5. Tình yêu của anh dành cho em
- Anh YangJi, sắp tới mình có tổ chức concert đúng không ạ?
- Phải, còn khoảng một tuần nữa sẽ mở bán vé. Sao thế?
- Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là em muốn xin anh một vé gần sân khấu, được không ạ?
- Em muốn tặng cho ai sao?
- Lần trước, bọn mình ở nhờ nhà của NamJoon trong show trải nghiệm ấy, em chưa làm gì được để cảm ơn nên em muốn tặng em ấy một tấm vé làm quà cảm ơn đó mà.
- Ra là NamJoon, cũng được. Nhưng đến lúc đó em đưa cho cậu ấy kiểu gì? Chuyển phát nhanh sao?
- Chuyện này để khi nào có vé em sẽ tính sau. Giờ em đi tập nhảy đây, tạm biệt anh.
- Cái thằng này thật là...
Khoảng thời gian một tuần cứ thế mà trôi qua một cách nhanh chóng, Cậu thì vẫn đi dạy, còn anh thì vẫn tập luyện để chuẩn bị cho buổi biểu diễn, nhưng trong tâm trí anh vẫn mong sao cho thời gian trôi thật nhanh, để anh có thể gặp lại NamJoon.
- Hửm? Sao lại khóa cửa? Đi dạy rồi sao?
Chờ mãi mỗi khoảnh khắc được đến gặp cậu, lòng anh cứ hừng hực như ngọn lửa đanh cháy dữ dội. Vậy mà khi đến nơi lại chẳng thấy cậu ở nhà, sao mà xui quá vậy nè.
- Hay mình chờ em ấy nhỉ? Chắc sẽ về sớm thôi.
Vì kiên quyết muốn gặp NamJoon mà anh đã ngồi chờ cậu suốt 2 tiếng đồng hồ, nhưng hôm nay cậu lại có lịch dạy học đến tận 19 giờ cơ, bây giờ chỉ mới là 16 giờ thôi. Tuy rất muốn chờ nhưng anh còn rất nhiều việc cần phải làm, không thể kì kèo thêm nên đành nhờ hàng xóm giữ dùm cậu, khi nào cậu về thì nhờ họ đưa lại cho cậu. Ban đầu anh tính đặt trước nhà, nhưng sợ sẽ bị mất nên thôi thì đành nhờ cho chắc, tuy là có hơi phiền nhưng dù sao an toàn vẫn là trên hết.
- NamJoon, cháu có kiện hàng này.
- Của cháu sao? Nhưng cháu đâu có mua đồ gì đâu
- Không biết nữa, cậu trai kia nhờ ta giữ giúp cháu, khi nào cháu về thì đưa cho cháu.
- Vâng cháu cảm ơn bà nhiều ạ. Xin lỗi bà vì đã làm phiền.
- Không có gì, ta xem cháu như con cháu trong nhà thôi, những việc này không đáng gì.
- Vâng ạ, chúc bà buổi tối tốt lành.
- Cháu cũng vậy nhé!
- Rốt cuộc là ai gửi cho mình vậy ta? Trong này có cái gì mà bự dữ vậy nè?"
Cậu khiêng hộp đồ vào nhà rồi đặt lên trên bàn, dẹp chuyện thay đồ sang một bên mà bắt đầu mở cái hộp đó ra. Ôi trời cái gì đây? Nó chứa những thứ mà cậu chưa có, những đồ vật liên quan đến anh, kể cả những bản giới hạn cũng nằm trong cái hộp này. Nhưng là ai đã gửi đến cho cậu thế?
" Thân gửi Kim NamJoon ( '//3//')
Lần trước đến ở nhờ nhà em nhưng chưa có cơ hội để cảm ơn, hôm nay anh gửi hộp quà này đến cho em cũng là muốn gửi lời, cảm ơn em vì đã chấp nhận cho bọn anh vào nhà, cảm ơn đã giúp bọn anh hoàn thành show trải nghiệm, cảm ơn vì đã nhường phòng ngủ cho anh, cảm ơn em vì tất cả.
Lúc vào phòng em anh thấy trong bộ sưu tập có thiếu vài thứ, nên đã lấy chúng làm quà, trong đó có kèm tình yêu của anh dành cho em nữa đó, mong em sẽ thích. Nhưng mà đó chưa phải món quà chính đâu nha, anh có xin anh quản lí và tặng cho em một vé để dự concert sắp tới của anh đó, em là ngươi đầu tiên sở hữu luôn tại bọn anh chưa có mở bán. Em nhớ đến nhé! Anh sẽ tìm em, nếu em không đến là anh sẽ rất buồn đó nha.
Một lần nữa, cảm ơn em nhiều nhé!
Người gửi: World Wide Handsome đẹp trai cute của NamJoonie"
- Thật...thật sao? Là anh ấy gửi cho mình thật sao?
"Trong đó có kèm theo tình yêu của anh dành cho em nữa đó.."
- Ôi tôi chết mất thôi. Anh ấy ngọt ngào quá rồi.
- Có nên hay không đây? Hay thử một lần nhỉ?
- Nhưng nếu như vậy thì lại phiền quá.
- Thôi quyết định thử đi.
Chuyện là Kim NamJoon đang phân vân giữa có hay không gọi điện thoại cho WWH đó mà.
- Xin chào, World Wide Handsome của em nghe đây.
SeokJin đang tập luyện thì thấy cậu gọi đến, liền bỏ cả bài mà nhấc máy. Chắc là nhận được quà rồi đây.
- Anh đang làm gì vậy ạ?
- Anh đang tập nhảy, sao thế?
- Vậy thôi anh tập tiếp đi ạ, xin lỗi anh vì đã làm phiền.
- Ơ khoan khoan, anh tập xong rồi. Có chuyện gì em cứ nói đi, anh nghe mà.
- Em...em muốn cảm ơn anh vì món quà. Thật sự rất cảm ơn anh ạ.
- Thấy tấm vé rồi chứ? Nhớ đến đó nha. Em mà không đến là anh giận đó.
- Vâng ạ, em nhất định sẽ đến. Nhưng mà anh đừng tập luyện quá sức với lại không được bỏ bữa đâu nhé! Em biết anh muốn mình thật hoàn hảo khi xuất hiện trước các fan, nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Hãy chỉ là chính mình thôi được không anh?
- Anh biết rồi anh biết rồi.
- Anh lúc nào mà chẳng luyện tập đến kiệt sức rồi bỏ bữa đâu chứ, sao em tin anh được.
- Từ giờ đến hôm tổ chức concert ngày nào anh cũng gửi ảnh bữa ăn của anh sang cho em kiểm chứng nhé?
- Ơ không em xin lỗi, nãy giờ em nói nhiều quá rồi.
- Anh thấy rất dễ thương đó chứ. Cảm ơn em vì đã nghĩ cho anh, anh sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt như lời em nói, yên tâm nhé!
- Vâng ạ. Em...tắt máy nhé? Nãy giờ phiền anh quá.
- Tạm biệt em, được nói chuyện với em anh cảm thấy rất vui đó, gặp lại sau nhé gấu đần.
Cậu vui vẻ tắt máy đi nhưng lại nhận ra có gì đó không đúng, gấu đần?
Đúng như lời anh đã nói, một ngày 3 bữa anh đều gửi ảnh đồ ăn của anh cho cậu, cứ như cậu là người giám sát của anh vậy đấy. Không chỉ riêng ảnh đồ ăn đâu, còn có ảnh anh đang tập nhảy nữa kìa. Ôi cái thân hình ướt át ấy, chết NamJoon rồi, phải đi truyền máu gấp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip