🐻 Chương 1
Nếu ai đó hỏi Mộc Nhiên rằng ngày xui xẻo nhất trong đời cô là ngày nào, thì cô sẽ không ngần ngại mà trả lời: chính là ngày thứ Hai đáng nguyền rủa đó.
Buổi sáng hôm ấy, trời xanh mây trắng, chim hót líu lo, mọi thứ đều rất yên bình… cho đến khi Mộc Nhiên bước chân vào cổng trường.
Chuyện là hôm nay cô dậy muộn, đầu tóc bù xù, chưa kịp chải, mặt chưa rửa, dép lê đi một chiếc xanh một chiếc hồng. Đáng nói nhất là… cô còn quên ăn sáng.
Tất cả mọi chuyện sẽ chẳng sao nếu như Mộc Nhiên không vội vàng chạy một mạch từ cổng vào lớp vì nghe tiếng trống báo vào học. Và rồi… định mệnh xảy đến.
“Á á á á!!!”
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, thu hút ánh mắt của toàn bộ học sinh đang đi trên hành lang. Theo bản năng, ai nấy đều quay đầu lại và chứng kiến một cảnh tượng hài hước nhất lịch sử trường Trung học Tinh Diệu.
Cố Mộc Nhiên – cô nàng nổi tiếng ngốc nghếch của lớp 11A3 – với dáng người nhỏ nhắn, tóc tai bù xù như tổ quạ, đang lao như tên bắn. Nhưng chẳng may, một cục đá bé tí ti chẳng biết từ đâu lăn ra, khiến chân cô trượt một phát, cả người bay lên không trung… và đáp thẳng xuống một nhân vật xui xẻo nào đó đang đi tới.
Bộp!
Tiếng va chạm rõ to, ngay sau đó là tiếng thở hắt đầy đau đớn.
“Ôi trời ơi, đau chết mất!”
Cố Mộc Nhiên ôm trán lồm cồm bò dậy, vừa ngước lên thì suýt nữa té lần nữa.
Người mà cô đạp trúng… không ai khác chính là Trì Dương — học bá lạnh lùng của trường, nam thần trong mộng của hàng trăm nữ sinh.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc mái phủ nhẹ qua trán, đẹp trai đến mức không khí xung quanh như ngưng đọng. Nhưng giờ đây, gương mặt thiên thần đó đang bị in dấu… nguyên bàn chân nhỏ xíu của Cố Mộc Nhiên.
Cả sân trường im phăng phắc.
“…”
“…”
Rồi bất ngờ, một tràng cười nổ ra.
“Haha! Trời ơi, Cố Mộc Nhiên đạp lên mặt Trì Dương kìa!”
“Tội quá Trì Dương ơi!”
“Ai bảo đẹp trai chi cho người ta đạp!”
Mộc Nhiên muốn tìm cái lỗ chui xuống. Cô luống cuống bò dạy. Ngước mắt nhìn người đối diện, cô đỏ mặt, lắp bắp:
“Xin… xin lỗi! Mình không cố ý đâu! Tại… tại cái cục đá á…”
Nói xong câu đó cô chỉ muốn tự đập đầu vào tường, vì người đạp là crush của cô.
Trì Dương im lặng, đứng dậy, đưa tay phủi bụi trên áo. Ai cũng nghĩ anh sẽ nổi giận, nhưng ngược lại, anh chỉ liếc nhẹ cô rồi quay người đi thẳng.
“Cẩn thận.” — anh để lại một câu ngắn gọn, giọng trầm thấp nhưng lạ lùng dễ nghe, rồi biến mất sau dãy lớp học.
Cố Mộc Nhiên chết sững tại chỗ.
Thôi xong, lần này toang thật rồi… Mất hình tượng rồi...
Trong giờ học, cả lớp vẫn chưa hết xôn xao.
Tô Tiểu Mễ – bạn thân của Mộc Nhiên, ngồi cạnh cô, vỗ vai, thì thầm:
“Nhiên Nhiên, cậu đạp đúng đối tượng rồi đó.”
“Hả?” – Mộc Nhiên chớp mắt, giả ngu.
“Trì Dương đó! Cậu ấy là hotboy số một trường mình, tính tình lạnh lùng, khó gần, chưa từng để ý ai. Thế mà hôm nay bị cậu đạp, lại còn bảo ‘Cẩn thận’ một câu. Đáng ngờ lắm nha~”
Cố Mộc Nhiên rùng mình, nhưng trong lòng vẫn hơi vui.
“Cậu nói nữa! Lỡ mai cậu ấy tìm tớ tính sổ thì sao?”
Tiểu Mễ phá lên cười:
“Yên tâm, cùng lắm thì chúng ta trốn thôi!”
Đúng lúc đó, Hạ Duy – bạn thân chí cốt của Trì Dương, người nổi tiếng lầy lội – ngồi bàn bên, nhích sang, chống cằm cười cợt:
“Này, Cố Mộc Nhiên, nghe nói sáng nay cậu đạp lên mặt Trì Dương hả?”
“…”
“Tớ phục cậu sát đất luôn! Cả trường này ai cũng muốn lại gần cậu ấy mà không dám, riêng cậu thì đạp hẳn lên mặt. Đỉnh!”
Cố Mộc Nhiên méo mặt, vùi đầu xuống bàn.
“Cậu đừng có nhắc nữa…”
Hạ Duy cười càng lớn.
“Tớ nghĩ thế này, hay cậu nhân cơ hội này tán luôn Trì Dương đi, biết đâu thành công!”
Cố Mộc Nhiên suýt phun nước miếng.
“Tán cái đầu cậu ấy ấy! Tớ mà dám thì bây giờ đã không ngồi đây đâu!”
Cả bọn phá lên cười.
Tan học, Mộc Nhiên lén lút đi về, sợ chạm mặt Trì Dương.
Ai ngờ, vừa quẹo qua góc tường thì đụng trúng người.
“Ui da!”
Cô ngẩng lên… là Trì Dương.
“Lại là cậu.”
Anh đứng đó, ánh mắt hờ hững như cũ, nhưng trong mắt lại thấp thoáng niềm vui.
“Cậu…”
“Xin lỗi nha Trì Dương! Thật sự xin lỗi! Mình không cố ý đâu, cậu tha lỗi cho mình nhé! Nếu cậu muốn đánh muốn mắng gì cũng được!”
Mộc Nhiên tuôn một tràng như súng liên thanh.
Trì Dương cong môi, nghiêng người tránh sang một bên.
“Đi đứng cho cẩn thận vào.”
Nói rồi đi nghiêng người, đi thẳng.
Mộc Nhiên đứng hình một lúc, mặt đỏ ửng.
Tiểu Mễ ở đằng sau vội chạy tới, vỗ vai bạn mình:
“Cậu giỏi quá Nhiên Nhiên!”
“Hả?”
“Cậu ấy để ý cậu rồi đó~”
“Đừng có bịa chuyện, tớ nghĩ còn không dám nghĩ!”
Tiểu Mễ cười gian:
“Tớ nói thật. Cậu biết Trì Dương chưa từng để tâm ai đâu. Thế mà cậu hai lần va trúng ấy cậu ta đều không nổi trận lôi đình, còn nhắc cậu đi đứng cẩn thận. Cậu không thấy cậu ấy nhìn cậu với ánh mắt gì à?”
Cố Mộc Nhiên ôm mặt.
Không được, mình phải tránh xa cậu ta ra.
Cô nghĩ thế.
Nhưng cô biết, chính từ khoảnh khắc này, cái tên Trì Dương đã khắc sâu vào tim cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip