🐻 Chương 3

Ngày hôm sau.

Cố Mộc Nhiên sáng sớm đã dậy sớm hẳn 15 phút, gương mặt quyết tâm:

“Hôm nay nhất định không thể mất mặt trước crush nữa!”

Cô hí hửng chọn bộ đồng phục phẳng phiu nhất, tóc tai chải mượt, thoa tí son dưỡng, còn lén dán miếng dán mụn thần kỳ vào cái mụn đáng ghét dưới cằm.

Ra khỏi nhà, cô còn tự soi gương một lần.

“Ổn rồi, chuẩn soái tỷ luôn!”

Vừa đến cổng trường, Mộc Nhiên ngẩng đầu tự nhủ:

“Hôm nay nhất định phải tránh xa Trì Dương ra. Không đụng chạm, không nói chuyện, không gây chuyện!”

…Và đúng ba phút sau, khi cô đang hí hửng bước vào lớp thì bỗng nhiên một cánh tay kéo ngược áo cô lại.

“Ái da!”

Quay đầu thì… ai chứ, không ai khác ngoài Trì Dương, vẫn cái bản mặt lạnh băng, mắt nhìn thẳng vào cô, còn chưa kịp mở miệng thì Mộc Nhiên đã tự động luống cuống:

“Ơ ơ mình không cố ý mà! Nếu sáng nay có lỡ dẫm trúng bóng cậu hay cúp điện thoại nhầm cậu thì… ơ khoan, mình đã làm gì chưa nhỉ?”

Trì Dương nhíu mày, môi khẽ giật giật như muốn cười nhưng cố nhịn.

“Không. Cậu đánh rơi cái này.”

Nói rồi, anh chìa ra trước mặt cô một cái… băng vệ sinh còn mới cứng, nằm chễm chệ trong bao bì hồng hồng xinh xinh.

Ầm!

Cố Mộc Nhiên như muốn nổ tung tại chỗ.

Cả hành lang im phăng phắc.

Sau đó là một tràng cười không kìm được.

“Ôi má ơi, bá đạo quá!”

“Nhiên Nhiên chơi lớn quá vậy!”

“Cố Mộc Nhiên thua rồi!”

Tiểu Mễ từ xa chạy tới, nắm lấy băng vệ sinh nhét lại vào tay Nhiên Nhiên:

“Trời đất, tui bảo rồi mà hôm qua bỏ vào túi cho đỡ quên, ai ngờ rớt ra thiệt…”

Mộc Nhiên lúc này mặt đỏ như quả cà chua chín, cúi gập người:

“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!!”

Trì Dương thì ngược lại, mắt nhìn cô mà đáy mắt cứ như có đèn led phát sáng, khoé môi khẽ nhếch:

“Lần sau nhớ giữ kỹ.”

Nói xong, xoay người đi thẳng, để lại con tim Cố Mộc Nhiên te tua chỏng chơ giữa biển người.

Tiểu Mễ khoác vai cô, vừa đi vừa cười rung vai:

“Nhiên Nhiên à… tui mà là cậu là tui lấy cái băng vệ sinh đó ký tên Trì Dương rồi đóng khung treo đầu giường luôn.”

“Cút!”

Mộc Nhiên đạp bạn một phát, nhưng trong lòng thì…

“Ơ kìa… hình như crush mình cười rồi kìa…”

**

Tối hôm đó.

Mộc Nhiên vừa ôm mặt lăn lộn trên giường vừa nhắn tin cho Tiểu Mễ:

> Nhiên Nhiên: Tao muốn đào cái hố chôn mình…

> Tiểu Mễ: Không cần, tao đặt gạch xây đền thờ cho mày rồi. Nữ nhân đầu tiên khiến Trì Dương mặt lạnh phải bật cười, thần kỳ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip