2. True or Dare
- Mọi người cứ tự nhiên đi ha, không cần phải khách sáo đâu ạ. Xin lỗi mọi người vì nhà em hơi bừa bộn.
- Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho chúng tôi ở lại. Tên của anh là gì?
- Em là Kim NamJoon, với cả em nhỏ hơn anh 2 tuổi, nên đừng gọi em là anh.
- Ờ...NamJoon này, hình như nhà em có gì đó không ổn. - SeokJin khịt mũi rồi đưa tay lên che lại.
- Thôi chết chảo cá của em.
Cái tướng to lớn nhưng lại vụng về hết chỗ nói kia mà không khỏi bật cười, SeokJin đứng dậy đi vào trong bếp giúp cậu dọn đống hổn độn kia, còn bảo sẽ nấu bữa tối giúp cậu. Ôi số của NamJoon sao mà sướng thế kia.
- Phiền anh quá rồi.
- Không sao, em cho anh ở nhờ là anh đã rất biết ơn rồi.
Cả hai vừa dọn cơm vừa tán gẫu rất vui vẻ, nói chuyện cũng rất hợp ý nhau nữa. Có lẽ do NamJoon hiểu anh chăng?
- À nhưng mà NamJoon này, sao ở đây mọi người thường tắt đèn sớm thế? - Nhớ lại sự việc hãi hùng (một chút) ban nãy, khiến anh không nhịn được liền thắc mắc.
- Em nghe mọi người truyền tai nhau là những ngày cuối tháng hay có mấy hiện tượng lạ, nhà nào bật đèn là hôm sau nhà đó xảy ra chuyện, ai cũng tin vào điều đó nên mới tắt đèn tối thui như vậy. Có phải là chiều đến giờ anh không xin vào được nhà nào đúng không? Là do họ sợ đó.
- Thế em không sợ sao?
- Em không sợ ma quỷ, em sợ lòng người hơn.
- Theo anh thấy, hình như em ở một mình.
- Vâng, em dọn ra riêng được 5 năm rồi.
- Thế em làm nghề gì?
- Em á? Em làm gia sư ngoại ngữ.
- Chắc em nói tiếng anh giỏi lắm ha.
- Tốt gì đâu, chỉ là học vì đam mê thôi. À ban sáng, trước lúc anh nhận giải có nhận quà của fan ạ?
- Đúng rồi, một vài món thôi.
- Chờ em một chút. - Chỉ chờ có vậy, cậu liền cười tươi chạy đi để lại anh ngơ ngác ngồi đó chả hiểu gì. Một lúc sau quay lại với hộp quà trên tay, nhìn là biết đồ tự làm, chắc mất thời gian lắm đây.
- Hồi sáng em đến trễ quá nên không tặng anh được, liệu...anh có thể nhận nó không?
- Tất nhiên, cảm ơn em nhiều nhé! Anh sẽ giữ nó cẩn thận. - Là chiếc móc khóa hình một chú lạc đà Alpaca tự khắc, thật đáng yêu. Không lòng vòng như dân Hải Phòng, anh liền móc nó vào điện thoại, để lúc nào anh cũng có thể ngắm cái thứ xinh xắn này.
- Được rồi, anh gọi mọi người vào ăn tối đi, thức ăn mà nguội thì không ngon đâu.
- Chờ một chút để anh ra gọi.
- Ăn xong em sẽ đưa anh đi coi phòng ha.
- Anh ở đâu cũng được, ngủ được là được mà.
- Vì em là chủ nhà nên không nói nhiều nữa, anh nói nữa em cho ra đường ngủ.
Được, rất được, không hổ danh là đấng top lòng em. Rất cừ, rất cứng, nhưng để em xem anh cứng được bao lâu =))
- Riết thấy mấy đứa giống người nhà quá nhỉ? - Anh YangJi nói xong liền quay sang staff, mọi người cũng gật gù đồng tình.
- Có duyên thôi anh. - SeokJin lên tiếng biện hộ, nhưng mang tai đã đỏ tự bao giờ.
- Tối nay em ngủ ở đây, bọn anh thuê khách sạn.
- Ơ mọi người bỏ rơi em à!?
- Em có ngủ được khách sạn đâu mà bỏ với chả rơi. Vả lại, NamJoon sống một mình tất nhiên sẽ không đủ chỗ cho tất cả rồi.
- Nếu anh Jin ngại lạ chỗ thì em sẽ nhường phòng cho anh, phòng em có nến hoa nhài với máy sưởi, chắc sẽ giúp anh dễ ngủ hơn.
- Liệu có được không? Rồi em ngủ đâu?
- Không sao, anh ổn là được. - Mọi sự ưu tiên, đều dành cho anh.
Cả buổi tối ai cũng vui vẻ trò chuyện không ngớt. Có lẽ họ thật sự có duyên nên mới gặp được nhau. Cậu cảm thấy thật may mắn khi được tiếp xúc với thần tượng bằng một khoảng cách gần như thế, lại còn có thể nói chuyện một cách vui vẻ, đối với cậu không điều gì sướng bằng nữa. Trái tim nhỏ bé này cứ đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gần như vậy khiến cậu không khỏi ngại ngùng. Còn anh thì sao? Liệu anh có suy nghĩ gì về NamJoon?
"Kim NamJoon sao? Nó rất quen. Cậu ấy thật sự hiểu mình, còn nhớ rõ mình thích trong phòng ngủ có mùi hoa nhài, biết mình cần gì và làm thế nào thì tốt. Có phải mình quá đa nghi rồi không? Liệu..."
- Anh Jin, anh Jin...Kim SeokJin...
- À hả...kêu anh gì đấy?
- SeokJin, em làm gì mà đờ đẫn ra thế? Mọi người rủ em chơi trò chơi kìa, có chơi không?
- Có chứ có chứ. Mình chơi trò gì anh?
- Rút gỗ ha? NamJoon cậu thấy sao?
- Nhưng anh Jin chơi trò này đỉnh lắm, em chơi không lại đâu.
- Ừ cũng đúng, anh không nhớ luôn đấy. Vậy chơi gì bây giờ nhỉ?
- Chơi True or Dare đi mọi người - NamJoon dơ tay như đang xung phong trả bài vậy.
- Cũng được đó.
Đông vui như thế mà chơi True or Dare thì còn gi bằng. Thêm cả hình phạt nữa thì trò chơi này càng thêm thú vị. Ở do may mắn hay thế nào mà nãy giờ NamJoon lại chưa thua lần nào, còn ai cũng bị búng đến sưng đỏ cả trán rồi. Chẳng lẽ ẻm best True or Dare?
- Lại đến NamJoon rồi. Lần này phải cho cậu thua mới thôi. - Anh YangJi đang nhăn nhó vì tiểu quỷ này chưa bị phạt bao giờ cả.
- Andue em vô tội. Em có làm gì đâu, do mấy câu hỏi của mọi người em đều biết đáp án thôi mà.
- Cậu đừng có lươn lẹo, mau chọn đi.. True or Dare?
- Hmm...em chọn or.
- Kìa kìa, anh lại cho chú cả hai câu bây giờ. - SeokJin ngồi chờ nãy giờ, nghe câu trả lời của cậu lại muốn đánh cho cậu nhóc này một cái.
- Ý kiến hay. Chốt kèo, lần này cậu chết chắc NamJoon à.
- Ơ mọi người nỡ lòng nào làm thế với em.
- Nỡ em ạ - staff đồng lòng lên tiếng, rồi quay qua nhìn nhau cười phá lên.
- Kim NamJoon, cậu...đã ngắm abs của Jin bao nhiêu lần?
- Sao...sao lại hỏi như thế hả anh? - NamJoon trố mắt lên nhìn YangJi vừa ra câu hỏi, chẳng lẽ bây giờ, lậu lại thừa nhận rằng mình ngắm cơ thể của anh trước mặt chính chủ sao?
- Thực ra thì...có, một vài lần thôi ạ.
Giọng NamJoon bé tí giống như không muốn cho ai nghe thấy, nhất là SeokJin, lỡ mọi người xem cậu là biến thái thì sao, nhưng cậu lại quên mất anh chính là đang ngồi sát bên cạnh mình. Thật tình sao lại hỏi câu này cơ chứ, cậu biết giấu mặt vào đâu bây giờ?
- Bây giờ là đến thử thách. Anh thách cậu, bằng bất cứ cách nào cũng được, cậu và Jin phải môi chạm môi với nhau.
- Ơ thế thì lỗ cho em quá còn gì. Anh thách NamJoon hay đang thách em vậy hả?
- Cưng cứ yên tâm, anh biết mình đang làm gì. Thế nào, thực hiện hay bị búng trán đây hả NamJoon?
- Bằng bất cứ cách nào ạ? Vậy thì chờ em một chút.
NamJoon đứng dậy đi vào bếp để làm gì đó cho thử thách của mình. Anh ở ngoài khó hiểu đập vào tay quản lí
- Nè, hai đứa em là con trai đó.
- Anh mày càng thích. Nếu được, anh sẽ đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa, hợp nhau quá còn gì
- Anh cứ đùa, anh biết dân Đại Hàn hoàn toàn không ủng hộ những mối quan hệ đồng tính. Hơn nữa, em lại là mục tiêu của mấy cánh nhà báo
- Bọn này không mở miệng thì ai mà biết được, yên tâm, chúng tôi sẽ không đăng cảnh này lên mạng xã hội. Dù gì đây cũng chỉ là trò chơi giải trí thôi mà, đừng lo lắng quá.
- Lo...gì chứ. Chỉ là sợ NamJoon gặp rắc rối với sasaeng fan và cộng đồng mạng thôi.
- À, hóa ra là lo cho NamJoon, lộ bản chất rồi nhé! Thuyền real cmn rồi còn đẩy làm gì nữa đây, là em tự tay gắn động cơ cho thuyền Jin à
- Yah, em đấm anh bây giờ.
- Mọi người...đang nói chuyện gì thế? - NamJoon vừa đi đâu đó, cuối cùng cũng quay lại rồi.
- Không có gì đâu, sao rồi, cậu vừa đi đâu đấy?
- Tại anh bảo làm cách nào cũng được, cho nên em...
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi,... - Ôi dào, staff hưởng ứng nhiệt tình quá khiến cặp NamJin ngồi đơ ra luôn rồi kìa.
Lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên cậu thấy cái hiện tượng này. Cổ vũ hai người con trai lạ mặt hôn nhau sao? Tuy cậu là fan của SeokJin, nhưng mà chẳng phải người dân của Đại Hàn Dân Quốc không thích những hành động thân mật của người đồng giới sao? Sao mọi người lại hứng thú đến như vậy?
- Anh Jin là người nổi tiếng đó mọi người à, làm vậy mất giá lắm.
- Giá mất rồi còn mua lại được, cảnh này mà mất thì tìm đâu ra. - Coi bộ người háo hức nhất ở đây lại là staff đó nha.
- Thật là...
NamJoon ngồi xuống cạnh anh, xung quanh là những tiếng reo hò và vô vàn ánh mắt tràn ngập sự hào hức chờ đợi.
Cậu đặt vào miệng anh một chiếc bánh que, đầu còn lại tự ngậm lấy, từ từ cắn dần vào, ngày càng gần với bờ môi đầy đặn kia. Khoảnh khắc hai người chỉ mới vừa chạm môi nhau thôi đã khiến mọi người thích thú hò hét vang khắp cả nhà, như muốn phá tung nhà cậu bằng âm thanh vậy. Cùng lúc đó NamJoon cũng cắn đứt miếng bánh mà rời đi, ngượng ngùng mà nhìn chàng trai đang ngồi đơ ra kia. Có phải là..anh đang khó chịu về chuyện này không?
- Muốn NamJoon thua cũng khó nhỉ?
- Ẻm best True or Dare rồi, hèn gì rủ tụi này chơi.
- Em thật sự không có mà. Em nghĩ nó vui nên mới rủ mọi người chơi thôi.
- Thôi cậu đừng có mà biện hộ. - SeokJin gõ lên đầu cậu chàng một cái, mọi người cũng hùa theo mà búng trán cậu, vậy là trả được thù rồi nhé! Chỉ tổ tội NamJoon đang ôm trán nằm lăn lóc dưới sàn kia.
- Mọi người thật tàn nhẫn với NamJoonie nhỏ bé này.
- Thôi cũng muộn rồi đó, làm nốt việc rồi đi thuê khách sạn - YangJi vỗ tay tập hợp những con người đang bị dư âm của nụ hôn kia làm cho cười mãi không thôi, thế mới chịu tỉnh mộng đấy
- NamJoon, phòng Jin sẽ ngủ là phòng nào thế?
- À phải rồi để em đưa mọi người đi.
Nói rồi cậu đứng dậy đưa mọi người đến căn phòng của mình, cũng như là phòng mà anh sẽ ngủ tối nay. Trời đất mèn đét ơi, kiểu thiết kế đúng gu của SeokJin luôn ấy, trông đơn giản mà tinh tế vô cùng, cách bố trí đồ vật cũng thơ mộng nữa. Chỉ khác một điều chỗ này đầy những album, CD, Lighstick...đa số là những thứ liên quan đến anh, chúng đã được đựng đầy ắp trong một chiếc tủ kính lớn rồi.
- NamJoon, phòng em như một cái bảo tàng thu nhỏ vậy đó.
- Nếu anh cảm thấy không tự nhiên, em sẽ cất bớt cái tủ này đi.
- Không cần không cần, chỗ này có phải là tất cả những sản phẩm anh đã tạo ra không vậy? Số tiền để mua đống này cũng không nhỏ đâu nha
- Đi làm rồi tích góp là được thôi ạ. Anh thấy chỗ này thế nào, có được không anh?
- Rất tuyệt, nhưng mà đây là phòng em, anh ngủ đây rồi em ngủ đâu?
- Em có chỗ ngủ mà, anh đừng lo. Vậy tối đây anh ngủ ở đây nhé!
- Nếu vậy thì NamJoon này, bọn tôi có thể đặt một chiếc camera ở trong phòng không? Để ghi lại quá trình buổi đêm của SeokJin ấy.
- Tất nhiên ạ, mọi người cứ làm theo những gì trước đó đã làm thôi, em không có ý kiến gì đâu.
Staff đặt một chiếc camera nhỏ ở góc phòng để tiện cho việc ghi hình, rồi dẫn nhau ra ngoài thuê khách sạn ngủ qua đêm, trong căn nhà nhỏ giờ chỉ còn lại cậu và SeokJin, không khí trở nên ngượng ngùng hơn khi không có người mở lời.
- Anh cứ vào nhà trước, em khóa cửa rồi sẽ vào sau.
Theo như đã bàn trước thì anh sẽ ngủ ở phòng của NamJoon, còn cậu thì ở ngoài phòng khách chuẩn bị tài liệu cho buổi dạy kèm hôm sau. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang bên tai, thưởng thức âm nhạc của anh vào đêm khuya thế này thì còn gì bằng, nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của anh nên NamJoon cắm tai nghe vào mà tiếp tục công việc. Chả hiểu thế nào đang làm việc mà lại ngủ quên trên sofa, laptop vẫn sáng màn hình mà nằm yên vị trên người cậu, chứ rớt xuống thì có mà hỏng.
- Sao lại ngủ ở đây thế này?
SeokJin cảm thấy hơi khó ngủ nên muốn đi uống một chút nước, vậy mà vừa bước ra khỏi cửa lại thấy một cục thù lù nằm trên sofa. Chẳng phải cậu nói sẽ có chỗ để ngủ sao? Là chỗ này? Vì nhường chỗ cho anh mà phải ngủ sofa?
- Ais, ăn gì mà nặng như con heo.
Anh nhẹ nhàng cất đi chiếc laptop cho cậu rồi bế cậu về phòng ngủ, đặt cậu lên giường rồi đắp chăn một cách cẩn thận. Sau đó còn không quên tắt đi chiếc camera kia rồi trèo lên giường ngủ, và tất nhiên là ở giữa sẽ được đặt một chiếc gối chắn ngang rồi.
- Anh dậy rồi ạ? - NamJoon thức dậy khá sớm, vừa nấu xong bữa sáng thì thấy anh ra khổi phòng,
- Sao em dậy hồi nào mà không gọi anh cùng dậy?
- Tại em thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Mà anh này, tối qua...anh đã đưa em về phòng ạ?
- Phải, tại thấy em ngủ ở ngoài sofa mà trời thì lạnh, em lại không đắp chăn nên anh đưa em về phòng ngủ luôn, yên tâm anh có chèn gối ở giữa.
- Vâng, cảm ơn anh.
- Có gì mà phải cảm ơn. Nếu biết trước em nhường phòng cho anh rồi ra sofa ngủ thì anh đã đi ngủ khách sạn cùng mấy anh rồi.
- Không phải, tại em ngủ quên thôi ạ.
- Mấy anh chưa về hả? Đã hơn 7 giờ rồi đó.
- Em không biết nữa, em chưa thấy ai về cả. Anh vào ăn sáng đi, em vừa chuẩn bị xong trong bếp.
- Cảm ơn Joonie nhiều nhé!
Anh vào bếp ăn sáng để lại NamJoon đứng đó với vẻ mặt chính đỏ. Cậu ngượng là bởi vì đêm qua hai người đã ngủ chung, sáng dậy còn thấy anh ôm mình, chẳng biết thế lực siêu nhiên nào đó đã đá văng cái gối kia xuống đất nữa.
- Bọn anh về rồi này.
- Các anh vào ăn sáng với anh Jin luôn đi ạ.
- Thôi bọn anh ăn rồi. Đêm qua hai đứa ngủ ngon chứ?
- Rất ngon là đằng khác í. Sau này có cơ hội em sẽ thuê nhà NamJoon sống.
- Cái camera đâu rồi Jin nhỉ? - Staff đứng trong phòng NamJoon ló đầu ra hỏi, vì chẳng thấy cái camera gắn trên tường đâu cả.
- À em tháo ra để trên tủ ấy, em ngủ ngày nào cũng như ngày nào mà, có gì đâu mà phải quay.
- Thôi kệ lấy đoạn đầu cũng được.
- Thôi chết em muộn giờ dạy rồi, mọi người ở chơi nhé! Em phải đi rồi. - NamJoon vội vã chạy đi thay đồ rồi lấy tài liệu để đi dạy, chạy xuống nhà thấy hơi vắng nhưng cũng không quá quan tâm vì đã muộn giờ rồi. Cậu xỏ đôi giày vào chân rồi nhanh chóng chạy ra điểm đón xe bus.
- Mau lên xe đi, chuyến xe bus đó vừa chạy rồi. - SeokJin lái xe đuổi theo NamJoon nãy giờ, hối thúc cậu lên xe để mình chở đi cho kịp giờ.
- Vâng em cảm ơn
Cậu lên xe rồi đóng cửa lại, bắt đầu xuất phát. SeokJin nhấn chân ga chạy đi, không quên hỏi địa điểm vì anh mới gặp cậu lần đầu, có biết cậu đi dạy ở chỗ này đâu.
- Ngày nào em cũng đi sớm vậy sao?
- Có hôm em dạy tối. Vì là gia sư nên phải theo giờ rảnh của mấy đứa nhỏ.
- Làm nhiều như vậy chắc lương cao lắm nhỉ?
- Tạm ổn để chi tiêu sinh hoạt thôi ạ.
- Dạy ở nhiều nơi như thế thì việc di chuyển qua lại của em liệu có bất lợi không?
- Cũng không xa lắm, em dạy chủ yếu là khu vực gần thôi ạ.
- Ước gì anh cũng giỏi ngoại ngữ như NamJoon, chứ anh xem mấy chương trình ngoại quốc chữ hiểu chữ không.
- Em thấy anh rất giỏi mà, hiểu được biết bao nhiêu là ngôn ngữ còn gì.
- Ôi trời, anh không giỏi như em nghĩ đâu.
- Với em thì anh lúc nào cũng giỏi cả.
- Mà NamJoon này, đêm hôm qua, lúc anh YangJi ra thử thách cuối cùng cho em, sao lúc đó em không từ chối mà lại thực hiện nó?
- Vì...em thích anh, điều này nghe có vẻ hơi điên rồ. Em xin lỗi nếu đã làm anh cảm thấy không thoải mái, xin lỗi anh rất nhiều.
- Anh không ghét chuyện đó, anh chỉ muốn hỏi lí do thôi. Em không có lỗi, em không cần phải xin lỗi anh.
- Vâng ạ. Đến nơi rồi, tạm biệt anh. Anh về cẩn thận nhé!
- Khi nào em dạy xong? Anh sang đón em.
- Không cần phiền thế đâu ạ, em tự bắt xe bus về được rồi. Anh về đi nhé, em vào trong đây.
- Ơ khoan đã...thật tình cái thằng nhóc này.
NamJoon chẳng chờ anh nói hết câu đã chạy vút vào bên trong khiến anh vừa buồn cười vừa bất lực mà lắc đầu, sau đó tăng tốc trở về nhà, là nhà của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip