Chương 35: Bảo thạch

Hành động đột ngột của Lưu Nhiên làm hai người Yên Chi và Cố Uyển Đồng không hiểu. Yên Chi tiến lên trước một bước, biểu tình có chút cẩn thận nói:

- Có chuyện gì xảy ra sao?

Bởi vì bỗng dưng thấy Lưu Nhiên chạy tới bên quỷ khế ước của mình thì thầm gì đó, nên hai người họ phỏng đoán có vấn đề phát sinh. Dù sao tuy Lưu Nhiên không chịu mang quỷ khế ước của mình đi đo lường cấp bậc, nhưng bọn họ ai nấy cũng đều âm thầm nhận định con thỏ A Ngôn của Lưu Nhiên chắc chắn không dưới thượng cấp, thậm chí năng lực còn cao hơn đại bàng A Lỗi của Tử Minh. Vì vậy việc phát giác ra chuyện gì thì chắc chắn A Ngôn nhạy bén nhận ra nhanh hơn nhiều Tiểu Xà và Tiểu Điệp của hai người họ.

Nghe thấy câu hỏi của Yên Chi, Lưu Nhiên quay đầu ra. Cảm nhận được ám chỉ của A Ngôn, cô nhanh chóng nở nụ cười tươi, lắc đầu nói:

- Không có chuyện gì đâu! A Ngôn của mình chắc là thấy được cái gì thú vị. Hay là hai người các cậu đi mua sắm đi, mình thử lên xem có gì hay không.

Cố Uyển Đồng từ xa cũng quay lại, vừa vặn nghe được Lưu Nhiên nói. Cô ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, cất giọng:

- Tầng bốn là nơi trưng bày bán các loại bảo thạch ngọc quý, lên đó mà không có tiền theo người thì không ổn. Nếu con thỏ nhà cậu có hứng thú thì cứ mua thoả thích đi! Túi đồ quần áo ở đây tôi đã thanh toán đủ, cũng đã nhờ bọn họ trông giữ cho. Khi nào về thì qua lấy là được, đỡ phải xách lỉnh kỉnh!

Bất ngờ một cái thẻ ném ra trên không trung, khiến Lưu Nhiên thảng thốt vội đưa tay chụp lấy. Lại nghe Cố Uyển Đồng nói, trong lòng Lưu Nhiên xoắn xúyt:

- Nhưng mà...

- Coi như quà gặp mặt gia nhập. Bổn tiểu thư không có gì ngoài tiền, cứ thoải mái tiêu pha đi.

Cố Uyển Đồng lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ rối rắm của Lưu Nhiên. Bên cạnh là Yên Chi đã dùng ánh mắt của fan hâm mộ nhìn Cố Uyển Đồng, bội phục sát đất.

Đúng là tư thái của kẻ có tiền!

Bỗng nhiên cô như nhìn thấy vầng hào quang của nhân vật chính đâu đây.

Tạm thời tách khỏi hai người Yên Chi, Lưu Nhiên ôm A Ngôn lên tầng.

Tầng bốn người đi lại thưa thớt. Một phần do giá cả ở đây quá mắc, một phần vì người ở thành phố này chả mấy ai hứng thú lắm với bảo thạch. Mua về nhà tượng trưng một hai cái là đẹp cửa nhà rồi.

Lưu Nhiên dựa theo ám chỉ của A Ngôn, một đường đi tới quầy hàng trong cùng. Quầy hàng này hơi nhỏ, so với các quầy hàng gần thang cuốn trưng bày bảo thạch lấp lánh màu sắc kia thì ảm đạm hơn nhiều. Xuyên qua tủ kính nhìn xuống thấy giống như viên đá bình thường, chẳng có sức hấp dẫn.

- Anh xác nhận là chỗ này à?

Lưu Nhiên nhìn một lúc không thấy gì đặc biệt, thấp giọng thì thầm bên tai A Ngôn. Sau đó liền nhận được cái gật đầu rất nhỏ và cái nhìn chăm chú.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện quầy hàng này không có ai trông. Có lẽ vì có trông cũng chẳng ai thèm trộm.

Hiểu được điểm này, Lưu Nhiên đành bất đắc dĩ hỏi người bán ở quầy hàng bên cạnh.

- Ý cô hỏi người trông quầy kia ấy hả? Đoán chừng cậu ta đi chơi lung tung đâu rồi, để tôi gọi cho.

Nhân viên trông quầy bên cạnh dường như quá hiểu tính khí đối phương, thoăn thoắt lôi điện thoại mình ra bấm một dãy số. Điện thoại reo hai ba hồi mới có người bắt máy:

- Alo, Tiểu Dương à? Lên quầy có khách muốn mua này. Ờ, nhanh lên đấy!

Sau đó liền nghe tiếng tắt máy cái rụp làm cậu nhân viên giật mình, lẩm bẩm mắng vài từ. Xong xuôi nhân viên đấy liền trưng ra bộ mặt niềm nở:

- Cô vui lòng chờ cho một lát, cậu ta sắp lên bây giờ đây.

May mắn Lưu Nhiên không tính khí như Cố Uyển Đồng, vả lại A Ngôn hiếm khi nhìn chằm chằm một thứ gì khác. Vì vậy Lưu Nhiên cũng kiên nhẫn cười lại, xoay người ngồi xuống ghế ngồi cho khách trước quầy.

Khoảng chừng năm mười phút sau, từ xa liền có người mặc bộ nhân viên đi đến. Trông hình dáng chỉ chạc tuổi đôi mươi, hai tay đút túi quần thong thả bước chân. Ánh mắt cậu ta nhìn Lưu Nhiên nhưng chẳng mấy nhiệt tình, lướt qua cô ngồi trong quầy. Cất giọng nhàm chán:

- Muốn mua gì?

Lời cậu ta vừa dứt, không khí quanh đây như chững lại.

Cậu nhân viên gọi điện lúc trước ngó đầu nhìn sang, thấy cách ứng xử của thanh niên này, chỉ thiếu điều muốn xắn tay ra xử một trận. Nếu không phải doanh thu mỗi tháng đều dựa vào thành tích tổ đội, thì cậu ta đã mặc xác tên bất cần đời đấy rồi. Thật chẳng hiểu sao tên kia có thể chen một chân vào đây.

Về phần Lưu Nhiên, thật ra cô chỉ biết im lặng. Nhưng A Ngôn trong ngực thì đã dựng hết cả lông lên rồi.

Tầm mắt thanh niên tên Tiểu Dương kia nhìn xuống A Ngôn, sau đó lại nhìn lên Lưu Nhiên. Vẻ mặt như hiểu ra điều gì đó, thái độ cậu ta trở nên nghiêm túc hơn. Như vừa tự hỏi, sau đó cất giọng:

- Quý khách... muốn mua gì?

Câu nói có phần mất tự nhiên, tựa như mới nói lần đầu. Còn cái cậu nhân viên kia thì đã sớm rớt cả quai hàm, miệng há hốc nhìn Tiểu Dương "ngoan ngoãn".

Trời phật phù hộ, cuối cùng người cũng đã nghe được thỉnh cầu của con rồi sao!

Lưu Nhiên thì không quá kinh ngạc, chỉ có chút bất ngờ với phản ứng trước và sau của nhân viên Tiểu Dương. Sau đó, cô hít sâu một hơi, lên tiếng nói ra câu nói tràn đầy khí phách:

- Tôi muốn mua hết chỗ này!

Một giây... Hai giây... Ba giây...

Thật lâu không ai nói câu gì.

A Ngôn hốt hoảng dựng đứng đôi tai, chân đệm thịt ra sức nhấn nhấn lên cánh tay Lưu Nhiên khiến cô khó hiểu. Bất đắc dĩ, cậu đành trực tiếp nhảy ra khỏi người cô hướng tới một chỗ. Đôi chân cố gắng chỉ trỏ dí sát vào một viên đá tầm thường trong số những viên đá tầm thường trong tủ kính. Bấy giờ mới làm Lưu Nhiên chợt hiểu ra vấn đề:

- À, tôi muốn mua một viên kia!

Không khí lúc này mới bình tĩnh trở lại.

Cậu nhân viên quầy bên cạnh ra sức lau mồ hôi trên trán. Hôm nay gặp quỷ rồi!

Vừa vặn có một vị khách tới hỏi mua, cậu nhân viên kia tạm thời không hóng hớt nữa, chuyên tâm bán hàng.

Còn nhân viên tên Tiểu Dương thì vẫn bình thản chờ đợi, tựa như xác định cô không chỉ mua một viên.

Quả nhiên...

Sau khi Lưu Nhiên nói xong, A Ngôn liền nhảy lên một chỗ khác trên tủ kính, một lần nữa chỉ trỏ. Cứ qua đi qua lại như thế vài lần, cuối cùng Lưu Nhiên đã chốt hạ mua sáu viên.

Kế tiếp cô lưu loát đưa thẻ cho Tiểu Dương quẹt, chẳng quan tâm giá tiền bao nhiêu. Dù sao theo cô nghĩ, mấy viên đá kia chắc không quá mắc. Tuy vậy nhưng không phải rẻ so với bên ngoài.

Lưu Nhiên nhận lấy túi đồ, cô lấy hoá đơn được kẹp trong túi ra xem. Giây tiếp theo, liền không có việc gì ôm A Ngôn xuống tầng.

- Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới!

Thái độ vẫn không tỏ vẻ nhiệt tình mấy, nhưng nội dung câu nói thì không còn trống không. Lưu Nhiên chỉ nghe qua như vậy, bước chân di chuyển đi tới thang cuốn định hội họp với hai người Yên Chi và Cố Uyển Đồng.

Trông thấy bóng dáng Lưu Nhiên khuất dần, biểu tình trên mặt Tiểu Dương chợt hiện lên ít cảm xúc khiến người khó nắm bắt.

Giây lát, khoé miệng cậu ta bỗng cong lên thành đường cung. Thả lưng dựa vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn ra quang cảnh ngoài cửa kính trong suốt. Ánh mắt khẽ nheo lại, tự lẩm bẩm một mình:

- Thời tiết hôm nay thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip