Chương 98: Câu chuyện
Lưu Nhiên đi dạo vòng quanh căn phòng nhỏ. Bốn mặt tường không được sơn sửa, hiện rõ từng lát gạch xi măng. Trên tường không treo nhiều đồ vật cầu kỳ, chỉ có vài ba nón mũ hay xẻng cuốc đất. Ánh mắt cô rũ xuống nhìn bức ảnh đen trắng đã sởn màu, nhưng vẫn được cho ngay ngắn vào khung tranh đặt trên chiếc bàn duy nhất trong phòng.
Bức ảnh có hình một lớn một nhỏ. Tuy không còn nhìn rõ ràng, nhưng từ tư thế có thể nhận ra là hai mẹ con.
- Đây là con trai bà ạ? - Cô mở miệng hỏi.
Cụ bà quay đầu lại. Ánh mắt dời từ Tử Minh nhìn sang Lưu Nhiên, thấy cô đang nhìn bức ảnh thì cười nói:
- Ừm, con trai tôi đấy.
Nghe thấy cụ bà khẳng định, Lưu Nhiên theo đó bắt chuyện:
- Chắc con trai bà bây giờ lớn lắm.
Trong bức ảnh chỉ chụp một cậu nhóc dáng người tầm như Hứa Bạch, nếu tính toán theo thời gian, hẳn bây giờ đã là một thanh niên trai tráng.
Cụ bà cười nói:
- Nếu con trai tôi còn sống thì hẳn cũng lớn như các cô cậu.
Không khí đột nhiên im ắng hẳn. Vẻ mặt Lưu Nhiên từ bất ngờ chuyển sang áy náy, cô cúi thấp đầu hướng cụ bà xin lỗi:
- Cháu xin lỗi...
- Không sao, thời gian đã qua lâu rồi.
Thấy cụ bà thật sự không để tâm, Lưu Nhiên xin lỗi cụ bà một lần nữa rồi ôm A Ngôn của mình lùi ra sau. Cô sợ nhỡ đâu mình lại nói chuyện nào đó không hay, chuyện cần giao tiếp thôi cứ để đội trưởng xử lý đi.
Từng người một đều ngồi xuống chiếu đã được trải trước đó. Bây giờ bầu trời bên ngoài đã xuống sắc, cụ bà thắp lên giữa phòng một cây đèn dầu đặt trên bàn. Ánh sáng hắt lên bức ảnh bên cạnh mang lại cảm giác cô tịch.
- Thời điểm này đừng nên ra ngoài buổi tối, gần đây tình hình không tốt lắm. Các cô các cậu đói rồi phải không? Để tôi làm ít cơm ăn.
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc thì âm thanh trong bụng mọi người đều vang lên rõ ràng. Cụ bà thấy thế thì cười hiền, sau đó chậm chạp vén rèm ngăn cách với phòng bếp vào trong.
- Để cháu giúp bà. - Phong Nhã chợt đứng dậy, xắn tay áo gọn gàng giúp đỡ cụ bà.
Chỉ còn lại bảy con người mắt to mắt lớn trừng nhau.
- Chúng ta mới vào đây, cho nên không ai được tự tiện ra ngoài. Tôi cảm thấy bên ngoài không yên ổn.
Tử Minh mở miệng dặn dò. Con ngươi sau cặp kính di động từng người, khi nhìn đến Mạc Dương thì dừng lại một lúc lâu. Hiển nhiên Tử Minh lo nhất chính là yếu tố không xác định này.
Có vẻ như cảm nhận được suy nghĩ của Tử Minh, Mạc Dương chỉ xùy một tiếng, rồi khoanh tay quay đầu ra chỗ khác.
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc bên trong truyền đến mùi thức ăn. Hương vị từ xa không đặc sắc nồng đậm, nhưng đối với đám người chưa ăn gì thì mùi hương này quả thật mê người.
Không đợi người trong bếp bưng khay cơm ra, đám người mà đầu tiên là Yên Chi đã đi theo tiếng gọi con tim chạy vào phòng bếp. Thấy vậy Hạo Hiên đành bất đắc dĩ đi theo.
Có hai người mở đầu, những người còn lại cũng định đứng dậy. Nhưng vừa mới kịp chống tay đổi tư thế, Yên Chi vừa vào khi nãy đã nói vọng ra ngoài:
- Không cần vào đâu, ở đây chật lắm. Để em mang ra cho.
Vừa dứt lời, bức rèm lại lần nữa được vén lên. Yên Chi còn có Phong Nhã giúp đỡ cụ bà mang đồ ăn ra. Thức ăn không nhiều, chỉ có bát cháo với miếng thịt miếng rau.
Lưu Nhiên nhận lấy suất của mình, nâng thìa cháo đến bên miệng thổi thổi. Sau đó thử đưa cho A Ngôn ăn.
- Cháo ấm lắm, anh ăn đỡ lạnh bụng. - Lưu Nhiên truyền âm cho A Ngôn, nói.
Đầu thỏ lắc đầu nói không sao. Anh có cà rốt là vui rồi, đồ ăn gì đó anh không thiết tha.
Nhưng Lưu Nhiên thì không nghĩ thế, vẻ mặt cô kiên quyết:
- Em đâu có bắt anh ăn mỗi ngày. Em sợ anh hoá thành thỏ lâu quá, quên mất hương vị đồ ăn của con người.
A Ngôn im lặng. Phải rồi! Làm thỏ quá lâu, khiến cậu dần mất đi khẩu vị, dần mất đi thói quen làm một con người.
Động tác giơ thìa trước miệng thỏ lúc lâu, làm cho Cố Uyển Đồng ở bên cạnh phải nhìn sang. Đối với cô, hành động của Lưu Nhiên hơi ngốc nghếch. Vẻ mặt cô tỏ vẻ hài hước nói:
- Cậu cho thỏ ăn cháo, có kì không vậy?
Lưu Nhiên cũng cảm thấy kì. Cô sờ mũi định thu tay về. Bao ngày không kêu, hôm nay chắc đầu cô bị úng nước rồi.
Chợt chiếc thìa trong tay bị giật về hướng ngược lại. Lưu Nhiên theo phản xạ rũ mắt nhìn xuống, thấy A Ngôn đang há miệng ngậm đầu thìa, chỉ chừa ra phần chuôi.
Lưu Nhiên ngạc nhiên. Đến khi A Ngôn há mồm nhả thìa, cô mới kịp thời phản ứng lại. Hai con mắt từ bất ngờ chuyển thành hình trái tim. Vậy là lông thỏ sau một hồi vần vò lại xẹp lép.
Cụ bà dưới sự thân thiện nhiệt tình của Tử Minh, cùng ngồi xuống ăn với mọi người.
Ăn một bữa, trò chuyện vui vẻ.
Cảm nhận được đây là một đoàn người trẻ tốt bụng, cụ bà gỡ đi nét mặt phòng bị không được tự nhiên. Sau khi trò chuyện, giọng nói già nua của cụ bà cất lên:
- Mấy cô mấy cậu định lên núi Tư Bà sao?
Nhắc đến điểm đến mục đích, mọi người ai nấy đều tập trung tinh thần. Phong Nhã hướng cụ bà hỏi:
- Vâng, bọn cháu muốn lên núi du lịch. Không biết có cần phải lưu ý gì không ạ?
Cụ bà lắc đầu, nói:
- Nơi đấy không phải nơi tốt để du lịch gì đó. Các cháu đừng đi sẽ tốt hơn.
- Tại sao vậy bà? - Yên Chi thắc mắc.
Lưu Nhiên yên lặng ngồi nghe, vẻ mặt cũng không hiểu. Nếu như lời này nói ra từ miệng một người cũng là người quỷ khế ước như bọn họ, thì câu nói này rất đỗi bình thường. Nhưng lại nói ra từ miệng một bà lão người thường, vậy thì chẳng còn bình thường nữa.
Hẳn ngọn núi này có điều gì kì quái.
Trên những nếp nhăn hằn sâu khuôn mặt lộ vẻ hồi ức, thanh âm hoài niệm vang lên giữa không gian:
- Ngày xưa bà có một gia đình hạnh phúc. Có cha có mẹ, lớn lên thành thiếu nữ thì chồng tâm lý quan tâm. Nhà chồng tốt bụng, không hằn học hay cứng nhắc mối quan hệ như những người khác. Nhưng từ khi ta có mang thai đứa con, nhà chồng bắt đầu đổi tính. Họ nằng nặc đưa ta về trấn này, bắt ta phải sinh con dưới điều kiện vật chất, trang thiết bị y tế thiếu thốn. Cũng may, mệnh ta lớn. Nhưng con ta...
Nói đến đây, giọng nói bỗng ngừng lại. Lưu Nhiên nhìn thấy khoé mắt cụ bà hơi ngấn nước, cô lấy giấy ăn vội vàng đưa cho bà. Nhưng dường như cụ bà vẫn đắm chìm vào quá khứ, tiếp tục kể chuyện:
- Ngày con ta chừng năm tuổi. Nhà chồng bỗng nhiên muốn mang con ta lên núi Tư Bà, ngay cả chồng ta cũng lên đó. Nhưng họ đều không hề trở lại, cả nhà chồng, chồng và con ta, tất cả đều biến mất...
- Sao bà không báo công an? - Cố Uyển Đồng nghe câu chuyện trên, cảm thấy có chút phi lý.
Thứ nhất là gia đình nhà chồng tồi tệ như vậy, thế mà cụ bà vẫn tiếp tục nhẫn nhịn. Thậm chí nhà mẹ đẻ còn không có phản ứng gì.
Thứ hai là nơi đây mặc dù có hơi hẻo lánh, nhưng cách thành phố không phải quá xa. Chịu khó ra ngoài thì khẳng định có thể tìm được bốt công an nào đó báo án.
Nhưng cụ bà lại bất ngờ hai tay ôm mặt, thanh âm khổ sở:
- Thân già này đã thử rồi, nhưng không thể ra... Không thể ra được...
Càng nói, cảm xúc trên khuôn mặt cụ bà càng kích động như sắp mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip