Chương 67: Trung tâm trạch viện

Thấy Mạc Dương đồng ý, trong lòng Tử Minh nhẹ nhàng thở ra. Bốn người bọn họ thảo luận vài phút, sau đó Mạc Dương rời khỏi nhóm người rồi đi về hướng Nhã Lan. Chỉ còn lại ba người Tử Minh, Lưu Nhiên và Cố Uyển Đồng đứng ở đây. Số lượng vẫn như lúc mới vào.

Lưu Nhiên đi tới. Giống như Tử Minh và Cố Uyển Đồng, cô cũng mặc kệ sạch bẩn ngồi xuống. Không phải Lưu Nhiên mệt, chỉ là cô muốn soạn lại số bùa còn trong người. Hai người còn lại cũng ổn định soạn sửa một chút.

Ba người không ngu ngốc xông vào ngay, tranh thủ ít thời gian điều chỉnh mình về trạng thái tốt nhất.

Khoảng gần mười phút sau, Tử Minh đầu tiên đứng dậy. Anh nhìn Lưu Nhiên và Cố Uyển Đồng, lên tiếng nói:

- Được rồi, mọi người chuẩn bị xong, rồi chúng ta đi tới cửa ải cuối cùng.

Con đường này bọn họ mới đi vào vài bước, Lưu Nhiên và Cố Uyển Đồng đều cùng đứng dậy. Vững vàng đứng bên cạnh Tử Minh.

Lưu Nhiên đặt A Ngôn lên đỉnh đầu, lấy cho cậu thêm một miếng cà rốt nữa. A Ngôn hếch mũi, cắn lấy cà rốt nhai.

Đoạn đường này yên tĩnh dị thường. Sau sự kiện cây long não, dường như tất cả đều chìm vào bóng đêm. Nếu không phải vẫn còn những vết tích tường sụp và vô số thi thể trải dưới đất, thì Lưu Nhiên vẫn cứ ngỡ vừa rồi chưa phát sinh chuyện gì.

Tử Minh nhìn về phía màn đêm đen nghịt, quay đầu liếc mắt về phía thỏ đen đang gặm cà rốt trên đầu Lưu Nhiên, hỏi:

- Con thỏ của Nhiên đã khoẻ lại chưa?

Sắp tới sẽ phải đối đầu với cao thủ lợi hại, trong số bọn họ người có hy vọng nhất là quỷ khế ước của Lưu Nhiên. Nhưng từ mấy trận trước A Ngôn không hề xuất thủ một lần nào, làm cho anh có vài phần lo lắng.

Lưu Nhiên hơi ngước mắt nhìn cục bông đen trên đầu, sau đó cười đáp lại Tử Minh:

- Anh yên tâm, A Ngôn không sao.

Thấy cô chắc chắn như vậy, Tử Minh thu hồi mắt không nói nữa. Anh chuyển sang Cố Uyển Đồng, hơi chần chừ rồi lên tiếng:

- Còn Đồng Đồng thì sao?

Vừa hỏi xong thì anh bỗng thấy hơi lúng túng, tính ra thì anh rất ít khi hỏi thăm Cố Uyển Đồng. Đã vậy còn không tự chủ muốn quản lý cô.

Cố Uyển Đồng chỉ nhìn. Sự xuất hiện của Nhã Lan làm cô đến giờ vẫn hơi khó chịu trong lòng, nghe Tử Minh hỏi vậy cũng chỉ trả lời qua loa:

- Không sao.

Lưu Nhiên đứng một bên thấy vậy, kịp thời lên tiếng:

- Bây giờ đã quá nửa đêm rồi, nếu không nhanh chóng sẽ rất có khả năng thêm chuyện phát sinh.

Cô vừa nói, hai người còn lại khẽ gật đầu. Lưu Nhiên thấy thế bèn nói tiếp:

- Uyển Đồng, cậu có thể dùng thính giác xem có phát hiện ra được gì không? Ít ra cũng giúp cho chúng ta không bị hoang mang.

- Tôi đã thử rồi, nhưng xung quanh đây quá mức yên tĩnh. Cứ tưởng tiêu diệt cây long não quái quỷ sẽ để lại dư chấn, làm cho bên nào đó xao động. Như vậy tôi sẽ dễ dàng nhận ra. Nhưng sự thật là chẳng nghe được cái gì cả.

Nghe lời này của Cố Uyển Đồng, làm cho Lưu Nhiên và Tử Minh đều lâm vào trầm tư. Đối mặt với thế lực kinh khủng như trong lời Mạc Dương, khiến bọn họ cảm nhận được áp lực nặng nề.

- Hay là chúng ta... về?

Lưu Nhiên hơi chần chừ mở miệng, đề xuất ý kiến của mình. Dù sao theo cô thấy, đã không còn người nào sống để cứu nữa. Không bằng trước hết về trước, sau đó theo trình tự cấp trên trong ngành cảnh sát ra chỉ thị. Đến lúc đó, bọn họ quay trở lại cũng có nhiều chuẩn bị kĩ càng hơn.

Nhưng vẻ mặt Tử Minh lại kiên quyết, lắc đầu nói:

- Chúng ta đã đi được đến đây rồi, không thể bỏ dở giữa chừng. Vả lại ai biết khi chúng ta đi khỏi, sẽ không xuất hiện thêm người chết như tình huống Giản Thu? Thêm nữa, nếu lần này chúng ta quay về. Lúc trở lại đây, ai cũng không biết trước sẽ phát sinh thêm những cái gì. Sẽ có thêm mấy cây long não nữa đang chờ chúng ta.

Lời nói của Tử Minh cũng có lý. Thật ra Lưu Nhiên chỉ hỏi như vậy thôi, cô cũng biết đã vất vả đi đến đây rồi. Khẳng định phải đi đến cuối cùng để tìm ra câu trả lời.

Rằng bên trong trạch viện Cổ Tây rốt cuộc có bí ẩn gì.

Cố Uyển Đồng nhìn hai người đang suy nghĩ, không kiên nhẫn nói:

- Hai người cứ đứng đây, thì đứng cho đến sáng đấy. Nhanh nhanh còn về nhà ngủ, có biết mấy ngày nay tôi không được ngủ ngon giấc rồi không.

Lưu Nhiên bừng tỉnh. Cô vội vàng dùng vẻ mặt áy náy nhìn Cố Uyển Đồng. Nhìn đôi mắt thâm quầng của cô nàng xem, chắc chắn đã không đuợc nghỉ ngơi tử tế rồi. Fan hâm mộ nhìn thấy còn phải đau xót rớt nước mắt.

Ba người không nấn ná lại lâu, lập tức dựa theo con đường này đi tiếp.

Chưa đến ba phút, đám người Tử Minh liền thấy một cửa viện. Rộng lớn hơn so với cửa viện ở Vân Uyển, nhìn là biết đây có thể là trung tâm trạch viện rồi.

Cửa viện đóng kín, trên cánh cửa có hình hai con mãnh hổ giao nhau toả ra khí thế cổ xưa. Thời cổ đại, hổ là một trong 'tứ tượng', biểu tượng huyền thoại và thiêng liêng. Người có thể lấy hình hổ khắc lên, địa vị sẽ không thấp, cho thấy chủ nhân toà trạch viện không phải kẻ bình phàm. Từ diện tích cho tới bố cục điêu khắc cũng vậy.

Chỉ tiếc, năm tháng qua đi. Kiêu hùng đến cỡ nào cũng sẽ có ngày lụi tàn!

Toà trạch viện huy hoàng đến ra sao, cuối cùng đều sẽ chôn vùi dưới lớp bụi phủ.

Lưu Nhiên không cảm thán bao lâu, bởi vì đằng sau cánh cửa này. Với sức ba người bọn họ, khó khẳng định có thể vượt qua hay không.

Tử Minh không trực tiếp đẩy cửa vào, đề phòng có độc. Anh hơi cau mày, suy nghĩ nên xử lý thế nào.

Không đợi bọn họ suy nghĩ quá lâu, cánh cửa vốn đóng chặt bỗng 'cót két' tự động mở ra hai bên. Ba người Tử Minh nhìn thấy, hơi lùi một bước. Vẻ mặt tăng thêm phần cảnh giác nhìn về phía cửa viện.

Lưu Nhiên cũng cảnh giác. Lá bùa kết giới không tự chủ giăng ra. Đây là kết giới chỉ có thể chặn một lần công kích, chặn xong liền tiêu tán. Nhưng như vậy cũng đủ an tâm hơn phần nào.

A Ngôn nằm lên đầu cũng lập loè đôi mắt màu xanh ngọc, không chớp một cái nhìn không gian như mực bên trong cửa viện.

Tử Minh hít sâu một hơi, lầm bầm nói:

- Vào thôi!

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Địch trong tối ta ngoài sáng, chỉ có thể đến bước nào hay bước đấy.

Bàn tay Lưu Nhiên hơi nắm chặt mép váy, mím môi đi vào.

Khoảnh khắc tất cả đều vào trong, cánh cửa đang mở đột nhiên đóng chặt nhốt cả ba lại. Tử Minh không hoảng hốt, dưới ánh đèn pin toả ra vầng sáng ôn hoà.

Anh hơi giơ cao nhìn, nhưng vừa mới chỉ xoay một chút. Ba bóng người lập tức xuất hiện dưới ánh sáng, làm cho Tử Minh nhảy dựng.

Hai người Lưu Nhiên và Cố Uyển Đồng nhìn thấy, cũng thảng thốt.

Ba kẻ kia, hai trong số đó bọn họ biết. Một là đứa trẻ quỷ dị khiến đám người ăn không biết bao nhiêu khổ. Hai là kẻ bọn họ đã từng thấy lúc mới vào, bị Tử Minh dùng mộc bài phong ấn lại. Tuy kẻ đó dưới bóng tối khó nhìn rõ mặt, nhưng bọn họ chắc chắn chính là kẻ này. Không ngờ có thể thoát ra mà xuất hiện ở đây.

Và một người còn lại, bọn họ không biết. Nhưng thấy người kia đứng ở chính giữa trong ba kẻ, đủ biết không thể chủ quan.

Lúc này đây, cả ba kẻ đều nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Ánh mắt kia, giống như nhìn một người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip