Prolouge: Lạc lối
Đã được 1 tháng rồi kể từ cái chết của cha tôi, Christian Fian. Mẹ vẫn còn sụp đổ, em gái vẫn mang vẻ ngây thơ của nó như thường khi trong lòng là sự sợ hãi, báo chí vẫn rầm rộ về tên sát nhân hàng loạt mà đã lấy mang cha tôi ngày đó, ngày bắt đầu sự phán xét điên rồ của kẻ tự xưng là Judge và những người hận cha tôi vẫn vui vẻ tiếp tục cuộc đời với vẻ mặt mãn nguyện. Có lẽ họ thật sự đã rất vui, có khi còn ăn mừng khi cha tôi mất đi, cảnh sát cũng chẳng thèm kiểm tra kĩ hiện trường vụ án của cha tôi hay những nạn nhân tiếp theo của Judge. Cũng đúng thôi, như những nạn nhân sau ông, cha tôi đâu phải người tốt. Judge để lại lời nhắn đầu tiên nói là sẽ tiếp tục phán xét con người đến khi những "vết nhơ của xã hội" đã được loại bỏ và cha tôi là một trong số đó với tội lỗi là Greed-tham lam khi báo chí phát hiện việc ông gian lận và trốn thuế. Nói thật là tôi cũng không có chút thương cảm gì đối với cha tôi khi ông mất nhưng để mẹ tôi phải suy sụp đến thế này, tôi phải làm gì đó về việc này như là một thám tử đồng thời là một đứa con có hiếu.
Tên tôi là James Fian, 24 tuổi, là một thám tử của sở công an thành phố New York. Dù mới vào nghề nhưng tôi đã phá được nhiều vụ án lớn như vụ tên giết người ở tượng Nữ thần tự do hay như vụ cô gái 13 tuổi điên cuồng giết người mà đã lẩn trốn trong bóng tối 5 tháng. Những vụ án mà tôi điều tra điều là về những vụ giết người và tôi cũng không có gì để phàn nàn. Những kẻ giết người như động vật trong mắt tôi, nhất là những tên giết người hàng loạt mà không có lý do giết hại đồng loại mình, thật đáng khinh bỉ. Nhưng tên sát nhân mới nổi đây, Judge, lại bảo chúng tôi mới là động vật, là loài sử dụng trí thông minh Chúa ban để lừa gạt, hành hạ lẫn nhau. Lời nói của hắn cứ như đang chế nhạo riêng tôi vậy và điều này khiến tôi không thể ngồi yên.
Tôi có một cô bạn gái 23 tuổi, là một cô gái nhanh nhẹn, thông minh và cũng khá là xinh đẹp, là một cô giáo nhiệt tình dạy trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Cô ấy có một mái tóc nâu dài đến vai, lúc nào cũng buộc lên và một mảnh tóc mái cắt nhắn đi gần như che mắt phải. Cô ấy có đôi mắt màu vàng, một màu được cho là lạ thường nhưng cô ấy không bận tâm lắm về nó. Cô có một nụ cười khá là đẹp mặc dù có một vết sẹo nhỏ ở trên mép trái của môi cô và may cho tôi là cô rất hay cười. Cô lúc nào cũng mặc áo sơ mi thường và quần dài hoặc quần đùi, nhìn rất đơn giản nên việc mua đồ tặng cô ấy hay đi mua đồ cùng cô ấy cũng nhanh và không tốn tiền lắm. Tôi bắt đầu hẹn hò với cô 2 tuần trước, là 2 tuần sau khi tôi đi cùng mẹ đến Mahattan, 3 ngày trước vụ của cha. tôi. Hôm nay 15 tháng 11 năm 2000, là ngày thứ 15 kể từ khi tôi hẹn hò với cô gái tưởng chừng bình thường ấy và cũng là ngày thứ nhất kể từ khi tôi hẹn hò với kẻ sát nhân hàng loạt đã ám sát cha tôi, Judge.
Câu truyện này có gắn kết với truyện Nhật ký kẻ sát nhân của ad nên nếu được thì nhớ đọc truyện đó nữa. Cả hai truyện sẽ ra chương mới cùng lúc, cùng kể lại một sự kiện nhưng lại theo cách nhìn và cách suy nghĩ của hai nhân vật khác nhau nên ad sẽ cố gắng không trùng. Cảm ơn đã đọc truyện của ad :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip