Chương 78: Lâm Khang
Cố Uyển Đồng không nói không rằng, hai ba bước đã đi tới trước mặt tên đạo sĩ kia. Tay trắng ngọc ngà không khách khí bắt lấy vành tai của đối phương, nhéo mạnh một cái.
- Ai ui ui, bà cô của tôi ơi! Nhẹ nhẹ một chút! - Tên đạo sĩ bất ngờ bị ăn đau, liên tục xuýt xoa kêu la.
Cố Uyển Đồng hừ một tiếng, tay nhéo càng mạnh hơn. Mặt cô khó chịu nhìn cái tên đạo sĩ y hệt người rừng, bức xúc:
- Tử tế đàng hoàng cho tôi.
- Dạ được dạ được, bà cô nói gì cũng được. Mau mau thả tay ra đi.
Giọng nói ồm ồm cất giọng nịnh nọt, làm cho Lưu Nhiên nổi da gà hết hai bên cánh tay. Cô nhìn Cố Uyển Đồng 'hung thần ác sát', cười lắc đầu. Chưa bao giờ cô thấy Cố Uyển Đồng lộ ra bộ dáng này luôn.
Lùm xùm đến hơn mười phút sau, lúc tên đạo sĩ đã ngồi ngay ngắn trên ghế không ngủ được. Cửa phòng bếp mở ra, Nhã Lan mang theo khay đồ ăn đi tới phòng khách.
Nhã Lan thấy còn có thêm Cố Uyển Đồng xuất hiện, khuôn mặt xuất hiện vẻ lúng túng. Cố Uyển Đồng thì coi Nhã Lan là không khí, hoàn toàn không nhìn vẻ lúng túng kia.
Lưu Nhiên thấy vậy, ánh mắt nhìn vào khay đồ ăn trên tay Nhã Lan. Cô mở miệng tò mò:
- Mùi thơm thế, là món gì vậy?
Nhã Lan gượng cười, đưa khay đồ ăn tới trước mặt Lưu Nhiên xong mới nói:
- Bình trà với ít bánh sừng bò rắc hạnh nhân.
Lưu Nhiên kinh ngạc, nheo mắt nhìn kỹ. Quả nhiên là bánh sừng bò, cô lên tiếng nói:
- Bánh sừng bò làm lâu mà, sao Nhã Lan đã xong sớm vậy?
Cô nhớ cách làm bánh sừng bò thời gian rất lâu, chỉ riêng nhào bột cán bột đã tiêu hao ít nhất sáu đến bảy tiếng. Chưa kể thời gian nướng lại hao thêm nửa tiếng nữa. Nhã Lan mới vào phòng bếp bao lâu? Chưa gì đã làm xong bánh rồi.
Nhã Lan ấp úng, cười trừ nói:
- Mình làm theo cách của mình!
Lưu Nhiên gật đầu. Nấu ăn làm bánh nhiều cách làm, mỗi người kiểu gì cũng có bí quyết hay mẹo nào đó riêng. Lưu Nhiên nói lời cảm ơn, hỗ trợ cầm bình trà tự rót ra cốc mình.
Nhã Lan để đĩa bánh xuống bàn. Bộ dạng có phần vụng về.
Lưu Nhiên nhìn Nhã Lan, xong lại nhìn Cố Uyển Đồng. Bất chợt hiểu ra, cô nhanh chóng hiểu ý cười nói:
- Bây giờ vẫn còn sáng sớm, cậu lên phòng nằm nghỉ chút đi.
- Ừ, vậy mình đi trước.
Nhã Lan lập tức nở nụ cười, sau đó quay người rời đi.
Từ đầu tới cuối Cố Uyển Đồng không hề nhìn đến Nhã Lan, mà vị đạo sĩ lôi thôi lại càng chẳng dám hó hé trước mặt bà cô Cố này.
Nước trà rót ra, hương trà quyện cùng mùi bánh mới nướng vô tình lấn át cái mùi từ cơ thể người nào đó. Nhưng Lưu Nhiên cẩn thận, đã đi xông đèn tinh dầu đặt ở góc phòng.
Yên Chi không đi xuống, chắc là đang ở trong phòng củng cố tâm lý bị shock lúc đầu. Tử Minh và Hạo Hiên thì lúc nào cũng ra khỏi nhà từ sớm, chẳng lúc nào cảm thấy họ ở nhà.
Cố Uyển Đồng lên tiếng, đầu tiên giới thiệu về vị đạo sĩ này cho Lưu Nhiên nghe:
- Người này tên là Lâm Khang, được ông nội tôi mời về để trấn giữ khí vận Cố gia. Tên này tuy bề ngoài khó nhìn, nhưng năng lực thì tạm được.
- Cái gì mà tạm được? - Tên đạo sĩ Lâm Khang lập tức nhỏ giọng phản bác.
Kế tiếp anh ta nhận được cái nhìn sắc lẻm của người nào đó, bóng lưng trở nên thẳng thớm nghiêm chỉnh lại.
Lưu Nhiên nghe Cố Uyển Đồng miêu tả, ánh mắt nhìn về phía Lâm Khang mang theo mấy phần dò xét:
- Ra là anh Khang, anh có thể gọi hồn của người khác về không?
Câu này Lưu Nhiên hỏi thay cho Mạc Dương, bây giờ cậu ta đang ở trong phòng chăm sóc cho cậu bạn trẻ.
Vừa nghe đến chuyên môn, vẻ mặt Lâm Khang trở nên cao thâm khó dò. Anh ta giơ tay bấm đốt, miệng lẩm bẩm vài tiếng không rõ.
Khoé mắt Cố Uyển Đồng hơi giựt. Không biết sao nhưng cô không ưa nổi điệu bộ này, cứ làm cho cô cảm thấy giống hệt 'thầy bói xem voi'.
- Người này...
Lâm Khang thôi không lẩm bẩm. Cả ngũ quan râu ria chỉ lộ ra đôi mắt, mà lúc này hai con ngươi đang nheo lại ti hí.
- Người này làm sao? - Lưu Nhiên hỏi.
Lâm Khang lắc đầu, lên tiếng:
- Mệnh do trời. Trời sinh thiếu hồn sinh tử, có thể sống đến bây giờ đã là chuyện lạ hiếm có.
Cả Lưu Nhiên và Cố Uyển Đồng đều mở to mắt nhìn. Cứ ngỡ tên đạo sĩ này chỉ là nói suông, không ngờ có nói ra một câu chính xác đến như vậy.
Lưu Nhiên đưa mắt nhìn Cố Uyển Đồng, ý hỏi không phải cậu đã giải thích cho Lâm Khang rồi chứ?
Cố Uyển Đồng lập tức lắc đầu. Cô chướng mắt tên này, nhìn chỉ muốn tẩn vài phát. Còn có thể bình tĩnh nói rõ mọi chuyện cho anh ta nghe sao.
Trong lòng vẫn không tin lắm, Lưu Nhiên hỏi thêm một câu:
- Anh Khang này, anh chưa nhìn tình huống tận mắt mà đã nói như vậy rồi sao?
Lâm Khang không bấm đốt nữa, bộ dạng trở về lờ đờ gật gù. Nghe Lưu Nhiên hỏi vậy mới miễn cưỡng mở mắt:
- Cô Lưu hỏi có thể gọi hồn hay không, vậy hẳn ở đây có người chết hoặc thiếu hồn. Dõi mắt toàn bộ nơi này, hồn các người đều no đủ, chỉ duy nhất một người. Ta tỉ mỉ tính toán, thì biết người này gặp phải chuyện gì.
Xem ra không thể đánh giá vẻ ngoài, vị đạo sĩ Lâm Khang này thoạt nhìn như ăn mày. Nhưng hình như còn có khả năng cảm thụ được linh hồn.
- Không phải cảm thụ, chỉ là bí pháp thấu thị mà thôi. - Giọng nói ồm ồm bất ngờ vang lên, làm Lưu Nhiên giật nảy mình.
Cô ngạc nhiên nhìn Lâm Khang, anh ta có thể đọc được suy nghĩ mình sao?
Nhưng có thể là trùng hợp. Lưu Nhiên ổn định tinh thần, mở miệng đáp lại:
- Bí pháp thấu thị là nhìn thấu?
Sẽ không phải như cô nghĩ đi?
- Bingo! Chính là nhìn thấu được thứ người thường không thể nhìn. - Hai mắt Lâm Khang mơ hồ toả ánh sáng.
Lời vừa dứt, không khí trong phòng dường như khẩn trương. Đến cả Cố Uyển Đồng cũng phải ngồi thẳng người dậy.
Nếu bí pháp thấu thị này có thể nhìn thấu được khả năng siêu nhiên mà người bình thường có thể cảm nhận, thậm chí có thể nhìn ra người và quỷ. Như vậy thì có hơi kinh khủng.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Lưu Nhiên cất giọng hỏi, mang theo sự chần chừ:
- Vậy có cách giải quyết nào không?
Nói xong thì Lưu Nhiên nâng mắt nhìn lên, phát hiện Lâm Khang đã ngủ từ khi nào.
Lần này thì anh ta ngủ say thật, mặc cho Cố Uyển Đồng có dùng biện pháp nào thì cũng không thể lôi kéo dậy.
Bất đắc dĩ, đành để mặc Lâm Khang nằm đó.
Mãi cho đến gần giữa trưa, lúc này hai người Hạo Hiên và Tử Minh đã trở về. Trên tay Hạo Hiên mà xách túi thức ăn, vừa vào nhà đã tiến thẳng phòng bếp. Thời điểm đi qua phòng khách, ánh mắt Hạo Hiên lơ đãng nhìn "một thứ đen sì" không thuộc về biệt thự. Nhưng sau đó cậu ta liền đi vào phòng bếp, không thèm nhìn thêm lần nào.
Dù sao thấy Lưu Nhiên và Cố Uyển Đồng thong dong ngồi đấy, thì 'thứ kia' chắc chẳng mang tính đe doạ.
Tử Minh đi sau Hạo Hiên mấy bước, vừa vào cửa thì ngay lập tức rùng mình. Anh có bệnh sạch sẽ, bây giờ thấy Lâm Khang, bệnh sạch sẽ càng phát tác nghiêm trọng.
Thấy vẻ mặt Tử Minh không đúng lắm, nhìn là biết có chuyện gì. Lưu Nhiên trước tiên đứng dậy lên tiếng, ý đồ muốn dời lực chú ý:
- Đội trưởng về rồi! Đây là Lâm Khang, là vị đạo sĩ được Cố Uyển Đồng mời đến từ Cố gia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip