Chương 5
Yêu trai ngành, tủi lắm mọi người ơi.
Được mỗi cái mã thôi, chứ mấy dịp lễ là khỏi mong gì. Không có nắm tay đi dạo phố, cũng chẳng có ảnh sống ảo như người ta.
Noel năm đó, tôi ở nhà một mình chờ anh về.
Không một cuộc gọi, không một tin nhắn chúc mừng.
Buồn thì buồn lắm, nhưng tôi không trách được. Công việc của anh mà. Anh đâu thể bỏ ca chỉ để ở bên tôi hoài được. Rồi lỡ nghỉ quá nhiều, lấy tiền đâu mà nuôi tôi?
Nói giỡn vậy thôi chứ... tôi có tiêu tiền ảnh bao nhiêu đâu.
Tháng nào lãnh lương xong, anh cũng dúi cho tôi một ít, giọng thì nhẹ nhàng mà mặt lại nghiêm túc:
“Em cầm lấy đi, không được từ chối đâu đó. Anh muốn lo cho người anh yêu đó là trách nhiệm, cũng là niềm vui của anh. Em mà không lấy là anh giận á, biết không?”
Anh nói vậy thì tôi từ chối kiểu gì nổi.
Thế là tôi cũng đành nhận… nhưng không tiêu.
Tôi lén mua một con heo đất nhỏ, mỗi tháng lại bỏ tiền anh đưa vô đó. Nghĩ bụng: lỡ có hôm nào cần gấp, còn có cái mà dùng, đỡ phải đi vay ai.
Tính đến giờ, con heo đất đó giờ cũng béo lắm rồi.
Ý lại lạc đề rồi, bởi vậy mới nói tôi dốt văn thật. Thôi, quay lại cái bữa Noel đó đi.
Tối đó, ở nhà một mình, tôi nhớ anh lắm. Mở điện thoại ra, tôi bấm gọi. Máy vẫn đổ chuông… nhưng anh không bắt máy. Gọi thêm lần nữa, vẫn không nhấc máy. Một lúc sau thì không liên lạc được nữa luôn. Mất tín hiệu hoàn toàn.
Ban đầu, tôi giận lắm. Nghĩ bụng:
"Chắc ông này đi lăng nhăng với ai rồi, bỏ tôi bơ vơ đêm Noel đây mà. Về nhà là biết tay tôi."
Nhưng ngồi tức được một lúc thì bắt đầu thấy… lo.
Lỡ anh gặp chuyện gì thì sao? Tai nạn? Ổng làm csgt, nhỡ có nhiệm vụ gì nguy hiểm thì sao?
Tối đó, tôi cứ ngồi một chỗ, thi thoảng lại mở điện thoại gọi. Vẫn không liên lạc được. Cả đêm, tôi chẳng chợp mắt nổi. Mắt cứ dán vào màn hình điện thoại, đầu thì nghĩ tùm lum chuyện.
Vừa lo, vừa tủi thân. Lúc đầu là nước mắt tức giận, sau là nước mắt lo sợ. Tôi thức đến gần sáng, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chắc tại mệt quá. Cả đêm không ngủ, vừa khóc vừa nghĩ bậy bạ.
Mãi đến tận trưa hôm sau, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, việc đầu tiên tôi làm là chụp ngay cái điện thoại lên gọi cho anh. Và rồi... tôi nghe thấy tiếng chuông. Nhưng không phải từ điện thoại tôi. Là từ phòng khách. Tôi chạy ào ra thì thấy anh đang nằm ngủ trên cái võng. Nguyên bộ cảnh phục vẫn còn trên người. Điện thoại thì đang cắm sạc gần tivi. Tiếng chuông điện thoại to vậy mà anh vẫn nằm im, không động đậy gì.
Tôi đứng đó nhìn, trong lòng bỗng chùng xuống.
Giận thì vẫn giận… nhưng thương thì nhiều hơn.
Chắc hôm qua anh mệt lắm. Mệt đến mức về nhà không buồn thay đồ, điện thoại cũng không màng. Ngủ một giấc quên trời đất luôn.
Lúc đó, tôi chỉ biết thở phào một cái.
May là… không có chuyện gì xảy ra với anh cả.
Tôi đứng đó nhìn anh ngủ thêm một lúc nữa. Mắt thì còn sưng vì khóc cả đêm, mà lòng giờ lại như được rót mật. Giận gì nổi nữa.
Tôi lặng lẽ đi vô bếp, lấy bình nước ấm rót ra ly, rồi quay lại ngồi kế bên cái võng.
Một lúc sau, chắc nãy điện thoại reo quá trời nên ảnh mới giật mình mở mắt. Nhìn thấy tôi đang ngồi đó, ảnh ngơ ngác một hồi rồi mới ngồi dậy dụi mắt:
“Ủa… em dậy rồi hả?”
“Anh hỏi ngược ai vậy? Em phải hỏi anh mới đúng. Bộ Noel là đi trực suốt đêm, không được nhìn điện thoại luôn hả?” – Tôi nói, giọng không lớn nhưng đủ để ảnh hiểu là tôi đang giận.
Anh gãi đầu, cười cười, giọng khàn khàn:
“Anh xin lỗi… Hôm qua kẹt ca bất ngờ. Giao thông kẹt kinh khủng, mấy vụ quẹt xe nữa. Về tới nhà là 7 giờ sáng rồi, mệt quá ngủ quên luôn.”
" Rồi sao không vào phòng ngủ mà nằm ở đây?"
" Tại thấy em ngủ sợ làm em tỉnh nên anh ra đây ngủ, với lại người anh bây giờ bốc mùi lắm sao em chịu nổi" - Anh vừa cười vừa nói rồi còn kéo tôi lại sát như để chứng minh là bây giờ ổng đang rất hôi vậy.
Tôi đẩy ổng ra,rót cho ổng ly nước rồi đặt lên bàn gần đó:
“Anh uống miếng đi cho tỉnh. Rồi vô tắm rửa gì đi chứ mặc đồ vậy mà ngủ luôn cũng giỏi ghê thật"
Anh bưng ly nước lên, nhìn tôi một hồi, rồi đặt xuống, vươn tay kéo tôi lại ôm một cái thật chặt.
“Anh biết hôm qua em lo lắm. Xin lỗi vì không nhắn tin cho em được. Anh thiệt là vô tâm…”
Tôi cũng không đẩy anh ra, chỉ tựa đầu vô vai ảnh, thở nhẹ:
“Không có vô tâm… chỉ là… lần sau nhớ báo một tiếng thôi, em không cần gì nhiều đâu, chỉ cần biết anh bình an là được.”
Anh ôm tôi lâu thêm chút nữa, rồi khẽ nói bên tai:
“Anh hứa. Từ giờ sẽ không để em chờ trong lo lắng nữa.”
Tôi nhắm mắt lại.
Ừ, chỉ vậy thôi là đủ rồi. Chỉ cần biết… dù có bận cỡ nào, anh vẫn nghĩ đến tôi, là tôi yên tâm rồi.
Sau khi uống hết ly nước, anh đứng dậy, vươn vai một cái rõ dài rồi nhìn tôi cười hiền:
“Anh vô tắm cái nha.”
“Ừ đi lẹ đi, chứ hôi lắm rồi đó.” – Tôi cố ý bịt mũi, làm bộ ghét bỏ, mà trong lòng thì thấy thương hết sức. Anh nhăn mặt bước vào nhà tắm, còn tôi thì vô bếp lục tủ lạnh. Cũng may hôm qua tôi có mua ít đồ để định nấu gì đó ăn Noel… mà ai ngờ ăn một mình. Thôi giờ hai đứa ăn bù luôn cũng được.
Tôi lấy trứng, xúc xích, rau củ ra nấu một phần cơm chiên, thêm hai tô canh nhỏ. Đơn giản mà ấm bụng.
Anh tắm xong bước ra, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước, vẫn mặc như mọi khi trông đúng kiểu… trai ngành về nhà nghỉ ca.
Thấy tôi bưng đồ ăn ra bàn, mắt anh sáng rỡ:
“Trời ơi, có cơm luôn hả vợ yêu?”
“Yêu yêu cái đầu anh á, ăn lẹ đi, nguội là tôi hâm lại anh ăn đồ khét đó.” – Tôi liếc ảnh, mà thấy ổng cười toe toét vậy tôi cũng cười theo luôn.
Hai đứa vừa ăn vừa kể chuyện. Anh kể hôm qua ca trực đông thế nào, tôi thì kể chuyện hàng xóm bữa Noel mở nhạc xập xình đến gần sáng làm tôi không ngủ được. Lúc gần ăn xong, anh nhìn tôi, tự nhiên nói nhỏ:
“Tối nay em có rảnh không?”
Tôi liếc liền:
“Anh muốn trực ca khuya nữa hả?”
“Không… ý là anh muốn bù Noel cho em. Tối nay mình đi chơi nha, không cần đi đâu sang trọng, chỉ cần em chịu đi với anh là được.”
Tôi giả vờ làm mặt lạnh:
“Còn tùy… anh phải hối lộ trước đã.”
“Muốn hối lộ gì nè?” – Anh chồm qua, nháy mắt.
“Ăn hết phần cơm còn lại của tôi trước đã, lát rửa chén luôn.”
“Ok luôn! Miễn được đi với em, việc gì anh cũng chịu.”
Anh cười như bắt được vàng.
Tôi nhìn anh, tự dưng thấy lòng nhẹ tênh.
Có lẽ… Noel năm nay không lộng lẫy như người ta, nhưng với tôi, vậy là đủ rồi.
Tối đó, đúng như lời hứa, anh dẫn tôi đi khu vui chơi mới mở gần trung tâm. Chỗ đó bự ghê luôn, đông đúc mà đèn sáng trưng, nhạc rộn ràng. Tôi với anh không tính đi chơi lớn gì, mà đã tới rồi thì chơi luôn cho đáng.
Hai đứa chơi từ trò bắn súng, xe điện đụng cho tới trò vòng xoay cao vút trên trời. Tôi thì hơi sợ độ cao mà anh cứ dụ dỗ:
“Ngồi đi, có anh ở đây. Anh ôm em suốt mà.”
Tôi nghe cái câu "ôm em suốt" là cạn lời rồi, mà cuối cùng cũng leo lên. Đúng là dễ bị dụ ghê.
Chơi đến hơn chín giờ tối thì bắt đầu mệt, tôi với anh tìm cái ghế đá gần khu đồ ăn ngồi nghỉ. Tôi đang ngồi tựa vai anh, còn anh thì lấy tay quạt cho tôi vì sợ tôi nóng. Tự dưng lúc đó tôi thấy hạnh phúc kinh khủng. Như kiểu cả ngày buồn Noel hôm qua tan biến hết vậy.
Rồi tự nhiên... một giọng người lạ vang lên:
“Ê… tụi bây con trai mà ngồi sát vậy không thấy ghê hả?”
Tôi với anh đều quay lại. Là một người đàn ông tầm ngoài ba mươi, đi cùng mấy đứa nhỏ chắc là con ổng. Mặt khó chịu như vừa nuốt trúng ruồi.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì ổng tiếp:
“Ghê quá, đúng là xã hội giờ loạn thiệt. Đàn ông con trai mà yêu nhau như vậy, mấy đứa nhỏ mà thấy được thì hỏng hết?!”
Tôi cứng người. Cảm giác như có ai đổ nước lạnh từ đầu xuống. Tôi tính đứng dậy đi chỗ khác luôn cho yên chuyện, nhưng anh vẫn ngồi im, tay siết nhẹ tay tôi.
“Anh à, bỏ đi...” – Tôi khẽ nói.
Anh gật đầu. Nhưng cái ông kia… không biết kiểu gì vẫn không chịu im.
“Còn giả bộ nữa chứ. Nhìn cái mặt thằng nhỏ như con gái, chắc bị dụ dỗ rồi…”
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì thấy anh đột ngột đứng bật dậy. Anh tiến tới, đứng chắn ngay trước mặt tôi. Gương mặt vốn điềm tĩnh của anh giờ lạnh tanh.
“Anh nói gì? Nói lại lần nữa coi.” – Giọng anh trầm xuống, không lớn nhưng nghe rõ từng chữ.
Người kia có vẻ không biết anh làm ngành, vẫn tỏ thái độ hống hách:
“Tôi nói đúng chứ gì? Con nít bây giờ thấy mấy cảnh này là hư hết—”
Bốp!
Tiếng động vang lên giữa khu ghế đá.
Tôi sững người.
Anh vừa đấm thẳng vào mặt ông ta.
Ông kia loạng choạng, mấy người xung quanh bắt đầu quay lại nhìn. Vài người xung quanh hô lên. Tôi giật mình kéo tay anh:
“Anh, thôi đi, có gì từ từ nói…”
Anh vẫn đứng chắn trước tôi, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông kia:
“Anh muốn nói gì với tôi thì nói. Nhưng xúc phạm người yêu tôi là tôi không bỏ qua. Muốn dạy con nít thì về dạy lại tư cách mình trước.”
Không khí lúc đó nặng đến mức tôi phải nín thở.
Người đàn ông kia bị vài người kéo đi, chắc cũng biết mình lố quá rồi. Anh quay lại, mắt vẫn còn ánh giận nhưng tay thì dịu dàng kéo tôi đứng dậy:
“Mình đi về em nhé. Ở đây hết vui rồi.”
Tôi im lặng gật đầu.
Dù tim vẫn còn đập nhanh, nhưng trong lòng… tôi thấy ấm. Có lẽ, yêu anh vất vả thật, nhưng cũng an toàn thật. Ít nhất, tôi biết, lúc tôi bị tổn thương… anh không bao giờ đứng yên.
Trên đường ra khỏi khu vui chơi, tôi cứ im lặng suốt. Không phải vì giận, mà vì trong lòng lẫn lộn nhiều cảm xúc quá. Một phần thấy thương anh vì đã đứng ra bảo vệ tôi, nhưng phần khác… vẫn lo.
Lỡ mà có ai quay lại cảnh lúc nãy, rồi tung lên mạng thì sao? Anh là công an mà. Ngồi phía sau xe, tôi nhẹ nhàng nói:
“Anh á, nóng tính quá.”
Anh không quay lại, nhưng tôi nghe giọng trầm trầm:
“Anh biết. Nhưng anh không chịu nổi khi thấy người ta nói em như vậy.”
Tôi tựa đầu lên lưng anh, thở nhẹ:
“Em biết. Nhưng lần sau… mình né được thì né nha. Em không muốn vì em mà anh gặp rắc rối.”
Xe tấp vào lề ở một quán cháo khuya. Anh dừng xe rồi quay lại nhìn tôi, mắt dịu hơn hẳn:
“Ừ. Anh hứa. Nhưng chỉ khi người ta chưa đụng tới em thôi.”
Tôi lườm nhẹ:
“Làm như em là vàng không bằng.”
“Vàng anh còn chưa quý bằng em nữa là.” – Anh cười, tay bẹo má tôi một cái rõ đau.
Tôi chỉ biết cười trừ. Nói chuyện với anh lúc nào cũng thua. Hai đứa gọi mỗi người một tô cháo trắng với trứng muối. Ăn đơn giản thôi mà ngon lạ thường, chắc do đói, hoặc chắc do… đang ăn với người mình thương.
Ăn xong, anh chở tôi về. Trên đường về nhà, tôi tự dưng thấy lòng nao nao. Mọi buồn bực ban chiều cũng tan biến lúc nào không hay.
Về tới nhà, hai đứa thay đồ, rửa mặt rồi nằm ôm nhau trên chiếc giường quen thuộc. Tôi nằm gối đầu lên tay anh, lẩm bẩm:
“Mà Noel gì đâu, suýt đánh nhau xong rồi ăn cháo trứng…”
“Không sao, năm sau anh bù gấp đôi.” – Anh cười, hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở đều đều của anh bên tai. Dù ngoài kia có bao nhiêu lời ra tiếng vào, chỉ cần về nhà có người ôm mình như vậy… tôi biết, mình đủ đầy rồi.
[ Chương này đến đây thôi, không có 18+ đâu nhé. Thực ra tối đó có cảnh nóng như mọi lần nhưng mà kể hoài một kiểu cũng chán nên thôi . Chương sau sẽ bù lại. :D
Mọi người đọc có ý kiến hay muốn góp ý gì thì để lại cmt cho mình nha. Cảm ơn nhiều]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip