũng chẳng biết có phải nhờ game không, hay vì nó đủ kiên nhẫn để chơi với đứa trầm như tôi.
Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc: “Ủa sao mày lại chơi với tao chi vậy?”
Nó cười:
“Thì... tại mày chơi game không chửi tao.”
Ừ, chắc vậy cũng đủ rồi.
Quay lại chuyện lúc nãy thằng Minh nó bắt gặp tôi và anh trước cổng trường. Nó chạy lại huých nhẹ vào vai tôi, cái mặt hớn hở như bắt được thóp.
“Ai vậy? Bữa nay có người chở đi học luôn ha?”
Tôi cố giữ mặt tỉnh bơ:
“Anh họ tao chứ ai.”
“Đù… mày có anh họ từ hồi nào mà tao không biết vậy? Lại còn mặc đồ công an?”
Tôi khựng nhẹ. Ủa sao nó biết? Bình thường đi làm anh luôn mặc thêm đồ bên ngoài để che đi cảnh phục, sợ người ta dị ứng với CSGT.
Vậy mà thằng Minh chỉ mới lướt qua có chút xíu đã biết luôn cái nghề.
Tôi liếc nó, cố chối tới cùng:
“Công an gì mà công an. Mày đừng có đoán bừa. Anh tao thôi.”
Nó khoanh tay, cười khẩy:
“Thôi mày ơi. Lúc nãy rõ ràng tao thấy ổng mang vớ xanh đặc trưng, kiểu vớ chỉ có trai ngành mới mang. Không công an thì là gì?”
Tôi méo biết nên phục trí nhớ của nó hay tức vì bị bóc quá lẹ.
Moẹ, nhìn có một cái vớ thôi mà cũng soi được. Tinh như cú mèo.
Tôi cãi bừa thêm cú chốt:
“Ờ thì... anh tao chở tao đi học có gì đâu. Bình thường mà.”
“Bình thường cái đầu mày. Tao biết cái cách mày nhìn ổng là không bình thường rồi. Với lại... bạn thân mà cũng giấu? Thất vọng ghê.”
Tôi chưa kịp mở miệng thì nó đã quay người chạy vèo vô lớp, vừa chạy vừa hét với lại:
“Thôi tao đồn cho cả lớp biết luôn nghen! Có biến lớn!”
Tôi tái mặt, vội vàng phóng theo:
“Ê Minh! Mày im cái miệng lại cho tao! Nói ra tao nghỉ học luôn á!”
Thực ra tôi cũng không sợ chuyện nó sẽ nói với ai. Vì tôi biết chắc nó sẽ không làm vậy. Nó là người duy nhất biết tôi là gay ngoài trừ anh. Nhưng vẫn chơi thân với tôi từ hồi năm nhất tới giờ. Đó cũng là lí do nó là đứa duy nhất tôi xem là bạn.
Chiều tan học, tôi ngồi nhìn cái đồng hồ trong điện thoại mà lòng cồn cào như có lửa đốt. Gần tới giờ anh ghé đón rồi. Nhưng kẹt một nỗi… đã hứa với Minh là đi net sau giờ học.
Nó thì đang hí hửng lắm, còn nhắn tin trước:
[ “Lát tan học, tao qua lớp mày luôn nha, kéo team làm vài trận, chiều nay phải leo rank á.”]
Tôi thở dài, tay lướt lướt bàn phím. Gõ tin nhắn rồi lại xoá. Gõ lại, lại xoá tiếp. Cuối cùng, tôi hít một hơi, bấm gửi đại:
[“Hôm nay tao kẹt chút chuyện, bữa khác nha.”]
Tin nhắn mới gửi đi một giây thì tin nhắn của Minh bật về tức thì:
[“Lại đi với ‘anh họ’ hả???”]
[ “Ờ…”]
[ “Moẹ. Mày cẩn thận có ngày bị lừa đấy…”]
Tôi không trả lời. Cũng không biết trả lời sao cho đỡ quê. Chỉ biết… tôi thật sự không muốn để anh phải chờ một mình trước cổng trường, nhất là sau hôm nay — khi anh tranh thủ gọi cho tôi trong giờ nghỉ trưa, chỉ để hỏi tôi ăn cơm chưa.
Một người bận rộn vậy mà vẫn nghĩ tới tôi giữa lúc làm việc. Tôi tự dưng thấy… mình không nỡ nuốt lời.
Mười lăm phút sau, tôi bước ra khỏi cổng. Anh đã đứng tựa xe đợi sẵn, mũ bảo hiểm đưa ra sẵn trong tay, nụ cười nhẹ nhìn tôi như thể... cả thế giới chờ mỗi mình tôi.
Tôi đội mũ, ngồi lên xe, vòng tay ôm nhẹ eo anh — lần này không phải sợ ngã nữa.
Chỉ là… muốn ôm anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip