chap 21 H

Sau khi về tới căn biệt thự, hắn bế cậu về phòng khoá cánh cửa lại, cậu sợ hãi biết hắn chuẩn bị làm gì nên đã cố gắng bỏ chạy nhưng không may đã bị bàn tay khoẻ khoắn của hắn bắt lại được

"Này...anh...anh đừng lại đây"- Cậu sợ hãi lùi người về phía sau

"Ha~sao vậy...hồi nảy ở trung tâm thương mại em còn rất tận hưởng mà Hiếu~"- Hắn từ từ tiến về phía cậu

"Không....tôi..."- Cậu sỡ hãi lùi người lại

Cậu định quay đầu bỏ chạy thì đằng sau cậu là đường cùng khiến cậu khó mà thoát được chưa kịp để cậu nghĩ ra cách để trốn thoát thì hắn đã ép cậu sát vào tường

"Em định bỏ chạy à~ Hư quá~"- Đôi tay khoẻ khoắn của hắn dịnh chặt hai cánh tay cậu ở đỉnh đầu

Hắn di chuyển tầm mắt xuống đôi môi cậu, tinh ranh áp mặt lại gần rồi dùng chiếc lưỡi liếm yết hầu của cậu khiến cậu giật mình ngửa đầu lên

"Ưm~.....anh....~"

Một tay hắn mò vào chiếc quần của cậu, cảm nhận bàn tay của hắn đang nắm lấy cậu bé của mình cậu liền giật mình sợ hãi, cố gắng thoát khỏi nhưng vô vọng. Hắn từ từ vuốt cậu bé đang nằm trong tay mình rồi dần dần tăng tốc

"Không~....ưm...a..~dừng lại~"

Ngay khi hắn cảm nhận thứ trong tay đang có phần run động như có thứ chuẩn bị bắn ra ngoài, còn cậu sắp chịu hết nổi muốn xuất tinh thì bị âm thanh của tên đàn em bên ngoài gọi vọng vào làm phá tan bầu không khí đầy ám muội này

"Đại ca ơi"- Tên đàn em đứng bên ngoài gọi vào

"Cái gì!"- Hắn tức điên vì có kẻ làm phiền hắn và cậu

Hắn vẫn làm những gì đang làm dang dở rồi từ tốn xoay qua nhìn cậu, còn cậu vì biết có người bên ngoài nên đã lấy một tay che chặt miệng mình lại tránh cho những âm thanh từ mình phát ra

"Đại ca ơi...bắt được tên trộm số hàng của mình rồi đại ca, tên đó đang ở dưới"- Tên đàn em nói

Ngay khi cậu gần như không thể chịu đựng được thêm nữa thì bổng nhiên hắn ngừng lại làm cho tâm trạng cậu dáy lên một chút hụt hẫng, hắn dùng tay siết chặt cậu bé của cậu, ngăn chặn sự xuất tinh của cậu khiến cậu có chút khó chịu, ngước mặt đầy đáng yêu pha một chút khó chịu nhìn hắn. Hắn thấy vẻ mặt của cậu thì nở một nụ cười ngạo mạn

"Em sao vậy~"- Hắn cuối xuống nói vào tai cậu

Cậu hoàn toàn im lặng vẫn giữ vẻ mặt khó chịu ấy nhìn hắn. Hắn cố tình dùng ngón tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu cậu bé của cậu vẽ theo một đường tròn

"Ưm~...haa~"- Cậu ngửa mặt lên thở dốc

Hắn giữ vẻ mặt thoả mãn, dịu dàng hôn lên trán cậu

"Đợi tôi xuống giải quyết chút chuyện rồi tôi sẽ lên lại với em"

Hắn nói xong rút bàn tay mình ra khỏi quần cậu rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Cậu mệt mỏi ngồi xuống cảm thấy có chút khó chịu khi hắn bỏ đi, bên trong cậu bây giờ có một chút ham muốn nhưng lại không thể làm gì. Cậu cố gắng trấn an bản thân đi vào nhà tắm rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo- "Sao lại...khó chịu quá~"

-PHÍA TRUNG QUÂN-

Hắn buớc xuống lầu đi về phía tên trộm. Tên kia thấy hắn trước mặt mình liền sợ hãi

"Cậu Quân... tôi xin lỗi cậu...cậu tha cho tôi"- Tên đó vang xin hắn

"Ha...cái gang nào cho ông dám trộm đi số hàng của tôi vậy"- Hắn ngồi xuống trước mặt tên trộm từ tồn lấy một điếu xì gà ra hút

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi quỳ lại cậu...cậu tha cho tôi"- Tên đó quỳ lại van xin hắn

"Ông nợ tiền tôi chưa trả bây giờ không còn tiền chơi nữa thì xoay qua cướp đi số hàng của tôi"- Hắn nói

"Tôi...tôi biết sai rồi...do tôi thèm quá nên...nên mới lỡ dại cướp đi số hàng cậu chơi tạm...tôi sai rồi cậu Quân"

"Thế thì trả bằng cánh tay hay chân ông đây, mà tiền nợ thêm với số hàng ông cướp thì 10 cái mạng của ông cũng không đủ trả hết nợ đâu"- Hắn lạnh lùng cầm khẩu súng trên tay nhìn tên kia

"Tôi...tôi sẽ bán nhà trả nợ cho cậu...à tôi có thằng con trai...tôi sẽ bán nó cho cậu luôn..."- Tên kia sợ hãi khi thấy khẩu súng trên tay Trung Quân

"Hứ~ thằng con trai của ông đủ đáng giá để trả hết nợ cho ông sao"- Hắn nhếch miệng cười rồi cuối xuống lấy điếu xì gà châm vào tay tên kia

Tên kia đau đớn hét lên, tiếng la đủ lớn để trên phòng cậu nghe thấy. Cậu tò mò ép sát tai vào cửa để nghe, cậu liền giật mình do tiếng la ấy quá đau đớn nhưng cậu nghe một hồi thì thấy tiếng la ấy trông rất quen. Cậu suy nghĩ một hồi lấy hết can đảm mở cánh cửa ra để nghe, rồi từ từ đi xuống lầu để xem. Cậu tá hoả khi người ngồi khuỵ xuống la lên trong đau đớn chính là cha dượng của cậu. Cậu liền chạy xuống tới chỗ cha dượng

"Dượng...sao dượng lại ở đây"- Cậu ngồi khuỵa xuống lo lắng nhìn cha dượng

Tên cha dượng thấy cậu ở đây thì vô cùng ngạc nhiên- "Hiếu?...sao mày lại ở đây"- nhưng thay vì đáp lại lời quan tâm của cậu thì hắn đã đưa cậu đến trước mặt Trung Quân

"Cậu Quân...đây là con trai tôi"-Cha dượng nói

"Con trai ông?"- Hắn vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy- "Wao~ trùng hợp đến vậy sao"

Cậu hoảng hốt không biết chuyện gì đã xảy ra, xoay qua hỏi tên cha dượng- "Dượng chuyện này là sao?"

"Tao...tao nợ tiền cậu Quân với lại tao..."- Cha dượng ấp úng trả lời

"Nợ tiền anh ta? Với.. làm sao?"- Cậu hồi hợp hỏi cha dượng

"Với là cha dượng em đã cướp phân nữa số hàng của tôi giờ tiền nợ đã lên tận 30 tỷ rồi"- Hắn nói

Cậu nghe xong liền chết lặng tại chỗ xoay qua nhìn cha dượng, không tin hắn đã cờ bạc cướp số hàng lên tận 30 tỷ, cậu thất thần không biết tìm đâu ra số tiền lớn như vậy để trả cho hắn

"Trời ơi dượng, sao dượng lại nợ tiền anh ta chứ mà sao số tiền lớn đến vậy hả?, sao mà chúng ta trả nổi đây"- Cậu điên tiếc bất lực nói

"Thì...thì tao cũng bán nhà để trả nợ rồi...mày thương tao mày giúp tao đi"-Cha dượng nói

"Cái gì? ông bán nhà rồi á, đó là nhà mẹ tôi để lại cho tôi mà"- Cậu tức giận nhìn tên cha dượng

"Thì đợt mày mất tích...số tài sản ấy tao đã bán để trả nợ hết rồi"- Cha dượng nói

Cậu tuyệt vọng ngồi gục xuống bật khóc không tin tên cha dượng trước mặt lại làm như vậy. Tên cha dượng mặc kệ cậu xoay qua quỳ dưới chân Trung Quân vang xin hắn tha mạng rồi còn có ý định bán cậu cho hắn. Hắn nghe lời đề nghị nảy của tên cha dượng thì suy nghĩ một hồi rồi xoay qua nhìn cậu

"Nảy ông nói ông sẽ bán con trai ông cho tôi để trả nợ"- Hắn nói

"Dạ đúng...đúng rồi cậu thấy thằng nhóc đó sao"- Cha dượng nói

"May cho ông là thằng con trai ông vừa ý tôi, thôi được rồi tôi đồng ý"- Hắn nói

Cậu nghe thấy lời giao dịch giữa hắn và cha dượng mình liền chết lặng- "Cái gì? ông bán tôi cho anh ta sao?"- Cậu tuyệt vọng nhìn cha dượng

"Thì...cậu Quân ưng mày, giờ tao bán mày cho cậu ấy thì tao cũng hết nợ. Coi như mày trả ơn tao bao nhiêu năm qua nuôi mày ăn học đi"- Cha dượng nói

"Nuôi tôi ăn học? ông lo cho tôi được ngày nào chưa mà nói lo cho tôi ăn học? Hả! hay là ông chỉ coi tôi là bao cát cho ông đánh đập chuốc hết những cơn giận cho ông? Hả?"- Cậu điên tiếc quát vào mặt cha dượng

"Cái thằng này mày dám nói chuyện với tao vậy hả"- Cha dượng định đưa tay tát cậu thì bị Trung Quân dịnh lại

Hắn bẻ ngược tay cha dượng khiến hắn đau đớn la lên. Hắn lấy giấy nợ ra rồi xé trước mặt tên cha dượng khiến ông vô cùng vui mừng

"Coi như nợ của ông đã xong, bây giờ Đặng Đức Hiếu đã là người của tôi. Nếu ông dám đụng tới một sợi tóc thằng nhóc thì tôi không chắc ông sẽ đầy đủ tay chân bước ra khỏi đây đâu"- Hắn nói

"Dạ...dạ cảm ơn cậu Quân con trai tôi ngoan lắm nhất định sẽ làm cậu hài lòng"- Tên cha nói xong liền xoay người bỏ đi

"Không....dượng...đừng bỏ con"- Cậu tuyệt vọng nhìn tên cha dượng bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại nhìn cậu

Cậu bây giờ hoàn toàn suy sụp chết lặng khi biết đã bị bán cho Nguyễn Trần Trung Quân. Đối với cậu bây giờ không còn người thân nào bên cạnh, dù cậu có trốn được khỏi đây cũng không biết đi về đâu. Hắn cúi xuống thấy cậu khóc liền khó chịu lau đi những giọt nước mắt ấy, hắn từ tốn bế cậu lên trên phòng, thấy sắc mặc không thay đổi của cậu hắn liền hôn lên trán cậu

"Hiếu, nhìn tôi này"- Hắn xoa lên khuôn mặt sưng húp của cậu

"Em bây giờ đã là người của tôi rồi, chỉ có tôi mới bảo vệ được em thôi"- Hắn nói

Cậu nhìn hắn một hồi nhưng không đáp lại, cậu không hiểu vì sao từ khi cậu ở bên cạnh hắn cậu có một cảm giác ấm áp chưa từng có. Dù bây giờ cậu đang rất hoảng loạng vì những cú sock vừa xảy ra xong nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận cậu đã là người của hắn. Hắn cuối xuống hôn lấy bờ môi đang ửng đỏ lên nhưng thay vì phản kháng như mọi khi thì cậu lại đáp lại nụ hôn ấy của hắn, cậu bây giờ cũng không biết vì sao lại cảm thấy rạo rực bởi những nụ hôn ướt át ấy như muốn một thứ gì đó từ hắn. Thấy cậu không phản kháng như mọi khi hắn liền hôn mạnh, dùng chiếc lưỡi linh hoạt thành thụt tiến vào bên trong khoang miệng khiến cho việc hô hấp của cậu trở nên khó khăn

"Ưm~....ưm~"

Cậu vùng vẫy đẩy hắn ra, hắn nở nụ cười thoả mãn rồi chèn cậu dưới thân , hắn cởi phăn đi chiếc áo trên người cậu rồi còn trói tay cậu bằng chính chiếc áo ấy, chưa kịp để cậu hoàn hồn thì đã cảm nhận đầu ngực của mình bị hắn ngậm lấy, cậu thở dốc khi những chiếc răng của hắn đang cố tình đùa nghịch đầu ngực của mình

"Ưm~....aa~....đừng~"

Hắn nhếch miệng cười khi nghe tiếng rên rĩ đáng yêu từ cậu, hắn ranh mãnh hút mảnh khiến cậu giật nảy người một tay vút nhẹ phần bụng rồi từ từ mò vào bên trong quần của cậu. Cậu giật mình cảm nhận cậu bé của mình một lần nữa đang nằm trong tay hắn khiến cậu giật mình nhìn xuống

"Nảy tôi bỏ em đi giữa chừng~ chắc là em khó chịu lắm đúng không~"- Hắn dịu dàng thổi vào tai cậu

Cậu im lặng trước lời nói của hắn, có hơi rụt cổ về vì hơi thở nóng ấm của hắn, hắn di chuyển xuống ngậm lấy cậu bé đang bán cương của cậu, nhịp nhàng mút chặt lấy nó rồi lên xuống khiến cho cậu rơi vào trạng thái ham muốn khó tả. Thấy cậu không có chút phản kháng nào mà thay vì đó là khuôn mặt có chút tận hưởng, hắn đưa đôi mắt hài lòng hơi liếc lên nhìn cậu rồi động tác cũng bắt đầu nhanh hơn

"Ưm~...haa~....khoan đã.....aa~"

Cậu gần như không thể chịu đựng được thêm nữa thì bỗng nhiên hắn dừng lại, dùng tay siết chặt lấy phần đầu cậu bé của cậu, ngăn cản sự xuất tinh khiến cho cậu khó chịu ưỡn người lên. Hắn ranh mãnh ngước mặt lên, áp sát mặt mình vào khuôn mặt đáng yêu của cậu

"Ưm~....Quân~"

"Hửm, sao vậy Hiếu~"- Hắn vẫn giữ vẻ mặt thoả mãn nhìn cậu

"Tôi...hức...khó chịu~"

Hắn nghe xong liền nở nụ cười ngạo mạn, tinh nghịch hôn mạnh vào cổ cậu khiến cậu thở dốc khẽ cong người lên

"Ưm~ a...anh Quân....tôi...tôi khó chịu lắm~"

Nhếch miệng cười khi nghe tiếng rên rĩ đáng yêu từ cậu- "Vậy à~ vậy em muốn tôi giúp em sao~"

Cậu có chút xấu hổ không dám trả lời chỉ dám gật đầu nhẹ, hắn phì cười trước hành động đầy đáng yêu của cậu. Một lần nữa hắn ngậm lấy cậu bé của cậu, động tác thành thục cùng với lưỡi và răng thay phiên nhau lên xuống nhanh hơn khiến bên trong cậu có một cảm giác thoải mái khó tả tràn ngập trong tâm trí cậu. Trong lúc không thể kìm nén cậu rùng mình mang toàn bộ tinh dịch của mình xuất ra trong miệng hắn, hắn chậm rãi nuốt thứ tanh nồng đó xuống bụng. Cậu mệt mõi thở dốc chưa kịp để cậu nghỉ ngơi thì đã thấy hắn cho hai ngón tay đặt vào trong miệng, cậu có cảm giác không lành nhít nhẹ người về phía sau nhưng đã bị hắn dịnh chặt chân lại

"Anh..."

"Shh....nằm yên nào~"

Hắn trực tiếp đem những ngón tay đâm thẳng vào lỗ nhỏ của cậu, khiến cậu đau đớn bật khóc

"Không....đau...hức...~"

"Ngoan nào....một chút thôi sẽ không đau nữa~"- Hắn hôn lên chiếc đùi trắng nỏn, dịu dàng trấn an cậu

"Hức...không....đừng...đừng đút vào mà..."- Cậu nắm chặt lấy ga giường

Hắn từ tốn chiếm lấy bờ môi cậu, dùng chiếc lưỡi ướt át thành thạo tiến vào trong khoang miệng của cậu khiến cậu rạo rực khó tả

"Ưm~...haa~"

Nghe những tiếng rên rĩ đầy đáng yêu ấy hắn lại càng hưng phấn đưa những ngón tay ra vào nhanh hơn làm cho cậu đau đớn khóc nấc lên

"Aaa...đừng mà...đau quá..!"

Cậu thở dốc đưa ánh mắt ngấn nước van xin nhìn hắn. Mũi lòng trước bộ dạng tội nghiệp ấy hắn dịu dàng vuốt đi mái tóc bết mồ hôi rồi hôn lên trán cậu. Cảm nhận được bên dưới đã giản nở hắn từ từ rút tay ra. Cậu mệt mỏi thở phào nhẹ nhỏm khi những ngón tay biến thái ấy rút ra khỏi người mình. Hắn lôi dương vật đang phản ứng vì bộ dạng câu dẫn nảy giờ của cậu đặt trước chiếc lỗ nhỏ đáng thương ấy. Cậu tá hoả khi thấy thứ to lớn đặt trước lỗ nhỏ của mình, cậu biết hắn muốn làm gì, cậu sợ hãi phản kháng vì còn ám ảnh việc làm tình với hắn đêm qua nhưng bây giờ cơ thể cậu đang thèm khát một thứ gì đó từ hắn.

"Anh....hức....đừng mà...~"

Cậu sợ hãi van xin hắn dừng lại nhưng tất cả đều vô ích cho đến khi có một cơn đau ập đến xé toạt cả thân thể cậu

"Aaa~....không....Đ..đau quá~"

Hắn từ từ dùng lực đưa vào rồi từ từ tăng tốc khiến cậu đau đớn thở dốc. Đúng như hắn tưởng tượng vẻ mặt khóc lóc van xin của cậu thật sự rất quyến rũ, dù hắn không hề thích thấy vẻ mặt buồn bã khóc lóc ấy của cậu nhưng khi cậu làm tình với hắn những giọt nước mắt cùng bộ dạng van xin ấy khiến hắn không thể nhịn được

"Bây giờ em đã là người của tôi rồi. Tôi yêu em Hiếu à~"- Hắn điên cuồng ra vào lỗ nhỏ của cậu-"Em có yêu tôi không~"

"Hức...dừng...dừng lại đi~...."

"Dừng?"- Hắn nhếch miệng cười-"Nhưng cơ thể em không nói thế Hiếu, nó đang rất tận hưởng khi tôi dùng lực đâm sâu vào cơ thể em~"

"Không..hức....tôi...tôi muốn về nhà..."

"Về nhà? Đây là nhà của em mà Hiếu~không lẽ em muốn về nhà với tên cha dượng đánh đập em suốt ngày hơn à"- Hắn dùng lực đâm sâu vào bên trong cậu

"Không...aaa~..."

"Vậy ngoan~ ở đây với tôi. Tôi hứa sẽ bù đắp cho em suốt mấy năm qua~"- Hắn hôn lên xương quai xanh của cậu

Hắn bỗng nhiên rút hạ bộ ra rồi dùng sức đâm thật sâu vào bên trong khiến cho cậu phải rùng mình rên rĩ khoái cảm, cứ như thế rút ra rồi đâm vào khiến cho cậu thở dốc ưỡn người lên

"Aaa~...haa~..."

Cái lỗ nhỏ của cậu cũng bất ngờ co rút lại khiến cho hắn nhăn mặt thở dốc vì sướng

"Aa...chết tiết~...nới lỏng ra nào~ em đang muốn cắn đức vị huynh đệ của tôi đấy à~"- Hắn ra vào điên cuồng

"Nhưng không sao~ tôi vẫn muốn cơ thể xinh đẹp này của em một chút nữa"- Hắn cuối xuống ngậm lấy một bên đầu ngực rồi một tay vuốt nhẹ lên phần bụng trắng nỏn của cậu

"Ưm~....aaa~...đừng...haa~"

Cuồng loạn bên trong lỗ nhỏ của cậu một lúc. Hắn ngẩng đầu lên gầm lên khoái cảm rồi mang toàn bộ tinh dịch bắn vào trong cơ thể cậu. Cậu cũng rùng mình khoái cảm khi toàn bộ tinh dịch hắn bắn vào trong

"Aaa~....."

Cậu mệt mỏi rã hết cả người không còn một chút sức lực. Hắn ôm chầm lấy có thể bé nhỏ của cậu như đang an ủn mọi thứ đã xong

"Ha~ xong rồi. Em giỏi lắm Hiếu~"- Hắn thổi vào tai cậu, một tay vuốt đi mái tóc bết mồ hôi rồi hôn lên trán cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip