Chương 118: Tụ họp (6)

Có nên nói là nhóm chúng ta vẫn may mắn vì còn có một người giữ được chiến lực không nhỉ?

Vẻ mặt Phong Nhã đăm chiêu, không mấy ngạc nhiên.

Hạo Hiên tinh ý nhận ra Phong Nhã khác thường, cậu như vô tình hỏi ra một câu:

- Có vẻ Phong Nhã đã sớm biết?

Thu hồi suy nghĩ, Phong Nhã liếc mắt nhìn Hạo Hiên. Bộ dạng còn rất kiêu ngạo:

- Tôi nói rồi, tôi là thần gác cổng mà. Phải có chút bản lĩnh chứ.

- Bản lĩnh gì mà lưu lạc tới nỗi rơi xuống vực suýt ngỏm?

Mạc Dương ngứa miệng đâm chọt một câu, rước lấy cái nhìn toé lửa của Phong Nhã. Cô nàng e hèm một tiếng, cố gắng lên tiếng lấy lại mặt mũi:

- Đấy chẳng qua là tôi chưa muốn bộc phát sức mạnh thôi. Chuyến đi này chủ yếu là rèn luyện các cậu nâng cao trình độ, hiểu chưa?

- Nâng cao chẳng thấy đâu, thấy hết lạc vào nơi này rồi đến nơi khác.

- Mạc Dương kia, cậu ít nói đi không được hả?

- Không đấy!

- Cậu... Hừ!

Trong lúc không để ý, hai người Nhã và Dương đã cãi nhau chí choé. Khiến cho bạn nai con Yên Chi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thật không hiểu hai con người ấu trĩ này luôn!

Tính ra Hạo Hiên được coi là người bình thường nhất trong đám này, lên tiếng nói:

- Đừng câu giờ nữa, bắt đầu đi.

Giọng điệu nghiêm túc lạnh nhạt, bất giác có vài phần giống Tử Minh.

Mọi người nhanh chóng ổn định lại vị trí. Theo ý kiến của Phong Nhã, Hạo Hiên có được năng lực điều khiển thực vật, vì vậy sắp xếp để cậu trèo lên đầu tiên. Ngộ nhỡ có gì phát sinh còn ứng phó được.

Mạc Dương là người nhanh nhẹn, không cần đến năng lực cũng có thể leo trèo tự nhiên. Nên để cậu ta đi sau cùng trông chừng, còn lại hai cô gái thì xếp ở giữa.

Đội hình ổn thoả hợp lí. Hạo Hiên kiểm tra lại dây và đồ nghề trên người mình, cũng giúp kiểm tra cho ba người còn lại.

- Bám sát theo tôi.

Đánh giá địa hình hồi lâu, Hạo Hiên bắt đầu vươn tay nắm lấy mô đá gồ ghề nhô ra. Tay khác bắt đầu cột dây neo vào điểm chịu chắc chắn. Những người đằng sau cũng nương theo giữ chặt sợi dây, dùng chân tìm điểm tựa đạp lên.

Quá trình diễn ra khá thuận lợi.

Vốn đồ nghề leo núi này mang đi để thuận tiện cho việc leo trèo ở núi Tư Bà. Không ngờ bây giờ lại sử dụng ở dưới lòng đất.

Từ đây cách điểm hai người Phong Nhã không xa lắm. Không cần hai cô gái chỉ đường, từ xa Hạo Hiên đã thấy được hai pho tượng đứng chình ình ở một cái cửa động.

Động tác hơi dừng lại, suy nghĩ nên giải quyết thế nào.

Mắt thấy Hạo Hiên đột ngột không đi tiếp, Yên Chi theo sau ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy được.

- Sao bọn chúng không rơi theo nhỉ?

Thanh âm lầm bầm oán giận, Yên Chi bĩu môi nhìn hai pho tượng đá. Rượt đuổi thì mãnh liệt lắm, thế mà không theo đà rơi xuống đi.

Hạo Hiên nheo mắt quan sát, nói:

- Chúng không nhìn thấy chúng ta, hay do không cử động trong phạm vi nhỉ?

Nghĩ đến điều gì đó, Hạo Hiên mở bàn tay ra. Một sợi dây mây âm thầm từ cổ tay áo trườn lên, cuộn lấy một viên sỏi nhỏ. Sau đó quăng vài vòng ném viên sỏi, chuẩn xác lăn vào vị trí cửa động tạo nên âm vang.

Hạo Hiên im lặng theo dõi.

Qua hơn mười giây, đột nhiên hai pho tượng di chuyển. Khuôn mặt bằng đá được điêu khắc tạo hình dữ tợn, đồng loạt quay đầu về một hướng. Chính là hướng viên sỏi đá lăn vào.

Sau đó? Không có sau đó, chúng chỉ quay đầu xong rồi đứng im.

Nhưng điều này thành công làm cho Hạo Hiên có phát hiện mới.

Thì ra bọn chúng nhạy cảm với âm thanh.

Lập tức, cậu quay đầu nói ra phát hiện mình có được cho ba người đằng sau.

- Nhạy cảm với âm thanh à? - Phong Nhã mở mắt, con ngươi di chuyển xoay vòng. Sau đó nói: - Hiên Hiên, mượn tạm dây mây nhà cậu đặt cái máy nghe nhạc này ở bên trong đi.

Cô đưa máy nghe nhạc tùy thân trong túi quần truyền cho Yên Chi trước mình. Ngẫm nghĩ một lát, rồi lại nói:

- Chắc bọn chúng chỉ nhạy cảm trong phạm vi hoạt động là cái cửa động đó thôi. Bằng không cũng có thể đặt máy nghe nhạc ở vách đá, cho hai tên khổng lồ này nhảy xuống là xong chuyện rồi.

Nhận lấy máy nghe nhạc đã được bật sẵn bài hát, Hạo Hiên nhanh chóng điều khiển dây mây quấn lấy máy nghe nhạc. Giống như với viên sỏi, lần này cậu kéo giãn khoảng cách xa hơn.

Đúng như dự đoán, giây phút máy nghe nhạc vừa tiến vào thì hai pho tượng cũng cử động theo.

Thấy thế cả bốn người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, dị biến lại phát sinh.

Chỉ thấy một trong hai pho tượng giơ kiếm chém nát bấy máy nghe nhạc.

...

Một trận im lặng!

...

- Aaaa, máy nghe nhạc yêu quý của tôi!!!

Phong Nhã kêu la, xót xa cho đồ vật của mình.

Không còn cách nào khác sao?

Chúng không những nhạy cảm với âm thanh, mà còn phi thường bạo lực.

- Chẳng nhẽ vẫn phải trực diện đối đầu sao? - Yên Chi than. Cô giật giật đôi chân đứng lơ lửng trên vách đá lâu, mếu máo nói: - Chân em sắp tê đến nơi rồi.

- Em chịu khó một chút. - Hạo Hiên căng thẳng. Ngước mắt nhìn lên muốn nghĩ biện pháp.

Không ai để ý đến người sau cùng đã muốn ngáp ngắn ngáp dài. Cậu ta nhìn tình thế giằng co trước mắt, buồn chán nói:

- Nhìn kiểu này thì phải có một người ra làm mồi nhử kéo lực chú ý thì may ra.

Ba người còn lại sửng sốt, lập tức cảm thấy lời này có đạo lý.

- Ổn đấy, Mạc Dương cậu làm đi.

Lần này đến lượt Mạc Dương sửng sốt, cậu ta ngơ ngác nói:

- Sao lại là tôi?

- Không cậu thì ai?

Phong Nhã quắc mắt. Chẳng nhẽ để con gái yếu đuối ra trận? Hạo Hiên thì càng không được rồi.

Nhưng cố tình Mạc Dương không thèm quan tâm, cậu ta lập tức chuyển vấn đề cho Hạo Hiên:

- Tay tôi vẫn còn bị thương này. Bảo tôi ra làm con mồi sao được. Để Hạo Hiên xông trận đi, cậu ta đang ở gần nhất còn gì.

Lần này thì nhận được hai cái nhìn quắc mắt.

- Mạc Dương chết tiệt nhà cậu còn có lương tâm không? Hạo Hiên đi đầu còn dẫn bọn tôi leo lên được, đi rồi là coi như chúng ta lên xuống đều không xong. Ít ra Hạo Hiên còn dùng năng lực quấn cậu lên được.

Phong Nhã hùng hồn nói. Ánh mắt thật ra nhìn về phía cánh tay Mạc Dương có chút lúng túng.

Mạc Dương chỉ nói vậy thôi, cậu ta không có ý phản đối gì cả. Chỉ là bỗng cảm giác cãi nhau với Phong Nhã rất thú vị.

- Được rồi được rồi, tôi đi là được chứ gì.

Mạc Dương nhận mệnh. Cậu ta điều chỉnh lại tư thế để Hạo Hiên dễ dàng quấn hơn.

Lần trước bất ngờ phải quấn lấy Yên Chi khiến Hạo Hiên không kịp chuẩn bị, cho nên bị phản phệ năng lượng. Lần này có sự tính toán chặt chẽ hơn, nên Hạo Hiên tạm thời có thể khống chế trong thời gian ngắn.

- Chú ý lúc tôi thả.

Hạo Hiên nói trước một tiếng, đỡ khiến cho Mạc Dương không phòng bị.

Nhớ đến 'kết cục thảm khốc' của máy nghe nhạc, tinh thần Mạc Dương lên cao thêm nhiều phần. Thời điểm dây mây của Hạo Hiên trườn tới quấn lấy, nhấc Mạc Dương lên giữa không trung rồi thẳng tay ném hướng cửa động. Mạc Dương rút hai cây dao găm vững chắc ghim vào mép động. Mắt đối mắt với hai pho tượng hình người.

Chỉ cách năm phân!

Âm thầm nuốt nước miếng, Mạc Dương cố hết sức lách mình trượt qua hai tượng lính canh. Khi đã cách được một khoảng, Mạc Dương lập tức tận lực phát huy vai trò của mình, hét lên thu hút sự chú ý.

Thành công kích phát trò rượt đuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip