Chương 73: Chữa trị (1)

Hai ngày sau.

Bởi vì mỗi người đều bận giải quyết công việc riêng, cộng thêm Lưu Nhiên cần phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Vì vậy, chờ đến hôm nay Tử Minh rốt cuộc mới ra thông báo. Tối nay cả đội họp!

Dĩ nhiên trong cuộc họp này sẽ không có sự tham gia của Nhã Lan, chỉ là chuyện liên quan đến cô vẫn cần phải thu xếp ổn thoả, chung quy không thể để cô ở lại đây mãi. Đến cả Tử Minh đều không ngờ rằng, sau khi làm động tác xoá trí nhớ. Vậy mà Nhã Lan lại không ảnh hưởng một chút nào. Chuyện này khiến cho bọn họ ngoài ý muốn.

Hai ngày này, Lưu Nhiên ngoài ăn uống nghỉ ngơi. Phần lớn thời gian là chôn mình trong phòng thư viện. Từ khi tham quan tới nơi này, sự yên bình ở đây làm cho Lưu Nhiên yêu thích không thôi. Cô thường xuyên ôm A Ngôn lướt qua từng cuốn sách, ngẫu nhiên chọn lấy một quyển rồi tựa mình bên khung cửa sổ chăm chú đọc.

Những lúc như vậy, cô có cảm giác mình vẫn còn đang sống cuộc sống bình thường.

Trên vai bỗng chốc nặng xuống một chút. Lưu Nhiên quay đầu nhìn sang, thấy A Ngôn đang cầm cà rốt hí hoáy gặm. Con mắt xanh biếc của cậu nhìn mấy dòng chữ trên trang sách mà Lưu Nhiên đang lật giở. Mặt thỏ không mấy hứng thú nằm ổ trên vai cô.

Thấy vậy, Lưu Nhiên búng mũi thỏ đen một cái, cất giọng hơi hờn dỗi:

- Anh không thích hả? Truyện ngôn tình hay mà.

Cuốn sách Lưu Nhiên đang cầm là tiểu thuyết ngôn tình hot nhất hiện nay. Lúc tìm thấy quyển truyện, bản thân Lưu Nhiên không ngờ chỗ này vậy mà cũng có. Cô nhớ mang máng quyển truyện này mới ra hơn một tháng trở lại đây thôi.

A Ngôn nghe thấy thì lắc lắc cái đầu bông xù của mình, đôi tai thỏ lép xẹp dán hẳn sau lưng. Nhìn qua giống như một cục bông than tròn trịa.

Vẻ mặt Lưu Nhiên lại càng xụ ra hờn dỗi, đang định nói tiếp thì từ cổ tay bỗng vang lên hai tiếng bíp bíp. Cả Lưu Nhiên và A Ngôn đều cúi mắt nhìn, thanh âm phát ra từ chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay Lưu Nhiên.

Bây giờ cô mới chợt nhớ ra đồng hồ này là do Hứa Bạch đưa, dùng để liên lạc với người khác trong đội. Tiện và nhanh hơn so với điện thoại.

- Cái này dùng làm sao nhỉ...? - Lưu Nhiên lầm bầm, vừa mò vừa ấn.

Một màn hình hiển thị khối lập phương xuất hiện lơ lửng trên mặt đồng hồ. Bên trong khối lập phương viết ra dòng chữ.

Sau khi đọc xong, Lưu Nhiên và A Ngôn hai mặt nhìn nhau. Cô để quyển truyện xuống bên cạnh, đứng dậy đi ra ngoài.

Dòng chữ thông báo mọi người tập hợp ở phòng khách, Lưu Nhiên đoán hình như xảy ra chuyện gì.

Lúc xuống tầng, phòng khách không quá đầy đủ người. Cố Uyển Đồng phải chạy show cho nên không có mặt, Hứa Bạch từ khi được nhận hai con rô bốt bọn họ mang về đã đóng cửa im lìm không thèm ló mặt ra. Còn lại người ở đây cũng có mặt đông đủ.

Trong phòng khách ngoại trừ nhóm người bọn họ, còn xuất hiện thêm hai người. Một người trong số đó làm Lưu Nhiên ngạc nhiên, thốt ra:

- Mạc Dương?

- Dô, xin chào!

Hai ngón tay Mạc Dương chụm lại giơ lên đặt ngang trán, hướng Lưu Nhiên làm tư thế chào.

A Ngôn một bên thấy thế, làm ra vẻ mặt ghét bỏ. Cậu chẳng ưa gì tên này.

Lưu Nhiên trực tiếp bỏ qua Mạc Dương, nhìn một người khác cô chưa thấy bao giờ. Trong lòng suy đoán mối quan hệ của Mạc Dương với người này.

  Người trước mặt che kín toàn thân, vẫn còn khoác áo chống nắng bên người. Nhìn vóc dáng đại khái có thể đoán được đây là con gái, cả người luôn cúi đầu nép sau lưng Mạc Dương. Làm cho Lưu Nhiên không nhìn ra nét mặt của đối phương.

Ngoại trừ Lưu Nhiên, Tử Minh và hai người Hạo Hiên Yên Chi đều đã ngồi trên ghế đối diện. Yên Chi thấy Lưu Nhiên đi tới, vẫy vẫy tay kêu cô tới ngồi bên cạnh. Còn mình thì nhanh chóng nhích người nhường chỗ.

Tử Minh thấy Lưu Nhiên, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó lại hướng Mạc Dương hỏi:

- Cậu muốn bọn tôi chữa người này?

Mạc Dương mang người này tới, chẳng cần nghĩ cũng biết đây là người cậu ta muốn bọn họ chữa trị.

Đối phương không phủ nhận, Mạc Dương hơi nghiêng người. Đỡ người bên cạnh ra để bọn họ nhìn rõ ràng, nói:

- Thoả thuận lúc trước, các người phải chữa giúp tôi.

Lưu Nhiên thấy Mạc Dương vừa đỡ vừa gỡ áo chống nắng và khẩu trang mũ ra, động tác cẩn thận nhẹ nhàng hết mức. Lúc nhìn thấy người kia, Lưu Nhiên sửng sốt.

Trên đời lại có người xinh đẹp đến thế sao?

Hàng mi dài run rẩy cong nhẹ, che đi một nửa con ngươi màu cà phê. Hai bầu má ửng hồng hơi phính chỉ muốn nhéo một cái, đôi môi hồng sắc không bạc hơi mím lại.

Lưu Nhiên nhìn tiếp, lúc nhìn thấy hầu kết trên cổ người kia. Cả người liền muốn té ngửa.

Trời ạ, là con trai!

Có thằng con trai nào lại mang dáng vẻ yểu điệu liễu yếu như thế sao?!

Trong đầu dường như có từng đợt sấm sét giáng xuống giữa trời quang, làm cho Lưu Nhiên chỉ biết đứng hình ngồi đơ ở đó.

Thật ra không chỉ Lưu Nhiên, những người khác cũng đều mang vẻ mặt không giống nhau.

Mạc Dương thu hết biểu cảm của đám người vào mắt, bình tĩnh nghiêng người làm tấm chắn che khuất tầm mắt. Còn người bên cạnh thì tựa như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, không hề có phản ứng nào.

Những người còn lại cũng cảm thấy mình hơi thái quá. Tử Minh thu hồi tinh thần, là người đầu tiên lên tiếng, nhưng không phải đối với Mạc Dương mà là hai người Yên Chi và Hạo Hiên:

- Anh không chuyên môn về phương diện này, hai người nếu cảm thấy có thể được thì được. Không được thì không cần miễn cưỡng.

Lời nói này không hề cố kỵ Mạc Dương, mà khi cậu ta nghe xong cũng chẳng có tức giận hay khó chịu gì. Cùng lắm trong mắt chỉ ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Yên Chi và Hạo Hiên dĩ nhiên không có ý kiến. Yên Chi lên tiếng:

- Em muốn xem kỹ tình huống của cậu ấy. Nhìn qua thế này thì không biết nên bắt tay vào đâu.

Tử Minh gật đầu, nói:

- Vậy chúng ta lên phòng khác, cậu thấy thế nào?

Câu sau của Tử Minh là hỏi Mạc Dương. Người còn lại tỏ vẻ không sao cả, đi đâu cũng được, miễn đạt được mục tiêu là được.

Biệt thự ở đây tương đối đầy đủ, có một phòng bố cục giống như một phòng khám. Cơ bản thì cái gì cần có đều có. Đề phòng khi trong cả bọn có người bị thương nhưng không tiện đi bệnh viện, thì có thể vào đây.

Bình thường thì bọn họ ai nấy đều xuề xoà ngồi đâu chữa đấy, có khi gặp vết thương nhẹ còn không thèm chữa. Làm cho 'phòng khám' lập ra cuối cùng lại giống như để trưng.

Nhưng lúc này chữa người thì không thể xuề xoà được.

Mấy người bọn họ đi đến trước cửa phòng, Yên Chi quay lại nói với mọi người:

- Em cần không gian yên tĩnh thoáng đãng, nên trừ Hiên Hiên và cậu trai này ra. Em muốn mọi người chờ bên ngoài.

Đây không phải yêu cầu quá đáng gì, thông thường ở đâu cũng vậy. Bác sĩ y tá đều yêu cầu người nhà đợi bên ngoài, tránh làm ảnh hưởng quá trình điều trị.

Vẻ mặt Mạc Dương rõ ràng hơi chút do dự, trong con mắt mâu thuẫn một hồi. Rốt cuộc mới chậm chạp lùi một bên, để cho Yên Chi và Hạo Hiên kéo cậu trai vào phòng.

Cửa phòng đóng lại, Lưu Nhiên cảm thấy có lẽ không còn chuyện của mình. Lúc cô định xoay người rời đi thì bị Tử Minh gọi giật lại:

- Nhiên ở lại đây đi. Chốc nữa có công chuyện, đỡ mất công gọi.

Còn có chuyện nào khác? Không thể đợi đến lúc họp buổi tối rồi nói sao?

Trong đầu Lưu Nhiên đầy dấu hỏi, nhưng vẫn đồng ý đứng lại đợi theo lời Tử Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip