Chương 38: Lựa chọn
Trang trí cả căn phòng thật ra không mất nhiều công sức. Bởi Lưu Nhiên chú trọng sự đơn giản nên không thêm vào nhiều thứ lắt nhắt, nhưng chung quy vẫn có sức sống hơn nhiều so với lần đầu cô tới đây. Không chỉ có bộ giường, bàn ghế và ti vi như trước.
Lưu Nhiên quay người ôm thỏ đen được bọc trong áo khoác lên, ngón tay nhẹ nhàng di di cái mũi của cậu. Cô hướng sang Yên Chi cất giọng nói:
- Hạo Hiên gọi cơm rồi, bọn mình cùng đi xuống đi.
Nghe vậy, Yên Chi liền lập tức gật đầu phụ hoạ. Lao động xong thường sẽ dễ bị đói, cô phải bổ sung năng lượng thật tốt mới được.
Rất nhanh hai người đã chạy xuống phòng ăn.
Trên bàn ăn lúc này đã ngồi đầy người. Tử Minh ngồi ở vị trí chính giữa trên đầu, kế bên phải ngồi là Cố Uyển Đồng và Hứa Bạch. Bên trái là Hạo Hiên và hai cái ghế trống khác. Đoán chừng là dành cho cô và Yên Chi.
Hai người xuống vừa vặn thức ăn đã được bày ra đầy đủ. Khói mơ hồ quyện theo hương vị toả lên nghi ngút.
Bụng Lưu Nhiên có chút sôi lên, vừa ngồi xuống đã bắt tay vào cầm bát đũa. Những người khác cũng đều cầm đũa lên gắp thức ăn. Trong lúc ăn không ai nói với nhau câu gì, có lẽ là do đã thành thói quen. Điều này thật ra lại hợp với Lưu Nhiên, cô không quen nói chuyện trong khi ăn.
Đợi tới khi tất cả đã ăn gần xong, Tử Minh mới đặt đũa xuống lấy khăn lau miệng. Bỗng nhiên anh chợt hướng Lưu Nhiên lên tiếng:
- Chốc nữa ăn xong đi theo anh tới chỗ này.
Ánh mắt Lưu Nhiên mang theo dò hỏi, lại không mò được điểm nào. Đành phải gật đầu ăn cho xong phần mình.
Những người khác dường như đã quen thuộc, vì vậy không ai lên tiếng. Thậm chí Yên Chi bên cạnh còn lộ ra một tia tò mò hưng phấn trong con mắt.
Kết thúc bữa ăn, mọi người đều ngồi tại chỗ ăn hoa quả tiêu cơm. Sau đó nhận thấy ánh mắt ra hiệu của Tử Minh, Lưu Nhiên kéo ghế đứng dậy đi theo anh. Trên đầu là A Ngôn vẫn còn bấu víu lấy củ cà rốt gặm dở.
Kiến trúc khu biệt thự Lưu Nhiên không có cơ hội được tham quan, vậy cho nên lúc này Tử Minh biết ý đi chậm lại. Đi qua một nơi nào đặc biệt là lại nghe thấy thanh âm giải thích của anh:
- Chỗ này là phòng luyện tập, nhìn từ ngoài giống căn phòng vậy thôi. Nhưng bên trong được tạo ra thành một không gian riêng rộng lớn hơn rất nhiều, cũng được phân thành mấy chế độ dễ khó.
- Chỗ này là khu nhà kính trồng cây, bình thường thì thành viên trong đội ít người tới chăm. Chỉ có Hạo Hiên có quỷ khế ước thực vật là hay vào.
- Bên kia là thư viện, sách nào cũng đều có. Từ sách thông dụng cho đến thuật ngữ chuyên ngành.
- Chỗ kia là phòng nghiên cứu của Tiểu Bạch. Tốt nhất là không nên tới đây, Tiểu Bạch không thích có người lại gần.
- Bên này là phòng kĩ thuật điện tử...
Từng chỗ từng chỗ đều được Tử Minh giải thích cặn kẽ mà súc tích. Mỗi một lần anh nói ra là một lần Lưu Nhiên được mở mang tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ sự trang bị kĩ càng thế này chắc phải cần vốn đầu tư rất nhiều đi?
Như đọc được suy nghĩ của Lưu Nhiên, Tử Minh khẽ cười một tiếng, cất giọng:
- Tất cả trang thiết bị ở đây đều nhờ vào Cố gia một tay đầu tư, dĩ nhiên nhà anh cũng có phần đóng góp nhưng không nhiều.
Cố gia?
Cố Uyển Đồng?
Một lần nữa Lưu Nhiên lại được chứng kiến mức độ nhiều tiền của cô nàng.
Vòng qua mấy khúc ngoặt, cuối cùng liền thấy bước chân Tử Minh dừng lại. Lưu Nhiên ngẩng đầu lên, đây là căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang. Chất liệu cánh cửa làm bằng gỗ trầm tạo nên cảm giác cổ xưa. Hai tay Tử Minh đẩy cửa ra, làm cho Lưu Nhiên nhìn thấy được toàn cảnh bên trong.
Bên trong trống rỗng tối đen, không hề nhìn thấy một cái gì. Tựa như hố đen sâu hoắm, hấp dẫn người tiến vào.
- Đi theo anh.
Tử Minh không tỏ vẻ sợ hãi, dường như khung cảnh này đã quá quen thuộc. Anh nhấc chân đi vào trước, cả người có cảm giác gần như bị 'hố đen' kia nuốt chửng.
Lưu Nhiên nuốt nước miếng, vô thức kéo A Ngôn xuống ôm chặt cậu. Hít sâu một hơi cũng bước theo vào.
Thời điểm một chân bước vào kia, chân Lưu Nhiên giống như bị giẫm vào khoảng không. Lập tức cả người đều nghiêng về phía trước đổ xuống.
- A...!
Tốc độ rơi xuống ngày một nhanh khiến Lưu Nhiên bất giác kêu lên. Cô cố gắng theo bản năng cuộn mình ôm A Ngôn, cắn răng nhắm chặt hai mắt lại.
Thời gian rơi rất lâu, tựa như vô tận. Bên tai Lưu Nhiên là từng tiếng gió ù ù vào màng nhĩ, rối tung mái tóc xẹt qua gương mặt.
Không biết qua bao lâu, tốc độ rơi giảm dần rồi biến thành lơ lửng. Có lẽ do lúc trước đã quen dần với thân thể trên không trung khi bị rơi xuống, cho nên lúc này Lưu Nhiên mới có gan mở hé hai mắt vốn đã nhắm chặt.
Việc đầu tiên cô nhìn là A Ngôn còn bên người không.
May mắn, A Ngôn vẫn còn vắt vẻo trên tay cô. Hơn nữa củ cà rốt được cậu nắm trong tay kia còn không bị trôi tuột đi đâu. Phát hiện Lưu Nhiên đang nhìn mình, cậu dựng thẳng đôi tai run run ý bảo cô yên tâm.
Bấy giờ cô mới đưa mắt nhìn xung quanh. Không gian vốn là đen ngòm, lúc này lại hiện lên vô số những vì sao toả ra lấp lánh. Chúng cùng tụ tập vây quanh, khiến Lưu Nhiên có ảo giác chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.
- Nhắm mắt, dùng tâm của Nhiên cảm nhận cùng tâm quỷ khế ước của bản thân. Cùng nhau chọn lấy một ngôi sao.
Lời nói Tử Minh vang lên đâu đây, nhưng không nhìn thấy bóng dáng anh. Mà hàm ý sâu xa trong lời nói kia, khiến Lưu Nhiên trong phút chốc không rõ.
Có nghĩa là tâm của hai người phải cùng thống nhất chọn một ngôi sao hả?
Làm sao cô biết A Ngôn sẽ chọn ngôi sao gì?
À phải rồi, cô có thể hỏi...
Vừa cúi đầu, lập tức cảm thấy cục bông vốn nên bên cạnh liền không thấy đâu. Đâu mất rồi? Lưu Nhiên trong giây lát trở nên hoang mang.
Một mình giữa không gian rộng lớn, khiến cô bỗng thấy cô đơn.
Yên lặng một lúc lâu, Lưu Nhiên dựa theo lời Tử Minh nói nhắm mắt lại. Tâm cô bỗng chốc bình tĩnh xuống, cho tới khi suy nghĩ chỉ còn là mảnh trống rỗng.
Dùng tâm chọn... Dùng tâm...
Tâm của cô, rốt cuộc nằm ở đâu?
Lưu Nhiên khẽ mở mắt, trong con ngươi không còn có một tia dao động. Ánh mắt cô nhìn chăm chú thẳng về phía trước. Khoảnh khắc, bàn tay cô nhẹ giơ lên, bất ngờ vươn tới ánh sáng cách cô gần nhất.
Không hề do dự, dứt khoát chọn xuống!
Ánh sáng từ nơi đó đột nhiên toả ra bốn phía, dần dần bao phủ cả người Lưu Nhiên chìm trong ánh sáng trắng.
Thời điểm ánh mắt Lưu Nhiên thích nghi được với ánh sáng, hoàn cảnh trước mắt cô bỗng đột nhiên thay đổi. Bàn chân cảm nhận được tiếp xúc với mặt đất, nhưng hoàn cảnh không phải là biệt thự mà là ở một nơi nào đó xa lạ.
Bốn phía bạt ngàn cỏ xanh, gió mát thoảng qua cùng vài chiếc lá nô đùa bị cuốn đi. Tầm mắt cô nhìn ra xa, chỉ thấy chính giữa là một cây cổ thụ rộng lớn che cả bầu trời. Tựa như tán ô xoè ra bảo vệ một góc yên bình.
Bất ngờ, xúc cảm mềm mại cọ lấy cổ chân cô. Lưu Nhiên nhìn xuống, ánh mắt bỗng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hai tay bế bổng A Ngôn lên dụi lấy dụi để, cảm giác một giây không có cậu bên cạnh như dài thêm một năm. Cô xúc động nói:
- May quá, em chọn đúng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip