4. Sóc lớn

- Nhà anh Joonie xinh quá, cho em ở đây luôn nhé? Em muốn ở cùng anh mãi cơ

- Không được, hết đêm nay là em phải về nhà của mình đấy.

- Dạ. Anh ơi, cho em mượn điện thoại của anh đi.

- Đây, đừng có phá đấy. Chờ anh tắm xong sẽ nấu bữa tối cho em.

- Jungkook sẽ ngoan mà.

Em vâng lời trèo lên sofa, mở điện thoại cậu ra mà nghịch, sau một lúc chán quá lại mò sang tin nhắn, rồi đến danh bạ trong điện thoại.

- Í! Hình như cái này là số điện thoại của anh sóc lớn đây mà, gọi thử mới được. Không biết anh ấy bây giờ thế nào rồi ta?

Jungkook bấm gọi số điện thoại "Sóc lớn" rồi áp vào tai mà nghe ngóng. Sóc lớn là biệt danh của một người anh thuở nhỏ hay chơi chung với em và NamJoon, nhưng do gia đình anh ấy phải chuyển nhà đi nên cũng ít liên lạc hơn, thật may mà lúc đó cả hai đã lưu số ddienj thoại của nhau. Không biết bây giờ anh ấy có còn nhớ đến em không nhỉ?

- Hửm? NamJoon gọi sao?

- Anh nghe đây NamJoon.

- Em chào anh, anh có nhớ em không ạ?

- Em là ai? Sao lại giữ máy của NamJoon?

- Em là Jungkook nè, chẳng lẽ anh sóc lớn quên em rồi sao?

- Jungkook?... "Sao đứa nhỏ này lại biết biệt danh thuở nhỏ của mình?"

- Aida, em là bunny nè. Sóc lớn quên em thật rồi.

- Bunny? Là em thật sao? Nhưng sao em có được số của anh?

- Số của anh có lưu trong điện thoại anh gấu đần đó.

- Gấu đần? NamJoon là gấu đần sao? Thật chứ?

- Lâu quá không gặp anh quên bọn em rồi.

- Không phải, chỉ là anh hơi bất ngờ một chút. Em vẫn khỏe chứ Jungkook?

- Vâng ạ, em khỏe lắm. Lúc nãy anh gấu đần còn dẫn em đi chơi nữa đó, vui ơi là vui luôn

- Vui đến vậy sao? À nhưng mà em ở cùng NamJoon hả?

- Hôm nay em được đến nhà anh ấy chơi đó anh. Mà anh ơi, em nhớ anh quá đi. Bao giờ anh mới về Ilsan chơi với em?

- A tiếc quá, hôm trước anh mới từ Ilsan về mà không biết nhà em, với khi đó anh cũng không nghĩ đến em còn ở chỗ cũ nên đã về mất rồi. Hôm nào rảnh anh đến chơi với em nhé?

- Vâng, không biết bây giờ anh sóc lớn có đẹp trai không nhỉ? Cũng hơn 10 năm không gặp rồi.

- Anh bây giờ là World Wide Handsome đó Kookie à, em mà nhìn thấy anh là em xỉu luôn đó

- Anh là Kim gì nhỉ? Kim...SeokJin phải không ạ?

- Phải, anh là Kim SeokJin. Em lên mạng tìm tên anh sẽ nhìn thấy anh đó.

- Jinie của em nổi tiếng quá nè, vậy em là em trai của người nổi tiếng. Sướng quá đi.

- Không, em là bảo bối của anh cơ.

- yêu anh Jin quá đi.

Ngồi trên sofa trò chuyện cùng người anh đã rất lâu rồi mới gặp lại làm em vui vẻ mà cười tít cả mắt. Anh của em ai cũng giỏi cả, chỉ còn em là chưa lập nghiệp thôi. Không biết sau này em có được như hai anh không nhỉ?

- Anh có việc một chút, gặp lại em sau nhé

- Vâng, tạm biệt anh.

"Hóa ra em ấy còn giữ số điện thoại của mình. Anh tìm được em rồi gấu đần."

Tất cả đều là nhân duyên phải không? Đã là bạn từ nhỏ, lớn lên cậu còn là fan của anh, vài hôm trước còn sống cùng nhau một cách vui vẻ. Nếu sau này biết anh là "sóc lớn", liệu cậu cũng vui như Jungkook chứ?

- Em nói chuyện với ai đấy Jungkook?

- Em vừa nói chuyện với anh sóc lớn đấy ạ. Anh ấy bây giờ đẹp trai lắm.

- Anh sóc lớn sao? Có làm phiền anh ấy không đó?

- Không ạ, vì Jungkook ngoan mà.

- Vậy thì tốt, chờ anh một chút để anh nấu bữa tối nhé!

- NamJoonie, anh không nhớ anh sóc lớn sao?

Em lẽo đẽo theo NamJoon mà hỏi chuyện, đáng lẽ nghe đến anh thì cậu phải mừng chứ? Đã lâu rồi không gặp cơ mà.

- Vậy sao nghe em nói em vừa nói chuyện với anh ấy mà anh không phản ứng gì hết vậy?

- Giờ anh ấy cũng đã trưởng thành rồi, anh ấy còn có công việc riêng, còn có cuộc sống riêng, anh nghĩ mình không nên làm phiền anh ấy, dù gì thì cũng đã 10 năm trôi qua rồi, chắc gì anh ấy còn nhớ đến anh.

- Anh ấy nói là anh ấy rất nhớ chúng ta đó.

- Jungkook này, anh biết là em quý anh ấy, vì vậy nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại nhau.

- Vâng ạ.

- Anh ơi, tối nay Jungkook ngủ cùng anh nhé?

- Em lớn rồi mà sao còn đòi ngủ chung nữa?

- Em còn nhỏ lắm. Ngủ một mình ma bắt em đi đó.

- Thật là hết nói nổi em. Được rồi, uống sữa rồi đi ngủ cho anh.

- Joonie hyung không ôm em ngủ sao ạ?

- Anh còn phải soạn giáo án mà, mau trèo lên giường rồi ngủ đi.

- NamJoon xuống bếp cất ly rồi quay trở lại phòng soạn giáo án, em bảo muốn nghe nhạc nên cậu cũng mở cho em nghe. Được một lúc em lại quay sang hỏi

- Anh NamJoon, nay anh đổi gu làm giang hồ hả?

- Em hỏi vậy là sao?

- Thì cái này nè, nhìn nó lạ lạ. Em chưa thấy anh đeo bao giờ, chỉ có khi anh đi làm giang hồ mới dùng mấy cái này thôi. Anh mà đeo vào chắc trông ngầu lắm nhỉ?

Em lắc lắc cặp khuyên tai trên tay mà cười đùa, nhìn cái khuyên tai mà suy ra được cậu làm giang hồ thì trí tưởng tượng của em cũng phong phú lắm đây.

- Em lấy nó ở đâu thế Jungkook?

- Em thấy nó dưới cái rèm cửa nè. Của anh hả?

- Không, anh không dùng mấy cái đó.

" Chắc là của anh Jin để quên rồi"

- Không phải của anh thì của ai chứ? Nhà anh mà, hay của bạn gái anh?

- Thằng nhóc này cứ suy diễn bậy bạ, bạn gái gì ở đây. Chắc do bạn anh quên mang về thôi.

- Èo, anh NamJoon chơi với giang hồ.

- Nói nữa anh cho sang phòng khách ngủ bây giờ. Đưa cái đó cho anh rồi ngủ đi.

Jungkook phụng phịu đưa cặp khuyên cho cậu rồi quay trở lại giường ngủ, NamJoon quả là ông kẹ không sai mà, hở một tí là lại hù dọa em.

- Làm sao để trả nó cho anh ấy dây? Xài thì toàn là đồ real đồ đắt tiền mà cứ để lung tung thôi.

Một bên Kim NamJoon đang suy nghĩ làm cách nào để trả lại đồ cho anh, một bên Kim SeokJin đang ở công ty tìm kiếm anh quản lí Min YangJi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip